Đối Diện Tương Tư

Chương 15




Đáy lòng đau đớn chết lặng mà khóe môi theo thói quen vẫn nhếch lên cười nhẹ. Rốt cuộc Lâm Trầm cũng đứng lên bước tới trước mặt Lý Phượng Lai, ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói, “Trời nổi gió rồi, chúng ta về phòng đi.”

Lý Phượng Lai cũng cười theo, thản nhiên đáp, “Ừ.”

Vừa đáp lời vừa thuận tay thả viên ngọc lưu ly vào ống tay áo, thần sắc tự nhiên tựa như sự việc vừa rồi chưa từng xảy ra.

Lâm Trầm lòng có thảng thốt cũng phải vờ như không thấy gì, chỉ cẩn thận ôm Lý Phượng Lai về phòng.

Sau đó lại là một quãng lặng.

Lý Phượng Lai ngồi trở lại giường, tiếp tục xem quyển sách đọc mãi không xong nọ.

Lâm Trầm chỉ yên lặng đứng bên, chăm chú nhìn hắn ── dung nhan khiến người chìm đắm.

Bất tri bất giác qua nửa ngày.

Lâm Trầm vẫn duy trì một tư thế, cả rời mắt đi cũng luyến tiếc. Mãi đến khi sắc trời dần tối mới y lưu luyến ra ngoài mang thức ăn vào cùng ăn với Lý Phượng Lai.

Tay Lý Phượng Lai đương nhiên không cầm được đũa, Lâm Trầm phải lấy thìa đút từng chút một. Lý Phượng Lai cũng không phản đối, chỉ ngoan ngoãn há miệng, môi thậm chí còn treo nụ cười.

Hai người ngồi kề nhau thật gần, nếu bỏ qua yêu hận tình thù, còn rất giống một đôi tình nhân. Chỉ tiếc lòng lại quá xa, dù bốn mắt nhìn nhau cũng không có lời gì để nói.

Vẫn là Lý Phượng Lai cười lên tiếng trước, khó khăn nghiêng người qua chạm trán với Lâm Trầm, “Mặt nhăn mày nhó như vậy làm gì? Đến lúc này rồi, minh chủ đại nhân còn có gì không hài lòng?”

Lâm Trầm mấp máy môi, rồi lại nói không thành lời.

Đúng vậy, vì sao phải đau lòng? Vì sao phải nhíu mày?

Y giờ đây ngồi trên ngôi võ lâm minh chủ, hiệu lệnh quần hùng, danh vọng vô hạn, lại giữ được người mình yêu bên cạnh, thời thời khắc khắc đều có thể ôm hắn nhập miên. Thì còn gì không vui?

Chỉ cười y còn mang ý nghĩ hoang đường, một lòng mong mỏi vào được tâm của một người.

Lâm Trầm nhếch môi tự giễu, cuối cùng cũng không đáp câu hỏi của Lý Phượng Lai, chỉ hạ mắt tiếp tục đút đối phương ăn.

Lúc đã ăn được một nửa, trên mái nhà đột nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ.

Có thích khách?!

Những năm gần đây Lâm Trầm đã sớm tôi luyện tính cảnh giác, y không chút do dự rút kiếm chắn trước người Lý Phượng Lai, cất cao giọng nói, “Nếu các hạ đã đến, sao không hiện thân?”

Vừa dứt lời, trên mái nhà lập tức vang lên một giọng nữ tử thanh thúy uyển chuyển động lòng người, “Thiếp thân chỉ mong đón bảo chủ chúng ta trở về mà thôi, cũng không có ý mạo phạm.”

Lâm Trầm ngẩn ra, vội quay đầu lại nhìn Lý Phượng Lai thì thấy đối phương vẫn lười nhác tựa mình, dáng vẻ chẳng hề để tâm như không quen biết người trên mái nhà kia.

Càng như thế Lâm Trầm càng không dám lơ là, ngược lại tay kiếm càng chặt, sẵn sàng nghênh đón đối phương.

Lát sau, quả nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một nữ tử trẻ tuổi điểm trang xinh đẹp chầm chậm bước vào, tươi cười hành lễ, nói, “Bảo chủ chúng ta quấy rầy đã lâu, không biết Lâm công tử có thể để thiếp thân đưa người trở về trị thương hay không?”

Lâm Trầm không đáp, chĩa mũi kiếm về phía đối phương, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng.

“Chậc, xem ra không ổn.” Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng mờ ảo, thanh âm cũng êm ái mê hoặc, “Thật không xong, võ công của thiếp thân chẳng sánh bằng Lâm công tử mà.”

Vừa nói vừa nhẹ nhàng tiến lên nửa bước, ống tay áo lay động.

Lâm Trầm nheo mắt, đã thấy rõ động tác nhỏ của nàng nhưng vẫn bất động như núi, trên môi cười lạnh, “Thiên Nhật túy sao? Mùi vị không tệ.”

Nàng kia ngẩn ngơ một thoáng liền biến sắc, giẫm chân trên đất, nũng nịu nói, “Bảo chủ, sao ngài có thể tùy tiện tặng người khác thuốc giải của Thiên Nhật túy?”

“……”

Lý Phượng Lai nằm ở trên giường chớp chớp mắt, bộ dạng cực kỳ vô tội. Lâm Trầm chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vung kiếm.

Nàng kia vô phương đành phải miễn cưỡng ứng chiến.

Nhưng nàng vốn mặc váy áo dài, công phu cũng không cao, sau mấy chiêu đã rơi xuống hạ phong. Cũng may nàng là kẻ thức thời, vừa thấy tình thế không hay đã xoay người chạy, đồng thời lớn tiếng gọi, “Bảo chủ, Liên nhi võ công thấp kém không cứu được ngài đành phải đi trước một bước.”

Vừa dứt lời, người đã bay khỏi cửa.

Tuy công phu bình thường nhưng khinh công của nàng không kém chút nào.

Nếu Lâm Trầm có ý muốn truy đuổi đương nhiên không phải không thể đuổi kịp, nhưng y không muốn dây dưa, chỉ thu kiếm xoay người ngồi bên cạnh Lý Phượng Lai như cũ.

Vai chính trong trò khôi hài vừa nãy Lý Phượng Lai lại ra vẻ như không có gì, biếng nhác nằm trên giường, môi mắt mỉm cười.

Lâm Trầm nhìn bộ dạng này của hắn cảm thấy giận, không kềm được mở miệng hỏi, “Nữ tử mới nãy là ai? Tình nhân cũ của ngươi?”

“Ai~  nợ phong lưu của ta nhiều như vậy, làm sao có thể ghi tạc tất cả trong lòng chứ?” Lý Phượng Lai nhíu mày rồi cười tủm tỉm đáp.

Lâm Trầm ngực cứng lại, nhìn hắn chằm chằm.

Lý Phượng Lai cười cười, lại hỏi, “Sao vậy? Ghen rồi?”

Lâm Trầm không nói lời nào, vẫn nhìn hắn, đôi mắt sâu kín âm trầm, như chất chứa một đầm nước biếc thăm thẳm.

Lý Phượng Lai thấy vậy không nhịn được thở dài, vẻ mặt cuối cùng cũng có vài phần đứng đắn, chậm rãi nói, “Hôm nay Liên nhi chẳng qua là tới thám thính mà thôi, tuyệt đối không từ bỏ dễ dàng như vậy, sau này chắc chắn sẽ khiến người đau đầu.”

“Cho nên? Ngươi muốn khuyên ta từ bỏ lúc này, đỡ phải rước lấy phiền toái ngày sau?”

Lý Phượng Lai chuyển ánh mắt qua chỗ khác, vẫn cười hì hì, “Nếu ta nói, ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?”

“Không thể nào.” Lâm Trầm không chút nghĩ ngợi, quyết liệt đáp.

Lý Phượng Lai cũng không nhiều lời nữa, chỉ ngáp một cái, chậm rãi nhắm mắt ngả đầu liền ngủ.

Lâm Trầm vẫn bất động, chăm chú nhìn Lý Phượng Lai. Hồi lâu mới vươn tay ra nhẹ nhàng cầm lên tay phải vô lực của hắn, thì thầm từng chữ, “Trừ khi ta chết, nếu không…… ta tuyệt không thể buông bàn tay này ra.”