Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 156: Cô đích thân tới chỗ anh




Thịnh Trình Việt cười quyến rũ, thu hết biểu cảm của Tiêu Mộc Diên vào trong tầm mắt, đôi mắt cô đầy giận dữ, cô muốn hận thì cứ hận đi, như vậy ít nhất trong lòng cô vẫn có anh.

“Tôi thích!” Đôi môi mỏng của Thịnh Trình Việt khẽ mở, nếu anh không cấm cửa cô thì sao cô có thể ngoan ngoãn tới tìm anh được, vì thế tất cả những gì anh làm đều vì cô.

“Anh…”Tiêu Mộc Diên tức giận đến mức bật cười thành tiếng, cô chưa bao giờ gặp thể loại trơ tráo thế này, không ngờ anh ta có thể mở miệng đáp hai chữ “tôi thích”, không ngờ có thể hủy hoại cả đời cô chỉ bằng hai chữ đó, con người này vô lương tâm đến như thế sao? Không có nhân tính đến thế sao? Cũng đúng, anh ta là ác ma mà.

“Anh thích đúng không, được rồi, từ hôm nay về sau, hôm nào tôi cũng sẽ tới công ty anh chửi mắng. Vì tôi thích.” Nếu cô đã không tìm được việc thì tất nhiên phải trút giận lên người Thịnh Trình Việt rồi, cô muốn chửi anh ta sấp mặt, cho anh ta không ngẩng đầu lên được.

“Haha!” Thịnh Trình Việt nhếch môi cười khẽ, đôi mắt cong lên đầy quyến rũ.

“Anh cười cái gì?” Tiêu Mộc Diên thấp giọng nói, một nỗi bất an bỗng dâng lên trong lòng cô. Người đàn ông này quá gian xảo, lúc ở sòng bạc, anh ta có thể lấy mạng cô chơi đùa, vì thế anh ta sao có thể quan tâm tới công việc của cô, càng không quan tâm tới hoàn cảnh của cô. Cô lỗ mãng chạy tới đây tìm anh ta hình như hơi ngu, nhưng giờ mới nghĩ tới vấn đề này thì đã quá muộn rồi.

“Cô tưởng không có lệnh của tôi thì cô có thể rời khỏi Thịnh thị sao?” Thịnh Trình Việt chậm rãi nói, không ngờ cô dám mắng anh trước mặt mọi người, cô tưởng bảo vệ của Thịnh thị ăn không ngồi rồi đấy à?

Lòng Tiêu Mộc Diên chùng xuống, lời nói cũng đã chứng minh nỗi bất an của cô.

“Anh muốn bắt tôi lại sao? Chuyện này là vi phạm pháp luật, tôi có thể kiện anh.” Giọng nói Tiêu Mộc Diên không hề chắc chắn, cô có thể thắng kiện nhân vật lớn như Thịnh Trình Việt không?

“Cô muốn kiện tôi à? Cô có biết cô sỉ nhục tôi trước mặt mọi người là tội gì không? Tôi có thể để cô ăn cơm tù cả đời đấy.” Thịnh Trình Việt vẫn nói với giọng biếng nhác, nhưng vẻ mặt anh đã trở nên nghiêm túc lại.

Tiêu Mộc Diên mở to mắt nhìn Thịnh Trình Việt, ý anh là sao, anh muốn làm gì? Ăn cơm tù cả đời thì thà cô chết đi cho xong.

Thịnh Trình Việt không nói nữa, chỉ nhìn cô rồi mỉm cười, trên khuôn mặt anh hiện lên một đôi má lúm đồng tiền, hàm răng trắng bóng để lộ cặp răng khểnh dễ thương, trông anh lúc này vô cùng quyến rũ.

Tiêu Mộc Diên chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào có thể cười đẹp đến như vậy, đẹp đến mức khiến cô ngẩn ngơ, ánh nắng ấm áp chiếu lên người anh khiến anh trông như thiên sứ giáng trần, nhưng Tiêu Mộc Diên hiểu rằng, anh ta chính là một tên ác ma đáng sợ hơn hết thảy ác quỷ đến từ địa ngục.

“Sao thế? Bị tôi hớp hồn rồi à?” Thấy Tiêu Mộc Diên thừ người ra, Thịnh Trình Việt cười quyến rũ, anh đột nhiên đứng dậy khiến Tiêu Mộc Diên giật mình thon thót, sức ép về phía cô ngày càng nặng nề, Tiêu Mộc Diên bất giác lùi về sau một bước để tránh né Thịnh Trình Việt, cô chỉ muốn cách Thịnh Trình Việt càng xa càng tốt.

Thịnh Trình Việt nhìn rõ mọi ý định của cô, cô đang sợ anh sao? Cô còn biết sợ hãi là gì sao? Nếu cô biết thì sẽ không chửi anh là biến thái trước công ty.

“Anh muốn làm gì đấy? Anh đừng qua đây.” Tiêu Mộc Diên cũng không biết tại sao, chỉ vô thức nói như thế, cô không thích cái cảm giác anh ta đến gần cô.

Thịnh Trình Việt không hề dừng lại, anh đi về phía Tiêu Mộc Diên, ép cô lùi tới vách tường, khi cô không còn đường lui nữa, Thịnh Trình Việt đã gần cô trong gang tấc.

Trái tim Tiêu Mộc Diên đập nhanh hơn vài phần, tay cô lập tức đẩy ngực Thịnh Trình Việt không muốn anh tới gần cô thêm nữa.

Tiêu Mộc Diên cũng rất cao, cô cao 1m68, nhưng khi đứng bên cạnh Thịnh Trình Việt, cô lại thấp hơn anh cả một cái đầu, sức ép lên người cô lại càng gia tăng, cho dù tim đập nhanh, cho dù cô đang sợ hãi, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, dù chết cũng phải mạnh mẽ mà chết.

Nhìn vào mắt cô, đôi mắt Thịnh Trình Việt tối đi vài phần.

“Chẳng phải cô gọi tôi là biến thái sao? Thế tôi sẽ biến thái cho cô xem.” Thịnh Trình Việt vừa nói vừa áp sát Tiêu Mộc Diên.

Vẻ mặt Tiêu Mộc Diên chợt thay đổi, cô dùng hết sức đẩy Thịnh Trình Việt ra, nhưng sao cô có thể là đối thủ của Thịnh Trình Việt.

“Tiểu Diên Diên, cô muốn sàm sỡ tôi sao?” Thịnh Trình Việt đột nhiên nói, khóe miệng anh hơi nhếch lên, cả người toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Anh ta vừa gọi cô là gì? Tiểu Diên Diên? Đừng làm cô mắc ói chứ, da gà da vịt trên người cô thi nhau nổi lên, nhưng cô vẫn lấy tay ra, ai nói cô sàm sỡ anh ta, cô chỉ đẩy ra để anh ta không tới gần cô được thôi.

Nhưng nghĩ lại có gì đó sai sai, tay cô vừa thả ra thì chẳng phải anh ta sẽ nhân cơ hội lao vào sao? Nhưng lúc cô nghĩ tới điểm này thì đã muộn rồi, Thịnh Trình Việt đã cúi người xuống.

Tiêu Mộc Diên vừa ngẩng đầu, đôi môi anh đã đặt lên môi cô, Tiêu Mộc Diên mở to mắt nhìn Thịnh Trình Việt, đầu óc cô trở nên trống rỗng trong nháy mắt. Kỹ thuật hôn của người đàn ông này quá ghê gớm, không biết đã hôn biết bao phụ nữ nữa, vừa nghĩ tới đây, Tiêu Mộc Diên vội lấy tay chà môi của mình, ánh mắt đầy khó chịu như vừa bị thứ dơ bẩn gì đó đụng phải.

Thịnh Trình Việt không ngờ Tiêu Mộc Diên lại lau miệng, trong đầu anh lại dâng lên cơn giận ngút trời, người phụ nữ này lại dám ghét bỏ anh như thế, Thịnh Trình Việt lại đột nhiên cúi người…

“Chát!” Trong văn phòng vắng lặng bỗng vang lên tiếng chát lanh lảnh, Tiêu Mộc Diên cảm giác tay mình như tê dại, có thể biết vừa rồi cô đã tát mạnh đến mức nào.

Mặt Thịnh Trình Việt tối sầm lại, người phụ nữ này đánh anh tới nghiện luôn rồi à, hôm qua tát anh một bạt tai, hôm nay không ngờ lại thêm một cái tát nữa, anh không dạy dỗ cô một trận thì cô còn chưa biết trời cao đất dày.

Nhìn vẻ mặt u ám của Thịnh Trình Việt, Tiêu Mộc Diên bất giác nuốt nước bọt, cô rất muốn lùi về sau nhưng giờ cô đã không còn đường lui nữa, cô biết rõ người đàn ông này biến thái như thế nào, cô vô thức che mặt lại chỉ sợ anh ta đánh vào mặt cô.

Thịnh Trình Việt nhếch miệng nhìn hành động của Tiêu Mộc Diên, người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu, rõ ràng là sợ anh mà lại dám đánh anh, nghĩ tới đây, Thịnh Trình Việt đột nhiên bế Tiêu Mộc Diên lên đi vào phòng ngủ đằng sau phòng làm việc.

Tiêu Mộc Diên giật mình, không ngờ anh ta dám đưa cô vào phòng, cảm xúc cô bắt đầu hoảng loạn.

“Này, anh muốn làm gì thế? Anh mau thả tôi xuống.” Tiêu Mộc Diên vừa dứt lời đã thấy người mình chạm vào một nơi mềm mại, đập vào mắt cô là một chiếc giường đơn, trái tim cô lại càng sợ hãi hơn, Thịnh Trình Việt ném cô lên giường ư? Anh ta muốn làm gì? Đừng nói là anh ta muốn cưỡng hiếp cô nhé, cô sắp gả cho Trương Vân Doanh rồi, không thể để chuyện này xảy ra được. Tiêu Mộc Diên vừa nghĩ vừa giãy dụa muốn đứng lên.

Thịnh Trình Việt nhào lên người Tiêu Mộc Diên, sau đó đè cô xuống, người đẹp ở trong lòng, trái tim anh nóng lên muốn nói gì đó? Nhưng những lời ngọt ngào đã tới bờ môi lại không thốt ra được.