Vực Sâu Ham Muốn

Chương 383: Diễn kịch




Cho nên ngay từ xa xưa đánh đã có chiến thuật chỉ đạo rằng phải đánh bọc sườn từ đằng sau, đánh gọng kìm từ phía trước, cắt đứt hoàn toàn đường lui của quân địch; nhổ cỏ phải diệt tận gốc, không để quân địch có cơ hội tháo chạy.

Rõ ràng nói mọi chuyện ra thì mọi người cùng giải quyết, ai ai cũng vui vẻ, sao Lý Ninh cứ phải ra vẻ đứt ruột đứt gan sinh ly tử biệt nhỉ, tôi nhíu mày, nhìn xem anh ta tiếp tục "diễn kịch" thế nào.

"Có cái gì mà xứng đáng hay không, lỗi với chẳng lầm, chuyện nam nữ vốn cần đôi bên đều tình nguyện, mọi người vui vẻ, tôi có bắt cô phải hẹn hò với tôi đâu, cô không cần phải tỏ vẻ đau lòng muốn chết như bị hố một vố lớn như vậy."

Tôi nghĩ chắc hẳn Lý Ninh đang có tham vọng giật giải ảnh đế của giải thưởng Kim Ngưu, nếu không làm sao có thể ung dung và bình thản như vậy, tự bịa lời thoại ngay tại hiện trường, diễn xuất khoa trương, lời thoại sắc sảo, nhân vật xấu xa mà anh ta "diễn" khiến tôi cũng muốn bật dậy từ giường dậy mà tặng cho anh ta hai cái bạt tai.

Xe đi đến núi ắt sẽ có đường, miễn đừng đâm vào ngõ cụt, vòng vèo vài lần rẽ cùng vẫn vượt qua được chướng ngại vật thôi, hà tất phải cực đoan như thế, tôi đang định nói gì đó thì thấy Lý Ninh trừng mắt với tôi, hiển nhiên đang có ý bảo tôi ngậm miệng.

Đứa trẻ hư này càng ngày càng không khách sáo gì, tôi đang cuống đến mức vò đầu bứt tai để nghĩ cách giúp anh ta giải quyết, thế mà anh ta lại trừng mắt với tôi, đúng là khiến tấm lòng tôi nguội lạnh quá nửa.

Lặng lẽ chậc chậc vài tiếng trong lòng, tôi cũng tự phục mình vẫn có thể tìm được niềm vui trong tình huống thế này, mặc cho người ta thề non hẹn biển hay cắt áo dứt tình trước mặt tôi, tôi vẫn có thể chuyện ta ta làm mà diễn một trường đoạn kịch trong đầu.

Anh ta không chịu nói còn không muốn để cho tôi nói, nắm chắc ý định đâm lao theo lao, đã sai phải sai cho trót, để chị ấy hiểu nhầm tới cùng. Tôi bĩu môi, không thể hiểu nổi làm như vậy có gì tốt cho anh ta, Nhạc Trí không ở đây, phòng bệnh này cũng đâu có máy quay, diễn kịch đâu cần phải diễn tròn vai đến vậy. Cho dù nó nói chân tướng cho chị La, cũng chưa chắc đã cuốn chị ấy vào vòng xoáy nguy hiểm cơ mà.

"Lý Ninh, anh đi trước đi có được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với chị La." Bất kể Lý Ninh có ý định gì, dù sao tôi không thể trơ mắt nhìn chị La buồn bã, cũng không muốn chị ấy hiểu nhầm tôi, dù sao chị ấy cũng là người tôi quan tâm mà.

Đừng nói là nháy mắt ra hiệu, cho dù anh ta trợn lòi hai con ngươi, tôi cũng sẽ không nhúc nhích. Chuyện khác không nói làm gì, bởi dù Lý Ninh có ở lại đây, tôi cũng không đào bới được suy tư thật sự trong lòng anh ta, chi bằng đuổi phắt đi cho đỡ ngứa mắt.

"Chúng ta còn gì để nói? Khoe khoang chuyện em cướp được bạn trai chị à?" Chị La cười khổ một tiếng, ánh mắt chị ấy nhìn về phía tôi vừa lạnh lùng vừa xa cách, thực sự khiến tôi thấy không quen.

Tôi thở dài một tiếng, quay mặt nhìn về phía chị ấy: "Chị La, một người có thật lòng khi ở bên cạnh người khác hay không... Chị, tin tưởng vào mắt nhìn người của mình chứ?"

Chị La dường như không ngờ rằng tôi sẽ lịch sự như thế, khựng lại, cúi đầu xuống, trầm tư trong chốc lát rồi mới ngẩng lên nhìn tôi: "Em muốn nói chuyện gì với chị?"

Lý Ninh nhíu mày, có vẻ không vừa lòng với đề nghị của tôi: "Cô cần cô ấy ở bên cạnh cô làm gì chứ, tôi ở bên cạnh cô, chúng ta sống trong thế giới hai người không ổn sao?"

Lần này tôi không khách sáo nữa mà lườm anh ta một cái: "Con gái chúng tôi tâm sự với nhau, anh ở lại làm gì? Tôi muốn đi vệ sinh, anh đỡ được tôi sao? Lát nữa tôi quay về không muốn thấy bóng dáng anh nữa, mau biến đi."

Chị La vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, không nói năng gì, dường như đang đợi tôi lên tiếng, tôi bất đắc dĩ, nhìn chị ấy một cái rồi khẽ khàng bảo: "Chị La, em thực sự muốn đi vệ sinh, chị có thể qua đỡ em không?"

"Tại sao em phải nằm viện?" Chị La do dự trong chốc lát nhưng rồi vẫn tới đỡ tôi: "Thằng nhóc Nhạc Hằng kia không ra gì, em muốn di tình biệt luyến cũng được, nhưng tại sao cứ phải là Lý Ninh. Người ta vẫn thường bảo con thầy vợ bạn..."

"Chị đang nói gì vậy, chị La, Lý Ninh đang lừa chị đó." Vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, cẩn thận và dè chừng xác nhận rằng xung quanh không có sinh vật sống nào ngoài chúng tôi, tôi mới đè thấp tông giọng của mình mà nói chân tướng cho chị ấy biết.

"Thực ra nguyên nhân khiến Lý Ninh rất bận rộn mà lại không nói với chị là vì anh ấy đang làm một số chuyện rất nguy hiểm, mà những chuyện này chị càng biết nhiều càng không an toàn. Chúng em cũng bất đắc dĩ lắm, vì muốn tốt cho chị nên mới quyết định giấu chị."

Tôi biết chị La chưa chắc đã tin tưởng lời tôi nói ngay lập tức, cho nên tôi cho chị ấy chút thời gian để tự suy nghĩ cái gì thật cái gì giả. Tôi nhắc chị ấy nhớ tới khi chị ấy ở cùng tôi và khi ở cùng Lý Ninh, mỗi người khi nói năng hay làm việc có thật lòng hay không rất rõ ràng, chị La không thể không cảm nhận nổi. Tôi muốn gợi cho chị ấy nhớ lại, từ đó bằng lòng nghe tôi giải thích.

Mà lúc này đây nếu như không nói thật có nghĩa là mất đi cơ hội cuối cùng, mọi thứ sẽ giống như câu chuyện chú bé chăn cừu, nếu như tôi nói dối, vậy thì lần sau chị ấy sẽ không tin tôi nữa.

Vì thế tôi chọn cách nói thật với chị ấy, điều duy nhất cần chú ý là nói thật ngắn gọn, giấu bớt những chuyện không cần thiết. Phải nói cho chị ấy sự thật, nhưng không thể nói hết toàn bộ sự thật với chị ấy.

Lúc này chị La cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, tôi khẽ thở dài: "Không biết anh ấy phải thương chị tới cỡ nào, vì muốn bảo vệ chị không để cho người khác biết, tình nguyện để người ta cho rằng anh ấy dan díu gì đó với em. Nói cho cùng, anh ấy đang muốn đẩy em ra chặn họng súng thay chị, chị nghĩ mà xem, có phải anh ấy rất vừa ý với biểu hiện của em không?"

"Những chuyện này có liên quan gì với em?" Chị La rốt cuộc cũng chịu lên tiếng: "Không cho chị biết, nhưng tại sao không giấu em, chuyện gì đặc biệt đến mức cậu ấy thà nói với em chứ không nói với chị?"

Việc chị La không thể tin lời tôi ngay lập tức đã nằm trong dự tính của tôi, dù sao trước đó mới bập phải "màn biểu diễn hoàn hảo" của Lý Ninh, không tránh khỏi suy nghĩ lo lắng rằng tôi muốn tẩy sạch liên quan cho bản thân mới lừa chị ấy.

Nhưng tôi thực sự oan uổng vô cùng, rõ ràng người dối gian là Lý Ninh, thế mà người bị nhìn bằng ánh mắt thù hận, người bị nghi ngờ luôn là tôi. Tôi thở dài một hơi, giải thích với chị ấy: "Chị thử nghĩ mà xem, chị nhớ bạn trai em là ai chứ."

"Nhạc Hằng?" Chị La nhíu mày: "Chuyện này có vấn đề gì với Nhạc Hằng? Sao, em hối hận rồi à? Cũng phải, tuy rằng so với Nhạc Hằng thì Lý Ninh còn kém một chút, nhưng người ta có câu thiên nga trắng muốt xa xa không bằng một bát thịt gà trước mặt, sớm tối bên nhau dễ cọ súng tóe lửa, hờ, có thể hiểu được, nhưng em đừng mong chờ sự tha thứ của chị là được rồi."

Bình thường chị La là người thông minh như thế, khả năng tư duy logic mạnh mẽ đến mức có thể phân tích một bộ phim kinh dị đâu ra đó, hợp tình hợp lý, bây giờ lại ra cái vẻ "chị không quan tâm, chị cứ không vui đấy", quả nhiên cả IQ lẫn EQ của phụ nữ đang yêu đều là con số 0.

"Không phải, chị quên Nhạc Hằng làm gì rồi sao?" Tôi nghiêm túc lắc lắc đầu, nắm chặt bàn tay chị La, biểu cảm nghiêm trọng như đảng phái ngầm tổ chức hội đàm bí mật: "Chị nhất định phải hứa với em, nội dung tiếp sau đây cho dù có chết cũng không được nói với người khác."

Chị La khựng lại, dường như sợ hãi vì vẻ nghiêm trọng của tôi, mất hồi lâu mới gật đầu: "Em yên tâm đi, em cũng biết nhân phẩm của chị rồi mà, nếu em đã nói không thể nói ra ngoài, chị nhất định sẽ giữ kín miệng."

"Chị cứ nghĩ xem Nhạc Hằng làm cái gì, những chuyện khác không tính, chỉ riêng chuyện xa hoa đồi trụy, chị có chắc trong đó sạch sẽ một cách tuyệt đối không? Kiểu buôn bán toàn là lách luật chứ không phạm luật, ban đầu anh ấy dựa vào cái này mà gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Em đã ở trong nguy hiểm rồi, Lý Ninh nói với em, tất nhiên là không làm sao hết."