Đợi Gió

Chương 20




Tháng bốn chẳng mấy chốc đã đến, tháng thì thầm của những chú chim én, xuân ấm hoa nở.

Lần đầu tiên Thành Minh Hạo đến tam trung tìm Lâm Giáng sau khi hoàn thành kỳ thi nghệ thuật.

Không biết tóc cậu ta đã nhuộm thành màu đen từ bao giờ, tóc vốn xoăn giờ cũng đã uốn thành thẳng, nhìn vô cùng ngoan ngoãn, khoảnh khắc cậu ta đưa cho Lâm Giáng một hộp kẹo, Lâm Giáng liền ngẩn người hoảng hốt, nghi ngờ người trước mắt có phải là đàn em vừa mới lên lớp 10 hay không.

Đương nhiên, Lâm Giáng không hề đón nhận hộp kẹo, không phải cô không phát hiện ra Thành Minh Hạo có tình cảm khác với cô, vì vậy mà cô không muốn để cho cậu ta có những hiểu lầm không đáng có.

Thành Minh Hạo tức xì khói bảo cô không coi cậu ta là bạn: "Chẳng lẽ giữa bạn bè với nhau cũng không được tặng kẹo sao? Đây là kẹo cao lê tôi đặc biệt mua từ Thượng Hải về đấy."

Lâm Giáng vẫn kiên quyết không nhận, cuối cùng ép Thành Minh Hạo thực sự không còn cách nào khác chỉ có thể không đầu không đuôi nói với cô: "Lâm Giáng, đúng vậy, tôi càng thích cái tính khí bướng bỉnh này của cậu."

Đúng lúc ấy Lâm Giáng nhìn thấy Giang Vi Phong từ đằng xa đang đi tới, cô nhanh chóng chào tạm biệt Thành Minh Hạo.

Đến cuối cùng Thành Minh Hạo chỉ đành vứt hộp kẹo cho Giang Vi Phong.

Giang Vi Phong nhìn theo bóng lưng rời đi của cô gái, lạnh lùng khịt mũi: "Cậu hào phóng quá đi mất, người ta không đón nhận tình cảm của cậu nên mới làm cho có vứt sang cho tôi?"

Thành Minh Hạo cười hê hê: "Cậu suốt ngày giả vờ tỏ ra ngầu*, chẳng phải nên bổ sung chút ngọt sao."

*"Ngầu" trong tiếng Trung phát âm là "kù", gần giống với phát âm của chữ "đắng" là "kǔ", nên ở đây tác giả mới chơi chữ: Ngầu cần thêm đường – đắng cần thêm đường.

Nói xong cậu ta nhanh chân bỏ chạy trước khi Giang Vi Phong phát tiết.

Giang Vi Phong không có sức đâu mà đuổi theo Thành Minh Hạo, gần đây anh rất chú tâm vào chuyện học hành, mãi cho tới tối hôm qua mới dành ra được chút thời gian rảnh ra ngoài chơi trượt ván, hễ chơi là chơi rất high, sáng sớm nay thức dậy cảm giác người hơi sốt, vốn dĩ anh không buồn để ý, kết quả đến buổi chiều thành sốt nặng có chút nghiệm trọng.

Ban nãy anh đã uống thuốc hạ sốt ở trong lớp rồi, giờ đang định về nhà ngủ một giấc.

Anh về đến nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn, anh ngó vào bên trong nhìn thì chỉ thấy một mình Giang Hà.

"Vợ bố đến đài truyền hình rồi à?" Giang Vi Phong hỏi.

Giang Hà nghe thấy động tĩnh có chút ngây người: "Sao không ở trường?"

Giang Vi Phong đi vào phòng bếp, lấy một cái bát xới cơm ăn, nói: "Sao thế, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên con bỏ tiết à?"

Bàn tay gắp đồ ăn của Giang Hà ngừng lại: "Tính ra lâu rồi hai bố con ta không cùng nhau uống mấy ly, có muốn cùng uống một ly không?"

"Lấy trà thay rượu được không?" Vừa mới uống thuốc hạ sốt xong nên Giang Vi Phong có chút mệt mỏi, ho một tiếng nói.

Giang Hà cười, "Cũng được, có thuốc không, hút một điếu?"

Giang Vi Phong cười mà không nói, đưa tay sờ điếu thuốc rồi tự châm lửa cho mình.

"Chuyện gì đây, muốn giáo dục tư tưởng cho con à?" Giang Vi Phong dựa vào ghế cười.

Giang Hà không hề phản bác, ông dùng tay đẩy gọng kính, nhìn anh: "Bố còn nhớ lúc đầu đặt tên cho con, mẹ con nói hy vọng cuộc đời con có thể tự do giống như ngọn gió, vậy nên sau đó chúng ta cũng giáo dục con theo kiểu nuôi thả, bây giờ nhìn tích cách con thật sự đúng là tên thế nào thì người như vậy."

Giang Hà vẩy vẩy tàn thuốc, nhìn cậu con trai trước mắt mình, ông không biết anh đã cao như vậy, trưởng thành rực rỡ như vậy, còn mình thì đã mọc thêm mấy sợi tóc bạc từ khi nào, rồi dần dần bước đến tuổi xế chiều.

Giang Vi Phong không nói chuyện, cảm xúc có chút bay xa.

Anh cứ ngồi ở bàn ăn nhìn ngọn đèn sáng, nghe Giang Hà ôn lại những chuyện trước kia, rồi nhắc đến hiện tại, ông nói về những năm tháng mà ông từng trải qua, cũng nói đến trạng thái của ông hiện tại, hai cha con bọn họ trò chuyện rất lâu, ánh đèn chiếu mười phần thân thiết.

Ánh đèn từ vạn nhà trong thành phố sáng lên, nơi này có cuộc trò chuyện buổi đêm ấm áp, nơi đó cũng có niềm vui riêng.

Lâm Giáng vừa vào đến cửa đã bị Từ Danh Quyên ôm chầm lấy.

Lâm Giáng còn đang nghi ngờ thì Lâm Vĩ lôi từ đằng sau lưng ra một tờ giấy hình chữ nhật, Lâm Giáng vừa nhìn thấy liền không kìm được mà hét lên.

"Là giấy báo trúng tuyển của trường Z gửi đến sao?"

Cô kích động vô cùng, nhận được sự chấp nhận của trường Z cô mừng rỡ tới nỗi rơi nước mắt.

Sau khi bước vào tháng tư, cô không ngừng nhận được giấy báo trúng tuyển của các trường học nhưng không có của trường Z, tâm hồn cô cứ treo ngược cành cây mãi, cuối cùng sự nỗ lực của cô cũng được đền đáp, cô cầu được ước thấy rồi.

Cô nóng lòng muốn gọi điện cho ông bà nội và ông ngoại nhưng bị Từ Danh Quyên cản lại, nói bà sớm đã gọi điện báo tin mừng cho họ rồi.

Đầu cô loạn hết cả lên, cũng đúng, đêm rồi mà còn gọi điện làm phiền người già nghỉ ngơi thì không tốt.

Sau khi về phòng, việc đầu tiên Lâm Giáng làm là gửi tin nhắn cho cô Thành báo cáo tin tốt, cô Thành trả lời lại rất nhanh: Chúc mừng em.

Tiếp đó cô chụp ảnh giấy báo đỗ rồi đăng lên trang cá nhân, mọi người đều bình luận chúc mừng cô ở bên dưới, Thành Minh Hạo nhắn tin riêng cho cô, nói rằng hôm nay cậu ta cũng nhận được điện thoại báo đỗ của trường A, Lâm Giáng càng vui vẻ hơn, vội khen cậu ta lợi hại.

Thẩm Yến cũng đăng nhập vào QQ, trả lời tin nhắn của cô: Cầu được ước thấy là một trong những chuyện tuyệt vời nhất.

Lâm Giáng đáp lại một chữ "Ừ", đằng sau còn kèm thêm một biểu tượng trái tim thật to.

Đêm đó cô mơ toàn những giấc mộng đẹp.

Sau khi nhận được giấy thông báo trúng tuyển của trường Z, Lâm Giáng nhận được tin mừng nên tinh thần sảng khoái, cô chuyên tâm chuẩn bị nghênh chiến với mấy môn văn hóa, cả người hăng say tràn đầy năng lượng.

Kỳ thi thử thứ hai được định vào hai ngày 15 và 16 tháng tư.

Gần đây mọi người đều ôn luyện vô cùng mệt mỏi, hết tết cũng rất ít người nhấc thân đứng dậy rời đi, cơ bản đều bò người ra bàn học nghỉ ngơi.

Tiết tự học buổi tối trước ngày thi, hết tiết một cái Lâm Giáng liền đeo tai nghe lên nhoài người ra bàn chợp mắt, giữa lúc danh sách bài hát tự động chuyển sang bài khác, ngoài hành lang có người lớn tiếng gọi tên Giang Vi Phong, khiến cô giật mình hoảng hốt.

"Giang Vi Phong, cậu học hành chăm chỉ như thế từ khi nào vậy, đi vệ sinh xong là liền về lớp đọc sách ngay à?" Là giọng nói rất có biên độ của Thạch Đầu.

"Cút." Giang Vi Phong đáp.

Bên ngoài Thạch Đầu lại nói thêm gì đó, chỉ là tiếng nhạc trong tai nghe của Lâm Giáng đang dần to lên lặng lẽ át đi cuộc đối thoại của hai nam sinh kia.

Sau đó bỗng nhiên có người tháo tai nghe của cô xuống, cô ngồi dậy nhìn, hóa ra là Hà Lai.

"Đang nghe thì vậy?" Cô gái hỏi.

"Album mới phát hành của Hứa Tung, cậu nghe không?" Lâm Giáng nói, nhưng trong lòng vẫn còn đang hoảng hốt, cô không biết ban nãy mình nghe thấy giọng của Giang Vi Phong, là mơ hay là thật.

"Hứa Tung là ai thế?" Hà Lai hỏi.

Lâm Giáng nhớ lại: "Ca sĩ rất nổi tiếng trên mạng đấy, trước đây Vương Giai Thiến từng cho mình nghe thử bài hát của anh ấy, mình khá thích nên tải về nhiều bài lắm."

Hà Lai nghe cô nói xong, xì mũi giễu cợt: "Bài hát của ca sĩ mạng mà cậu cũng nghe à?"

Lâm Giáng nhún vai.

Đột nhiên Hà Lai dựa vào gần Lâm Giáng, ánh mắt thần bí nói: "Lúc nãy mình đi vệ sinh nghe được một bí mật cực lớn của Giang Vi Phong."

Lâm Giáng dao động nhưng cố làm ra vẻ bình thản: "Chuyện gì thế?"

"Cậu gặp mẹ cậu ấy bao giờ chưa, trước kia họp phụ huynh nên có đến, nghe nói là người dẫn chương trình của đài truyền hình tỉnh."

"Ừm, có nghe nói qua, sao thế." Lâm Giáng ngồi thẳng người dậy, hỏi.

"Bà ấy hình như là mẹ kế của cậu ấy, nghe nói mẹ ruột của Giang Vi Phong mất từ lúc cậu ấy học cấp hai cơ." Hà Lai nhỏ giọng nói.

Lòng Lâm Giáng "lộp bộp" một chút, chốc lát cô nhớ lại buổi tối một hôm nào đó, cô hỏi anh tại sao chỉ có duy nhất thành tích môn Anh là tốt, anh trả lời cô, bởi vì cả bố và mẹ anh đều dạy tiếng Anh.

Lúc ấy cô không kịp nghĩ quá nhiều, hôm nay mới hiểu rõ chân tướng.

Lâm Giáng hắng giọng, hỏi: "Sao lại có thể... mẹ cậu ấy vì sao mà mất vậy?"

Hà Lai bĩu môi: "Cái này thì mình không biết."

Lâm Giáng vẫn đang thất thần, Hà Lai lại hỏi cô: "Cậu ôn tập thế nào rồi?"

Đúng lúc ấy chuông vào lớp reo lên, Lâm Giáng lôi từ ngăn sách ra một quyển sách giáo khoa, nói: "Kìa, chuông reo rồi, tiếp tục học thuộc lòng thôi, môn ngữ văn mình còn mấy bài thơ cổ chưa cả đọc qua đây."

Hà Lai động viên cô "Cố lên" rồi vội chạy về chỗ ngồi của mình.

Trong lòng Lâm Giáng vẫn còn nghĩ đến Trịnh Bình, nhìn thế nào cũng không cảm thấy bà có liên quan gì đến hai chữ "mẹ kế" của Giang Vi Phong.

Ngày thi hôm sau, đề thi vào câu "Tưởng đương niên, kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ*" trong bài "Vĩnh ngộ lạc – Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ" của Tân Khí Tật, Lâm Giáng mắc kẹt, trong đầu cô chỉ toàn là lời bài hát trong bài "Bán thành yên sa" của Hứa Tung, "Bán thành cát bụi mịn màng, binh tướng xông lên hào trì hạ xuống, kim qua thiết mã thay ai tranh thiên hạ."

*Tưởng đương niên, kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ: Tạm dịch "Nhớ năm đó, giáo vàng ngựa sắt, khí thôn muôn dặm hùng mạnh như hổ."

May thay vào giây phút cuối cùng trước khi nộp bài, Lâm Giáng nhớ lại rồi.

Nhưng Hà Lai thì không được may mắn như vậy.

Ngày 16 sau khi thi xong bọn họ trở lại phòng học, Lâm Giáng ôm hết sách trong ngăn tủ nhỏ bên ngoài chuyển vào trong lớp, Hà Lai lắc mông đi theo sau cô, lại bắt đầu càm ràm: "Lâm Giáng, lần này mình thi không tốt nên bắt đền cậu đấy."

"Cậu bắt đền mình làm gì, cũng có phải mình ép cậu nghe nhạc của Hứa Tung đâu, huống hồ gì lúc ban đầu chẳng phải cậu còn khinh thường mình nghe nhạc của anh ấy sao?" Lâm Giáng cười.

"Chẳng qua là hôm ấy đi học về xong mình bị mất ngủ, nên mới nghe nhạc một lát, đúng lúc ấy lại nhớ đến Hứa Tung mà cậu bảo, bài "Thanh minh vũ thượng" của anh ấy hay thực sự luôn ý!" Hà Lai cảm thán.

Lâm Giáng cười: "Cậu có gu tốt đấy, bài mình thích nhất của anh ấy cũng là bài này."

"Không, bài mình thích nhất không phải bài này, mà là bài "Avatar màu xám" cơ." Hà Lai bật chế độ máy nói, "Mình lên mạng tra câu chuyện của bài hát này, trong lời bài hát có câu "Avatar màu xám của em đã không còn sức sống", có nghĩa là bạn gái của anh ấy đã mất rồi, vĩnh viễn không thể đăng nhập vào QQ được nữa, thế nên anh ấy mới viết bài hát này."

Động tác cất sách vở của Lâm Giáng ngừng lại, cô thấy Hà Lai chỉ một câu nói mà thay đổi đến tận mấy vẻ mặt, làm cho cô nhất thời không biết nên khóc hay nên cười: "Thế mà cậu cũng tin à, vậy còn có người nói bài "Tang lễ của hoa hồng" cũng là anh ấy viết cho bạn gái của mình đấy."

Hà Lai nghe xong càng phấn khích: "Đúng đúng, còn có người nói ý nghĩa cái tên của bài hát tiếng Anh "Vae" là "Chỉ yêu mình Dĩnh"*, anh ấy si tình thật đấy, có phải bạn gái anh ấy tên Dĩnh không?"

*Vae – Chỉ yêu mình Dĩnh: Cụm "Chỉ yêu mình Dĩnh" phát âm là "Wéi ài yǐng".

V – Wéi

a – ài

e – yǐng


Lâm Giáng nghe xong thiếu chút nữa là thổ huyết, cô nhìn cô nương ngốc kia hồi lâu cuối cùng vẫn lắc đầu để mặc cho cô ấy tiếp tục ảo tưởng.

Buổi tối sau khi tan học, Lâm Giáng và Thẩm Yến còn cả Vương Giai Thiến hẹn nhau đến một tiệm pizza mới mở.

Vương Giai Thiến lấy điện thoại ra: "Lâm Giáng, cậu có weibo chưa?"

Lâm Giáng lập tức đáp lại: "Có rồi, sao thế?"

"Nào nào nào, follow nhau đi." Vương Giai Thiến nói.

Lâm Giáng sững người, hận bản thân ban nãy mồm nhanh hơn não, không nghĩ ngợi gì mà đã trả lời Vương Giai Thiến.

Trước kia ở trong trường thi là một người bạn cùng phòng giới thiệu weibo cho cô, bởi vì trên Tieba Douban có bạn theo dõi nên weibo cũng tự nhiên mà thành, đều là những ghi chép khi cô ở bên ngoài không tiện viết nhật kí.

Bên trong hầu hết đều viết về Giang Vi Phong.

Lâm Giáng hơi chột dạ, cô tùy tiện kiếm đại một cái cớ: "Mình gỡ cài đặt rồi, chẳng phải sắp thi đại học rồi sao nên mình không lên Tieba nữa."

Vương Giai Thiến nói: "Nhạt nhẽo."

Thẩm Yến hỏi: "Weibo là cái gì?"

Vương Giai Thiến trừng trắng mắt: "Là một phần mềm rất nổi tiếng gần đây, ai ya. Cậu đúng là chẳng chịu chú ý đến những vấn đề bên ngoài gì cả."

Thẩm Yến và Vương Giai Thiến nói chuyện linh tinh với nhau, Lâm Giáng chỉ mỉm cười, cô quay đầu vừa khéo nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở phía đường đối diện, cô mất hồn một lúc lâu, Lâm Giáng dụi dụi mắt nhìn qua một lân nữa, không thấy người đâu cả.

Thẩm Yến hỏi cô: "Cậu nhìn gì thế?"

Lâm Giáng trì trệ trả lời: "Ồ, không có gì, chắc do mình nhìn nhầm."

Sáng sớm ngày cuối tuần, Lâm Giáng bắt xe về nhà ông ngoại chơi.

Nhà ông ngoại cô ở tầng một của một tiểu khu cũ, trong nhà có một khoảng sân nhỏ, cửa làm bằng gỗ gụ, bên ngoài có một cây ngô đồng lớn, dưới gốc cây đặt một chiếc ghế bập bênh, có một ông lão ngồi trên chiếc ghế ấy đang cầm tách trà nhàn nhã nghe hý kịch.

Chiếc đài radio bên cạnh đang phát "Vũ Gia Pha", vừa hát đến đoạn cao trào, "bang" một tiếng rồi im bặt lại.

Ông lão ngạc nhiên ngồi dậy.

"Con nhóc thối này." Sau khi nhìn rõ người đến là ai, ông lão trách móc mắng một câu rồi mặt mày lại rạng rỡ.

"Ông ngoại, có phải ông nhớ con lắm không!" Lâm Giáng cười.

Ông ngoại đứng dậy, đến cầm tay Lâm Giáng: "Nhớ con, con mà không đến nữa là ông đánh vào mông đấy."

Hai ông cháu lại phá ra cười, Lâm Giáng dìu ông đi vào nhà, vào đến bên trong đầu tiên Lâm Giáng đến thắp cho bà ngoại một nén hương, sau khi ra ngoài cô thấy ông ngoại đang đi loanh quanh ở trong bếp.