Độc Y Nương Tử

Chương 2: Nam nhân




Trong khu rừng đỏ rực như máu, một thân ảnh nhỏ nhắn nhoáng đến bên này rồi lại nhoáng sang bên kia như chú chim én nhỏ. Cẩn Y Nhiên đã đến thế giới này được ba ngày, sau vài lần nôn thốc nôn tháo (vì hôi quá chịu hông nổi >.

‘Cảm tạ trời đất, may mắn a’

Cẩn Y Nhiên vừa đi vừa cảm thán. Nàng quả là may mắn mà, cái khu rừng đỏ chói mắt này không ngờ lại chứa toàn “báu vật”. Muốn cây to dựng nhà thì có cây to, muốn thức ăn thì có nấm, đậu, hoa quả, muốn chữa thương cho tên nam nhân đang mê man bất tỉnh kia thì cây thuốc mọc còn nhiều hơn nấm, lại có nhân sâm, linh chi, ngay cả những dược vật chỉ có ở khu băng sơn ngàn năm hay khu rừng thiên nước độc nơi này cũng không thiếu.

Càng đi càng phát hiện nhiều thứ quý, quý đến mức thời hiện đại của nàng tuyệt chủng không nói, còn thời xưa là bảo vật trong bảo vật a…vậy mà nàng mới đi một vòng quanh cái “hang chuột” đã nhìn đến hoa mắt.

“Hey, ngươi mạng lớn thật đấy!”

Đi vào căn chòi nhỏ nàng dựng tạm để nghỉ ngơi, Cẩn Y Nhiên nhìn người đang nằm trên lớp lá đỏ thật dày và mướt nàng dùng làm nơi ngủ, cười nói. Chợt nam nhân trên giường mi mắt khẽ giật, rồi từ từ mở ra, để lộ đôi con ngươi đỏ rực lấp lánh. Cẩn Y Nhiên nhìn đôi mắt của hắn đến si mê.

‘Đẹp thật nha! Không ngờ sau khi tắm rửa sạch sẽ hắn lại mĩ như vậy!!!’

Nuốt nước miếng xuống cổ họng, Cẩn Y Nhiên chăm chú nhìn người vừa mới tỉnh dậy. Làn da tuy đã lâu không tiếp xúc ánh nắng mặt trời nên trắng xanh nhợt nhạt nhưng vẫn không giảm bớt vẻ anh tuấn của chủ nhân. Gương mặt cân đối, đường nét mạnh mẽ, ngũ quan tinh xảo như tạc tượng. Cặp lông mày rậm đầy nam tính, chiếc mũi cao mà không thô, cánh môi mỏng mềm mại, tuy lúc này cơ thể hắn gầy đến mức gần như da bọc xương nhưng vẫn có thể nhận ra dáng người to lớn, bờ vai rộng, đôi chân dài ngất ngưởng. Nếu hắn được bồi dưỡng đầy đủ chắc chắn sẽ trở thành tuyệt đại soái ca a!!!

“Hưm…”

Tiếng rên khẽ của nam nhân kia khiến Cẩn Y Nhiên giật mình, trấn tĩnh lại rồi bước đến gần ngồi xổm xuống thoa dược cho hắn.

Đang cẩn thận trát dược lên cái thân thể gầy yếu của hắn, Cẩn Y Nhiên chợt cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu lên phát hiện tên nam nhân nàng vẫn cho là ‘vô hồn’ kia, trong đôi mắt đỏ trong suốt đang bắn ra những tia lãnh liệt cùng một chút khó hiểu. Nhìn hắn lúc này thật giống như con mèo con bị thương đang xù lông tỏ vẻ địch ý đối với người đã hành hạ nó, một chút khó hiểu trong mắt hắn như đang hỏi nàng có cùng bọn với đám người kia hay không?

“Hừ, nhìn gì mà nhìn!? Ngươi dám có ý nghĩ ta cùng bọn với cái đám người ta còn chưa thấy mặt định hãm hại ngươi, ta sẽ tống cho ngươi một cước tuyệt tôn!”

Cẩn Y Nhiên phi thường bất mãn hừ mũi, giọng đầy oán trách. Nàng đã khốn khổ thế nào mới cứu hắn ra, thế mà cái tên này cư nhiên…cư nhiên so sánh nàng với cái lũ ‘bàng môn tả đạo’. Nếu nàng giống bọn chúng thì cứu hắn làm gì? Tuy rằng hắn soái thật đấy, nhưng mà với cái thân hình ốm yếu thế này thì làm được gì cơ chứ!? (t/g: chứ nàng muốn người ta làm gì? )

Nam nhân nghe lời hù dọa của Cẩn Y Nhiên, bất giác rùng mình, lãnh ý trong ánh mắt đã giảm đi hơn phân nửa, nhưng tia hoài nghi vẫn còn đọng lại ở đáy mắt, hai chân lại không tự chủ mà khép vào.

Nhìn cái động tác “bản năng” bảo vệ “nguồn nối dõi” của hắn khiến Y Nhiên bật cười khúc khích, liếc mắt nhìn hắn lại cúi đầu khẽ thở dài, tiếp tục băng bó, trong miệng lầm bầm:

“Ài…cũng khó trách, ngươi bị nhốt lâu như vậy muốn ngươi tin cũng không dễ.Dù sao ta cũng không quen biết ngươi, chờ ngươi khỏi bệnh muốn đi đâu thì đi. Nếu ráng ăn nhiều một chút thì càng tốt, như vậy sẽ soái hơn a!”

Cẩn Y Nhiên càng nói càng lâm vào mơ tưởng, tưởng đến hình dáng hắn khi cường tráng mà không ngăn được nước miếng chảy ra.

Lúc này cánh tay nam nhân đang được nàng băng bó giật nhẹ đánh thức nàng khỏi cơn ảo tưởng. Trong lúc vô ý Cẩn Y Nhiên siết chặt khúc lá thuốc bó cho hắn khiến hắn đau mà run tay, cười gượng nhìn hắn rồi vội vàng quệt vết nước miếng chảy nơi khóe miệng, Y Nhiên tiếp tục chú tâm vào việc băng bó.

Một tháng trôi qua, nhờ sự tận tình chăm sóc (có ý đồ) của Cẩn Y Nhiên, hắn – lúc này là Vô Danh (do nàng hỏi tên hắn mà hắn không nói nên đặt đại, mà hình như hắn cũng không thích tên cũ hay sao mà nhận tên mới không chút do dự) – đã tốt hơn hẳn, cũng đã có da có thịt hơn. Tuy nhiên, từ đầu chí cuối hắn tuyệt không nói một lời.Lúc nàng đưa lịch huấn luyện “Đại soái ca” cho hắn trở thành hình mẫu lí tưởng của mình, hắn không thắc mắc, chỉ hơi nhíu mày rồi sau đó làm theo. Sự im lặng của hắn khiến ước mơ được đại soái ca ngày ngày thầm thì bên tai nàng tan nát không còn một mảnh. Ai…

‘Chẳng lẽ hắn không chỉ “vô danh” mà còn “vô cảm” nữa sao?’

Cẩn Y Nhiên chán nản thở dài một hơi.

Nhưng, Cẩn Y Nhiên đã không nhận ra một điều. Nàng nói hắn vô danh, vô cảm lại không biết rằng chính mình là một cô gái vô tâm. Nàng không nhận ra, mỗi lần nàng đến đắp dược cho hắn, uy hắn ăn, đỡ hắn đi dạo xung quanh căn chòi, cùng hắn tập luyện khóa “Đại soái ca”, ánh mắt nhìn nàng đang tăng dần độ ấm.

Khi thân ảnh Cẩn Y Nhiên khuất sau cánh cửa, nam nhân đang ngồi ngốc trên tấm nệm lá ngã ‘phịch’ xuống. Vô Danh nhắm mắt dưỡng thần, hắn đã bao lâu rồi không gặp người khác, ngay cả khi muốn nói cũng trở nên khó khăn như thế!? Hắn, thật sự là “yêu nghiệt” sao? Vì sao cơ thể này của hắn vẫn có thể sống sót sau từng ấy thời gian?

‘Thiên đã không nghĩ muốn mạng ta, vậy thì ta cũng không uổng phí lần này cơ hội, hiến dâng ngươi mạng của những tên súc sinh kia!!!’

Trong thoáng chốc, sát khí lan tràn khắp căn phòng.

Hắn đã thề, nếu có thể sống sót ra khỏi nơi đó, sẽ không tha, tuyệt không mềm lòng. Tin người, là điều hắn tối hối hận trong suốt thời gian giam mình trong hang tối. Nhân nhượng, chính là nguy hiểm trí mạng! Đã có cừu hận, tất báo, nhưng phải báo gấp bội, trảm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc! Tuy cả cơ thể đang nằm yên bất động vẫn toát ra lãnh khí bức người, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại tan rã vô tung, như trước đây chưa từng có

“Kẹt…”

Tiếng cửa đẩy ra, một thân hoàng y nữ tử bước vào, trên tay bê một khối mộc chứa nước tiến đến bên cạnh nam nhân đang ngủ.

“Vô Danh, ngươi nam nhân là trư sao? Thế nào lại ngủ nữa?”

Cẩn Y Nhiên nhìn nam nhân đang nằm, nhíu nhíu mày:

“Tỉnh lại cho ta! Còn nhiều việc để làm lắm, ngươi không thể cứ ăn không ngồi rồi như thế, dù sao thương thế lành cũng là lúc báo đáp ta a” – lại lấy tay vỗ vỗ lên mặt nam nhân đánh thức hắn.

Nam nhân đột ngột mở to hai mắt, chăm chú nhìn Cẩn Y Nhiên, nhưng một chữ cũng không nói.

Vô Danh không phải không muốn nói, hắn chỉ là đã lâu không nói chuyện nên dường như đã quên mất cách giao tiếp với con người. Hắn nhìn vào mắt Cẩn Y Nhiên, muốn tìm trong đó bất kì tia tính toán nào, hay ít nhất cũng có một chút sợ hãi, khinh miệt ánh mắt “yêu nghiệt” của hắn.

Nhưng, dù bao nhiêu lần hắn soi mói cũng không gặp một tia chán ghét nào của nàng. Nàng, không có sát khí. Chính vì điều đó khiến hắn an tâm, mặc cho nàng bôi bôi trét trét chữa thương cho hắn, ăn thức ăn nàng uy hắn, tuy rằng nó nhiều đến mức khiến hắn cảm thấy nàng đang cố hành hạ bao tử hắn. Nếu không phải vì mỗi lần thấy hắn dần mập lên, ánh mắt sáng rỡ vui mừng của nàng nhìn hắn, Vô Danh còn tưởng nàng muốn giết hắn bằng đồ ăn.

Nhưng, chỉ có một điểm khiến Vô Danh cảm thấy không thể hiểu nổi: Đó chính là cái kế hoạch “Đại soái ca” của nàng. Ngày hắn có thể đi lại, nàng hí hửng cầm chiếc lá có khắc nguệch ngoạc các dòng chữ đề “kế hoạch Đại soái ca” đưa hắn, lại bắt hắn tập theo. Vô Danh dù cảm thấy khó hiểu, nhưng dù sao cũng đã xác nhận nàng không có ý hại hắn, lại dường như rất thích nhìn mặt hắn, không sợ hãi, không chán ghét, chỉ đơn giản nhìn hắn, nên Vô Danh cũng không thắc mắc, chỉ yên lặng tập theo.

Và kết quả chỉ sau một tháng, thân thể hắn đã cường tráng hơn, có da thịt hơn (giờ thì hắn đã hiểu vì sao nàng bắt hắn ăn nhiều như vậy, nếu không hắn cũng không có sức để tập cái huấn luyện gắt gao của nàng).

Còn một lí do nữa khiến hắn mỗi ngày tập luyện không ngừng. Khi hắn tập luôn có nàng đứng bên, nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rỡ, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một câu. Nàng không biết hắn có võ công, nhĩ lực mạnh hơn người thường, hắn nghe thấy nàng nói:

“Mắt ngươi…thật đẹp a!”.

Lần đầu nghe nàng nói, hắn giật mình. Đôi mắt “yêu nghiệt” này đẹp sao? Hắn hồ nghi nhìn nàng, tìm sự giả tạo trong lời nói ấy. Nàng thấy hắn nhìn, mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt đảo sang phía khác. Nàng, ngượng sao? Không nghĩ hắn nghe được nàng nói nên ngượng sao?

Vô Danh cũng không nói lời nào, lại tiếp tục luyện tập như không hề có chuyện gì xảy ra, bên tai lại nghe tiếng thở phào thật khẽ của nàng. Bất giác, khóe miệng cong lên, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy ngang.