Đợi Gió

Chương 7




Lâm Giáng chẳng buồn quan tâm đến chuyện thi cử, cô sớm đã thu dọn đồ đạc xong từ lâu, chuông tan học một cái là chạy mất hút.

Vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, cô chạy đến đứng đằng sau vỗ vào vai nữ sinh kia, Vương Giai Thiến quay người nhìn thấy Lâm Giáng, cười tươi như hoa nở.

"Đoán xem mình đến đây làm gì?" Vương Giai Thiến khoác tay cô.

Lâm Giáng lắc đầu: "Mau nói."

Vương Giai Thiến tặc lưỡi, vừa đi vừa nói: "Chuyện mình nhờ cậu nghe ngóng mấy hôm trước thế nào rồi?"

Lâm Giáng nghiêng người, trước khi nói còn thở dài một hơi: "Vương Giai Thiến, cậu buông tha cho mình có được không? Lần trước mình cũng nói với cậu qua điện thoại rồi còn gì, mình với Giang Vi Phong thực sự không quen biết..."

Vương Giai Thiến nghe vậy cũng không giận cô, ngược lại còn cười thoải mái: "Ôi trời, đùa cậu thôi, Cố Tường khai hết với mình cậu ấy qua bên này làm gì rồi."

"Làm gì?" Lâm Giáng tò mò.

"Muốn biết thật à?"

Lâm Giáng: "Nói thừa."

Vương Giai Thiến nhướng mày cười: "Được, vậy đi cùng mình đến một nơi trước đã."

Lâm Giáng bất bực nhưng không từ chối.

"Đánh nhau?"

Lúc Lâm Giáng nghe Vương Giai Thiến nói ra hai chữ này, mí mắt giật liên hồi.

"Trường cậu có người nhìn trúng bạn gái của Giang Vi Phong, muốn kiếm chuyện. Hầu hết anh em của Giang Vi Phong đều ở trường đông của mình, Cố Tường cũng đến giúp cậu ta, nhưng cậu ấy sợ mình lo lắng nên không dám nói cho mình biết." Vương Giai Thiến giải thích ngắn gọn cho Lâm Giáng biết.

Lâm Giáng ngạc nhiên nhưng vẫn phản ứng kịp, không hiểu sao nhớ đến một cái tên: "Người kiếm chuyện lẽ nào là Lam Cảnh Vũ?"

Vương Giai Thiến tỏ ý kinh ngạc, kích động nói: "Đúng đúng đúng, chính là cậu ta, cậu có biết cái tên họ Lam kia rác rưởi cỡ nào không? Tuần trước hẹn đánh nhau với bọn Cố Tường, cuối cùng lại bảo chưa chuẩn bị kịp, hẹn sang thứ sáu đánh. Đến thứ sáu mọi người đầy đủ cả rồi, cậu ta lại bảo chưa chuẩn bị kịp, Giang Vi Phong cho cậu ta một ngày hẹn chính xác, cậu ta bảo thứ sáu tuần này, ai ngờ tối hôm qua cậu ta gọi người đánh úp Giang Vi Phong luôn."

Lâm Giáng buột miệng: "Giang Vi Phong không sao chứ?"

May mà Vương Giai Thiến không nghĩ nhiều: "Không sao. Cậu ta làm sao mà nuốt nổi cục tức này, hôm nay Lam Cảnh Vũ còn chẳng dám đi học, Giang Vi Phong tìm cậu ta suốt cả một ngày, lúc nãy Cố Tường nói với mình có người nhìn thấy cậu ta lảng vảng ở tiệm sách Tân Hoa, bây giờ bọn họ đang đến đó."

"Sao lại trốn trong tiệm sách?"

"Đồ ngốc này, cậu ta mà đến tiệm net thì khác gì chui đầu vào rọ."

Lâm Giáng cảm thấy lượng thông tin quá lớn nên nhất thời không thể tiêu hóa được hết. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: "Không phải bây giờ chúng mình đang đến tiệm sách Tân Hoa đấy chứ?"

Vương Giai Thiến cười giả lả: "Vẫn là cậu hiểu mình nhất."

Mặt trời đang lặn, ý thu đang nồng.

Lâm Giáng và Vương Giai Thiến không dừng xe ở tiệm sách, Vương Giai Thiến ngồi trên xe nhìn thấy Cố Tường đang đứng trong con hẻm cách tiệm sách không xa, liền kéo theo Lâm Giáng xuống xe trước.

Hai người đi đến đầu hẻm, mấy người đứng trong đó liền cảnh giác nhìn họ, Cố Tường nhìn thấy Vương Giai Thiến, bước vài bước đã đứng trước mặt họ, hoang mang hỏi: "Bà cô của tôi ơi, sao cậu lại đến đây?"

Vương Giai Thiến cười ngọt ngào: "Nhớ cậu."

Tiếng trêu chọc trong con hẻm bùng lên.

Giang Vi Phong cũng cười.

Anh mặc một chiếc áo dài tay trắng tinh, ống tay vén lên để lộ ra đường nét rắn chắc của cánh tay, ngón tay bên phải đang kẹp điếu thuốc, vừa phóng khoáng vừa tùy ý. Nhưng nhìn từ xa trông anh vẫn giống như một bức ảnh đen trắng phong cách mạnh mẽ.

So với anh, Lam Cảnh Vũ đang nằm bẹp dưới đất chỉ như một tờ giấy bỏ đi bị người ta tùy tiện vứt dưới đất.

Đáy mắt Lâm Giáng u ám, dù sao đây cũng là lần đầu cô gặp loại chuyện này nên có chút sợ hãi cùng không nhẫn tâm, bàn tay đang cầm dây đeo cặp sách trở nên căng thẳng.

Vương Giai Thiến cảm thán một tiếng: "Các cậu đánh người thật à?"

"Đây không phải chuyện của cậu, mau đưa bạn cậu đi đi." Cố Tường nói.

Trong đám người vang lên tiếng nói: "Cố Tường, vợ cậu đau lòng rồi kìa."

"Vẫn là Tường Tử tốt phúc, có người đau lòng thay, nào như mấy người chúng ta..." Ngữ khí vô cùng khoa trương.

Nói xong, lại vang lên một trận cười ầm.

Cố Tường chửi thề: "Đcmm, cút."

"Này? Cậu là Lâm Giáng lớp 15 à?" Tiếng cười chưa ngớt, bỗng một nam sinh đeo kính dáng người cao lớn rắn rỏi bước đến gần Lâm Giáng, cậu ta nhìn rõ cô rồi mới kinh ngạc hỏi.

Lâm Giáng nhìn về phía phát ra giọng nói, quen mắt.

"Tôi là Thạch Lỗi lớp 16, mọi người đều gọi tôi là Thạch Đầu." Nam sinh cười, "Hai lớp chúng ta trùng tiết thể dục đó."

Đương nhiên là Lâm Giáng nhận ra cậu ta, đáp lại: "Tôi biết."

Đám nam sinh đứng cạnh đó nghe vậy đều tiến lên trêu chọc Thạch Đầu, Lâm Giáng thoáng liếc mắt thấy người nằm dưới đất đang cử động, lúc này mới nhìn rõ mấy vết bầm trên mặt cậu ta, xem ra vết thương không nghiêm trọng.

Không ai buồn để ý đến sự sống chết của người đang nằm bẹp dưới đất kia.

Lâm Giáng vẫn cảm thấy không nhẫn tâm, cô nhìn Giang Vi Phong đang đứng cạnh đó, trùng hợp anh đang cúi đầu xem điện thoại, Lâm Giáng nghĩ chắc anh đánh xong rồi. Sau đó cô cúi đầu nhìn mũi chân, lấy hết dũng khí nói ra câu: "Chúng ta không định đi sao?"

Nháy mắt bầu không khí trở nên lặng ngắt.

Lâm Giáng hoảng loạn trong lòng, nói xong cũng không dám ngẩng đầu lên, Vương Giai Thiến đi đến vỗ vai cô: "Được rồi, hai chúng mình về trước thôi."

Lúc này Lâm Giáng mới chầm chậm ngước đầu lên, nhưng cô không nhìn Vương Giai Thiến, mà lại mặt đối mặt với Giang Vi Phong, tóc mái rũ xuống, ánh mắt u tối.

"Các cậu không đi à?" Lâm Giáng vừa nói xong, mới phát hiện không biết vì sao giọng mình bỗng nhiên hơi khàn.

Vương Giai Thiến vội huých khuỷu tay vào cánh tay cô.

Giang Vi Phong cười giễu cợt, lại từ tốn châm một điếu thuốc, suốt lúc đó, khóe miệng anh vẫn luôn treo một nụ cười nhạt.

Không biết Giang Vi Phong nghĩ gì, khí chất giống như màu mà anh khoác lên người, một màu trầm đậm.

Cuối cùng anh nói: "Được thôi."

Tất cả mọi người kể cả Lâm Giáng đều ngây người.

"Được rồi, hôm nay coi như dạy cho tên nhãi này một bài học, khi nào đi học tôi lại dạy dỗ thêm, hôm nay đến đây thôi." Thạch Đầu đứng ra hòa hoãn.

Mọi người nghe vậy liền coi như trận gây gổ này kết thúc tại đây, tóm lại Giang Vi Phong không phải chịu thiệt, tên nhãi kia mặc dù bị đánh không nặng nhưng cũng đủ để đau mất mấy ngày, rồi cuối cùng tản ra ai về nhà nấy.

Giang Vi Phong đi cuối đám người, Vương Giai Thiến liền kéo Lâm Giáng đi, cuối cùng Lâm Giáng vẫn ngoảnh lại nhìn lướt qua Lam Cảnh Vũ, ai ngờ lại đụng phải ánh mắt vừa nhục nhã vừa tức giận đầy hận ý khiến cô nhất thời hoảng hồn giật thót mình, vội quay đi.

Đi được mấy bước, Lâm Giáng cảm thấy có gì đó không ổn, quả nhiên giây sau Lam Cảnh Vũ chớp mắt liền xông dậy, Lâm Giáng chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng hét "a" một tiếng rồi nhào về phía mình, Lâm Giáng theo phản xạ chắn lại.

Trước mắt cô lúc này chỉ còn lại một mảng đen kịt.

"Lâm Giáng!" Là tiếng lo lắng của Vương Giai Thiến.

Lâm Giáng mở mắt, thấy mình đang ngã trên mặt đất, cô tiến lên phía trước, theo phản xạ chống người muốn đứng dậy, phát hiện cổ tay xước da, đầu gối tê rần, không nhịn được khẽ kêu hít một ngụm khí lạnh.

Nhưng cô không có thời gian để ý xem mình có đau hay không, ý niệm đầu tiên là muốn nhìn xem Giang Vi Phong có bị thương hay không, ban nãy là anh ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhanh chóng đẩy cô ra, nếu không người bị thương nặng chính là cô.

Anh cũng đang đứng đó nhìn cô, sắc trời ngả tối, Lâm Giáng không nhìn rõ vẻ mặt của anh.

"Lâm Giáng cậu là đồ ngốc à! Thấy người sống sờ sờ như thế lao đến mà cậu còn định đỡ đòn à?" Vương Giai Thiến tức đỏ cả mắt, "Nếu không phải Giang Vi Phong nhanh tay nhanh mắt đẩy cậu ra, cú đạp đó mà rơi trên người cậu thì cậu còn sống nổi không? Sao cậu không động não mà nghĩ xem, cậu ta mà đả thương được Giang Vi Phong thì hôm qua Giang Vi Phong đã bị cậu ta đánh cho không bò nổi rồi..." Vương Giai Thiến vừa nói vừa thở gấp, ngực phập phồng vì tức giận.

Lâm Giáng liền nói: "Mình xin lỗi."

Cô cảm thấy có lỗi, bản thân không đủ khả năng mà còn hành động nông nổi muốn cứu người ta, còn khiến người khác phải lo lắng cho mình.

Cô lại nhìn thấy mấy nam sinh đang đè Lam Cảnh Vũ xuống, còn giáng cho cậu ta vài đòn, Lâm Giáng càng cảm thấy ý tốt của mình làm hỏng chuyện, nhất thời vừa sợ vừa giận, không biết nên làm gì.

Giang Vi Phong lên tiếng: "Được rồi, thả cậu ta đi đi."

"Cmn não cậu úng nước à, mặc dù lúc đó chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học, nhưng cậu không thấy bộ dạng muốn báo thù của cậu ta ban nãy à, không khiến cậu ta phục mà được à?" Người nói là Cố Tường, có lẽ trước kia thông qua Vương Giai Thiến mà gặp Lâm Giáng vài lần nên đối với việc cô bị thương cảm thấy bất đồng hơn những người khác.

Giang Vi Phong lạnh giọng, không cho phép người khác trái ý: "Để cậu ta đi, chuyện này sau rồi tính, đưa mấy cô ấy về trước đã."

Lâm Giáng nghe vậy trong lòng liền cảm thấy ấm áp, những người khác không cố chấp nữa, thả Lam Cảnh Vũ đi.

Lam Cảnh Vũ vừa chạy, những người còn lại cũng lần lượt chào Giang Vi Phong, còn bảo bất cứ lúc nào có chuyện thì điện cho họ, Giang Vi Phong chỉ đáp "ừ".

Chẳng mấy chốc, con hẻm chật chội chỉ còn lại Vương Giai Thiến, Cố Tường, Thạch Đầu, Giang Vi Phong và cô.

Vương Giai Thiến cất tiếng đánh tan sự im lặng: "Mọi người về trước đi, tôi đưa cậu ấy đến phòng khám gần đây đã."

Cố Tường ngay lập tức ngăn lại: "Không được, mình đi cùng các cậu, lát nữa mình gọi xe đưa hai cậu về."

Lâm Giáng ngại nhất là làm phiền người khác, cô vội khua tay: "Không cần đâu, tôi không sao hết, chỉ trầy tí da thôi, Cố Tường cậu đưa Thiến Thiến về đi, tôi tự gọi xe đi được."

Vương Giai Thiến nghe vậy, ngọn lửa trong người lại "bùng" lên, lời định nói đến miệng lại thôi.

"Tôi đưa cậu ấy về." Giang Vi Phong nói.

Cả người Lâm Giáng choáng váng, chấn động trong lòng, nhưng ý nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu cô là "tuyệt đối không được."

Nghĩ gì nói đó, cô lập tức phản đối: "Thật sự không cần đâu, tôi thực sự không sao hết."

Vương Giai Thiến cười: "Cũng đúng, vừa nãy bạn tôi chắn đòn giúp cậu, cậu cũng nên trả nợ ân tình cho người ta."

Lâm Giáng thấy cô ấy nói vậy thì gấp muốn chết, cô không ngừng nắm chặt lấy tay Vương Giai Thiến nháy mắt ra hiệu, nhưng hoàn toàn vô dụng. Vương Giai Thiến nói xong, không thèm quan tâm đến sự sống chết của Lâm Giáng liền xua Cố Tường và Thạch Đầu rời đi, Thạch Đầu vẫn còn ngơ ngác, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp đã bị Vương Giai Thiến cùng Cố Tường kéo đi.

Chỉ còn lại Lâm Giáng và Giang Vi Phong.

Ngoài hẻm người người tấp nập, trong hẻm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.

Lâm Giáng như đang phải đối mặt với kẻ địch, vết thương trên cánh tay không ngừng nhói lên theo từng tiết tấu, càng khiến cô căng thẳng lo lắng đến cùng cực.

Giang Vi Phong vẫn không bày ra cảm xúc gì, trên tay kẹp một điếu thuốc nhưng không hút, nói với cô: "Đi thôi."

Nói xong cũng không đợi cô mà sải bước lớn đi ra ngoài hẻm, Lâm Giáng vội vã đi theo sau, không ngờ chỉ mới nhấc chân mà đầu gối lại càng đau hơn.

Cô không dám hé răng kêu nửa lời, chỉ hết sức đuổi theo bước chân của anh, nhưng bước chân của cô vẫn quá chậm, nam sinh đi cả một đoạn đường dường như phát giác ra gì đó liền dừng lại quay đầu nhìn cô, lúc nhấc chân đi tiếp thì đã chậm hơn rất nhiều.

Anh đưa cô đến phòng khám gần đó, cô không muốn đôi co, kỳ thực là vì cô cho rằng có đôi co với anh cũng vô dụng, ngược lại còn khiến cho anh cảm thấy phiền phức. Họ ở trong phòng khám thoa thuốc sát trùng, bác sĩ kê cho cô chút thuốc tiêu viêm, lúc ra ngoài đã hơn 7 giờ, anh lại gọi xe đưa cô về nhà.

Suốt cả quá trình Giang Vi Phong một câu cũng không nói với Lâm Giáng, Lâm Giáng cũng không dám nhìn Giang Vi Phong dù chỉ một cái. Lên xe, cô theo bản năng cố gắng co mình vào góc trong cùng, kết quả cô vừa mới ổn định chỗ ngồi, cửa xe "rầm" một cái đóng lại, anh ngồi vào ghế phụ lái.

Lâm Giáng đỏ mặt, bác tài hỏi đi đâu cô phản ứng chậm một lúc mới đáp đến thành Hương Giang.

Xe chạy chưa bao lâu, chuông điện thoại của Giang Vi Phong reo lên.

Lâm Giáng nín thở, nghe anh nhận điện thoại: "Không làm gì hết, sao hôm nay em lại rảnh mà gọi cho anh rồi, mẹ em không quản nữa?"

Đầu bên kia trả lời gì đó.

Anh nghe xong thì cười, thản nhiên trả lời: "Nhớ, có thể không nhớ sao."

Lòng Lâm Giáng trầm xuống, lập tức nhận ra người trong điện thoại là ai.

Lúc ấy xe đang dừng đèn đỏ, Lâm Giáng nhìn ra bên ngoài, kéo cửa kính xe xuống một chút để gió thổi vào mặt, tiệm cắt tóc bên đường đang phát bài hát của Dương Thiên Hoa, "Đèn đường lại chuyển sang màu đỏ, nhưng không gì ngăn cản được em, nhắm thẳng vào vạn mã thiên quân mà xông lên", lòng cô dâng lên một sự ướt át.

Không biết vì sao Lâm Giáng bỗng nhớ lại bản thân mình từng nghĩ, nếu đã đem lòng thích một người thì hoặc là nói với người ấy hoặc là không được để cho một ai biết, trước kia cô cho rằng mình là kiểu người thứ nhất, nhưng đến khi thật sự trải qua, cô mới phát hiện bản thân mình không hề đủ dũng khí mở lời, chỉ biết lùi lại phía sau, ăn nói dè dặt.

Cuộc điện thoại kéo dài hai ba phút, sau có có lẽ do bên kia có việc gấp nên họ đành vội vàng cúp máy.

Giang Vi Phong cúp điện thoại, ngừng một lát rồi hỏi bác tài: "Còn bao lâu nữa thì đến?"

Bác tài bảo đang tắc đường, không biết được. Lâm Giáng dỏng tai lên nghe, nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi, tưởng rằng anh muốn đi gặp Triệu Tư Ý, liền nói: "Cậu có việc thì cứ đi đi, tôi tự về được."

Giang Vi Phong quay đầu liếc cô một cái: "Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên."

Lâm Giáng không dám nói gì nữa.

Ai ngờ Giang Vi Phong lại hỏi: "Tên cậu là chữ nào?"

Lâm Giáng ngây người, miệng nhanh hơn não, đáp lại: "Giáng trong Dương Giáng." Đối phương không đáp lời, cô nghĩ ngợi một chút rồi quyết định bổ sung thêm một câu, "Chữ Giáng có bộ mịch phía trước, có nghĩa là màu đỏ thẫm."

Vừa dứt lời, nam sinh liền cười: "Ngữ văn của tôi không kém đến mức chữ Dương Giáng cũng không biết."

Lâm Giáng hốt hoảng, vội giải thích: "Không phải, bởi vì có rất nhiều người không biết Dương Giáng là chữ Giáng nào..." Cô chưa nói hết câu nhưng lại cảm thấy mình càng bôi càng đen, thiếu chút muốn cắn lưỡi cho xong.

Nam sinh bày ra bộ dạng không buồn để ý, mở lời: "Chuyện hôm nay cảm ơn cậu. Nhưng bạn cậu nói đúng, lần sau gặp phải chuyện như vậy thì nên nghĩ cho kĩ, xem bản thân mình có gánh nổi hậu quả hay không, ngộ nhỡ người khác có thể đỡ được, cậu xông lên chỉ khiến bản thân bị thương thì không hay."

Giọng anh không chút ấm áp, so với giọng nói lúc nghe điện thoại dường như là hai người khác nhau, lòng Lâm Giáng nguội lạnh, ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa...

Anh ghét bỏ cô không biết tự lượng sức, khiến người khác thêm phiền.

Lâm Giáng chỉ cảm thấy cổ họng mình thắt lại, mãi đến lúc xuống xe mới tìm lại được giọng nói của mình: "Hôm nay khiến các cậu gặp phiền phức, đổi lại là người khác tôi cũng sẽ chắn như vậy, cậu đừng để trong lòng."

Cô vừa nói vừa dịch người đến cửa xe, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn, "Cảm ơn cậu đưa tôi về, cậu không cần xuống xe nữa, tôi đi trước đây."

Cô chạy như bay ra khỏi xe.

Giang Vi Phong ngồi trong xe, hơi ngây người.

Lúc dừng xe, anh vốn định nói với cô, "Vậy tôi không tiễn cậu xuống xe nữa", kết quả chưa kịp nói đã bị cô cướp lời, anh nhìn theo bóng lưng nữ sinh, thấy bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa tiểu khu.

Khó trách.

Giang Vi Phong thu lại ánh mắt, nói với bác tài: "Đường Thanh Đàm, quán bar Đảo Xanh."