Đôi Đũa Lệch

Chương 15





Hôm nay khách trong quán cơm rất đông, tiếng phục vụ mời mọc nối tiếp không ngừng, toàn là đại hiệp nữ hiệp anh hùng, lại còn phối hợp với mấy bài nhạc phim kiếm hiệp trong quán, trông rất có không khí.


Trình Bác Diễn ăn không nhiều, đau đã mấy ngày nên tinh thần cũng không quá tốt, giọng cũng không còn thanh, ngày nào cũng nói liên tục từ sáng tới tối, cũng may Lâm Hách với Tống Nhất hiểu ý, biết Trình Bác Diễn từ thời còn đi học đã không có hứng thú với mấy chuyện chè chén, cho nên hôm nay hai người bọn họ không uống rượu, mục đích chủ yếu là ăn cơm, trò chuyện tán dốc tha hồ cả buổi, hơn tám giờ đã ăn xong.


Lúc tính tiền, Trình Bác Diễn nhìn lại khu nhà bếp ở phía sau, cả buổi cơm này, Hạng Tây chạy ra chạy vào rất nhiều lần, quét dọn vệ sinh, thu dọn chén đũa đủ thứ.


Chân của Hạng Tây có thể sinh hoạt bình thường, nhưng đối với công việc bây giờ của cậu, chạy tới chạy lui không có một giờ nghỉ ngơi, chân cẳng chắc không xong.


Tính tiền xong ra khỏi quán, Trình Bác Diễn cũng chẳng thấy bóng Hạng Tây đâu, Lâm Hách lái xe chạy tới, Trình Bác Diễn nghĩ ngợi một lát rồi bảo: " Hai người đi trước đi, tôi còn có việc."


"Ồ?" Tống Nhất ngẩn ra: "Không phải cậu mệt người muốn về nhà ngủ sao?"


"Tôi..." Trình Bác Diễn chỉ tay về phía quán cơm: "Muốn tìm một người nói mấy câu."


"Ai vậy?" Lâm Hách quay kính xe xuống hỏi: "Trong tiệm cơm à?"


"Ừ, là một...bệnh nhân," Trình Bác Diễn do dự một lát: "Là thằng bé lúc trước tôi đã nói với cậu."


"Cái thằng kêu cậu bằng anh đó hả?" Lâm Hách hơi bất ngờ: "Ở đây à? Đi làm công hả?"


"Ừ," Trình Bác Diễn gật đầu một cái: "Chân nó còn gắn đinh thép, tôi thấy nó chạy tới chạy lui, cường độ công việc này quá sức... Hai cậu đi trước đi, chút nữa tôi gọi xe đi về."


"Lương y như từ mẫu ha!" Tống Nhất mở cửa xe, "Bác Diễn này, nhìn bộ dáng cậu đâu giống như loại đó, nhìn mặt mũi cậu thì cậu là người "mackeno" mới phải."


"Cậu ta vốn là như vậy." Lâm Hách tặc lưỡi một tiếng: "Lúc chúng ta học phổ thông cậu ta đã thế rồi, em chưa nói với anh à, lúc leo núi cậu đã gặp phải một ông mập bị ngã cả người đầy máu, ai cũng sợ choáng người, Bác Diễn cố chấp cõng người ta xuống núi, sau khi đi xuống chân cẳng mỏi rũ cả nửa tiếng không đi đường được."


"Ây thật là..." Tống Nhất cảm thán.


"Có một mình tôi là nam, tôi không cõng thì ai cõng đây." Trình Bác Diễn thở dài, đẩy Tống Nhất lên xe, đóng cửa lại: "Được rồi, hai người về nhà tán dóc đi."


***


Hạng Tây vẫn cảm thấy vô cũng tốt khi có được một công việc đàng hoàng, cậu muốn lập tức có thể có việc làm, nhưng công việc đang làm này quả thực hơi khó thích nghi.


Cửa sau tiệm cơm có mấy thùng rác lớn, cậu phải đem rác rưới bên ngoài dọn dẹp, đồ ăn nước nôi gì đó thì đổ vào trong thùng nước cơm, loại khác thì bỏ vào thùng khác, không cẩn thận là dây vào quần với giày, Đàm Tiểu Khang đưa cho cậu đôi găng tay, mới đeo được vài lần liền không biết đã vứt đi đâu.


Lúc đang bận bịu trước mấy cái thùng rác, Hạng Tây nghe tiếng có người đi tới, cậu nghĩ bụng chắc là lại có người đi vệ sinh nhầm đường, cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại mà lên tiếng: "Đại hiệp muốn bế quan tu luyện sao, phòng bế quan ở..."


Lời còn chưa dứt, người đang đi tới đạp phải vũng nước, la lên: "Ây! Bế quan cái quái gì!"


"Anh?" Hạng Tây ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Trình Bác Diễn đang cau mày cúi đầu nhìn giày của anh, cậu vội cầm giẻ lau chạy tới: "Em lau giúp anh...Sao anh chạy tới đây? Nhà vệ sinh đâu ở đây!"


"Tự tôi lau!" Trình Bác Diễn nhìn Hạng Tây ngồi xuống chuẩn bị lau giày mình, anh vội vàng lùi lại, đưa tay giật lấy giẻ lau, "Cậu...Ểy? Êy!"


"..Đã bảo để em lau cho anh." Hạng Tây thấy tay anh vừa mới chạm vào giẻ lau đã rụt về, lập tức cười hớn hở: "Chỗ này không có dịch khử trùng đâu."


"Đừng lau, cậu đứng lên," Trình Bác Diễn kéo tay cậu lôi cậu đứng lên: "Chân cậu không thể chịu lực như vậy, tôi chẳng phải đã nói cậu về nhà nghỉ ngơi cho khỏe sao!"


"Anh bảo em đừng chạy trốn, đừng làm việc, chẳng lẽ em cũng phải làm theo sao." Hạng Tây cười cười, "Đây là công việc của em mà."


"Cậu nghỉ ngơi một đoạn thời gian hẵng làm việc, công việc này của cậu chạy ra chạy vào mấy tiếng đồng hồ không ngừng, không ổn chút nào." Trình Bác Diễn cau mày : "Cậu thế này là không xong rồi, mai tới bệnh viện chụp phim..."


"Anh, anh Trình, bác sĩ Trình." Hạng Tây cười cười ngắt ngang lời anh nói: "Cảm ơn, thật cảm ơn anh, em không ngờ anh lại chạy tới chỗ em để nói chuyện về cái chân này."


"Nói nhảm gì đó, không cần cảm ơn." Trình Bác Diễn có chút bối rồi: "Bác sĩ nào cũng phải lo lắng cho bệnh nhân của mình như vậy."


"Em phải làm việc chứ, không làm việc em lấy gì ăn đây, em còn nợ tiền anh mà." Hạng Tây nói.


"Thôi!" Trình Bác Diễn chỉ tay vào cậu: "Tôi nào ép cậu trả tiền, đây đâu phải lý do."


"Anh, tình cảnh của em không giống với bệnh nhân khác." Hạng Tây thở dài, cảm thấy mình không thể nào giải thích rõ ràng với Trình Bác Diễn: "Trong tay em không có bao nhiều tiền, không làm việc thì có thể cầm cự được bao lâu, ai nuôi em đây?"


"Chỗ cậu tựa có cái giẻ lau kìa." Trình Bác Diễn vốn nói chuyện khác, nhưng chỗ Hạng Tây đang dựa, lại trùng hợp có cái giẻ lau đặt trên bệ cửa sổ, anh không nên tiếng thì không nhịn được.


"Ây? Bác sĩ Trình tôi có lúc thật thật..." Hạng Tây đưa tay vòng ra sau lưng kéo tấm giẻ ra bên cạnh, "Thật sự không chịu nổi cái bệnh này của anh."


"Bệnh của cậu tôi cũng không chịu nổi." Trình Bác Diễn cau mày, ngập ngừng một lát rồi hỏi dò: "Bằng không...Cậu nói cái mặt dây chuyền kia là của cậu phải không? Nếu cậu chắc là của cậu, tôi có thể thay cậu tìm người định giá..."


"Không! Không không không không không" Hạng Tây lập tức nóng vội, huơ huơ tay: "Anh, đừng ! Đừng đừng đừng, đừng động vào cái mặt dây chuyền đó!"


"Không động thì không động." Trình Bác Diễn nhìn cậu luýnh quýnh liền nói tiếp một hơi: "Cậu không đồng ý tôi sẽ không động vào cái mặt dây chuyền đó của cậu, chẳng qua tôi chỉ cho cậu lời khuyên thôi."


"Mặt dây chuyền đó không thể động vào, nó.. nó là vật rất quan trọng đối với em." Hạng Tây cúi đầu.


Trình Bác Diễn không lên tiếng, anh luôn chú ý đến bệnh nhân, nhưng thằng nhóc Hạng Tây này quả thực làm cho anh đau đầu, từ thời điểm cậu xuất hiện, thật thật giả giả lẫn lộn như sương mù dày đặc, hơn nữa nhìn bộ mặt với ngôn ngữ cơ thể không cách nào phân biệt được, luôn thật thà chân chất như vậy.


Trình Bác Diễn tình nguyện tin Hạng Tây trước mắt mình nói thật, nhưng điều kiện tiên quyết là anh không nghĩ đến chuyện Hạng Tây đã dùng bộ dáng khiến người ta đau lòng nói rằng ba mình bị bệnh nặng.


"Em sẽ chú ý" Hạng Tây im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nói: "Em sẽ cố gắng không chạy, em đi làm, em nhất định sẽ chú ý, thật ra từ trước tới giờ không có người quan tâm đến em như vậy, em cảm ơn anh, bác sĩ Trình, em nhất định sẽ chú ý."


Trình Bác Diễn nhìn chằm chằm cậu một lát rồi mở miệng: "Thấy chỗ nào khó chịu, đau nhứt, cứ tới viện tìm tôi, hoặc gọi điện cho tôi cũng được...thôi trực tiếp tới gặp tôi luôn đi, điện thoại kia của cậu gọi nghe quá tệ, mới nhặt được à?"


"Bạn em không cần nữa nên cho em." Hạng Tây cười: "Tháng này em có lương liền mua một cái, còn mấy ngày nữa thôi."


Sau khi Trình Bác Diễn đi rồi, Hạng Tây đứng bên thùng rác một lúc lâu mới tiếp tục dọn dẹp đống rác, sau đó vào bếp xem thử có cái gì phụ một tay.


Thật cảm động.


Trình Bác Diễn là người tốt.


Mặc dù Trình Bác Diễn chẳng qua là do xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp hoặc bệnh nghề nghiệp, nhưng đối với Hạng Tây mà nói, có người đặc biệt chạy đến nhắc mình phải chú ý vết thương trên đùi, cậu cảm thấy ấm lòng vô cùng.


Lúc dọn dẹp vào buổi tối, bị quản ca la rầy chậm chạp mấy lần cậu cũng không để tâm.


Lúc về nhà Đàm Tiểu Khang đã gần 12 giờ, cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, chân thì không cảm thấy gì, bình thường cậu hay chạy lên cầu thang nhưng hôm nay lại bước đi từng bước, Trình Bác Diễn đã nói rồi, phải chú ý.


Đàm Tiểu Khang chưa đưa chìa khóa cho cậu, mỗi lần cậu về đều phải gõ cửa, sau đó chờ Đàm Tiểu Khang bò dậy khỏi giường mở cửa cho cậu.


Cậu cũng không hỏi Đàm Tiểu Khang chuyện chìa khóa, chẳng qua ở tạm mà thôi, nhưng mà mấy ngày nữa chắc phải thương lượng với Đàm Tiểu Khang chuyện ở lâu dài.


Khu này là khu trọ lâu đời, tiền mướn phòng khá rẻ, cậu vốn định sau khi nghỉ ngơi thì đi hỏi xung quanh xem còn phòng trọ nào thích hợp không, rồi mướn một căn.


Nhưng mà hai ngày nay loanh quanh khắp xóm, Hạng Tây nhận ra, phòng đơn đã hoàn thiện cũng phải hơn mấy trăm một tháng, cậu không trả nổi.


Mặc dù không hề mong muốn, nhưng cậu vẫn phải suy xét đến chuyện mướn chung phòng với Đàm Tiểu Khang, đương nhiên, phải chờ Đàm Tiểu Khang đồng ý mới được.


"Tôi muốn bàn với cậu chuyện này." Hạng Tây tắm xong, tròng cái quần thể thao kẻ sọc đi vào phòng ngủ, cái quần thể thao này là Trình Bác Diễn mua cho cậu, vừa mềm lại vừa dày, lúc mặc vào rất thoải mái, ngày nào cậu về nhà cũng mặc nó.


"Nói đi, chuyện gì?" Đàm Tiểu Khang ngồi dậy khỏi giường, lướt mắt từ trên xuống dưới nhìn đăm đăm vào cậu.


"Chuyện gì, thì là, cậu cho mướn bao nhiêu một phòng vậy?" Hạng Tây hỏi, "Hai ngày nay tôi đi hỏi han một ít, lân cận không có..."


"Muốn ở lại?" Đàm Tiểu Khang duỗi người: "Phòng này là thuê từ tay người khác, gã ta thuê lâu rồi, đã trả hai năm tiền thuê, cho nên (tiền thuê ) khá rẻ."


"Không bằng..." Hạng Tây nói hơi do dự, nói thật ra thì từ nhỏ tới giờ không hay cùng người khác bàn tính như thế này, đây là chuyện nhở vả, cậu chưa nhờ ai bao giờ, mặc dù lừa gạt bịp bợm chữ "nhờ" treo bên mép không ít lần, nhưng không giống như bây giờ.


"Cậu ở thì ở đi." Đàm Tiểu Khang bật cười, đưa tay sờ lưng cậu rồi vỗ một phát: "Bàn bạc gì với tôi chứ, ở đi."


"Tôi nói là, tiền thuê bao nhiêu, chúng ta có thể chia ra." Hạng Tây né một chút, Đàm Tiểu Khang cứ như thế khiến cậu bực mình, nói chuyện nếu không phải dính sát người ta thì cái tay cũng hay sờ soạng.


"Tiền thuê cậu đừng lo, tôi vừa mới trả nửa năm," Đàm Tiểu Khang nói rồi vỗ vỗ giường: " Cậu không ngủ à?"


"Ngủ." Hạng Tây trèo lên giường, bò tới chỗ ngủ của mình: "Ý tôi là, thời gian tôi ở không ngắn, tiền thuê tiền điện nước gì đó..."


"Tiểu Triển," Đàm Tiểu Khang sáp lại gần cậu, sờ lên cánh tay cậu: "Tiền nong của cậu bây giờ không quá dư dả, mặc dầu chuyện đầu tiên là chuyện tiền đâu, nếu như người khác tôi chắc chắn không dễ nói chuyện như vậy. nhưng cậu lại không giống, quan hệ giữa hai ta thế nào chứ, có phải không?"


"Quan hệ giữa hai ta là sao?" Hạng Tây nâng cánh tay, Đàm Tiểu Khang sờ mấy lần khiến cậu nổi cả da gà: "Hàng xóm chăng."


"Dùng từ này thì quá xa lạ," Đàm Tiểu Khang chép miệng một tiếng, nghiêng người sang, nửa người gần như đè lên người cậu: "Tiểu Triển..."


"Đàm Tiểu Khang!" Hạng Tây chợt bật dậy, đè cái tay Đàm Tiều Khang đang lần vào trong chăn mình: "Mẹ nó rốt cuộc mày bị bệnh gì!"


Đàm Tiểu Khang ngẩn người rồi bật cười, trở tay nắm lấy tay cậu: "Sao cậu lại như thế, tôi thích cậu là bệnh sao?"


"ĐMM." Hạng Tây rút tay ra, xốc chăn nhảy xuống giường.


"Đ* thì đ*." Đàm Tiểu Khang ngừng cười, rồi đột nhiên đưa chân ngáng Hạng Tây, sau đó nắm lấy cánh tay cậu kéo lại: "Để tôi xem cậu đ* thế nào."


Lúc mình làm việc ở tiệm cơm Hạng Tây cảm thấy tay chân vẫn bình thường, nhưng bị Đàm Tiểu Khang kéo một cái như vậy, cậu mới phát giác thật ra mình vẫn là một người còn đang gắn đinh thép và đã nằm viện gần ba tháng, chỉ bị kéo một cái mà ngã nhoài lên giường.


Không chờ cậu hồi thần, Đàm Tiểu Khang đã xoay người bước ngang qua người cậu, đè cậu lại.


"Tôi muốn sờ cậu một lát." Đàm Tiểu Khang đè cánh tay cậu, cúi rạp người đưa mặt chôn vào trong gáy cậu, giọng nói thầm thì mà dồn dập: "Để cho anh sờ một lát, giới thiệu việc cho cậu, lại cho cậu ở nhờ, anh nào làm mấy chuyện này không công."


"Cút mẹ mày đi thằng đần!" Hạng Tây rống lên, vùng vẫy, nhưng Đàm Tiểu Khang to con hơn cậu, đè cậu đến không nhúc nhích được, nghe tiếng thở dốc của Đàm Tiểu Khang bên tai, cậu tức đến nổ phổi : "Mày mẹ nó cũng là thằng thừa nước đục thả câu, đừng có nói tao biết thân biết phận. mẹ nó mày tự biết điều đi, cút con mẹ mày đi! Mẹ nó mày còn nói không công có công với tao, mày có cho thêm tiền tao cũng thấy buồn nôn!"


"Đ*!" Đàm Tiểu Khang bỗng nhiên nhoài người dậy, tát một phát vào mặt Hạng Tây: "Mày còn tưởng mày có Bình thúc làm chỗ dựa à? Phát điên cái mẹ gì! Mày có tin hôm nay tao chơi chết mày không!"


"ĐM!" Hạng Tây chỉ mặt y : "Tao xem thử bữa nay mày gan to tới đâu! Hạng Tây tao trước giờ chưa từng sợ ai, bữa nay mà mày không làm chết tao, tao sẽ cho mày không bước nổi ra khỏi cửa!"


"Mày tưởng tao sợ mày sao? Còn dám thề sống thề chết với tao?" Đàm Tiểu Khang trừng mắt nhìn cậu.


"Mày không sợ thì thử xem." Hạng Tây nhéo mắt: "Tao nói là làm."


Đàm Tiểu Khang nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, rồi đưa tay chỉ chỉ, ngón tay như muốn đâm vào mắt cậu: "Hạng Tây, đừng tưởng tao không biết mày đang trốn Bình thúc."


Hạng Tây cười lạnh không đáp lại.


Đàm Tiểu Khang không nói gì thêm, thả cậu ra rồi nhảy xuống giường, mặc quần áo vào sau đó cầm lấy điện thoại Hạng Tây để trên bàn nhét vào túi, tung cửa phòng đi ra ngoài.


Hạng Tây nhảy theo xuống giường, lúc chạy tới cạnh cửa, cậu nghe thấy tiếng khóa cửa phòng ngủ lạch cạnh một tiếng, cửa bị khóa trái.


Lúc cậu xoay người chuẩn bị cầm ghế đập cửa thì nghe thấy tiếng cửa sắt lớp ngoài vang lên, bị đóng lại rồi.


"Con mẹ mày." Hạng Tây nghiến răng chửi.


Căn hộ Đàm Tiểu Khang đang thuê là căn hộ hai phòng, một phòng là phòng ngủ của Đàm Tiểu Khang, một phòng để ít đồ lặt của chủ nhà, nhưng vì trước kia cho hai người thuê nên phòng nào cũng được gắn một cái cửa sắt chống trộm, kiểu cửa sắt hàn giống như hàng rào vậy.


Cửa rào sắt vừa đóng lại, Hạng Tây đã phá được cửa phòng ngủ, nhưng không mở được cửa sắt bên ngoài.


"Tối nay anh để cho cậu ngủ một mình trên giường đó, không phải cậu không muốn chen chúc với anh sao, ở một mình đi." Đàm Tiểu Khang ở bên ngoài nói vọng vào.


Hạng Tây không lên tiếng, xoay người đi tới cửa sổ, trên cửa sổ cũng được lắp lưới chống trộm, cũng là loại lưới sắt được hàn chết, cậu mở cửa sổ ra giật giật, lại còn vô cùng chắc chắn nữa chứ.


"Mẹ nó còn dám cứng cựa với tao." Đàm Tiểu Khang ở bên ngoài nói tiếp: "Mẹ nó thứ mày du thủ du thực, cảnh sát cũng đé* biết mày có tồn tại đâu! Tao nhốt cho mày chết đói trong đó cũng chẳng ai tìm mày đâu! ĐM!"


Hạng Tây đứng ngây trong phòng một lúc, lại trở về giường nằm phịch xuống.


Đàm Tiểu Khang mắng chửi một hồi trong phòng khách rồi im lặng, hẳn là đã ngủ trên ghế salon.


Hạng Tây mở to mắt nhìn trần nhà.


Thật là buồn cười.


Đây là cuộc đời mới của mày sao Hạng Tây?


Mỗi một đường đi nước bước đều mang theo dấu vết về cuộc sống trong quá khứ, cuộc sống đen tối đó như rễ cây mọc đâm vào thân thể, chiếm lấy từng tấc không khí bên cạnh cậu, như cái bóng bám sát bên mình, không thể nào tránh được.


Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, gốc tre củi mục một phường.


Hạng Tây bật cười.


Thật buồn cười, cậu như đi phải vào ngõ cụt, cho dù đi thế nào, cũng không thể nào đi ra ngoài được.


Bởi vì ta là loại người