Đợi Em Lớn

Chương 4




Hôm nay chú Tần ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh.

Ngoại trừ đồng phục cảnh sát, anh mặc tây trang là thích hợp nhất, vai rộng eo hẹp, kiểu dáng của tây trang đã khiến dáng người anh trở nên vừa vặn, khuôn mặt sắc bén góc cạnh càng được tô điểm.

Chỉ là ở trong nhà hàng này, tôi có thể cảm nhận được có mấy người đang nhìn lén anh.

Không biết có phải là vì ánh đèn của nhà hàng quá tệ hay không mà hôm nay trông anh vô cùng dịu dàng, bớt đi vẻ cay nghiệt vô tình bình thường, tựa như thoáng chốc đi đến bên tôi từ nơi xa xôi.

Tôi vừa ăn cơm vừa nói: “Chúng ta ngồi ăn cơm riêng ở đây, nếu như bị người ta trông thấy thì có thể sẽ hiểu nhầm.”

Ví dụ như người phụ nữ hôm đó xem mắt với chú Tần.

Quả nhiên, tôi vừa mới nói xong, sắc mặt chú Tần liền thay đổi.

“Gần đây em và Triệu Mặc chung đụng tốt lắm à?”

Tôi cố ý nói: “Vô cùng tốt, trước đó chúng tôi còn hẹn nhau hôm nay đi cắm trại, sớm biết thế này thì tôi đã đồng ý rồi.”

Đang nói đến đối tượng hẹn hò của chú, chú nhắc đến Triệu Mặc làm gì?”

Nghe thấy lời này, chú Tần lại hơi cụp mắt, ánh mắt hơi mờ đi.

“Hâm mộ thật…”

Anh tự lẩm bẩm, bị tôi nghe được.

Hâm mộ gì?

Lúc đang nghi ngờ thì nhân viên phục vụ chợt đi đến.

“Chúc mừng quý khách, hai người là đôi tình nhân thứ 1000 của nhà hàng chúng tôi, chỉ cần hai vị giúp tôi điền vào bảng khảo sát là có thể nhận được một món quà của nhà hàng Cây Sồi.”

Tôi nhíu mày lại, vẻ mặt không thể tin được.

Cái này không phải là do mẹ tôi sắp đặt chứ?

Màu mè.

Không hổ là người phụ nữ bắt được ông bố hotboy của tôi.

Tôi vừa muốn từ chối, không ngờ rằng chú Tần lại trực tiếp đồng ý.

“Được.”

Nhân viên phục vụ đột nhiên vui mừng khôn xiết, lập tức đưa tới hai bảng khảo sát.

Tôi cau mày.

“Chúng ta không phải là người yêu.”

“Coi như là giúp nhà hàng đi, điền bảng khảo sát thôi mà, không bị tổn thất gì cả.”

“Cảnh sát có thể nói dối sao?”

Chú Tần nhìn tôi.

“Coi như là thỏa mãn cho tâm nguyện của tôi đi.”

*

Tâm nguyện của chú Tần lẽ nào là giúp nhà hàng điền bảng khảo sát?

Đây là cái tâm nguyện dở hơi gì vậy?

Tôi liếc nhìn các câu hỏi khảo sát, toàn là các câu hỏi đáp về người yêu, thích ai nhất, chuyện khó quên nhất, tôi điền lung tung hết lên.

Chỉ dùng hai phút ngắn ngủi là đã điền xong toàn bộ.

Ngẩng đầu nhìn sang, chú Tần lại viết vô cùng nghiêm túc, mỗi một câu hỏi anh đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ, đôi khi trên mặt còn có thể lộ ra nụ cười dịu dàng cưng chiều.

Chắc chắn là anh vô cùng thích người đó nhỉ?

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt như thế.

Người mà chú Tần biết là người phụ nữ xinh đẹp hôm xem mắt sao?

Trong lòng tôi là cảm xúc phức tạp, muốn nhìn xem người đó tên gì, vừa đứng dậy, chú Tần lại đột nhiên đưa tay che mắt tôi.

“Bây giờ vẫn chưa thể xem được.”

Lòng bàn tay ấm áp dán vào mắt tôi, thiêu đốt đến mức khiến mũi tôi chua xót.

“Không xem thì không xem.”

Tôi bất mãn dời mắt đi.

Lúc này, chú Tần bất đắc dĩ thở dài một hơi.

“Em muốn xem người tôi viết là ai à? Tôi có thể cho em xem.”

Tôi tức giận rồi.

“Tôi lười xem.”

Lẽ nào xem chú và người phụ nữ đó show ân ái à?

Tôi cũng đâu có ăn no rửng mỡ.

Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã đến lấy hai bảng khảo sát đi.

*

Ăn cơm xong, tôi đi về nhà, vừa xuống khỏi xe của chú Tần là đi thẳng đến cửa nhà.

“Khả Khả.”

Vừa đến trước cửa thì lại bị chú Tần gọi lại.

“Nếu hôm đó, tôi đồng ý lời tỏ tình của em, vậy bây giờ sẽ như thế nào?”

Tôi không thể tin được mà nhìn anh.

Vào lễ tình nhân năm ngoái, tôi đã đích thân tỏ tình với chú Tần.

“Nhưng không phải chú đã từ chối tôi rồi sao?”

Nghe vậy, chú Tần cười chua xót, hơi ngẩn ngơ.

“Không sai, tôi đã từ chối em…”

Nói xong, anh nhìn tôi một cái thật sâu rồi mới rời đi.

Trong ánh mắt đó dường như ẩn chứa quá nhiều cảm xúc.

Đứng ở cửa ra vào một lúc, cẩn thận suy nghĩ xem ánh mắt vừa rồi chú Tần nhìn tôi có nghĩa là gì, vừa mới xoay người thì một giọng nói u ám vang lên.

Cuốn theo gió lạnh ban đêm, trực tiếp rót vào tai tôi.

“Khả Khả, không phải em nói với a là hôm nay em sẽ cùng bố mẹ ăn cơm sao? Tại sao lại cùng Tần Mục Dã về nhà? Em lừa anh à?”

Triệu Mặc chẳng biết từ lúc nào đã đứng dưới bóng cây, hòa tan vào bóng đêm, giọng nói của anh ta nghe thì cực kỳ dịu dàng, nhưng lại để lộ cảm giác tàn nhẫn.

“Em không có, em bị mẹ em lừa.”

Tôi nhanh chóng giải thích: “Mẹ em gạt em nói là muốn liên hoan gia đình, kết quả lại gọi chú Tần tới, còn bà ấy và bố em thì lén lút chạy đi du lịch, em cũng không ngờ đến sẽ như vậy…”

Vừa nói đến đây, Triệu Mặc chợt đi ra từ trong bóng tối, đứng dưới ánh đèn đường, lại cười với tôi.

“Nói như vậy, bây giờ trong nhà chỉ có một mình em thôi à?”

Tôi lập tức nổi gai ốc, sự sợ hãi trong lòng trào lên như dời núi lấp biển.

“Em, em phải về rồi, chuyện cắm trại chúng ta sau này bàn lại.”

Nói xong, tôi xoay người muốn đóng cửa lại —

Ầm!

Triệu Mặc lại xông lên, tay phải giữ chặt cửa lại.

“Làm gì vậy? Triệu Mặc, anh bỏ tay ra ngay!”

Triệu Mặc lại thò đầu vào, gắt gao nhìn tôi chằm chằm, trong mắt là lửa giận và oán hận trộn lẫn.

“Khả Khả, anh tốt với em như vậy, vì sao em lại lừa anh?”

“Em không có lừa anh, em thật sự không…”

Tôi bối rối giải thích, anh ta lại như không hề nghe thấy, tự mình nói chuyện.

“Anh vô cùng thích em, anh vốn dĩ… không có ý định giết em đâu.”

Nghe thấy lời này, tôi sợ tới mức cả người run lên, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Là Triệu Mặc!

Tôi sớm nên nghĩ tới rồi, trước đó khi ở công viên trò chơi, hắn đã rời đi bốn mươi phút, khi quay lại thì đã thay quần áo, tính cách cũng thay đổi.

Sau đó, tin tức nói rằng, lúc đó có người ở gần đó bị hại.

Chú Tần nói, bọn họ đến quán bar là để tra án.

Hung thủ mà bọn họ muốn tìm chính là Triệu Mặc!

Tôi vừa chạy lên lầu vừa lấy điện thoại ra, hai tay run rẩy gọi cho chú Tần.

“Khả Khả?”

Nghe thấy giọng nói này, tôi kích động đến mức suýt bật khóc.

“Chú Tần, cứu…”

Còn chưa nói hết lời thì đã có một bàn tay chợt bịt miệng tôi lại.

Giọng nói điên cuồng kinh khủng của Triệu Mặc vang lên bên tai.

“Bắt được em rồi.”

*

Trái tim suýt nữa ngừng đập.

Tôi cố hết sức đá ra sau lưng, cùng với tiếng rên lên của Triệu Mặc, tôi cuối cùng cũng thoát ra được, nhanh chóng chạy lên lầu.

Giọng nói của Triệu Mặc không ngừng truyền đến.

“Em trốn không thoát được, không ai cứu em được đâu.”

Tôi chạy đến phòng chứa đồ mà mình chơi trốn tìm khi còn bé, trốn trong góc, nhìn chằm chằm vào cửa, trong tay nắm chặt một cái đèn bàn, cơ thể như rơi vào hầm băng.

Vì sao lại như vậy?

Chú Tần nói rất đúng, tôi không nên đi quán bar, như vậy thì sẽ không thu hút Triệu Mặc.

Nên làm gì đây?

Nghĩ đến việc mình thật sự sẽ chết ở đây, chóp mũi tôi chua xót, suýt nữa khóc lên nhưng lại cắn chặt răng cưỡng ép nhịn lại.

Tiếng bước chân rất nhỏ chậm rãi truyền đến từ ngoài cửa.

Trong lòng tôi chấn động, sợ tới mức cả người run lên, hận không thể chui vào trong khe tường.

Chẳng mấy chốc, một tiếng cọt kẹt vang lên.

Cửa phòng chứa đồ bị đẩy ra.

Tôi nắm chặt đèn bàn trong tay, đang chuẩn bị xông qua quyết một trận tử chiến với hắn thì đúng lúc này, một giọng nói mà tôi không ngờ đến nhất truyền đến.

“Khả Khả, em ở đây sao?”

Là Tần Mục Dã!

Tôi xẹp miệng, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lã chã, tôi vội vàng chui ra, nhào vào lòng anh.

“Chú Tần, chú đến tìm em rồi, em tưởng là…”

Một đôi cánh tay săn chắc ôm tôi thật chặt.

“Tưởng là tôi không tìm được em à? Khi còn bé chơi trốn tìm em thích nhất là trốn ở đây, lần nào tôi cũng tìm thấy em mà, không phải sao?”

Tôi gật đầu thật mạnh, sốt ruột nói: “Là Triệu Mặc, hung thủ g.i.ế.t người đó là Triệu Mặc!”

Nghe vậy, chú Tần im lặng một hồi, bàn tay ôm tôi siết chặt.

“Xin lỗi, tôi nên phát hiện ra sớm hơn.”

Tôi lau nước mắt.

“Là lỗi của em… Hắn nói hắn muốn giết em, hắn ở ngay bên dưới đó!”

“Không đâu, có tôi ở đây, không ai làm tổn thương em được.”

Chú Tần lại một lần nữa kéo tôi vào trong góc, để tôi ngồi xuống.

“Đào Khả Khả, em đợi ở đây đừng động đậy, đừng lên tiếng, tôi xuống dưới đó bắt hắn.”

“Em không muốn.”

Bây giờ Triệu Mặc thật sự là một tên điên, chú Tần không mang theo súng, đi xuống đó một mình chắc chắn sẽ nguy hiểm.

Trong phòng chứa đồ vẫn là một màu đen kịt, tôi không nhìn thấy khuôn mặt chú Tần, lại có thể cảm nhận được anh vô cùng nghiêm túc, nhưng bàn tay của anh rất ấm áp.

Yên tĩnh mấy giây, chú Tần nói: “Đây là chức trách của cảnh sát. Khả Khả, nếu như em ngoan ngoãn nghe lời, đợi chuyện này kết thúc, tôi sẽ ở bên em.”

“Thật sao?”

Anh cười lên.

“Đương nhiên.”

Tôi, động lòng rồi.

“Được.”

“Ngoan lắm.”

Anh hôn trán tôi, hôn lên đôi mắt ẩm ướt của tôi.

“Đừng sợ, em đếm tới 1000 là tôi sẽ quay lại.”

Tôi run rẩy gật đầu.

Sau đó chú Tần buông tôi ra, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

“Bắt đầu đếm chưa? Khả Khả.”

“1, 2, 3, 4…”

Cửa phòng chứa đồ một lần nữa đóng lại.

“36, 37, 38…”

Tiếng bước chân càng ngày càng xa.

Bên dưới lầu truyền đến tiếng đổ vỡ.

Tôi ôm đèn bàn, vừa khóc vừa đếm: “... 213, 214, 215…”

“... 998, 999, 1000.”

“Chú Tần, 1000 rồi.”

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Người ấy vẫn chưa quay lại.

“Chú Tần…”

“Chú vẫn chưa nói cho em biết, nếu đếm đến 1000 mà chú vẫn chưa quay lại thì em nên làm thế nào.”

Tôi chậm rãi đứng dậy, lấy can đảm đi ra ngoài.

Nhẹ nhàng đi qua hành lang, từng chút một xuống lầu.

Vừa đến lầu một, tôi giẫm phải chất lỏng dinh dính, ngã mạnh xuống đất.

“Chú Tần?”

Tôi đoán ra được gì đó, tiếng gọi anh bắt đầu run rẩy, nôn nóng vội vàng lần mò mở đèn.

Tách!

Cả phòng khách lập tức sáng lên.

Lọt vào trong tầm mắt là một mảng màu đỏ tươi.

Trên sàn nhà, trên ghế sô pha, trên người chú Tần.

Trên ngực anh bị cắm một con dao gọt trái cây, anh ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, Triệu Mặc thì ngã ở bên kia, đã tắt thở.

Trong đầu tôi ong một tiếng, cảm thấy như có thứ gì đó đã đứt đoạn.

Tiếng còi cảnh sát xé rách đêm đen, truyền đến từ ngoài cửa.

Đúng lúc này, mấy người cảnh sát phá cửa đi vào, vây quanh trước mặt tôi.

“Em có bị thương không?”

“Lúc nãy đội trưởng Tần đã gọi báo cảnh sát, bọn anh chạy tới đây ngay luôn, Đào Khả Khả, em không sao chứ?”

Hai người trên mặt đất đều được nhanh chóng khiêng đi.

Tôi muốn đi qua đó, lại cảm thấy trời đất quay cuồng, một giây sau thì hoàn toàn mất đi ý thức.

Tôi tỉnh lại ở bệnh viện, bố mẹ tôi lo lắng mà vây quanh bên cạnh, khóc đến mức lệ rơi đầy mặt.

“Khả Khả, đều là lỗi của bố mẹ, bố mẹ không nên để con ở nhà một mình.”

Tôi mở miệng.

“Bọn họ… thế nào rồi?”

“Lúc cảnh sát đến thì Triệu Mặc đã ch.ế.t rồi, về phần Tần Mục Dã, con… đừng hỏi nữa, được không?” Mẹ rơi nước mắt nói.

“... Được ạ.”

Tôi chậm rãi nằm xuống, cuộn mình trong chăn, cắn môi lén rơi nước mắt.

Cảnh sát lần lượt bước vào phòng bệnh của tôi, hỏi tình hình hôm đó.

Trong đó có một nữ cảnh sát mà tôi đã từng gặp ở quán ăn.

Lúc đó cô ấy và chú Tần cùng nhau ăn cơm, Triệu Mặc nói, bọn họ đang xem mắt.

Nữ cảnh sát cười một tiếng, giải thích: “Lúc đó chị và đội trưởng Tần đang trao đổi nhiệm vụ, không thể để bị lộ được nên đã mặc đồ bình thường, làm sao có thể là đang xem mắt chứ?”

“Có điều lúc đội trưởng Tần nhìn thấy em và chàng trai kia đi vào thì giận lắm, ghen đến nổi cả người chua lè. Chị vẫn là lần đầu nhìn thấy đội trưởng Tần bình tĩnh kiềm chế lại lộ ra nét mặt như thế…”

Tôi ngơ ngác nghe, sự đau khổ lan tràn toàn thân, trái tim như bị một bàn tay bóp lấy.

Ba ngày sau, cảnh sát chính thức tuyên bố, Triệu Mặc chính là hung thủ s.á.t hại ba cô gái, đã tử vong trong quá trình truy bắt.

Làm mục tiêu thứ tư của hắn, tôi lại không hề bị thương, nhanh chóng xuất viện.

Tiếp tục đi học, đọc sách, ăn cơm.

Mãi đến ngày lễ tình nhân vào nửa tháng sau, tôi vừa tan học về nhà thì nhận được món quà mà nhà hàng Cây Sồi đưa tới.

Một chiếc gối ôm con gấu rất lớn, cùng với bảng khảo sát và hôm đó tôi và chú điền ở nhà hàng.

Tôi mở bảng khảo sát của chú Tần ra, chữ viết trên đó vô cùng ngay ngắn, thể hiện được sự dụng tâm của người viết.

Tên: Tần Mục Dã.

Giới tính: Nam.

Người mình thích nhất: Đào Khả Khả.

Chuyện khó quên nhất: Mỗi một ngày có thể ở cùng với Đào Khả Khả:

Điều hối hận nhất:

Ngày 14 tháng 2 đã không đồng ý lời tỏ tình của Đào Khả Khả.

Muốn đợi em ấy lớn thêm chút nữa.

Bây giờ em ấy cuối cùng cũng lớn rồi, nhưng không còn là của tôi nữa.



Ngày hôm đó, tôi ôm gối ôm con gấu, ngồi ở cửa ra vào khóc rất lâu.

Cửa nhà bên cạnh đóng chặt, anh không tới dỗ dành tôi nữa rồi.

*

“Khả Khả.”

Mẹ đi tới cửa, lo âu nhìn thôi.

“Không phải đã nói sẽ quên đi Tần Mục Dã sao?”

Tôi lắc đầu.

“Mẹ ơi, con không làm được.”

Làm sao tôi có thể quên anh được chứ?

Mẹ bất đắc dĩ thở dài một hơi, kéo tôi dậy, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt tôi.

“Đi rửa mặt đi, mẹ dẫn con đi bệnh viện.”

“Tại sao phải đi bệnh viện ạ?”

“Đi rồi con sẽ biết.”

Đây là bệnh viện nơi ban đầu tôi tỉnh lại.

Mẹ dẫn tôi đi thẳng đến khi nội trú, vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng đi đến trước một căn phòng bệnh.

“Đi vào thăm nó đi.”

Tôi nhìn cửa phòng bệnh trước mặt, trong lòng hiện lên một suy nghĩ, có chút không dám tin, lỗ tai vang tiếng ong ong.

“Ai ạ…”

Tôi chậm rãi đi qua, bàn tay run rẩy đẩy cửa ra.

Bên trong vô cùng yên tĩnh.

Trên giường bệnh có một người đang nằm, phần ngực quấn băng gạc thật dày, vẻ mặt tái nhợt, khuôn mặt vốn sắc sảo hóp lại, vô cùng yếu ớt.

Dụng cụ đo lường sinh mệnh kết nối với cơ thể anh, trên màn hình hiện ra tần suất nhịp tim có quy luật, không nhanh không chậm.

Hai chân tôi mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững được.

Mẹ tôi vội vàng đỡ lấy.

“Lúc cảnh sát đến, Mục Dã vẫn còn một hơi, sau khi đưa đến bệnh viện thì được tiến hành cứu chữa, giữ được mạng nhưng luôn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói khả năng tỉnh lại rất nhỏ…”

“Xin lỗi con, mẹ và bố con tự chủ trương giấu giếm chuyện này.”

“Bố mẹ không ngờ rằng, con… thích nó đến vậy.”

Đúng thế.

Tôi thích anh.

Tôi vẫn luôn thích anh.

Tôi run rẩy đứng lên, nén nước mắt, bắt đầu đếm.

“1…”

“Khả Khả, con làm gì vậy?”

“Chú Tần nói, chờ con đếm đến 1000, chú sẽ đến tìm con.”

Đây là lời hứa hẹn giữa chúng tôi.

Mẹ lắc đầu.

“Bác sĩ nói, nó rất khó tỉnh lại.”

Tôi không để ý, tiếp tục đếm.

2, 3, 4… 378, 379… 541, 542…”

Mấy người cảnh sát cũng tới, người trong phòng bệnh ngày càng nhiều, tôi chỉ đứng bên giường bệnh không nhúc nhích.

“... 887, 888, 889… 1000.”

Người trên giường bệnh vẫn yên tĩnh hôn mê, không hề có phản ứng gì.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Chú Tần, em đếm đến 1000 rồi, chú nên quay lại rồi.”

Nước mắt lăn xuống rơi trên mu bàn tay anh.

Ngón tay chợt nhẹ nhàng động đậy.

Tôi mở to hai mắt, nhìn thấy chú Tần ngọ nguậy từng chút một, cuối cùng từ từ mở mắt.

“Tần Mục Dã!”

Tôi kinh ngạc hô lên, ôm chặt lấy anh, không nhịn được mà khóc lớn.

Anh vất vả giơ tay lên, giọng nói vỡ vụn nhưng lại rất dịu dàng.

“Ai bắt nạt em?”

Tôi ôm anh khóc lớn, không nói ra được câu nào.

Trong phòng bệnh hỗn loạn.

Cảnh sát ngạc nhiên khi nhìn thấy đội trưởng tỉnh lại, lập tức lao ra ngoài gọi bác sĩ.

Tôi khóc đến mức hai mắt đẫm lệ mơ hồ, lại ôm anh thật chặt không buông tay.

“Chú đã nói, đợi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Chú Tần nở nụ cười yếu ớt.

“Ừm.”

Tôi vừa khóc vừa cười.

Một năm sau khi tỏ tình bị từ chối, tôi và chú Tần yêu nhau.

Ngày 14 tháng 2, là ngày đầu tiên của chúng tôi.

— HẾT —