Vực Sâu Ham Muốn

Chương 284: Chuyện làm ơn mắc oán




Trên thực tế thì quan niệm của phần đa các nhà tạo mẫu đều tuân theo chẳng qua chỉ là khiến khách hàng hài lòng thôi, vậy thì trong những tình huống bình thường khách hàng đưa ra yêu cầu, bọn họ sẽ không muốn tốn công sức để khuyên khách hàng thay đổi suy nghĩ đâu.

Bởi vì sau khi người khác đã quyết định, muốn thay đổi suy nghĩ của họ thì đây chính là một chuyện làm ơn mắc oán thôi.

Sara ngớ người ra một lúc, nhướn nhướn mày, “Bảo bối, giờ cưng mới nhận ra sao? Đây là chuyện mà ai ai cũng biết rồi.”

Tôi cười cười, “Giờ mới nhận ra cũng chưa muộn, không đúng sao?”

Mắt nhìn của Sara rất tốt, bộ đầm lần này anh ta chọn cho tôi tuy cùng màu với bộ đầm lần trước Uyên Uyên mặc nhưng cảm giác lại không giống nhau. Một bộ đầm ôm body đuôi cá, cao quý đồng thời cũng thêm chút sexy.”

Tôi nghĩ cái tôi cần chính là như vậy, vậy nên Sara đặc biệt giúp tôi trang điểm khá diêm dúa lòe loẹt, kết hợp với kiểu tóc uốn, cuối cùng sờ đến ngưỡng cửa giới hạn.

“Ừm, tuy ngực cưng không to, hơi khiêm tốn, nhưng được cái đường eo đẹp, phần bụng bằng phẳng, bộ đầm này rất hợp với cưng. Quan trọng nhất là bộ đầm ôm body đuôi cá này hạn chế bước đi của cưng, sẽ khiến cưng trông càng giống thục nữ hơn.”

“Điều này thì hoàn toàn không cần đâu Sara, chỉ dựa vào đôi dép cao gót 90 phân này đã đủ khiến tôi không dám bước đi rồi.”

Tuy rõ ràng biết Sara là đang phân tích cho tôi rất nghiêm túc, lời của anh ta cũng không có ác ý gì, nhưng bộ não của tôi vẫn bị kích thích, hận không thể bóp lấy cổ anh ta để hỏi xem có cần nhất định phải độc mồm thế không.

“Trời ạ, lại có người phụ nữ không quen đi dép cao gót sao?” Không ngờ Sara ngược lại lại thốt lên kinh ngạc, “Bảo bối à, tôi mặc kệ cuộc sống trước kia của em thế nào, nhưng từ khi em quyết tâm ở bên Nhạc Hằng thì em đã một bước bước vào cái giới này rồi. Vậy nên em phải học cách khống chế, tốt nhất là yêu luôn dép cao gót đi.”

Tôi nhìn đôi dép cao gót dưới chân tinh tế như đôi giầy thủy tinh của Lọ Lem không cẩn thận làm rơi ngoài cửa vũ hội lúc 12 giờ đêm, đoán không biết chừng chính là đôi giầy mà Lọ Lem cố ý bỏ lại.

Không chỉ đã cho hoàng tử cơ hội đến tìm cô ấy, mà quan trọng nhất là đi đôi giầy đó, cô ấy căn bản không thể nào bỏ mặc hoàng tử vẫn đang đợi cô ấy trước 12 giờ để quay về nơi xuất phát, đúng không. Không vung chân chạy hết sức, còn chưa chạy được mấy bước đã bị bắt lại rồi.

“Sara, tôi nghĩ tôi không thể yêu chúng được đâu. Chúng đối với tôi mà nói thật sự quá là đau khổ, hơn nữa không lúc nào là tôi không lo mình sẽ bị té ngã cả.”

“Cưng nên biết rằng giầy cao gót có thể khiến đường cong của chân cưng linh hoạt hơn, sẽ làm cưng trở nên yểu điệu hơn, khí chất càng cao ngạo hơn. Đồ tốt như vậy, yêu nó rồi tâm trạng cưng sẽ vui vẻ hơn nhiều, dù gì thì cũng có rất nhiều người ngày ngày đều tiếp xúc với nó mà.”

“Nhưng tôi không nghĩ tôi bắt buộc ngày nào cũng phải tiếp xúc với nó đâu.” Tôi cau mày, “Cũng đâu phải ngày nào cũng phải cùng Nhạc Hằng đi tham dự vũ hội như vầy đâu, trong những tình huống bình thường thì tôi vẫn thích giầy thể thao hơn chút.”

“Ha ha, cưng yêu à, cưng rất hài lòng với chiều cao của mình đúng không?” Ánh mắt của Sara quét từ đầu đến chân, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, khiến tôi cảm thấy như trán mình có thêm một chữ “ngốc” to đùng vậy.

“Được rồi Sara, không cần nói nữa đâu, tôi chẳng muốn nghe gì nữa đâu.” Cố kìm nén tâm trạng đang muồn bùng phát của mình, tôi hít sâu một hơi, không ngừng nhắc nhở bản thân mình rằng không thể cắn chết người đàn ông trước mặt này được.

Hình như chê chiều cao của tôi vẫn chưa đủ, Sara nhìn tới nhìn lui, thậm chí đi quanh tôi hai vòng liền, miệng vẫn đang càu nhàu, “Lạ nhỉ, rốt cuộc là thiếu gì được nhỉ?”

Lắc lư một lúc rồi bỗng nhiên lộ ra sắc mặt như bỗng nhiên nhận ra, rồi lại ấn tôi về ghế ngồi, tìm khay trang điểm lần trước trang điểm cho tôi từ trong hộp đồ trang điểm, vừa cầm mấy cái cọ phấn nền vừa cao hứng lao lại chỗ tôi.

Trong đầu tôi bỗng sục sôi, bị biểu cảm nóng lòng của anh ta dọa cho ngẩn ngơ, “Anh muốn làm gì? Không phải tôi đã trang điểm xong rồi hay sao? Không phải anh định đánh lại một lượt nữa đấy chứ? Chuẩn bị trang điểm kiểu Âu Mỹ à?”

Sara nhăn răng, để lộ ra một biểu cảm mờ ám, “Đương nhiên không phải rồi, dáng người cô chẳng thu hút gì cả, tôi định giúp cô chải chuốt lại tí.”

Chải chuốt lại dáng người? Trước kia tôi cũng thấy nhiều trên mạng rồi, nhưng trước giờ chưa từng thử bao giờ cả, tôi cũng không thể hiểu nổi biểu cảm của Sara sao lại phấn khích đến vậy nữa.

“Anh… rốt cuộc là đang phấn khích gì thế?”

Sara khẽ hắng giọng một cái, “Những mỹ nữ và minh tinh trước kia tôi gặp, dáng người họ đều rất đẹp, cho dù là chỗ nào không ổn thì cũng đều sẽ chọn cách che đậy lại, sẽ không để lộ ra trước mặt người khác đâu, vậy nên tôi luôn không có cơ hội.”

“…” Vậy nên, là dáng người tôi kém sao?

“Nhưng chỉnh lại người thì có một vấn đề lớn, chính là… Cưng biết đấy, mỹ phẩm mà, nào thể phủi đi được. Tôi sẽ báo Nhạc Hằng nhớ đền tôi bộ đầm mới.”

“…” Rõ ràng là anh tự quyết định mà, sao còn bắt Nhạc Hằng đền đầm cho anh chứ! Tôi thấy anh căn bản là đã dự tính từ lâu rồi thì có…

Tôi có chút bất mãn, lúc Sara đưa tay ra chuẩn bị vẽ thì tôi chẳng chịu phối hợp, Sara cũng không tức giận, vẫn cái dáng vẻ vua cũng phải chịu thua thằng liều, “Sao, không muốn để người ngoài kia nhìn thấy mặt hoàn toàn mới, mặt gợi cảm của cưng sao?”

“…” Thế là tôi liền ngoan ngoãn.

Lúc làm việc, Sara rất để tâm, anh ta dùng cọ trang điểm tỉ mỉ đánh phấn lên phần xương quai xanh và giữa phần ngực của tôi, rồi lại dày công làm nổi lên, cuối cùng cầm cọ phấn nền cẩn thận phủi đi, tự nhiên lại trông cứ như thật vậy.

“Xong rồi, mau đi cho vị kia nhà cưng xem đi, nói không chừng anh ấy sẽ tưởng tôi chuyển sang nghề phẫu thuật thẩm mỹ rồi cũng nên ý.”

Tôi không vui, lườm anh ta một cái, nhưng trong lòng lại thầm tò mò phản ứng của Nhạc Hằng khi thấy mình. Không biết có ngạc nhiên hay không nữa? Hay là sẽ không vui đây? Bộ dạng này có lộ liễu quá không?

Sara cũng là người tinh ý, thấy tôi đỏ mặt, thầm quan sát mình trong gương, nên dứt khoát thu dọn đồ xong liền khẽ đẩy tôi ra ngoài. Không lâu sau, Nhạc Hằng cũng đẩy cửa vào. Lúc bước đến cạnh tôi, dừng bước chân lại một lúc, khiến trái tim tôi cũng căng thẳng theo.

“Sao vậy? Khiến anh sợ rồi sao?” Tôi nhìn biểu cảm của anh cẩn thận từng chút một, “Có phải lộ quá không? Rất khó coi sao? Hay là gọi Sara vào, chúng ta vẫn nên đổi bộ đầm khác thì hơn.”

Nhạc Hằng gật đầu, “Ừm, nên bảo anh ta đổi bộ đầm khác cho em.” Nói rồi, anh liền nói với tên vệ sĩ bên ngoài mấy câu thật, tên vệ sĩ gật đầu rồi liền rời khỏi, có lẽ là đi tìm tên nhân viên thống khổ kia thật rồi.

Tuy mồm tôi thì hỏi anh vậy nhưng trong lòng cũng rất hiểu ý anh, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không bực dọc đâu. Bĩu môi, tôi nhìn anh có chút không vui, “Sao dáng người em lại kém vậy chứ?”

Nhạc Hằng khẽ cười một cái, “Vừa hay lại ngược lại, anh muốn khóa chặt em bên mình, chỉ có anh có thể thưởng thức tất cả những gì tốt đẹp nhất của em thôi. Người đàn ông khác nhìn thêm một cái anh cũng sẽ không vui.”

Sara lầm bầm đi từ ngoài vào, “Này này này, tốt nhất anh giải thích rõ cho tôi tại sao lại phải thay bộ khác đi. Giờ thay bộ đầm này thì sẽ làm mờ lớp trang điểm đấy! Hơn nữa còn sẽ cọ vào quần áo nữa, Nhạc Hằng, anh phải đền tôi hai bộ đầm.”