Đôi Đũa Lệch

Chương 17





Đừng nói là quy tắc ba điều, cho dù có là quy tắc tám chục điều thì Hạng Tây cũng đồng ý không chút do dự, với lại cam đoan với người khác là sở trường của cậu, cam đoan xong có làm được hay không thì nói sau.


Nhưng mà sau khi cậu gật đầu, Trình Bác Diễn cũng không lập tức đưa ra ba quy định, cậu không kìm được mà hỏi: "Anh, ba quy định gì vậy ạ?"


"Tôi còn chưa nghĩ ra." Ngón tay trên bánh lái của Trình Bác Diễn khẽ gõ một cái.


"Giờ ta đi đâu vậy anh? Về nhà của anh à?" Hạng Tây bỗng dưng âm ỉ hưng phấn, trừ khi đột nhập vào nhà ăn trộ ra thì cậu chưa bao giờ quang minh chính đại bước vào nhà người ta.


"Mua đồ ăn trước đã." Trình Bác Diễn đáp.


"Mua đồ ăn?" Hạng Tây kinh ngạc: "Bác sĩ mà còn mua đồ ăn ư?"


"Ô có gì lạ à, bác sĩ không mua đồ ăn thì ăn cái gì hả?" Trình Bác Diễn thực hết nói nổi: "Cậu thông minh thật hay chỉ nhìn có vẻ thông minh thôi đấy?"


"Được rồi, lần trước gặp phải anh, cái củ sơn dược gì đó là đồ ăn anh mới mua đó hả!?" Hạng Tây nhớ tới củ sơn dược vừa cầm trên tay đã đứt đoạn, liền cười cười không thôi.


"Ừ, chút nữa mua một ít." Trình Bác Diễn gật đầu


"Đừng mua, cái đó ăn dở lắm." Hạng Tây chép miệng.


Trình Bác Diễn không nói gì chỉ liếc nhìn cậu, cậu lập tức vỗ đùi đen đét: "Mua đi! Anh thích ăn là được! Anh mua cứt em cũng ăn!"


"Đừng ép tôi đuổi cậu xuống xe." Trình Bác Diễn nói.


"...Em không có ý" Hạng Tây gãi đầu, : "Đó là biểu hiện cho sự phối hợp của em, em ăn gì cũng được á."


"Câm mồm." Trình Bác Diễn thở dài.


Hạng Tây sẽ có đôi lúc đi mua đồ ăn, nhưng đó là lúc cậu còn nhỏ xíu.


Thời ấy kinh tế không dư dả, Bình thúc đưa tiền cho cậu đi siêu thị mua đồ ăn, cậu liền chậy thẳng một mạch đến chợ đầu mối cách Khu Triệu gia rất xa để mua, so với siêu thị rẻ hơn không ít.


Lúc mua về đi ngang qua siêu thị, cậu thừa dịp không ai để ý liền xé tem giá mấy món đồ ăn, rồi lượm vài cái túi đựng, túi bọc đồ ăn, lấy về đưa cho bình thúc, nhiều khi có lúc chênh đến chừng chục tệ, cậu đều len lén tích góp.


Nhưng mà sau đó bị Bình thúc phát hiện đánh cho một trận, toàn bộ một trăm mấy chục đồng đều bị vơ sạch sành sanh.


Từ đó về sau cậu đều đem đồ đạc của mình từ từ giấu ở cái ngõ Đồng Khuê...


"Thích ăn rau gì?" Trình Bác Diễn đứng bên cạnh hỏi, cắt đứng luồng suy nghĩ của cậu.


"Rau xà lách, nhưng mà phải có thịt đi kèm." Hạng Tây không hề suy nghĩ là bật thốt, nói xong lại nhanh nhẹn bồi thêm, :"Sao cũng được."


"Xà lách đi! Tôi cũng thích ăn xà lách." Trình Bác Diễn cầm hai bó xà lách, đi được vài bước, ngẫm ngẫm rồi lại lùi về lấy thêm hai bó nữa.


"Anh cầm tinh con thỏ à!" Hạng Tây không nhịn được mà than.


"Tôi cầm tinh con hổ." Trình Bác Diễn trả lời, lại trôi chảy hỏi lại: "Còn cậu?"


"...Chắc là không đúng đâu, sinh sớm một chút là tuổi sửu rồi! Hạng Tây sờ sờ mấy bó rau xà lách trong xe đẩy hàng: "Em thì chắc tuất hợi tí chọn đại một con."


"Buổi trưa ăn xà lách cuộn thịt đi!" Trình Bác Diễn không đi tiếp đề tài cầm tinh, anh nhớ hình như Hạng Tây cũng không biết mình bao nhiêu tuổi.


Đi theo sau Trình Bác Diễn loanh quanh giữa đống đồ ăn trong siêu thị, cảm giác này khiến cho Hạng Tây thích thú không thôi, chẳng rõ tại sao lại như thế, chắc là tâm trạng an ổn.


Các Trình Bác Diễn mua đồ ăn cũng khá kỳ quặc, thích cái gì liền ném vào xe đẩy, lát sau ngẫm ngẫm lại quay lại đặt về trên kệ hàng, lòng vòng mấy vòng, cầm cầm ném ném rốt cuộc cũng mua xong.


"Đi thôi." Trình Bác Diễn lại lấy hai chai sữa bò đậu phộng thật to.


"Ừ." Hạng Tây hăng hái đẩy xe đẩy tới quầy thu ngân.


Lúc tính tiền thấy giá tiền trên màn hình hiển thị hơn một trăm tệ, Hạng Tây chép miệng, nhỏ giọng nói: "Hơn một trăm luôn, có phí phạm quá không?"


"Ai cho cậu ăn hết trong một lần, cậu ngại thì chút nữa cho cho cậu hai hũ mì ăn liền tự nấu mà ăn." Trình Bác Diễn đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, nghĩ nghĩ lại nhỏ giọng hỏi: " Sao cậu không đem thẻ ngân hàng của tôi bỏ vào thùng thư luôn."


"Em cho anh thẻ chứng minh là quá tốt rồi, anh nghĩ một tên trộm có thể phục vụ tốt đến độ nào hả..." Hạng Tây xoa xoa mũi đi ra ngoài.


Trình Bác Diễn có căn hộ của riêng anh, xe của riêng anh, lúc Hạng Tây dứng trong tiểu khu sạch sẽ khang trang, vô cùng cảm thán.


Người với người đúng là không ai giống ai, cái dạng như mình, nếu như cứ mãi lăn lộn bên cạnh Bình thúc, đến tuổi của Trình Bác Diễn nếu như không chết thì không biết sẽ sống thành cái dạng gì nữa, lại càng không định hướng được tương lai mười năm sau của mình...


Cầm đồ ăn đi theo Trình Bác Diễn vào thanh máy, cậu thở dài không thôi.


"Quy tắc tạm thời thứ nhất:" Trình Bác Diễn móc chìa khóa ra, vừa mở cửa vừa nói: "Chú ý vệ sinh, váo cửa thì áo khoác phải lập tức để vào tủ đồ ngay cửa, không được khạc nhổ lung tung bày đồ bừa bãi..."


"Em có bao giờ khác nhổ lung tung đâu!" Hạng Tây kháng nghị.


"Để đồ ăn trên tủ giày trước đi." Trình Bác Diễn mở cửa rồi chỉ vào tủ giày cạnh cửa.


"Ah," Hạng Tây đi theo Trình Bác Diễn vào nhà, để đồ ăn trên tủ giày, nhìn lướt khắp nhà rồi lập tức đực mặt ra: "Anh...Nhà anh...sạch sẽ quá!"


Trình Bác Diễn cởi áo khoán treo vào bên cạnh tủ quần áo, rồi đưa tay về phía cậu: "Cở áo khoác."


"Ah." Hạng Tây nhanh tay cởi áo khoác của mình đưa cho Trình Bác Diễn: "Rồi sao nhưng ữa."


Vừa xoay mặt đã thấy chai dịch khử trùng trên tủ giày, cậu không đợi Trình Bác Diễn lên tiếng đã lập tức đi tới ấn một cái rồi xoa xoa lên tay: "Biết rồi, xoa dịch khử trùng."


"Đây là thói quen của tôi, cậu không cần làm theo, chỉ cần vào nhà rửa tay là được." Trình Bác Diễn đổi giày, cầm đôi dép thảy đến bên chân cậu, lại ấn lấy chút dịch khử trùng vừa chà xát đôi tay vừa đi vào phòng: "Cậu còn quần áo để thay không?"


"Có chứ, hai bộ quần áo anh mua cho em em thay thường xuyên mà." Hạng Tây đổi giày, cầm giày mình bỏ vào tủ, sau đó đứng đực trong phòng khách không dám động.


Chỗ ở của Trình Bác Diễn quá sạch sẽ, sàn nhà bàn thùy tinh tất cả mặt phẳng đều sáng bóng, khiến cậu cảm thấy hơi thở của mình đều là ô uế.


"Thì ra cậu không có quần áo à?" Trình Bác Diễn lại từ phòng trong đi ra, đã thay một bộ quần áo thể thao mặc ở nhà: " Nếu không phải tôi mua cho cậu hai bộ thì cậu ở truồng à?"


"Không phải em có mặc trên người một bộ sao." Hạng Tây cười cườ, thật ra cậu không có nhiều quần áo, vốn chỉ có vào bộ nhưng sau khi bị Bình thúc vứt ở khu đất hoang đã không thể nào lấy về được nữa.


Trình Bác Diễn không lên tiếng, lại đi vào một căn phòng khắc, Hạng Tây vẫn đứng yên không dám tùy ý đi lại.


Vài phút sau, Trình Bác Diễn cầm bộ quần áo thể thao đi ra đưa cho cậu: "Đây là quần áo thời cấp 3 của tôi, lúc ấy tôi gầy, bộ này cậu mặc được đấy, ở nhà cứ mặc cái này trước đi!"


"Ah," Hạng Tây nhận lấy bộ đồ, cho dù đây là bộ quần áo của hơn chục năm về trước nhưng chất lượng còn tốt lắm, so với quần áo cậu mặc bình thường còn tốt hơn. "Bộ đồ này còn tốt lắm, em chỉ được mặc trong nhà thôi ư? Không thể mặc đi ra ngoài được sao? Lãng phí quá."


Trình Bác Diễn nhìn bộ dạng Hạng Tây cúi đầu nhìn bộ quần áo, lại nhớ tới lúc dáng vẻ lúc cậu cầm cuộn tiền, tự nhiên cảm thấy khó chịu.


"Vào thay đồ đi." Anh chỉ vào căn phòng bên cạnh: "Bộ này cũ rồi, chỉ để cho cậu mặc ở nhà thôi."


"Dạ." Hạng Tây cầm bộ quần áo đi vào phòng.


Căn hộ của Trình Bác Diễn không tính là lớn, hai phòng ở, một phòng là phòng ngủ, còn phòng này là phòng làm việc kiêm phòng tập thể dục kiểm luôn phòng nghỉ cho khách, bên trong cũng sạch sẽ tương đồng. Hai cái kệ sách, một cái máy chạy bộ, còn có một chiếc gường sofa gấp, bên cạnh cửa sổ sát đất là một cái ghế nằm lót lông thật dày.


Hạng Tây thay quần áo, kích cỡ khá vừa vặn, cậu đem quần áo tháy ra treo lên tủ quần áo cạnh cửa ngoài phòng khách mà Trình Bác Diễn hay treo.


Thật nhiều quy tắc, giờ mới xong quy tắc thứ nhất nè?


Trình Bác Diễn mang đồ ăn vào bếo, phân loại bao bọc xong rồi bỏ vào tủ lạnh.


Hạng Tây đứng trong phòng khác một lát, không biết làm gì mới phải phép nên cũng theo vào phòng bếp:" Muốn em giúp một tay không? Rửa rau mọi thứ em đều biết."


"Chưa cần gấp, tôi còn phải làm công tác chuẩn bị." Trình Bác Diễn phất tay với cậu: "Cậu đi xem tv đi! Remote đặt trong ngăn kéo bên dưới tv."


"Ô, công tác chuẩn bị là gì vậy? Khử trùng hả?" Hạng Tây hỏi


"Quy tắc tạm thời thứ 2: Đừng cứ mãi hỏi tới hỏi lui, mỗi lần đều hỏi dai như vậy rất đáng ă đòn." Trình Bác Diễn quay đầu nhìn cậu.


"....Tuân lệnh." Hạng Tây xoay người trở về phòng khách.


Thôi xem ti vi đi, đã lâu rồi cậu chưa xem tivi, phòng khách chỗ Bình thúc có một cái tivi, nhưng không có khi nào xem cho tròn, không phải người này đến thì là người kia đến, nếu không phải Bình thúc cầm ấm trà ngồi đằng kia, cậu cũng chẳng thèm đi qua xem.


Thực ra xem tivi là một chuyện thoải mái, ở nhà ngày ngày xem tivi ngẫm lại cũng rất yên bình.


Hạng Tây mở tv, ngồi lên ghế salông, cầm remote chuyển từng kên rồi cuối cùng dừng lại ở kênh địa phương, đang phát sóng chương trình tin tức.


Cậu nhìn tivi chăm chú trong chốc lát, thành phố dạo này không phát sinh chuyện gì to tát, cũng chẳng phát hiện xác chết nam thanh niên bị thọt chân, lại không có tin cô bé mười bốn tuổi bị sát hại... thực ra nếu có chuyện xảy ra thì báo đài chưa chắc đã biết.


Khu Triệu Gia bao nhiêu năm nay côn đồ lưu manh đánh chém lẫn nhau, mất tích, chết không rõ nguyên nhân trên đường, có rất nhiều (trường hợp), nhưng chưa từng có ai phản ánh trên thời sự, tựa như khu này vốn không hề tồn tại.


Xem một lát, trên tivi bắt đầu nói sinh hoạt vào mùa xuân cần chú ý điều gì, Hạng Tây lười đổi kênh, dựa vào ghế salông nghiêm túc ngồi xem.


Phóng viên chạy đi phỏng vấn trưởng khoa dinh dưỡng của bệnh viện thành phố, trưởng khoa nói phải chú ý cái này phải lưu ý cái kia, Hạng Tây xem đến hứng thú.


"Sao không xem cái khác?" Trình Bác Diễn từ trong bếp đi ra, thấy chương trình trong tv liền đực mặt ra.


"Xem cái này không thú vị sao." Hạng Tây chỉ tv: "Rất nhiều kiến thức, anh đừng cứ mãi ăn củ sơn dược, nghe chuyên gia dinh dưỡng nói này, chị gái này chăm dưỡng tốt thật, nhìn xem tuổi tác cũng không nhỏ! Da mịn thịt mượt, người ta lại am hiểu dinh dưỡng."


"...Tôi nghe nhiều rồi." Trình Bác Diễn đápp.


"Hả?" Hạng Tây nhìn anh: "Nghe ai nói? Mẹ anh? Bà anh? Em thấy ta phải nghe lời của chuyên gia, lời của các cụ cũng có lúc sai đấy, trước kia trước trong xóm Đại Oa còn có lão mù xin nước tiểu đồng tử của em để uống đó."


Trình Bác Diễn nhìn cậu không đáp lại, cậu nhanh chóng cọ đầu vào sô pha: "Nước tiểu đồng tử cũng nằm trong quy tắc tạm thời số 1 sao?"


"Không tính," Trình Bác Diễn tới phòng khách ngồi xuống trước máy tính, mở máy tính lên: "Cậu không đổi kênh à?"


"Không đổi, em đổi kênh làm gì chứ, em nghe chút kiến thức dinh dưỡng, không phải anh nói em gầy ư, để em theo chuyên gia học hỏi một ít" Hạng Tây chép miệng một tiếng: "Anh nghe mẹ anh không bằng nghe chuyên gia đâu."


"Mẹ tôi chính là chuyên gia." Trình Bác Diễn nói rồi mở internet


"Có chuyên bằng chuyên gia này không?" Hạng Tây vừa nghiêng đầu thấy anh mở máy tính liền ngẩn ra: "Chẳng phải anh nói làm xong công tác chuẩn bị sẽ nấu cơm sao? Sao lại lên mạng? Thôi thì để em làm đi?"


"Tôi vốn đang làm công tác chuẩn bị, tôi...tra xem thử xà lách cuộn thịt làm như thế nào." Trình Bác Diễn cười cười: "Cậu biết làm không?"


"Anh không biết làm mà còn bảo làm?" Hạng Tây liền vui vẻ: "Hâyyy, một bác sĩ chính trực mà cũng không đáng tin đến vậy."


"Cậu muốn thì nấu đi?" Trình Bác Diễn suy nghĩ một lát lại nói: "Không phải cậu ở một mình sao, năng lực sinh hoạt độc lập hẳn rất mạnh đi, làm một bữa cơm chắc không khó gì đâu ha?"


"Anh, anh nhầm rồi." Hạng Tây ngượng ngùng xoa mũi: "Em kỹ năng sống độc lập của em thì ok, bình thường chỉ ăn vội miếng cơm, không ăn đói hai ngày cũng ráng bấm bụng, chuyện nấu cơm... người có công việc mới sinh hoạt như thế."


Trình Bác Diễn hé miệng, nhìn chằm chằm Hạng Tây một lúc lâu chỉ hòi được một câu: " Cậu thật sự chưa từng đi học? Nghĩ thông thấu đấy."


"Không có việc gì thì sẽ suy nghĩ linh tinh" Hạng Tây nhíu mày : "Trước đây cũng có như nói với em như thế."


"Thật à?" Trình Bác Diễn cười cười.


"Thật đấy, là một nhiếp ảnh gia, thừa hơi rỗi việc đến Triệu gia tìm kiếm một cuộc sống khác, cuối cùng bị trộm sạch sành sanh" Hạng Tây nói xong lại thở dài, "Ký ức về cuộc sống ấy chắc chắn rất sâu đậm, cameras của gã hẳn là còn đang trải nghiệm ở khu Đại oa."


Trình Bác Diễn tra được hơn chục cách làm xà lách bọc thịt, chọn cách đơn giản nhất để xem, trước giờ anh đều làm cơm như thế, muốn ăn cái gì thì tra, hoặc gọi điện mẹ xin tư vấn thực đơn.


Công thức xà lách gói thịt so với tấm hình vốn đơn giản ở trên mạng còn đơn giản hơn, thịt băm vụn, tỏi mầm xắt nhỏ, rồi lại xắt nhỏ ớt đỏ, cho vào xào chung, là có thể gói lại ăn.


Nói là làm.


Trình Bác Diễn vào phòng bếp, thịt băm có sẵn, tỏi mầm đã rửa sạch, ớt đỏ cũng có, là của dì Hai trồng, rất cay và thơm.


"Cậu ăn cay được không?" Trình Bác Diễn ở phòng bếp hỏi vọng ra.


"Cái gì em cũng ăn được, anh cứ nấu theo khẩu vị của anh đi, em ngay cả...cái gì cũng ăn được." Hạng Tây ở bên ngoài đáp."


"Cứt à?" Trình Bác Diễn hơi bực mình, cầm dao chặt mạnh lên tấm thớt.


"Anh anh này!" Hạng Tây la lên "Em bảo là ngay cả rau thỉu em đều ăn được, có cái gì em không ăn."


"...ồ." Trình Bác Diễn nhăn mày, thiếp tục xắt rau.


Hạng Tây im lặng một lát rồi đột nhiên ngồi trong phòng khách hoan hỉ không thôi, một lúc lâu sau mới đáp lại: "Anh đi mà rửa tay đi."


Trình Bác Diễn không để ý đến cậu nữa, cúi đầu xắt rau, xắt rau là một việc vô cùng đáng ghét, đặt biệt là xắt vụn. cảm giác như mãi mãi không xắt được đến hết, xắt đến tay cũng xắt không hết.


Hạng Tây cũng không nói gì thêm, nghiêm túc xem tivi.


Trình Bác Diễn rỗi rảnh nhìn lướt về phía phòng khách, lớp học dinh dưỡng này của mẹ còn rất dài, nói cũng chắc được mười phút rồi, nếu chẳng phải Hạng Tây không nhận rõ được con chữ, thì anh quả thật đã đi vào phòng cầm sách của mẹ mình đưa cho cậu từ từ mà xem.


Sau khi chương trình kết thúc, Hạng Tây vào phòng bếp, xoa xoa dịch khử trùng, đi lại bên cạnh Trình Bác Diễn nhìn nhìn: "Ha, coi cách xắt này."


"Thế nào." Trình Bác Diễn không nhìn cậu, cúi đầu tiếp tục cắt thái.


"Y chan như chơi cờ nhảy vậy, chỗ thì to chỗ thì nhỏ" Hạng Tây mở vòi nước chảy lên tay: "Em còn nghĩ kỹ thuật xài dao của bác sĩ ai cũng tốt, không phải anh còn làm phẫu thuật sao?"


"Kỹ thuật nghề nghiệp cần có chuyên môn, lúc tôi cưa chân cậu tay nghề vẫn rất ốt, chắc là hợp với nghề mộc hơn." Trình Bác Diễn cười cười, đưa dao cho cậu : "Bằng không thì cậu xắt phần còn lại đi, tôi trộn thịt."


"Được, để tôi thử xem." Hạng Tây nhận con dao, nhìn một lúc rồi không có hạ dao, rốt cuộc còn hắng giọng một cái.


"Chuẩn bị, hát." Trình Bác Diễn đứng