Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 169




<!---->Đức Chiêu đế mặc binh phục, sầm mặt ngồi yên.

Long Đại dắt An Nhược Thần đi vào, thưa với Đức Chiêu đế: “Hôm nay chính tai bệ hạ đã nghe được rồi đấy, kế hoạch và sắp xếp mật thám hành động, đã bắt đầu từ năm năm trước.”

Đức Chiêu đế cả giận nói: “Bề ngoài hắn thân thiết với trẫm, thề thốt trung thành, nhưng sau lưng lại có dã tâm lang sói, thì ra hắn chưa bao giờ từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Trăm phương ngàn kế, lại có thể kiên nhẫn nhẫn nhịn năm năm.”

“Nay bệ hạ đã biết, vậy xin hãy làm theo lời thần nói. Nhất định bệ hạ cũng phải kiên nhẫn, đợi Huy vương xuất chiêu, lộ chân tướng, thì trên dưới triều đình mới có thể phối hợp chặt chẽ phản kích được.”

Đức Chiêu đế ngẫm nghĩ, mấy năm nay thế lực của Huy vương rất mạnh, đúng là trong triều có không ít phe cánh của ông ta. Cũng khó trách ai ai cũng phụ họa đề nghị ngự giá thân chinh. Đức Chiêu đế nói: “Lư Chính này không thể chế được, hắn ta là nhân chứng quan trọng. Hắn có thể làm chứng Huy vương. Vũ Đào kia, còn cả mật thám được huấn luyện, tất cả đều phải dựa vào hắn xác nhận. Long tướng quân giao hắn lại cho trẫm đi. Huy vương có thể cho hắn thứ gì thì trẫm cũng có thể cho y hệt vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Hắn một lòng muốn sống, trẫm có thể cứu hắn ra, hắn sẽ nghe theo trẫm.”

Long Đại nói: “Không phải là không được, nhưng giờ không thể tiết lộ tin bệ hạ còn sống được. Huy vương có mò được thi thể kia thì sẽ phát hiện không phải là bệ hạ, nhưng ngày nào còn chưa có tin về hành tung của bệ hạ, đại quân Nam Tần ở tiền tuyến cũng không đến tiếp ứng cho bệ hạ, bặt âm tin tức như thế, ông ta vẫn sẽ đoán rằng bệ hạ không thể nào ngăn cản kế hoạch lớn của ông ta, đến khi đấy ông ta mới có thể thi triển bước kế tiếp được.”

“Ông ta thi triển rồi, Long tướng quân cũng mới có thể xác định được bước kế tiếp của ông ta, tiến đến bắt gian tế của Đại Tiêu, phải thế không?”

“Hai nước chúng ta hợp tác, diệt trừ dã tâm lang sói, phần tử thoái hóa ác độc thì mới có hòa bình được.” Long Đại nói, “Bệ hạ, từ hơn mười năm trước là đã hòa binh mang lại phồn vinh hưng thịnh rồi, hai nước bình yên để bách tính an cư lạc nghiệp, chẳng lẽ đây không phải là điều bệ hạ mong muốn?”

Đức Chiêu đế gật đầu, đúng là y mong muốn như vậy, nên khi Đại Tiêu khiêu khích, phá vỡ hòa bình xâm chiếm tại biên giới, y mới có thể hốt hoảng và tức giận đến vậy. Mà điều ấy lại để Huy vương có cơ hội chen vào. “Nhưng dù trẫm có muốn cũng vô dụng. Hoàng đế quý quốc muốn thế nào? Trong chuyện này, là gian tế của quý quốc làm việc ác, hay là hoàng đế quý quốc xúi giục?”

“Nếu là như vậy thì làm sao bệ hạ có thể ngồi yên ở đây?” Long Đại hỏi ngược. Hắn nhìn vẻ mặt của Đức Chiêu đế, rồi nói tiếp: “Bệ hạ, cứu bệ hạ hay giết bệ hạ đều cần dũng khí và có thể gây ra rắc rối lớn như nhau. Thần đã dám cứu bệ hạ, thì nhất định đã có tính toán rõ.”

Hắn không nói kỹ. Đức Chiêu đế rất muốn hỏi kỹ rốt cuộc là có tính toán gì. Y đường đường là vua một nước, thế mà phải giả làm tiểu binh, giả sống như nông dân, lại còn không biết được bước tiếp theo ra sao. Nhưng y nhìn Long Đại, biết người này nếu muốn nói thì y có ngăn cũng không được, nhưng nếu đã không muốn, dù y có ép cũng không thành. Có khi kiên nhẫn cũng bao gồm kín miệng. Điều này đúng là chẳng dễ dàng gì.

Long Đại và Đức Chiêu đế bàn bạc xong nên hành sự thế nào thì để người dẫn y và Tào Nhất Hàm đi thu xếp. Để tránh tai mắt của người khác, tránh mật thám khác ở trong quân lén điều tra, Đức Chiêu đế và Tào Nhất Hàm ở trong một thôn cách doanh trại không xa, do thuộc hạ của Tạ Cương bảo vệ.

Long Đại đưa An Nhược Thần về phòng, để An Nhược Thần gửi thư cho Cổ Văn Đạt. Một là dùng bồ câu gửi thư, như thế nhanh hơn, hai là để dịch binh chuyển phong thư đóng kính, bảo đảm giao phó cẩn thận, chắc chắn chu toàn.

An Nhược Thần vừa viết vừa hỏi: “Tướng quân, lời Lư Chính có đáng tin không?”

Lúc trước Long Đại nghi ngờ có Lư Chính nắm thời cơ về loại độc kia như thế nào, giả sử phát tác nội trong vòng một tháng, mà hắn ẩn nấp trong quân, thận trọng dè dặt chưa bị bại lộ, nếu trong vòng một tháng không cần lợi dụng tính mạng của An Nhược Hi để uy hiếp thì có phải sẽ đưa thuốc giải không? Hắn để Lư Chính giả vờ hạ độc, nào ngờ cho hắn cơ hội để hạ độc thật. Lúc ấy đúng là hắn có dặn phải vờ như hạ độc An Nhược Hi, nói cho nàng ta biết độc sẽ phát tác trong vòng nửa năm, vì hắn nắm chắc trong vòng nửa năm có thể thu xếp hôn sự của An Nhược Hi thỏa đáng, để nàng ta gả ra ngoài quận, không còn là mối uy hiếp của An Nhược Hi nữa.

Nhưng Lư Chính lại đề nghị một tháng một viên, dù sao cũng là giả, để An Nhược Hi căng thẳng thì hay hơn, lại còn có cơ hội mỗi tháng đưa thuốc giải cho An Nhược Hi để thăm dò tin tức. Long Đại cảm thấy chuyện ấy hiệu quả hơn việc phát tác trong vòng nửa năm, thế là đồng ý. Giờ nay nghĩ lại, mình đã tạo cơ hội để Lư Chính hạ độc thật.

Nhưng khống chế thời điểm thế nào, lần đầu tiền đưa độc thật, rồi lần sau đưa thuốc giải? Hắn ta đã đưa thuốc cho An Nhược Hi hai lần. Long Đại cảm thấy nếu là Lư Chính, vì để bảo đảm chu toàn thì cơ hội đầu tiên sẽ hạ độc thật, nếu không lỡ về sau xảy ra biến cố thì sẽ không có cơ hội.

Vậy chẳng lẽ lần thứ hai không phải là thuốc giải? Hắn để An Nhược Thần đi thăm dò, chủ yếu cũng là vì chuyện này. Nhưng không ngờ rằng, Lư Chính lại còn xảo quyệt hơn dự đoán của họ. Vừa thoát chết khỏi đường tơ kẽ tóc một lần, lại bị thuốc làm cho mơ hồ, nhưng vẫn còn có thể cò kè được thế.

“Hẳn là thật. Hắn tất phải để lại đường lui. Nếu là giả, độc của muội muội nàng không phát tác, như vậy hắn sẽ không diễn kịch rồi. Hắn rất có lòng tin trong việc này. Nên nếu trong tháng này không xảy ra biến cố, hắn sẽ đưa độc lần thứ ba chứ không phải là thuốc giải.” Long Đại suy đoán như thế, “Thuốc giải là con át cuối cùng của hắn.”

Long Đại vừa nói vừa tự trách, ôm lấy An Nhược Thần từ sau lưng, tựa cằm trên đầu nàng, dịu dàng nói: “Là ta không tốt, không thể phát hiện ra quỷ kế của hắn, làm hắn có cơ hội ra tay đẩy nàng vào hiểm cảnh, cũng hại muội muội nàng, để nàng phải chịu khổ.”

Câu xin lỗi của Long Đại khá thành khẩn, An Nhược Thần giật mình, không ngờ tướng quân sẽ nhượng bộ nhận sai như thế.

“Này, nếu mọi thứ có thể như ý, liệu sự như thần, thì trên đời này đã không còn những hiểm ác phiền toái kia rồi. Bây giờ gắng sức đền bù, tìm ra thuốc giải là được.” An Nhược Thần không biết lời này là đang trấn an Long Đại hay trấn an chính mình.

“Sợ nàng trách ta.” Long Đại vùi đầu vào hõm cổ An Nhược Thần.

“Tướng quân.” An Nhược Thần chẳng biết làm sao. Chàng đang làm nũng đấy ư?

An Nhược Thần không biết phải an ủy vị mãnh tướng vì áy náy mà làm nũng này thế nào, thế là cứ để mặc người dán trên mình mà viết cho xong thư. Nhưng nàng còn chưa viết xong thì Long Đại đã khôi phục dáng vẻ tướng quân anh minh, cầm thư đến đọc kỹ một lần. An Nhược Thần nói rõ chuyện trong thư, để Cổ Văn Đạt tìm mấy thứ kia, nếu An Nhược Hi phát độc thật thì sẽ cho thêm một viên khi chưa tìm được thuốc giải, tranh thủ chút thời gian. Ngoài ra phòng của nàng ở lầu Tử Vân, phòng của tướng quân, phòng của Lục đại nương, tửu lâu Chiêu Phúc, những nơi nàng thường đi, tất cả đều phải lục soát cẩn thận. Cuối cùng còn bổ sung một câu, đến thăm mộ phần của mẫu thân nàng và bà vú già, xem có dấu vết bị động đến không, có khả năng Lư Chính giấu đồ ở đó không.

“Mộ phần của mẹ nàng và bà vú?” Long Đại thật sự bội phục tâm tư kín đáo của nương tử nhà mình, đúng là hắn không nghĩ đến điểm này.

“Hắn ta nói giấu ở ngay bên cạnh em, em tuyệt đối sẽ không đến những nơi thiếu suy nghĩ. Nơi quan trọng với em,” An Nhược Thần cũng chỉ đoán mò, dù sao cứ tìm khắp, không hại gì, “Là mộ phần của mẹ em, có thể cha em sẽ động vào, nhưng mộ phần của bà vú chắc chắn hơn, không bắt mắt, An gia cũng sẽ không nhằm đến nó đâu.”

Thư được gửi đi rất nhanh, An Nhược Thần lo lắng, thật sự hy vọng Lư Chính chỉ đang gạt mình.

Nhưng thư của nàng còn chưa đến thành Trung Lan thì đã nhận được bồ câu đưa thư của Cổ Văn Đạt, Lục đại nương nghe ngóng được tin tức, An Nhược Hi bị phong hàn. Tạm thời bọn họ vẫn chưa tìm được manh mối liên quan đến việc này. Còn nữa, bọn họ đã tìm được An Nhược Phương rồi, đã đón nàng về lầu Tử Vân, nhưng An Nhược Phương khăng khăng đòi về nhà, bảo là muốn chịu tang mẫu thân.

Nhất thời tim An Nhược Thần đau nhói, đau rất đau. Thời gian và triệu chứng An Nhược Hi bị bệnh, quả giống những gì Lư Chính nói. Mà nỗi đau của tứ muội khi mất mẹ, thậm chí là lòng xót xa khi mà mẫu thân lâm chung còn không thể ở kề bên, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nàng không khỏi nhớ đến lời tứ di nương nhờ nhị muội nói lại với nàng, bà ấy nói mình sẽ sống đợi tứ muội về nhà, phải sống gặp con gái.

An Nhược Thần càng nghĩ càng thổn thức, cảm thấy rất áy náy. Là vì ý nghĩ trốn nhà của nàng đã gây ra những chuyện này, hại chết những người đấy.

Long Đại làm xong chuyện quay lại, liền thấy An Nhược Thần ủ rũ như đưa đám.

“Sao thế?” Long Đại ngồi xuống cạnh nàng, lại cắm hoa tiện tay hái được trên đường lên đầu nàng.

“Tướng quân.” An Nhược Thần tựa đầu vào lòng Long Đại, đúng là áy náy sẽ khiến người ta muốn làm nũng thật, “Em còn phải gửi thư cho Cổ đại nhân.”

Long Đại tự mình giúp nàng trải giấy mài mực.

An Nhược Thần viết thư, nói cho Cổ Văn Đạt biết từ trước đến nay tứ muội luôn có chủ ý riêng, muội ấy muốn về nhà thì cứ để muội ấy về đi. Đã bịa lời giải thích xong thì để Lục đại nương nghĩ cách đối đáp chi viện cho muội ấy, nếu muội ấy cần giúp đỡ thì Lục đại nương có thể kịp lúc nhận được tin tức để mà viện trợ. Cuối cùng nàng lại nhắc lại độc trên người An Nhược Hi, xin Cổ Văn Đạt và Lục đại nương tìm thuốc giải giùm, lúc cần thiết, có thể mở quan tài của mẫu thân và bà vú ra lục soát giùm.

Long Đại thấy nội dung nàng viết, không nói gì, chỉ nắm tay nàng an ủi.

“Em phải trở về thật.” An Nhược Thần rất khó chịu, “Nếu cần cho nhị muội thêm một viên thuốc độc, thì em biết phải giải thích với muội ấy thế nào đây. Tình hình tệ hại như vậy, em lại hại các nàng bỏ mạng, còn mình lại chạy thoát.”

Long Đại lắc đầu: “Đây không phải là một ý kiến hay. Ở đây cần nàng hơn, Thần Thần à. Rất nhanh Huy vương sẽ có hành động thôi. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý.”

An Nhược Thần cúi đầu không đáp.

Long Đại lại nói: “Nàng dặn Lục đại nương lại đi, tứ muội nàng đã về An gia, bảo muội ấy theo dõi động tĩnh của An gia. Không phải trước đó có nói Tiền Thế Tân phái người qua An gia ở ư, lại còn cho đệ đệ nàng một chức vụ. Nhất định Tiền Thế Tân có chủ ý.”

An Nhược Thần chợt ngẩng đầu: “Tứ muội em vẫn là một đứa trẻ mà.”

“Là một đứa trẻ rất có chủ ý, không phải ư? Nàng chớ xem thường muội ấy, trước đây dám trốn nhà, giờ dám về nhà, muội ấy đâu giống trẻ con bình thường. Hơn nữa muội ấy biết tất cả mọi bí mật, muội ấy là mấu chốt để tìm ra Tịnh Duyên sư thái, muội ấy còn biết Tiết Tự Nhiên là nội ứng trong thành của chúng ta, lại còn lôi kéo cả Diêu Văn Hải. Muội ấy là người giúp sức rất hữu dụng.”

An Nhược Thần cắn chặt răng, nàng không thể đồng ý được. Tướng quân thấy hữu dụng, nhưng nàng chỉ cảm thấy đau lòng.

“Viết đi.” Long Đại đẩy tờ giấy đến trước mặt An Nhược Thần.

An Nhược Thần trợn mắt nhìn tờ giấy kia, nàng nợ tướng quân nên nàng sẵn sàng vào nơi dầu sôi lửa bỏng vì tướng quân, có chết ngàn lần cũng không từ chối, nhưng nàng không thể để tứ muội làm vậy được.

“Viết đi. Nàng biết lời ta nói rất đúng.” Long Đại lặp lại.

Đúng là rất đúng, nhưng đột nhiên An Nhược Thần rất muốn nghiêm túc hỏi tướng quân một câu, trong lòng hắn, là thật sự thích con người nàng hay vì nàng có chỗ hữu dụng. Nhưng cuối cùng An Nhược Thần vẫn không hỏi, nàng cầm bút, viết theo những gì Long Đại nói.