Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 152: Xin lỗi cô ấy




Thấy anh hạ sốt, cơn buồn ngủ lại ập tới, cô bèn nằm trên sô pha ngủ, trời đã vào thu, cô cảm thấy hơi lạnh nên co người lại.

Thịnh Trình Việt tỉnh dậy đã là hơn năm giờ, tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều, anh đi vệ sinh xong, vốn định dậy xong lại không khỏi chú ý tới cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn trên ghế sô pha, anh kinh ngạc, là cô, sao cô lại ở đây? Trong đầu nhớ tới sự căm hận trong mắt cô, cô hận anh như vậy, sao cô lại ở trong phòng anh.

Nhìn cơ thể nhỏ bé của cô, anh đau lòng, anh vừa bế cô lên thì có người mở cửa. Lâm Phong nhìn Thịnh Trình Việt, lại nhìn Tiêu Mộc Diên trong lòng anh, tâm trạng rõ ràng thoải mái hơn nhiều, nhìn vẻ chắc là anh không sao rồi.

Thịnh Trình Việt bực mình trợn mắt nhìn Lâm Phong, sao tên nhóc này vào không gõ cửa? Vừa nghĩ vừa đặt Tiêu Mộc Diên xuống giường, còn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, lúc này trên mặt anh mới nở nụ cười.

“Sao cô ấy lại ở đây?” Thịnh Trình Việt lạnh lùng nói, nhưng người tinh mắt đều có thể nhận ra, anh không hề tức giận, đáy lòng anh, trái tim anh còn hơi vui vẻ, bởi vì Tiêu Mộc Diên ở đây nên anh vui.

Có phải người phụ nữ này vì đánh anh bị thương, sau đó cảm thấy áy náy lên tới thăm anh không? Thực ra trong lòng cô có anh.

“Bởi vì tối qua anh sốt cao...” Lâm Phong nói hết toàn bộ sự thật cho Thịnh Trình Việt, sau đó lặng lẽ nhìn phản ứng của anh.

Thịnh Trình Việt hơi thất vọng, vốn nghĩ cô sẽ đích thân tìm anh, nào ngờ bị Lâm Phong ép.

“Nói với Lý quản gia, lát nữa cô ấy dậy, nếu cô ấy muốn rời đi thì đừng ai ngăn cô ấy.” Dứt lời, Thịnh Trình Việt liền đi vào nhà tắm, chẳng trách sáng nay anh tỉnh dậy thấy lạ lạ, hóa ra là tối qua anh sốt, hơn nữa còn là Tiêu Mộc Diên giúp anh lau người cả đêm.

Vừa mới nghĩ tới Tiêu Mộc Diên, anh liền cảm thấy vui vẻ, cũng chẳng biết tại sao, như thể tên cô đã in sâu vào trái tim anh, chỉ cần nghĩ tới là là anh vui vẻ.

Có lẽ vì Tiêu Mộc Diên ở nhà Thịnh Trình Việt nên ngủ không thoải mái, mặc dù cả đêm không ngủ nhưng hơn bảy giờ cô đã tỉnh dậy rồi muốn rời đi.

Lý quản gia đi lên phía trước, cung kính nhìn Tiêu Mộc Diên, người phụ nữ này chính là ân nhân cứu mạng của của tổng giám đốc Thịnh, bọn họ có thể không cung kính với cô ư?

Tiêu Mộc Diên đánh giá Lý quản gia, không biết là người phương nào, có điều trong lòng cô nhận định rằng, chỉ cần là thuộc hạ của Thịnh Trình Việt thì đều không phải là thứ tốt đẹp gì, trong đầu bỗng nhớ tới hình ảnh của Lâm Phong, đều biến thái như Thịnh Trình Việt.

“Tổng giám đốc Thịnh nói cô tỉnh dậy nhất định sẽ đói, cho nên tôi đã chuẩn chị cho cô Tiêu chút đồ ăn, mời cô Tiêu dùng.” Giọng điệu của Lý quản gia rõ ràng nhẹ nhàng hơn trước nhiều, có lẽ ông ta còn cảm thấy Tiêu Mộc Diên tốt hơn Cao Ngọc Mai.

“Không cần đâu, tôi không thích ăn cơm ở nhà người lạ.” Thực ra cô muốn nói là, cô không muốn ăn cơm ở nhà Thịnh Trình Việt biến thái, nói tới đây, cô còn nhìn Lý quản gia, không biết ông ta có giống Thịnh Trình Việt biến thái không.

“Sao cô còn chưa đi?” Cao Ngọc Mai vốn định đi siêu thị, không ngờ vừa ra cửa đã đụng phải Tiêu Mộc Diên, tối qua cô đã phải kìm nén tức giận, Lâm Phong lại để người phụ nữ này chăm sóc Thịnh Trình Việt mà ném cô ta sang một bên, đúng là quá đáng.

“Tôi có đi hay không thì liên quan quái gì tới cô?” Tiêu Mộc Diên vốn không muốn cãi nhau với Cao Ngọc Mai, vì cô ta thật đáng thương, mang danh là người phụ nữ của Thịnh Trình Việt mà lại bị đối xử như vậy.

“Cô...” Cao Ngọc Mai không nói tiếp mà sải bước tiến lên trên một bước, như thể muốn giáng cho Tiêu Mộc Diên một cái bạt tai, cô ta muốn cho Tiêu Mộc Diên biết cô là mới là bà chủ của căn nhà này.

Đúng lúc tay Cao Ngọc Mai giơ lên, Tiêu Mộc Diên cũng nắm lấy cổ tay của cô ta, người phụ nữ này muốn đánh cô ư? Vậy thì người phụ nữ này đúng là không biết tự lượng sức mình. Tiêu Mộc Diên vừa nghĩ vừa hất tay Cao Ngọc Mai ra.

Cao Ngọc Mai không đứng vững mà ngã sõng soài ra mặt đất, đôi mắt lập tức thể hiện vẻ đáng thương, nước mắt bỗng tràn khỏi khóe mi, nhìn như thế này có thể khiến đàn ông khơi dậy dục vọng muốn được bảo vệ nhất.

Tiêu Mộc Diên rõ ràng không ngờ Cao Ngọc Mai sẽ ngã, cô đã muốn dìu cô ta đứng dậy, nhưng chính vào thời khắc này, một tiếng nói vang lên sau lưng cô, khiến cô giật mình.

Tiêu Mộc Diên quay đầu lại, cũng đúng lúc này, bột cái bạt tai chào đón cô, cô chỉ cảm thấy mặt bắt đầu đau đớn, miệng mặn chát, cô liền biết không hay rồi, đáng chết, miệng lại chảy máu rồi.

Cô tức giận trừng mắt nhìn Thịnh Trình Việt, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn không có căm ghét như hôm qua, nhưng rõ ràng cũng rất tức giận.

Cô đột nhiên giơ tay lên, lúc Thịnh Trình Việt còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng tát anh một cái, dựa vào cái gì mà đang yên đang lành cô bị anh tát chứ, anh coi cô là cái gì?

Thịnh Trình Việt kinh ngạc, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống.

Tiêu Mộc Diên cũng kinh ngạc, có lẽ đến bản thân cô cũng không nghĩ mình sẽ đánh Thịnh Trình Việt một cái bạt tai mạnh như thế này.

Tất cả mọi người ở hiện trường đều ngây người, trong mắt bọn họ, Thịnh Trình Việt chính là một vua chúa kiêu ngạo, mà Tiêu Mộc Diên lại dám đánh anh. Thời khắc này, mọi người như thể ngừng thở, lặng lẽ chờ phản ứng của Tiêu anh.

“Mọi người nhìn tôi như thế này làm gì? Phải làm gì thì làm đi?” Thịnh Trình Việt vốn muốn nổi giận với Tiêu Mộc Diên, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt xung quanh, anh lại không kìm được mà gầm lên, đáng chết, hôm nay anh lại phá lệ đánh phụ nữ, hơn nữa còn bị cho một cái tát, chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải là một chuyện cười ư?

Mấy người trong phòng khách nghe thấy Thịnh Trình Việt nói vậy, lập tức chạy đi. Chẳng ai dám ở lại thêm một giây nào nữa, sợ Thịnh Trình Việt tức giận thì bọn sẽ thảm hại.

Thịnh Trình Việt bước lên trước đỡ Cao Ngọc Mai dậy, động tác của anh rất dịu dàng.

Tiêu Mộc Diên nhìn hai người trước mặt, khinh thường nhếch môi, sau đó quay người rời đi.

“Đợi một lát.” Tay Thịnh Trình Việt đỡ Cao Ngọc Mai lên đột nhiên căng thẳng, sao trước kia anh không phát hiện người phụ nữ này không chịu nói lý lẽ như vậy, trước kia đều là cô giả bộ ư? Nhìn thế nào cũng cảm giác không giống, hay là cô đang đố kỵ với Cao Ngọc Mai?

Tiêu Mộc Diên dừng bước, nhưng không nói gì, cũng chẳng quay đầu lại, mà lặng lẽ chờ Thịnh Trình Việt ở phía sau lên tiếng.

“Xin lỗi.” Anh nói rất ngắn gọn, vừa nãy cô đẩy Cao Ngọc Mai ngã xuống đất, xin lỗi cũng không quá đáng chứ, thực ra anh cũng chỉ đòi lại công bằng cho Cao Ngọc Mai mà thôi, anh đã đi làm rồi, nhưng vì Tiêu Mộc Diên còn ở biệt thự khiến anh không yên tâm nên mới quay về, lại chẳng ngờ nhìn thấy cảnh tượng này.

Tiêu Mộc Diên nhếch môi, cười lạnh lùng, xin lỗi? Đầu anh ta bị thần kinh rồi à, nếu như đầu anh ta còn tốt thì vừa rồi anh ta không nhìn thấy Cao Ngọc Mai định đánh cô ư? Cô chỉ tự vệ thôi, hơn nữa vừa rồi cô cũng không mạnh tay, là cô ta tự ngã.

“Ngại quá, việc này không thể nào, trừ khi... Anh xin lỗi tôi trước.” Tiêu Mộc Diên vốn muốn đi luôn, nhưng vừa nghĩ tới thế lực của Thịnh Trình Việt, nếu như anh ta muốn bắt cô lại thì nhât định không tốt chút sức lực nào. Cho nên, cô cũng không cần tốn công chạy trốn.

Sắc mặt Thịnh Trình Việt lần nữa u ám, đầu người phụ nữ này bị úng nước à? Thịnh Trình Việt đường đường như anh, làm sao có thể xin lỗi cô chứ, đây là việc không thể nào. “Xin lỗi Mai Mai ngay cho tôi, tôi không muốn nói lần thứ ba.” Giọng Thịnh Trình Việt lạnh lùng mà vô tình, nhưng nhìn bóng lưng gầy yếu của Tiêu Mộc Diên, trái tim anh lại khó xử.

“Nếu tôi không xin lỗi thì sao?” Cô cũng chẳng làm sai, sao cô phải xin lỗi Cao Ngọc Mai? Còn Thịnh Trình Việt này, chẳng biết tại sao tự dưng lại tát cô, cô còn chưa tính sổ với anh đâu đấy. Giờ mặt cô còn đau đây này, từ khi nào cô phải chịu uất ức như thế này?

“Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nếu cô không xin lỗi thì cô sẽ tan cửa nát nhà.” Vẻ mặt của Thịnh Trình Việt có vẻ rất lạnh lùng, anh muốn xem người phụ nữ này còn bướng bỉnh tới khi nào.

Tiêu Mộc Diên vừa nghe thấy lời này của Thịnh Trình Việt, sắc mặt khẽ thay đổi, anh lại dám uy hiếp cô, hơn nữa còn lấy người nhà của cô ra uy hiếp cô, cô càng căm hận Thịnh Trình Việt hơn, giờ cô nhìn thấy người đàn ông này là thấy phiền. Nếu như có thể, cô thật sự muốn cả đời này đều không gặp anh.

Ngước mắt nhìn đôi mắt sâu thẳm, u ám của Thịnh Trình Việt, ánh mắt cô tràn đầy sự coi thường, lại nhìn sang Cao Ngọc Mai, cô cũng không thích người phụ nữ này, cô ta đúng là loại giả nai.

“Xin lỗi!” Nếu đã muốn cô xin lỗi thì cô xin lỗi, mặc dù như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô, nhưng nếu cô không vứt bỏ lòng tự trọng, thì cô sẽ tan cửa nát nhà, lời của Thịnh Trình Việt hoàn toàn có thể tin, anh là người đàn ông nói được làm được.

Nói xong câu này, Tiêu Mộc Diên rõ ràng nhìn thấy mắt Cao Ngọc Mai hiện vẻ đắc ý, lúc này, cô thật sự muốn tát cho cô ta một cái, cô chưa gặp người phụ nữ nào giả tạo như vậy, có điều nói đi phải nói lại, người đàn ông như Thịnh Trình Việt đúng là hợp với người phụ nữ như Cao Ngọc Mai, một người biến thái, một người giả tạo, đúng là thú vật.

“Không đủ thành ý.” Giọng nói lạnh lùng của Thịnh Trình Việt lại một lần nữa vang lên, người phụ nữ này dùng vẻ mặt đó để xin lỗi ư? Không những không có ý xin lỗi, ngược lại còn có chút hả hê.

Tiêu Mộc Diên khinh bỉ nhìn Thịnh Trình Việt, cô thừa nhận, nếu như ánh mắt kia có thể giết người thì chắc chắn Thịnh Trình Việt giờ đã nằm trên đất rồi, cô thầm chửi hai người trước mặt.

Sau đó cô khom lưng, như thế bái người chết bái Cao Ngọc Mai.

“Xin lỗi!” Dứt lời, Tiêu Mộc Diên mới đứng thẳng người lên nhìn hai người trước mặt.