Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 198: Hai người họ nói chuyện với nhau




Giọng điệu Tiêu Mộc Diên rõ ràng đã trở nên lãnh đạm hơn. Cô biết anh đi gặp vợ chưa cưới, nhưng vì sao anh còn muốn nói ra? Anh không thể để trong lòng cô giữ lại một chút hi vọng sao?

Rõ ràng biết điều này là sự thật, nhưng nghe Thịnh Trình Việt tự mình nói ra lại có cảm giác khác hẳn. Ở trong lòng anh, cô trước sau đều chẳng là gì cả. Mà người anh quan tâm cũng chỉ có một mình Cao Ngọc Mai mà thôi. Nếu anh đã quan tâm Cao Ngọc Mai như vậy, còn tìm đến mình làm gì?

“Anh thả tôi ra.” Vẻ mặt Tiêu Mộc Diên đã bình thường trở lại, nhưng dường như còn có chút ghen tuông. Anh đã không yêu cô còn tới tìm cô làm gì? Lẽ nào anh muốn bắt cá hai tay sao? Ở trong lòng anh, cô rốt cuộc tính là gì chứ?

Thịnh Trình Việt đột nhiên kéo Tiêu Mộc Diên lại. Anh sẽ không thả cô ra nữa, cũng không muốn làm vậy nữa. Anh biết, nếu như mình lại buông tay thì lần này có lẽ sẽ thật sự mất cô.

“Em nghe anh nói hết đã, được không? Em vừa nghe đến Cao Ngọc Mai đã kích động như thế, có phải em đang ghen không vậy?” Thịnh Trình Việt cố ý nói vậy. Cho dù nói thế, nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô có thể ghen vì mình, tâm trạng của anh cũng không khỏi tốt hơn.

“Ai thèm ghen chứ? Anh tưởng mình là ai hả?” Tiêu Mộc Diên lãnh đạm nói. Chỉ có điều trong lòng của cô lại vô cùng đau đớn, dường như bí mật giấu kín trong lòng bị người ta nhìn thấu làm cô hoảng hốt. Cô tự nhắc nhở mình sẽ không ghen tuông, mình không yêu Thịnh Trình Việt, không hề yêu chút nào.

Khóe miệng Thịnh Trình Việt cong lên quyến rũ một cách lạ thường, cái cằm hoàn mỹ dịu dàng chống lên trên đầu của Tiêu Mộc Diên, đôi môi mỏng gợi cảm hơi mở ra.

“Em có biết tại sao anh phải thất hứa không?” Anh khẽ hỏi.

Tiêu Mộc Diên không nhịn được trừng mắt. Cô đương nhiên biết rồi, còn không phải là vì Cao Ngọc Mai sao? Anh đã nói nhiều lần, không cần cứ nhắc đi nhắc lại như vậy nữa, có được không?

“Cao Ngọc Mai đi rồi. Cô ta nói anh yêu em nên cô ta mới rời đi.” Thịnh Trình Việt nhẹ nhàng nói. Cho dù chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng trên thực tế đúng là thế. Anh thích Tiêu Mộc Diên, anh không còn yêu Mai Mai trong lòng mình nữa. Cô ta nói anh hoàn toàn quên cô ta đi, không cần giữ lại chút nào nữa. Bởi vì tình yêu là ích kỷ, cô ta không muốn bởi vì mình tồn tại ở trong lòng anh mà làm cho cô gái khác mà anh yêu bị tổn thương.

Trong lòng Tiêu Mộc Diên có chút chấn động. Anh vừa nói gì? Cao Ngọc Mai đi rồi sao? Thế là thế nào? Sao cô ta có thể đi được chứ? Người anh yêu không phải vẫn luôn là Cao Ngọc Mai sao? Anh đối xử với cô ta dịu dàng như vậy. Sự dịu dàng mà từ trước tới nay cô chưa từng nhìn thấy ở trên mặt anh.

“Hôm qua... các người cãi nhau sao?” Tiêu Mộc Diên hỏi dò. Trực giác nói cho cô biết chuyện này không đơn giản như mình tưởng.

Thịnh Trình Việt nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ tươi cười. Rất tốt, cô gái nhỏ này quả nhiên đang ghen.

“Cô ta đi rồi. Về sau anh sẽ chỉ là của một mình em thôi. Em cũng không thể bỏ anh đâu đấy.” Thịnh Trình Việt cúi đầu cười. Chỉ cần Tiêu Mộc Diên gật đầu thì anh lại hạnh phúc.

“Tôi mới không cần anh đâu? Tôi sắp kết hôn rồi.” Tiêu Mộc Diên cố đẩy mạnh Thịnh Trình Việt ra, không ngờ lần này lại tự nhiên đẩy ra được. Tim cô đập thịch một tiếng, vào giờ phút này dường như cũng chìm xuống.

“Em thật sự yêu Âu Vũ Đình sao?” Thịnh Trình Việt lấy hết can đảm nói, không hiểu sao trong lòng lại thấy lo lắng.

Vào giờ phút này, Tiêu Mộc Diên im lặng. Cô nên trả lời Thịnh Trình Việt thế nào? Cho dù đây chỉ là kết hôn giả, nhưng cô cũng không thể nói cho anh biết sự thật được. Cô chỉ có thể nói mình yêu Âu Vũ Đình, bởi vì yêu nên mới kết hôn với anh ấy.

Cô khẽ gật đầu. Trong giây lát, cô nhìn thấy được sự thất vọng trong mắt Thịnh Trình Việt, không, đó là sự tuyệt vọng, là đau đớn khi mất đi tất cả!

Vào giờ phút này, trái tim cô cũng rất đau đớn.

Tiêu Mộc Diên không khỏi lùi lại, nhưng cô quên mất cái bàn ở phía sau lưng mình. Cô đột nhiên đụng vào bàn, quần áo của cô bị góc bàn làm thủng một lỗ lớn, gần như lộ ra cả quần lót. Trong lòng cô khiếp sợ, vội vàng thò tay che vết thủng trên quần.

Nhưng lỗ thủng quá lớn, bất kể cô có che thế nào cũng không thể che hết được.

Vẻ mặt Tiêu Mộc Diên dần dần trở nên xấu hổ.

Thịnh Trình Việt không để ý tới vẻ lúng túng của Tiêu Mộc Diên mà bước lại gần, trên gương mặt đầy lo lắng. Cô gái nhỏ này có thể làm việc cẩn thận một chút được không? Cô không biết, nếu cô bị thương sẽ có người còn đau lòng hơn cô sao?

Tiêu Mộc Diên lúng túng cười, sau đó lắc đầu thể hiện mình không có chuyện gì.

“Tôi không sao đâu, tôi muốn đi thay quần áo.” Bởi vì mấy ngày nay cô thường ở đây, cho nên cũng để lại mấy bộ quần áo để thay.

Thịnh Trình Việt làm sao có thể yên tâm được chứ? Anh không để ý tới sự giãy giụa của Tiêu Mộc Diên, thật sự muốn kiểm tra cô xem thế nào.

Tiêu Mộc Diên lập tức che người, nói thế nào cũng không chịu để cho Thịnh Trình Việt kiểm tra.

“Em ngoan đi, để cho anh xem thử. Anh chỉ xem một chút thôi, chỉ cần không có việc gì là được rồi.” Thịnh Trình Việt dụ dỗ. Anh nhất định phải xem, chỉ như vậy thì anh mới có thể yên tâm được.

Sắc mặt Tiêu Mộc Diên trở nên rất khó coi, bàn tay nhỏ bé vẫn ôm chặt quần, hình như cô bị thương một chút nhưng không sao, chỉ là vết da một chút mà thôi.

Thịnh Trình Việt nhìn vẻ mặt Tiêu Mộc Diên, trong lòng lại càng khẳng định có vấn đề.

“Anh chỉ xem vết thương thôi. Hơn nữa, có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng nhìn thấy đâu.” Trong lúc Thịnh Trình Việt nói chuyện đã kéo tay của Tiêu Mộc Diên ra.

Kỳ lạ là Tiêu Mộc Diên lại tự nhiên thả tay ra. Thịnh Trình Việt nhìn thấy trên bắp đùi trắng như tuyết của cô có một vết màu đỏ tươi. Anh bị vết thương làm cho rối trí. Cô gái nhỏ này bị xước tới chảy máu rồi.

“Chỗ em có hòm thuốc không?” Thịnh Trình Việt nhìn chằm chằm vào vết thương của Tiêu Mộc Diên mà đau lòng. Không biết từ lúc nào, anh chỉ thấy cô đau thì tim cũng sẽ đau.

Tiêu Mộc Diên lắc đầu. Chỗ này của cô là công ty, làm sao có thể có hòm thuốc được chứ? Nhưng hình như cô cũng cần phải chuẩn bị một cái mới được.

Thịnh Trình Việt thở dài, ngón tay thon dài không khỏi sờ lên vết thương, trong mắt đầy vẻ đau lòng.

“Được rồi, tôi phải thay quần áo trước đã.” Tiêu Mộc Diên vừa nói dứt lời liền chạy nhanh ra ngoài. Không hiểu tại sao tim của cô lại đập nhanh, cô muốn khống chế nhưng không thể khống chế được. Cô làm sao vậy? Sao tim cô có thể đập rộn lên như vậy chứ?

Tất cả đều là do Thịnh Trình Việt. Giống như vẻ mặt vừa rồi, người đàn ông này luôn làm cho cô không để ý mà xiêu lòng.

Cuối cùng Tiêu Mộc Diên về trong phòng thay quần áo, mà Thịnh Trình Việt đương nhiên cũng đi theo.

Tiêu Mộc Diên đi ở phía trước. Cô dường như có thể cảm giác được Thịnh Trình Việt đi theo phía sau mình. Cô muốn đi thay quần áo, anh theo cô làm gì? Đúng thật là…

Mãi đến khi tới cửa phòng, Tiêu Mộc Diên bỗng nhiên hiểu ra. Cô mở cửa ra, còn lén nhìn về phía Thịnh Trình Việt ở cách đó không xa. Thật may là anh cách cô không quá gần, chắc chắn sẽ không vào được.

Cô đột nhiên mở cửa và lách người vào, sau đó lập tức đóng cửa lại...

Vào lúc cô đang đắc ý, gương mặt đẹp trai lại đang tươi cười của Thịnh Trình Việt đột nhiên thoáng hiện ở trước mắt cô, hơn nữa khóe miệng anh còn giơ cao, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ đầy quyến rũ.

Tiêu Mộc Diên thoáng kinh ngạc nhưng lập tức kéo mạch suy nghĩ của mình lại. Nụ cười của người đàn ông yêu nghiệt này như có ma lực làm người ta mê mẩn. May là khả năng tự chủ của cô còn tốt.

“Tiểu Diên Diên muốn nhốt anh ở ngoài cửa, chẳng quan tâm sao?” Giọng anh dịu dàng một cách lạ thường, dường như trong giọng nói còn có phần tủi thân, nhưng trong mắt anh vẫn lộ rõ ý cười.

Khóe miệng Tiêu Mộc Diên không khỏi giật giật. Tiểu Diên Diên, thật mệt cho anh có thể gọi ra được. Cô nghe thấy mà da gà rơi đầy đất kìa. Thật không biết rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì nữa?

“Tiểu Việt Việt, tôi phải thay quần áo mà anh đi vào cùng thì không tốt lắm đâu?” Anh đã gọi cô buồn nôn như vậy, cô cũng muốn làm cho anh thấy khó chịu. Chỉ có điều, sao cô gọi tên anh lại có cảm giác là lạ nhỉ? Tiểu Việt Việt? Sao nghe thế nào giống như gọi tiểu gia gia vậy? Trời ạ, anh làm sao có thể gọi cái tên như vậy chứ?

Thịnh Trình Việt hơi nhíu mày. Cô nhóc này đúng là giỏi bắt chước, thật thú vị. Cô làm người ta yêu thích còn hơn cả cô gái xinh đẹp, lạnh lùng lại vô cùng thông minh trước đây.

“Không sao, anh ở trong phòng khách bảo vệ em.” Anh nói rất đương nhiên, khóe miệng chợt cong lên. Vào lúc Tiêu Mộc Diên kinh ngạc nhìn chăm chú, anh đã thoải mái đi vào trong. Nhìn dáng vẻ của anh lại chẳng khác nào đi vào nhà của mình vậy.

Trong lòng Tiêu Mộc Diên thấy buồn bực. Sao cô cứ có cảm giác như mình dẫn sói vào nhà thế nhỉ? Cô biết người đàn ông này có ý gì. Cô cũng biết anh muốn theo đuổi mình nhưng cô lại không muốn từ chối.

Anh tự nhiên đường hoàng nói muốn bảo vệ cô? Chỉ cần anh đừng nổi tính háo sắc thì cô đã phải cám ơn trời đất rồi.

“Anh tốt nhất cứ ở trong phòng khách, đừng đi lung tung. Đồ của tôi đều là thứ rất quý giá đấy.” Tiêu Mộc Diên vốn muốn nói anh không đền nổi, nhưng nhìn vào bộ trang phục số lượng có hạn này, cô vẫn phải rút lại lời nói.

“Được!” Thịnh Trình Việt nhẹ nhàng đáp ứng Tiêu Mộc Diên.

Tiêu Mộc Diên hơi sửng sốt, có lẽ bởi vì không ngờ anh lại đột nhiên nói như thế. Nhìn vẻ bề ngoài của anh lạnh lùng nhưng lời anh nói ra quá dịu dàng, đến mức cô còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm.

Cô Bình cố bình tĩnh lại, xoay người đi vào trong phòng của mình. Một giây trước khi rời khỏi phòng khách, cô đột nhiên quay đầu lại.

“Anh nhớ kỹ, không được phép động linh tinh vào đồ của tôi đấy.” Cô vừa nói xong liền lách người rời khỏi đó, không cho Thịnh Trình Việt có cơ hội mở miệng nói chuyện.

Thịnh Trình Việt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Mộc Diên và không khỏi phì cười. Anh thích cô gái này từ lúc nào, hơn nữa còn yêu sâu đậm như vậy? Anh không biết nếu như không có cô, cuộc sống của anh sẽ thành thế nào. Anh không muốn nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Anh thật sự không muốn buông tha, nhưng anh còn có thể có cơ hội không?

Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị đóng kín kia, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Tiêu Mộc Diên, rốt cuộc anh nên làm gì với em đây?

Không hiểu sao trong lòng Thịnh Trình Việt có chút khẩn trương. Liệu anh có thể mất cô không? Nếu như mất đi cô, anh thật sự không biết mình sẽ làm thế nào nữa.

Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Đó là con trai gọi tới. Chắc chúng muốn hỏi anh đã gặp được Tiêu Mộc Diên chưa? Anh nói chuyện với cô thế nào? Nếu như anh nói cho bọn trẻ biết kết quả, chúng nhất định sẽ thất vọng, Thịnh Trình Việt không khỏi cười gượng. Không ngờ một tổng giám đốc Thịnh thị như anh cũng sẽ có một ngày thất bại như vậy. Ôi! Anh thở dài, sau đó mới nghe điện thoại.

Anh phát hiện ra gần đây mình hình như trở nên mất tinh thần, chán chường tới mức bản thân cũng sắp không nhận ra mình nữa rồi.