Vực Sâu Ham Muốn

Chương 266: Miệng thúi




“Họ ghen tỵ thôi.” Tôi nghiến răng, hung hăng gằn từng câu từng chữ: “Người phàm như các anh làm sao hiểu được Nhạc Hằng.” Tôi thật sự rất muốn xé rách cái miệng thúi của Lý Ninh.

Trong lòng tôi vẫn cảm thấy, một cô gái xuất sắc như Hà Uyên Uyên đúng là rất xứng với Nhạc Hằng, nhưng họ cũng đã chia tay rồi, hơn nữa người như họ nổi tiếng không thua kém gì minh tinh màn bạc, chắc chắn sẽ không có kiểu ăn xong nhai lại.

Lần trước vào buổi tiệc chào đón Hà Uyên Uyên về nước, xem cách mà cô ấy và Nhạc Hằng đối xử với nhau, lại càng cảm thấy họ không phải kiểu dây dưa nhập nhằng. Nhưng tất cả đã trở thành cái tát đau điếng vào thời khắc Hà Uyên Uyên tới tìm tôi.

Hà Uyên Uyên đã đích thân tới tận nhà rồi... đúng là tìm tới tận nhà, hơn nữa còn vào lúc sáng sớm tôi còn chưa tỉnh ngủ, mặt đầy dầu, đầu tóc rối bù.

Tôi dụi đôi mắt nhập nhèm, thời điểm mở cửa, trông thấy Hà Uyên Uyên ăn mặc kiểu doanh nhân thành đạt đứng ngoài cửa, tôi ngây ngẩn cả người, toàn thân giống như bị điểm huyệt vậy.

“Không mời tôi vào ngồi một chút sao? Hôm nay tôi cố ý tới tìm cô.” Hà Uyên Uyên cười vô cùng gần gũi, giống như lần trước tôi gặp. Nhưng sự xuất hiện của cô ta ở đây khiến tôi cảm thấy không hề thân thiện như bề ngoài.

Tôi gật đầu, cái đầu trống rỗng chưa kịp phản ứng, chỉ nép vào cạnh cửa theo bản năng, nhường chỗ cho nữ thần ăn mặc xinh đẹp bên ngoài bước vào.

“Ngại quá, tôi không ngờ sẽ có khách tới nhà.” Tôi hơi lúng túng. Dù sao con gái đều có tâm lý thích cái đẹp, dáng vẻ lôi thôi này của tôi lại bị một cô gái xinh xắn mặc áo váy lộng lẫy nhìn thấy, hơn nữa đối phương còn là bạn gái cũ của bạn trai mình. Aiz, càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực.

Hà Uyên Uyên ngồi trên sô pha, nhìn xung quanh: “Trong nhà cô rất sạch sẽ và ấm áp. Tiêu Ân, tôi nghĩ cô nhất định là một người vợ tốt.”

Tôi sửng sốt, không hiểu sao cô ấy lại nhắc tới đề tài này. Tôi gãi đầu, khiêm tốn nói: “Không hẳn vậy đâu, rất nhiều nhà khác đều như vậy.”

“Không chắc, đừng thấy những người như chúng tôi có một đống tiền, trên thực tế cô đơn lắm. Trong biệt thự ba tầng chỉ có hai người ở, nói chuyện cũng có tiếng vọng, còn không bằng ngôi nhà nhỏ này của cô, vừa giản dị vừa có cảm giác an toàn.”

Không phải cô ấy đang khoe của ấy chứ? Tôi đau đớn ôm trái tim pha lê, nước mắt tuôn trào.

“Vậy... chị đến chỗ tôi có việc gì?” Tôi thật sự không biết nên gọi Hà Uyên Uyên thế nào, nếu gọi thẳng tên, tôi lại thấy có vẻ bất lịch sự, mà chúng tôi lại không thân thiết, nếu gọi là nữ thần gì đó thì càng kỳ quái hơn, thôi thì cứ gọi là chị đi. Dù sao tôi gọi Hà Huy là anh thì gọi chị họ của anh ta là chị chắc cũng không sao nhỉ?

“Gọi tôi là Uyên Uyên đi.” Nhận ra tôi lúng túng, Hà Uyên Uyên mỉm cười, chu đáo chủ động giải vây cho tôi: “Chúng ta từng gặp nhau, tôi và cô cũng coi như quen biết.”

Tôi gật đầu: “Vậy Uyên Uyên, tại sao cô lại tới tìm tôi?” Tôi cũng không muốn hỏi làm sao cô ấy biết địa chỉ của tôi, dù sao đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu như họ, chuyện đơn giản này chỉ cần giải quyết bằng mấy cú điện thoại là xong.

“Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, tôi nghe bố tôi nói cô và Nhạc Hằng quen nhau rồi.”

Tôi sửng sốt, không ngờ Uyên Uyên đến đây vì chuyện này: “Ừ, chúng tôi mới bắt đầu thôi. Cô tới đây để chúc mừng chúng tôi à? Thật ra chút chuyện nhỏ này cô không cần thiết phải đích thân đến đâu…”

“Sao cô có thể nghĩ vậy nhỉ?” Hà Uyên Uyên cười ngắt ngang lời tôi. Lần này tôi thấy rõ ánh mắt lạnh lẽo của cô ta: “Điều gì khiến cô cảm thấy tôi sẽ chúc phúc cho hai người?”

Tôi kinh ngạc, không hiểu thái độ lúc này của Hà Uyên Uyên. Trước đó rõ ràng cô ta còn biểu hiện rất thân thiện, thậm chí chủ động nói cho tôi biết Nhạc Hằng là người đàn ông tốt, sao bây giờ...

“Bởi vì...”

“Bởi vì những lời từng nói với cô sao?” Nụ cười của Hà Uyên Uyên biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mặt giễu cợt, nhưng khuôn mặt cô ta vẫn xinh xắn đến lạ thường: “Chẳng lẽ cô không phân biệt được đâu là thật đâu là khách sáo à?”

Đều là lời nói khách sáo ư? Tôi cau mày, hảo cảm ban đầu dành cho Hà Uyên Uyên thoáng cái tan thành mây khói. Thì ra sự thân thiết của của cô nàng đài các kia chỉ là giả vờ, chỉ là phép lịch sự giả tạo mà thôi.

Tuy rằng biết những người đó gần như luôn đeo mặt nạ trong cuộc sống, nhưng sau khi hiểu rõ, đáy lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm. Đối với tôi, nếu muốn kết bạn với một người thì nhất định phải thật lòng thật dạ, nếu không ban đầu tốt nhất đừng chọc tới.

Nếu giờ vẫn không rõ Hà Uyên Uyên tới tìm tôi làm gì thì tôi chính là kẻ ngu nhất quả đất rồi. Dạo này ngủ không được ngon giấc lắm, tôi cảm thấy mình nóng tính một cách rõ rệt, cơn bực bội vì mới rời giường khiến tôi rất muốn chửi thề.

Huyệt thái dương đau âm ỉ, tôi đỡ trán, mệt mỏi cất lời: “Cô Hà, cô đường xa tới đây chỉ để tuyên chiến với tôi à?”

Biệt thự của Hà Uyên Uyên cách đây một đoạn. Để ra oai, cô ta cũng vất vả quá cơ. Tôi thật sự không hiểu nổi, lúc ấy thoạt nhìn hai người họ không phải rất thờ ơ với nhau ư, theo tôi được biết thì chính Hà Uyên Uyên đã đá Nhạc Hằng mà.

Chẳng lẽ đây chính là ham muốn chiếm giữ trong truyền thuyết? Chính là cái gọi là “Đồ của tôi, cho dù tôi vứt đi thì người khác cũng không được nhặt. Năm xưa Nhạc Hằng là bạn trai tôi, vì vậy anh ấy sinh là người của tôi, chết là ma của tôi” ư?

Giờ phút này không cần diễn tiết mục thân thiện nữa, hiển nhiên Hà Uyên Uyên thoải mái hơn nhiều: “Tuy chúng tôi đã chia tay rồi nhưng nhà họ Hà vẫn luôn đối xử với anh ấy như con rể. Nhiều năm qua, Nhạc Hằng cũng không từ chối tình cảm này.”

Theo ý cô, tôi mới là kẻ thứ ba sao? Tôi không nói gì, trong lòng cũng không có bất cứ dao động nào. Không biết giờ phút này, nỗi tự ti khi đối mặt với Hà Uyên Uyên trong quá khứ đã biến đâu mất tăm, hoàn toàn không có phản ứng như cô ta tưởng.

Hà Uyên Uyên như vậy, ngược lại khiến tôi thở phảo nhẹ nhõm. Ít nhất cô ta không còn hoàn hảo không tỳ vết nữa, cho dù Hà Uyên Uyên sáng chói như thế thì tóm lại cũng là người có khuyết điểm mà thôi.

Bình thường cô ta giả vờ thân thiết nhưng vẫn toát lên nét kiêu ngạo, sự im lặng của tôi đã bị cô ta ngộ nhận là chột dạ.

“Nhà họ Hà và nhà họ Nhạc vẫn qua lại thân thiết, lại thỉnh thoảng hợp tác làm ăn với nhau, bố tôi vẫn rất coi trọng Nhạc Hằng. Trên thương trường, những thanh niên có thể được người bảo thủ như ông ấy đánh giá cao không có mấy người đâu. Dĩ nhiên, cô cũng đừng áy náy, chuyện này không thể trách cô. Quả thật tại lần trước gặp mặt tôi không nói rõ với cô sự thật nên mới khiến cô hiểu lầm. Nhạc Hằng còn trẻ, tôi sẽ không quá để ý chuyện anh ấy chơi bời một chút đâu.”

Vậy cô vất vả đường xá xa xôi đến đây ra oai là vì cái gì? Tôi im lặng nhìn cô ta, hoàn toàn không ngờ một người ngoài mặt trông bình thường như thế lại cuồng bản thân đến vậy.

Tại sao tôi phải áy náy? Rõ ràng tôi có làm sai gì đâu. Huống chi tôi cũng tin tưởng Nhạc Hằng, sự quan tâm và tình yêu cùng với sự bảo vệ của anh dành cho tôi suốt bấy lâu nay không phải là giả, nếu không tin tưởng anh ấy thì tôi còn có tư cách gì mà nói yêu anh.

“Xin lỗi cô Hà, có lẽ cô nói đúng. Nhưng hễ không phải Nhạc Hằng đích thân nói chia tay với tôi, tôi sẽ không buông tay anh ấy đâu.”