Đôi Chân Của Em

Chương 2: Tôn Duệ Lâm




A Nhược đẩy xe lăn gần đến đầu hẻm, tiếng khóc nức nở vẫn vang lên...xem chừng cậu bé đang hoảng sợ lắm.


" Này, ai đang ở trong đó vậy? Có nghe thấy tôi nói gì không? "


" Cứu...cứu em với, làm ơn cứu em với!"


Thằng bé nghe tiếng gọi tựa như vớ được phao cứu sinh, nó vội vàng gào lên.


" Làm ơn cứu em với, em bị bắt cóc đến đây"


A Nhược cuối cùng cũng hiểu ra một chút tình hình, anh vội gọi vào trong.


" Ngoan đừng khóc nữa, ở đây chỉ còn mỗi anh thôi. Có đói không ? Ở đây có chút đồ ăn này, em có muốn ăn không?"


Thằng bé ở trong hẻm tối dường như vẫn bị ám ảnh bởi vụ bắt cóc, mặc dù rất đói nhưng nó vẫn dè chừng cảnh giác.


" Anh không dụ dỗ em chứ? Anh sẽ không giống đám người xấu kia sao?"


A Nhược cũng biết là có người đang đề phòng mình, anh cười khổ trả lời.


" Anh bị tật ở chân phải ngồi xe lăn, em đoán xem người như anh có thể bắt cóc em sao? Mau ra đây nếu không sẽ hoảng sợ đấy!"


Thằng bé dường như vẫn còn rất cảnh giác, nó nhặt một cục đá vừa tay lên, sau đó chậm chạp bước ra.


Thoát ra khỏi con hẻm nhỏ, ánh sáng đèn đường cũng soi rõ được người vừa bước ra. A Nhược có thể nhìn thấy một thằng bé mặt mũi bẩn hề hề đang khóc thút thít. Trên tay cầm một cục đá, áo quần đã bẩn và rách nát.


A Nhược nhìn cách thằng bé phòng bị có chút buồn cười, anh đẩy xe lăn đến gần thằng bé, nhẹ nhàng nói.


" Nhìn xem anh có nói dối không ? Anh bị tật nguyền thật, không làm hại gì em được đâu. Ngoan, nín đi!"


Thằng bé lúc này mới thả cục đá từ trên tay ra, nó nhìn anh một lát rồi lại bảo.


" Anh ơi, em sợ... Em muốn về với ông bà chủ"


A Nhược cảm thấy hai vai của thằng bé run lên vì lạnh, anh tốt bụng gỡ chiếc khăn choàng đã cũ của mình xuống quấn quanh cổ cho nó. Đoạn hỏi thăm.


" Làm sao vậy? Có phải sợ lắm không. Đã ăn gì chưa?"


Thằng bé xoa hai bàn tay vào nhau, đôi mắt chim ưng vẫn còn vẻ hoảng sợ. Nó lắc đầu đáp.


" Em chưa ăn gì, hai ngày trước em bị kẻ xấu bắt đi rồi mãi đến hôm nay mới cố gắng chạy thoát được. Em sợ lắm"


" Em còn nhớ được nơi mình ở không?"


Thằng bé gật đầu, trả lời anh.


" Có, em nhớ rõ ạ. Đường X, thành phố Y...em làm giúp việc cho một nhà giàu ạ, em cũng muốn về nhưng lại không có tiền ! Bụng còn đói nữa"


Theo như lời cậu bé trước mặt nói thì nơi nhóc ấy ở cũng không xa lắm. Nếu như bắt kịp ba chuyến xe bus thì có thể về đến nhà.


Nhìn thằng bé ôm bụng vì đói, A Nhược thở dài thườn thượt vì xác định tối nay phải nhịn đói rồi.


Anh xoa đầu thằng bé rồi dỗ dành nó.


" En giúp anh đẩy xe đến một quãng đường nữa có được không? Chỉ cần đi thẳng một lúc nữa sẽ có một chuyến xe bus đưa đến một trạm nữa, em cứ thế rồi lại lên chuyến xe bus để đi đến trạm tiếp theo là sẽ đến được nhà của em. Có hiểu không?"


Thằng bé gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng một lúc sau nước mắt lại rưng rưng nói.


" Nhưng... Nhưng em không có tiền để về"


"Không cần lo lắng, trong túi anh còn một chút tiền vừa đủ để em về nhà. Anh sẽ cho em"


Thằng bé cảm động đến khóc nức nở, ở chốn đông người này tìm thấy một người tốt quả là thực sự quá may mắn rồi.


A Nhược phải mất một lúc để dỗ thằng bé mới nín khóc, sau đó... Nó cũng rất nhanh nhẹn đẩy xe anh đi về phía trước.


Dọc đường đi, hai người có nói chuyện với nhau. Mà thật ra là A Nhược hỏi, thằng bé trả lời.


" Nhóc con, từ nãy đến giờ quên hỏi tên em!"


Thằng bé hít cái mũi đang chảy nước của mình rồi ngoan ngoãn trả lời.


" Em tên Tôn Duệ Lâm, năm nay mười hai tuổi ạ"


" Cha mẹ em đâu tại sao mới nhỏ như vậy đã phải đi làm giúp việc rồi"


Thằng bé cười hì hì, giọng nói mang theo sự tủi thân mà nói.


" Em mồ côi, năm trước em tự rời khỏi trại trẻ mồ côi rồi đi làm. Em không có người thân gì cả"


A Nhược sững người, hóa ra thằng bé cũng giống như mình...không người thân, không ai bên cạnh. Thậm chí là còn phải tự lập nữa. Trên đời này thật lắm kẻ bất hạnh.


A Nhược không nói nữa, cùng không hỏi thêm gì thằng bé. Hai người đến nơi cũng là lúc xe bus vừa xuất hiện. Anh lấy từ trong túi quần ra một số tiền nhỏ vừa nhận từ dì Tô rồi nhét vào tay thằng bé. Sau đó còn đưa cơm luôn cả hộp cơm của mình.


" Cầm lấy, đây là thức ăn anh vừa được nhận. Tranh thủ ngồi trên xe bus mà ăn cơm đi nhé, đi về cẩn thận."


Tôn Duệ Lâm nhận lấy những thứ A Nhược đã cho mình, nhóc con ngẩng mặt lên nhìn anh. Khuôn mặt gầy gò nhưng lại hiền từ ấy lưu vào trong trí não của cậu bé. Một khuôn mặt khiến cậu bé nhớ mãi không quên... Cũng không biết có phải nhân duyên đã tìm đến hay không mà tâm trí của cậu trai mười hai tuổi lại chỉ lưu mỗi hình bóng của A Nhược.


Chiếc xe bus đã mở cửa chào đón người mới lên xe, Tôn Duệ Lâm lưu luyến nói.


" Anh ơi, cho em biết tên và địa chỉ của anh. Anh đợi em sau này giàu rồi nhất định sẽ báo ơn anh"


Kẻ ngồi xe lăn vì lời nói của một đứa trẻ mà bật cười, cứ tưởng đó chỉ là lời nói đùa liền trêu chọc cậu nhóc.


"Anh nghèo lắm, lại còn bị tật nữa. Cậu nuôi anh nổi không ?"


" Được chứ! Anh đợi em giàu sau này em sẽ nuôi anh. Em nuôi anh cả đời cũng được!"


" Ha Ha... Anh tên A Nhược, sống tại khu ổ chuột đường X. Hãy nhớ những gì cậu đã hứa với anh đó, anh đợi em báo ơn mình!"


" Được ! Em nhớ rồi, đợi em anh nhé! Tạm biệt anh"


Tôn Duệ Lâm sau khi nói xong liền nhanh chóng bước lên xe, cậu nhóc chọn một chiếc ghế gần của sổ. Sau đó còn liền mạng mở cửa kính rồi ló đầu ra, miệng gào to.


" Anh ơi!!! Cảm ơn anh, đợi em giàu em sẽ đến tìm anh. Em tên là Tôn Duệ Lâm đó!"


A Nhược cười hiền từ vẫy tay chào tạm biệt cậu bé.


Chiếc xe bus màu vàng chậm chạp lăn bánh. Đêm đông tuyết rơi vẫn có người " đứng" đó, chiếc xe lăn chở lại tiếp tục trở thành đôi chân nâng đỡ chủ nhân của mình.


Một thân ảnh bạc ngồi trên xe lăn tiễn kẻ đi về vừa thấy cô đơn lại cảm nhận được sự cao thượng trong anh.


Nhưng anh không biết một điều rằng... Duyên trời đã định thì ắt hẳn có khó khăn cũng tìm thấy nhau, không thể từ bỏ, lại càng không thể trốn tránh. Đó chính là một qui luật cơ bản trong tình yêu.


Một đêm gặp mặt, cả đời bên nhau. Đó chính là khởi đầu của Duệ Lâm và A nhược.