Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 160: Không khống chế được dục vọng




“Cô cứ gọi điện thoại cho người nhà đi, để bọn họ lấy tiền ra cho cô.” Tài xế cũng nói khách sáo, cô nàng này đi taxi sang đây cũng mất không ít tiền, ít nhất cũng phải gần 400 nghìn.

Người nhà á? Bố mẹ cô đang ở đây thật, nhưng Thịnh Trình Việt đâu có cho họ nghe điện thoại. Nhưng cô cũng biết tài xế người ta kiếm tiền khó khăn, còn đưa cô đi một quãng đường xa như vậy.

Cuối cùng Tiêu Mộc Diên vẫn bấm số điện thoại của Thịnh Trình Việt.

Thịnh Trình Việt thấy Tiêu Mộc Diên gọi điện đến thì ánh mắt thoáng vẻ trầm tư. Trong trí nhớ của anh thì từ sau khi cô gái này mất trí nhớ đã không còn chủ động gọi điện thoại cho anh nữa, bây giờ cô lại chủ động gọi như vậy là có ý gì?

Thịnh Trình Việt ấn nút nghe nhưng không lên tiếng mà chờ Tiêu Mộc Diên mở miệng, cô gái này sẽ không phải là bị người ta bắt cóc giữa đường đấy chứ?

“Alo, Thịnh Trình Việt phải không?” Giọng Tiêu Mộc Diên vang lên, rõ ràng không còn khí thế như trước nữa. Đúng vậy, bây giờ cô đâu dám mạnh miệng, cô còn đang muốn nhờ Thịnh Trình Việt xuống trả tiền giúp đấy.

“Ừm!” Thịnh Trình Việt đáp lời, không nói gì thể mà chờ cô nói tiếp.

“Anh có thể ra ngoài một lát không, tôi đang ở trước cửa biệt thự.” Tiêu Mộc Diên càng nói càng lí nhí, lỡ lát nữa Thịnh Trình Việt ra không trả tiền cho cô thì sao? Anh ta giàu như vậy, sẽ không keo kiệt đến mức không cho cô 400 nghìn đấy chứ?

“Hử?” Thịnh Trình Việt kéo dài giọng, dường như có ý hỏi lý do.

“Anh đừng nói nhiều nữa, mau xuống đây đi.” Tiêu Mộc Diên không muốn cầu xin tên ác ma này, hơn nữa nghe thấy cái giọng ung dung của anh ta là cô lại không kìm được muốn mắng.

“Nhớ bảo anh ta mang tiền.” Tài xế ở bên cạnh không nhịn được nói xen vào.

Thịnh Trình Việt giật mình, bên cạnh Tiêu Mộc Diên có đàn ông, hơn nữa còn bảo anh mang theo tiền ra ngoài, lẽ nào cô thực sự bị bắt cóc?

“Ừm, tôi vay anh 500 nghìn.” Tiêu Mộc Diên nhẹ nhàng nói, cô cũng không mong chờ anh ta trả tiền giúp cô, hay là cứ nói trước là vay tiền anh ta vậy.

Cái gì? 500 nghìn ư? Cô coi như là người vay tiền ít nhất trong đời anh rồi. Thế mà cô gái này cũng nói ra được, có điều cũng coi như anh đã biết vì sao cô lại gọi điện cho anh rồi, cô không mang tiền xe.

Thịnh Trình Việt nhếch miệng cười, hay lắm, anh có thể nhân cơ hội này chiếm vài món hời.

“Trước giờ tôi không cho người ngoài vay tiền, có điều có thể cho người nhà vay.” Thịnh Trình Việt ra vẻ ngang ngược, anh có thể biến cô thành vợ mình, như vậy là có thể cho cô vay tiền rồi.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tiêu Mộc Diên hơi bực mình, không phải chỉ vay anh ta có 500 nghìn thôi sao? Anh ta lại keo kiệt đến mức này. Nghe Thịnh Trình Việt nói không muốn cho cô vay tiền, cô bất giác lên giọng.

“Tôi đâu có muốn làm gì. Cô vay tiền tôi cũng được thôi, cô đồng ý lên giường với tôi rồi đấy.” Lúc nói đến mấy từ cuối, Thịnh Trình Việt hạ giọng đầy vẻ mờ ám.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Mộc Diên lập tức đỏ bừng, cô mất tự nhiên nhìn tài xế bên cạnh, tài xế vẫn bình thản, có lẽ là không nghe thấy gì cả.

“Tôi đồng ý với anh lúc nào? Sao tôi lại quên mất rồi nhỉ?” Tiêu Mộc Diên lật lọng, muốn cô lên giường với anh ta à, anh ta đúng là đang nằm mơ rồi. Không, có nằm mơ cũng không lên giường với anh ta.

“Được thôi, cô không đồng ý thì tôi cúp máy đây.” Thịnh Trình Việt nói xong liền giả vờ muốn cúp máy.

“Đợi đã...” Tiêu Mộc Diên vội vàng nói. Nếu bây giờ anh ta tắt máy thì có lẽ sẽ không có ai trả tiền xe cho cô, cô đành lấy lòng anh ta vậy.

“Tôi nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy, bây giờ anh có thể mang tiền xe ra cho tôi chưa?” Hiện tại chuyện Tiêu Mộc Diên quan tâm nhất là vấn đề tiền xe, những chuyện khác tính sau, cô sẽ nghĩ cách từ chối anh ta sau vậy.

Phản ứng của Tiêu Mộc Diên đều nằm trong dự liệu của Thịnh Trình Việt.

“Ừm, vậy tối nay có thể hoàn thành chuyện này chứ?” Tuy Thịnh Trình Việt nói rất thờ ơ, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có chút mong chờ.

Hả? Tiêu Mộc Diên lúng túng, tối nay hoàn thành sao? Anh ta muốn bắt cô lên giường với anh ta tối nay ư? Anh ta...

“Được, tôi đồng ý, anh mau ra đây đi.” Cô rất muốn mắng chửi, thế nhưng nhìn tài xế đã hơi mất kiên nhẫn bên cạnh thì lại thôi, cứ trấn an tài xế trước đã, những chuyện tiếp theo tính sau vậy.

“Được, để tỏ lòng chân thành, tôi sẽ tự ra ngoài đưa tiền cho cô.” Thịnh Trình Việt nghe Tiêu Mộc Diên đồng ý thì không rõ vì sao lại rất vui vẻ.

Sau đó trong điện thoại vang lên âm thanh tút tút, Thịnh Trình Việt đã ngắt máy. Anh bất giác mỉm cười, ha ha, cô gái này vẫn nóng tính như vậy. Thế nhưng mặc kệ cô tức giận như thế nào thì cũng đã đồng ý lên giường với anh rồi.

Thịnh Trình Việt quả thật tự ra ngoài, anh còn lái chiếc Lamborghini vòng một độ cong hoàn hảo rồi dừng trước chiếc xe chở Tiêu Mộc Diên.

Sau đó Thịnh Trình Việt lấy một xấp tiền mặt ném cho tài xế đang ngồi trong xe, Tiêu Mộc Diên và tài xế kia đều trừng to mắt rồi lập tức nhìn về phía Thịnh Trình Việt.

“Hôm nay tôi vui nên đưa nhiều.” Hôm nay anh thật sự rất vui vẻ, bởi vì tối này Tiêu Mộc Diên sẽ bò lên giường anh. Anh đã rất lâu không chạm vào cô rồi, vừa nghĩ đến hương vị của cô, anh lại kích động đến mức không thể kìm chế được.

Tiêu Mộc Diên trừng anh một cái, anh ta nhiều tiền như vậy thì sao lại muốn lấy chút tiền đó ra uy hiếp cô chứ? Đồ biến thái. Vừa rồi xấp tiền kia cũng phải đến mấy triệu, anh không cần nhưng cô cần mà. Thấy tài xế nắm chặt tập tiền trong tay, cô có hơi hâm mộ, sau đó bước xuống xe.

Cô cũng không lên xe của Thịnh Trình Việt mà đi lướt qua. Còn lâu cô mới ngồi xe của anh ta, nhìn thấy tên đàn ông biến thái này cô liền buồn nôn. Giờ cô muốn đi gặp bố mẹ, phải xác định bố mẹ vẫn an toàn thì cô mới yên tâm được.

“Lên xe!” Thịnh Trình Việt lại lần nữa dừng xe trước mặt Tiêu Mộc Diên, nếu cô còn dám không lên xe nữa thì anh sẽ không chút do dự kéo cô lên. Tuy chỉ có vài bước chân nhưng anh muốn cô lên xe thì cô phải lên.

“Được, tôi lên xe cũng được, thế nhưng tối nay sẽ không làm chuyện đó!” Tiêu Mộc Diên ngẩng đầu nói, giờ cô phải nghĩ cách chạy trốn, không thể để Thịnh Trình Việt động vào cô được.

Thịnh Trình Việt mỉm cười gian xảo, người phụ nữ này lại biết cách ra điều kiện với anh rồi cơ đấy, thế nhưng cô vẫn còn non lắm.

“Được!” Anh vui vẻ đồng ý, chỉ là ánh mắt lại lóe sáng. nếu buổi tối không làm chuyện đó thì bây giờ làm đi, dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Vả lại anh nhìn thấy cô là cơ thể lại có phản ứng rồi.

Tiêu Mộc Diên tưởng Thịnh Trình Việt sẽ không đồng ý, nào ngờ anh ta lại đồng ý sảng khoái như vậy, cô ngẩng ra, nhưng rất nhanh lại vui vẻ lên xe.

Thịnh Trình Việt vừa thấy cô lên xe thì lập tức khóa cửa xe lại, có điều Tiêu Mộc Diên không phát hiện ra.

“Anh nhìn tôi như vậy làm gì?” Tiêu Mộc Diên cảm thấy ánh mắt Thịnh Trình Việt quá nóng bỏng, khiến cô cảm thấy mất tự nhiên, vô thức muốn né tránh.

Thịnh Trình Việt nhếch môi, nhưng vẫn nhìn Tiêu Mộc Diên, không hề lái xe.

“Anh có đi hay không? Nếu anh không đi thì tôi xuống đây.” Anh ta làm trò gì vậy? Cô còn phải đi gặp bố mẹ. Hơn nữa ở riêng với Thịnh Trình Việt khiến cô có cảm giác nguy hiểm.

Thịnh Trình Việt nhìn gương mặt nhỏ không biết vì tức giận hay thẹn thùng mà đỏ bừng của Thịnh Trình Việt, lại nhìn làn da căng mịn, đôi mắt sáng trong, anh không nhịn được muốn hôn lên.

“Em thật xinh đẹp.” Thịnh Trình Việt bất giác thốt lên, vừa nói anh vừa cúi người tiến gần đến Tiêu Mộc Diên.

Cái gì? Hiển nhiên là Tiêu Mộc Diên không hiểu ý của Thịnh Trình Việt, cô ngẩng đầu muốn nhìn anh.

“Anh muốn làm gì?” Thấy Thịnh Trình Việt cúi người tiếp cận cô, Tiêu Mộc Diên vô thức đưa tay chống lên ngực Thịnh Trình Việt. Trong lòng cô căng thẳng, từ lúc gặp cái tên Thịnh Trình Việt này, Tiêu Mộc Diên vẫn luôn bất an.

“Em nói xem giữa đàn ông và phụ nữ có thể làm gì?” Thịnh Trình Việt vẫn ghé sát Tiêu Mộc Diên, dường như anh đã ngửi thấy mùi hương bách hợp nhàn nhạt trên người cô.

Lòng Tiêu Mộc Diên chùng xuống, sắc mặt cũng ngày càng kém.

“Không phải anh đã đồng ý không làm chuyện đó hay sao?” Tiêu Mộc Diên nén giận hỏi, bây giờ cô thật sự muốn mắng chửi anh ta, nhưng nghĩ đến tình thế bất lợi của mình, cô lại thôi.

“Phải, tôi đồng ý không làm chuyện đó, nhưng đó là buổi tối, tôi đâu có nói bây giờ không thể làm chuyện đó!”

Gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Mộc Diên đầy vẻ tức giận. Được lắm, thế mà anh ta lại lừa cô, Tiêu Mộc Diên vung tay muốn đánh Thịnh Trình Việt.

Thịnh Trình Việt lại đè tay Tiêu Mộc Diên xuống, sau đó hôn lên môi cô. Sớm biết vậy thì anh không nên nhân từ với cô, khiến cô không nhớ bài học, lại còn muốn tát anh.

Tiêu Mộc Diên không ngờ Thịnh Trình Việt lại đột nhiên hôn cô. Cô ra sức giãy giụa, thế nhưng Thịnh Trình Việt lại giữ chặt tay cô, khiến cô không động đậy được. Hết cách, Tiêu Mộc Diên chỉ đành dùng chân.

Nhưng chân cô còn chưa giơ lên thì lại cảm thấy ghế xe hạ xuống. Chết tiệt, Thịnh Trình Việt lại biến xe thành chiếc giường lớn, còn anh ta thì không chút do dự nhào lên.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thả tôi ra!” Khí thế của Tiêu Mộc Diên yếu đi, nhưng ánh mắt cô đầy vẻ không phục. Vì sao anh ta lại đối xử với cô như vậy, rốt cuộc cô có quan hệ gì với gã đàn ông ma quỷ này?