Vực Sâu Ham Muốn

Chương 291: Bệnh tật cần phải nghỉ ngơi




“Biết rồi, biết rồi ạ! Anh đã lặp lại mấy lần rồi. Kể cả anh không nói thì bọn tôi cũng biết, bên trên đã căn dặn từ sớm rồi. Bây giờ hai người có thể rời đi rồi chứ? Người bệnh cần phải nghỉ ngơi.”

Lý Ninh đã hài lòng rồi, quay người đi lại đột nhiên dừng lại.

“Lý—Ninh—Bây giờ chuyện chính đều đã giải quyết xong rồi, vậy không bằng chúng ta tìm góc nào đó để nói chuyện chút đi, vừa rồi anh nói ai nhìn qua đần độn hả? Hử? Nếu không nói rõ, tôi sẽ nói với Nhạc Hằng anh trêu chọc tôi!”

“….Tôi, tôi đần độn.”

“Không tệ, tôi cũng cảm thấy như vậy, ha ha.”

“…”

“Cái gì? Hôm nay chị sẽ đi xem mắt?” Tôi thấy thịt lợn rán đã có chút cháy, trong lòng thấy rất tiếc nuối. Vốn dĩ mấy ngày này khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi, cơ bản đều ở nhà nghiên cứu tài nghệ nấu nướng luôn không nắm được nội dung chính mà.

Bình thường thịt lợn rán làm không được ngon lắm này thường đều sẽ vào trong bụng tôi, thế nhưng nếu như phải cùng đi ra ngoài hẹn hò với chị La, xem ra phải đổ vào thùng rác rồi.

Một lòng muốn nghiên cứu ra cách làm món thịt lơn rán phô mai sớm một chút….để đến sau khi Lâm Tuyết ra làm cho chị ấy ăn, chứ không phải là muốn cho Nhạc Hằng một sự bất ngờ.

“Đúng rồi, sao em không vui vẻ chút nào vậy? Không phải là từ sớm đã muốn gặp vị nào đó rồi chứ?” Chị La khẽ cười một tiếng, “Không phải là vốn có hẹn hò gì đó chứ, bị lời mời đột ngột này của chị cắt đứt hành trình rồi sao?”

Tôi thở dài một cái, “Đều không phải, chỉ là em vốn đang nghiên cứu nấu ăn, cảm thấy lãng phí một chút mà thôi.”

“Em đang nghiên cứu nấu ăn? Vì tổng giám đốc Nhạc sao? Sức mạnh của tình yêu quả nhiên lớn lao, đến Tả Tiểu Ân tay vốn chẳng phải động tay làm việc gì lại tình nguyện đích thân xuống bếp nấu nướng ư?”

Tôi đỏ bừng cả mặt lên, thầm cảm thấy vui mừng vì chị La không nhìn thấy, “Nói gì vậy chứ, em là chuẩn bị sau khi làm được sẽ đem đến cho Lâm Tuyết ăn, chị ấy ở trong bệnh viện, ăn uống chắc chắn là không thể đảm bảo bằng ở nhà được.”

“Kể ra, người đó nhà em đúng là có tình có nghĩa mà, đến cả bác sĩ riêng cũng lấy ra khám bệnh giúp Lâm Tuyết. Bác sĩ này thực sự là tính khí nóng nảy có tiếng đó, trước đây có rất nhiều dùng số tiền lớn để mời anh ta đều bị anh ta mắng phải trở về.”

Tôi ngây ra một chút, tính khí anh ta tệ tôi đã từng được lĩnh giáo qua rồi, thế nhưng vẫn không biết là còn có những chuyện này, “Nói như vậy, chắc chắn là Nhạc Hằng đã dặn dò cẩn thận anh ta một hồi sao?”

“Em không biết sao?” Chị La cười lớn, thái độ cười trên nỗi đau đó của người khác khiến tôi rất là buồn bực, “Dự là đột nhiên bị phái đến khám bệnh cho Lâm Tuyết, nguyên nhân còn là vì em, vậy thì bác sĩ này e là sẽ thấy em không thuận mắt rồi.”

Thực sự là quá không thuận mắt ấy chứ. Chỉ là trước đó tôi luôn không biết nguyên do, chỉ cho là số mệnh không hợp, không ngờ rằng là vì nguyên nhân này. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy bản thân có chút không biết phải nói sao cho đúng.

Tôi đây là đã tạo ra tội lỗi gì không biết.

“Chị đừng trêu đùa em nữa, em cũng cảm thấy rất bất lực đây.” Khẽ xoa mũi, tôi có chút bất lực nói, “Người ta là một bác sĩ, em thật sự cũng sợ là anh ta nghĩ ra điều gì đó rồi thầm đánh lén em sau đó thủ tiêu em luôn đây.”

“Em cũng sợ điều này sao? Đừng lo vớ vẩn, nếu như anh ta thật sự có loại tâm địa hiểm ác như vậy, chỉ e là Nhạc Hằng sẽ là người đầu tiên không tha mạng cho anh ta. Đến lúc đó chết tương đối khó coi chắc chắn là anh ta chứ không phải em đâu.”

Tôi đương nhiên cũng biết như vậy, chỉ là thế giới khó lường, ngộ nhỡ sau này tôi không còn quan trọng như vậy ở trong lòng Nhạc Hằng, vậy thì tôi há chẳng phải là mặc người xâu xé sao?

Tôi tin tưởng tin tưởng tình cảm mà bây giờ Nhạc Hằng dành cho tôi tuyệt đối không phải là giả bộ, thế nhưng với tính cách của anh, nếu như không phải nếu như không phải thật lòng yêu thì nhất định sẽ không dễ dàng giao thiệp với người đó. Khoảng thời gian của anh và Hà Uyên Uyên năm đó, e là cũng là một câu chuyện tình yêu réo rắt thảm thiết.

Thế nhưng đến nay, hai người lại đến bước đường này. Đúng lúc Hà Uyên Uyên muốn quay lại, thì thái độ của Nhạc Hằng đối với cô ta cũng thật là khiến người ta thất vọng và đau khổ. Mặc dù thân là bạn gái mới của Nhạc Hằng, chắc chắn cũng chẳng mong muốn anh đối tốt với bạn gái cũ rồi.

Vậy mới nói, con người là một loài động vật mâu thuẫn nhất.

“Aiza, chúng ta thảo luận về cái này cũng chẳng ra kết quả gì đâu. Vẫn là nói chuyện đi xem mắt của chị đi, chị dự định thử thách anh ta như thế nào?”

“Hì hì, còn thử thách như thế nào nữa, hôm nay em hãy trang điểm đẹp một chút cho chị, xem xem tâm tình của anh ta có kiên định hay không.”

Tôi liền ngây ra, sau đó cảm thấy dở khóc dở cười. Ý này của chị La, là dự định để tôi lên quyến rũ mà. Nếu như tôi vẫn còn ở tình trạng độc thân, hi sinh một chút cho chị em có không phải là không được.

Chỉ là nghĩ đến cái máu ghen của Nhạc Hằng, đến cái việc cho Lý Ninh một bát mì anh còn có thể giận nửa ngày, chuyện này nếu như bị anh biết được không phải sẽ dữ dội hơn sao?

Nghĩ đến hậu quả, tôi bất giác sởn cả gai ốc, từ chối chị La một cách thẳng thừng, “Không được không được, ngộ nhỡ đối phương không hề bị mắc lừa rồi sau khi hai người yêu nhau anh ta biết chị đã từng thăm dò anh ta như vậy, nhất định sẽ để lại khúc mắc cho gia đình anh chị đó.”

“Em không nói, chị không nói, thì có ai biết được chuyện này chứ?” Nghe thấy ngữ khí qua la của chị La, tôi đã khóc ròng ở trong lòng rồi.

Nghĩ ngợi một chút, tôi vẫn là theo lời của chị La sửa soạn lại bản thân một chút rồi mới đến cái địa điểm đã hẹn sẵn. Thấy cách ăn mặc của tôi, chị La có chút phê bình nhẹ.

“Đã nói là mĩ nhân kế rồi, sao em không mặc sexy một chút. Không đúng, cơ thể này của em cũng chẳng thể nào sexy được, không bằng cứ chỗ cần không hở như vậy đi, không nhìn thấy mới có cái để mà mơ mộng, không nhìn ra đó Tiểu Ân, em đúng là một cao thủ.”

Tôi nhếch khóe miệng, phục sát đất sức tưởng tưởng của chị La. Đồ ở trong tủ quần áo của tôi vốn cũng chẳng có gì hở hang cả, chỉ là theo như giao ước trang điểm một chút mà thôi.

“Cái gì mà gọi là cơ thể của em không thể sexy nổi chứ?” Tôi bĩu môi, làm ra vẻ tức giận, “Em có ý tốt giúp chị, chị lại đả kích em như vậy. Lúc em không có ở đây chị đã học cái kiểu hiểm độc như vậy từ miệng ai vậy?”

Chị La cười lớn, vỗ vai tôi, “Không sao, mọi người đều là phụ nữ mà, chị cũng không phải bách hợp. Bất kể em có sexy hay không, chị cũng đều không chê bai em đâu.”

Tôi bắt đầu nghi ngờ đối tượng xem mắt của chị La rốt cuộc là thần thánh phương nào, rốt cuộc là phải không đứng đắn đến mức độ nào mới có thể biến chị La thành bộ dạng như thế này chứ.

Thế nhưng với tính cách của chị La, đối phương nếu như là người không đứng đắn, chị ấy sao có thể vừa ý chứ?

Lẽ nào là tình yêu chân thực kiểu “Vương bát khán lục đậu, thấy rất vừa ý” trong truyền thuyết sao? Ừm, ý tôi không phải nói chị La là rùa, chỉ là tôi lấy một ví dụ đơn giản chút.

May mà chị La không biết thuật đọc suy nghĩ, nếu không biết được cách nghĩ lúc này của tôi khẳng định sẽ nổi khùng lên mất. Thế nhưng nếu như chị La có thuật đọc suy nghĩ thì cũng không thể hỗn loạn ở đây với một nhân vật nhỏ bé như tôi đây rồi.

Trêu đùa qua lại vài câu, ở bên đó cái người đàn ông mà bị tôi suy đoán rất lâu rồi cuối cùng cũng đã long trọng bước vào. Vốn chỉ là một chiếc Audi vô cùng bình thường, thế mà lại bị anh ta phun sơn lên cái màu hồng, hết sức chướng mắt ở trong đám người.

Trong ấn tượng của tôi thì chị La luôn là một người rất có khiếu thẩm mỹ, sao người mà chị nhìn trúng bây giờ lại…tôi cảm thấy tất cả cách nhìn nhận của bản thân đều đã sụp đổ hết rồi.

“Đến rồi.” Thấy người đến, chị La lại nở ra một nụ cười e thẹn, “Giới thiệu với anh một chút, đây là chị em thân thiết của em, Tả Tiểu Ân, xinh đẹp không?”

Người đó thấy dáng vẻ của tôi thì đôi mắt vẩn đục của anh ta liền sáng lên, dơ tay về phía tôi, nụ cười khiến tôi thấy thực sự buồn nôn, “Thì ra là cô Tả, thường nghe Tiểu La nhắc về cô, không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy.”

Tôi thực sự là không muốn tiếp xúc với anh ta, chỉ đành gượng cười đáp lại một câu, “Hì hì, cảm ơn đã khen ngợi, có một đại mỹ nhân như chị La ngồi cạnh bên, anh nói như vậy thự sự là quá coi trọng tôi rồi.”