Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 175




<!---->Đàm Thị trợn trừng mắt với Tiết Thị, Tiết Thị lại nhìn thẳng vào bà ta, hai mắt đỏ bừng, có thể thấy rõ là vừa khóc xong.

Đàm Thị có kế sách đối phó với Tiết Thị. Bà cho người gọi Tiết Thị đến nhưng không cho để bà ta vào cửa, chỉ được phép đứng ở ngoài phòng, để bà ta nhìn từng nô bộc a hoàn bị đưa vào phòng hỏi. Đợi đến khi đã hỏi xong tất cả, thì Tiền Thế Tân dẫn người tới. Đàm Thị lại cùng An Vinh Quý đi gặp Tiền Thế Tân, còn Tiết Thị cứ như bị phạt vậy, nhìn bọn họ tới lui.

Tiền Thế Tân dẫn ngỗ tác đến. Ngỗ tác nghiệm thi có kết quả rất nhanh —— An Chi Phủ bỏ mạng vì bị chết chìm. Ở sau gáy có vết thương va đập, có thể là bị ai đó đánh, cũng có thể là do bị đập lúc rơi xuống nước.

Bổ khoái và Tiền Thế Tân đến hồ xem xét, nhưng không thấy đã xảy ra chuyện gì. Không có dấu vết vật lộn giãy giụa, cũng không có vết máu, lại không tìm được hung khí.

Cạnh hồ nước có chạc dây dài thô to, một nửa ngâm dưới nước, một nửa nằm trên đá. Tiền Thế Tân cầm chạc cây lên nhìn, bên trên cũng không có gì đặc biệt. Nô bộc ở An phủ nói, đây là dùng để vớt lá rụng và rác rưới dưới hồ, bình thường đều đặt trên bờ, cũng không có bố trí đặc biệt gì.

An Vinh Quý thưa: “Cha thuộc hạ biết bơi, có thể thấy lúc trưa ông đã uống rất nhiều rượu.”

Đàm Thị hỏi: “Nếu tự ngã thì không phải nên bị đập ở trán sao?”

Ngỗ tác nói: “Cũng có khả năng, lúc xoay người rời đi giẫm phải đá hay gậy gỗ mà ngã lui sau, gáy đập xuống đá ngã vào hồ.”

Bổ khoái ở cạnh vừa tra xét xong, đi tới bẩm báo: “Không tìm thấy có gì khả nghi cả, không phải bị người ta đẩy xuống mà là tự mình trượt ngã.” Dù sao cũng có khả năng này.

Tiền Thế Tân trầm ngâm một lúc, lại hỏi Đàm Thị, có ai thấy ông ấy đi ngang qua không? Đàm Thị đã hỏi hỏi khắp rồi nhưng chưa có ai bảo thấy cả. Tiền Thế Tân hỏi lại, người cuối cùng thấy An Chi Phủ là ai?

“Là Tiết Thị phòng ba. Sau bữa trưa lão gia đã đến viện tử nàng ta nghe tam cô nương đánh đàn, lại dùng ít rượu và thức ăn ở chỗ nàng ta.” Đàm Thị đáp.

Lông mày Tiền Thế Tân khẽ động, bảo mình đi gặp Lý Thành An trước, rồi lại điều tra tình hình, sau đó sẽ đi gặp Tiết Thị.

Dĩ nhiên Đàm Thị không có dị nghị gì rồi. Sau khi Tiền Thế Tân rời đi, bà ta quay về viện tử của mình, Tiết Thị vẫn còn đang đứng chờ trước cửa phòng. Đàm Thị sải bước oai phong, phất tay áo hừ mạnh, quát ra lệnh Tiết Thị vào phòng theo bà ta.

Đi vào trong phòng, Đàm Thị quan sát nét mặt của bà ta, Tiết Thị bất an nhưng vẫn tỏ ra không bình tĩnh nổi. Hai mắt đỏ bừng, nước mắt rưng rưng, vô cùng bi thương. Nhưng không biết là bi thương vì oan ức của mình hay là khổ sở vì An Chi Phủ qua đời.

“Ta hỏi ngươi một lần nữa.” Đàm Thị lạnh lùng nói: “Khi lão gia rời khỏi viện tử của ngươi, ngươi đã đưa lão gia đi đâu? Sau cùng lão gia đã nói gì, đã làm gì?”

“Phu nhân.” Tiết Thị kêu lên, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Đàm Thị ngắt lời.

Đàm Thị nói: “Ngươi nghĩ cho kỹ rồi nói. Ta đã hỏi rõ tất cả đám a hoàn bà tử rồi. Vừa rồi Tiền đại nhân cũng đã xem kỹ, chuyện rốt cuộc thế nào, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ cả. Bảo ngươi nói chuyện là cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi tự mà thu xếp ổn thỏa đi.”

“Lời này của phu nhân là có ý gì?” Tiết Thị ngạc nhiên ra mặt, “Thiếp đưa lão gia đến nơi đó ra sao, lão gia dặn dò thế nào, không phải thiếp đã nói cả với phu nhân rồi sao? Cái gì gọi là tự thu xếp ổn thỏa, sao thiếp có thể không thu xếp ổn thỏa được? Cho thiếp cơ hội gì cơ, thiếp cần cơ hội nào? Phu nhân nói lời giấu kim, trước kia thì không sao, nhưng giờ lão gia vừa qua đời, đương thời phu nhân làm chủ, đại công tử cầm quyền quản nhà, phu nhân liền không kịp đợi mà ức hiếp mẹ con bọn thiếp sao?”

Bà ta dừng lại, hất cằm ngạo mạn nói: “Phu nhân có bản lĩnh, còn thiếp thì không. Nhưng nếu phu nhân muốn hắt nước bẩn lên người mẹ con bọn thiếp, mượn cơ hội đuổi bọn thiếp đi, thì thiếp sẽ không chịu.”

Đàm Thị cả giận đập bàn đứng lên: “Cái đồ phụ nhân đanh đá nhà ngươi, nói năng bậy bạ gì đấy hả. Nếu ngươi không chột dạ thì nói ba thứ lung tung này làm gì? Rốt cuộc là ai hắt nước bẩn lên người ai đây! Ngươi tưởng ngươi vu oan cho ta có tâm tư ấy thì có thể thoát được sao? Trên dưới toàn phủ, người cuối cùng thấy lão gia chính là ngươi. Đang còn êm đẹp lại bỏ mặc người ở, khăng khăng đòi tự mình đưa lão gia về phòng, nhưng lại nói đi được nửa đường thì lão gia bảo ngươi về. Hôm nay lão gia xảy ra chuyện, không phải ngươi có quỷ thì còn ai nữa! Dù không phải tự tay ngươi gây ra thì cũng là đồng lõa. Ngươi thành thực khai ra đi, nếu không phải nếm mùi đòn roi. Đợi đến khi giải ngươi đến quan phủ, đánh một trận, rồi ngươi cũng phải nói thật ra thôi.”

Tiết Thị cũng làm bộ mặt tức giận, tiến lên một bước quát: “Đàm Thị, ngươi chớ có ngậm máu phun người! Là ai thấy ta hại lão gia hả, ngươi đừng có bắt gió bắt bóng suy đoán lung tung, có giỏi thì để nhân chứng ra mặt, trực tiếp chỉ điểm ta là được. Có điều nhân chứng thạt giả thế nào, ngươi phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, không cần đến nha môn dụng hình với ta đâu nhỉ, bây giờ trong phủ này ngươi là lớn nhất, dù ngươi có đánh chết ta thì ai dám nói gì? Cứ giải ta đến nha môn đi, lỡ ta buột miệng nói gì thì không hay đâu.”

Đàm Thị sửng sốt.

Tiết Thị nhìn vẻ mặt bà ta, thấp giọng nói: “Phu nhân à, đại công tử từng làm hại mạng người, phu nhân đánh chết bà tử, lão gia làm ăn không sạch sẽ, thêm cái chết của Đoàn Thị phòng bốn, không có ngọn gió nào là không lọt tường cả. Bây giờ trong thành này cũng không phải là Tiền đại nhân một tay che trời, mà còn có cả tuần tra sứ Lỗ đại nhân, Tưởng tướng quân lầu Tử Vân cũng đang ngó chừng, nếu phu nhân muốn hại thiếp, dù sao thiếp mà chết thì các tội kia cũng định luôn, thiếp chỉ tự vệ mà thôi. Chết thì chết, cái nhà này có ra sao thì liên quan gì đến thiếp!”

Đàm Thị trợn mắt nhìn bà ta.

Tiết Thị tiến lên một bước, cầm lấy tay Đàm Thị: “Phu nhân, lão gia đột nhiên qua đời, lòng thiếp cũng buồn lắm chứ, vừa rồi thiếp nói những lời ấy chỉ là vì nóng giận quá, thiếp cũng như phu nhân, giận quá hóa mất khôn nên cứ nói thẳng đuột ra. Bây giờ trong nhà này không có tâm phúc, hoàn toàn dựa vào phu nhân và đại công tử chống đỡ. Nhị cô nương gả đi rồi, Lan Nhi nhà thiếp cũng gả đi, thiếp ở lại trong phủ cũng không có gì hay ho. Còn cả tiểu tử phòng năm và tiểu nha đầu phòng bốn kia nữa, cả cái nhà này không phải phu nhân phu nhân nói là xong sao. Phu nhân cứ nghĩ đi, lúc này phu nhân chèn ép hại chết thiếp thì có gì hay đâu? Cả một nhà chết hai người không rõ ràng, thì hôn sự của nhị cô nương sao có thể thành? Làm sao còn có thể gả Lan Nhi đi được? Bao nhiêu phiền toái cứ đè trên đầu phu nhân cả. Rồi giữa phường chợ đồn đãi thế nào? Các vị đai nhân thẩm vấn ra sao? Lão gia chết rồi, thiếp thì được lợi gì? Cơ mà phu nhân và đại công tử thì, cả nhà này đều là của mấy người hết.”

Đàm Thị trợn mắt nhìn Tiết Thị, tựa hồ không quen biết bà ta. Đây là Tiết Thị cỏ đầu tường gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ biết theo thời thế ồn ào chiếm tiện nghi đấy ư? Nhưng từng câu từng chữ của bà ta đều nói đúng cả.

Bàn về sự thật, Tiết Thị khả nghi nhất, nhưng bàn về kết quả, Đàm Thị bà mới là khả nghi nhất.

An Chi Phủ vừa chết đi thì người được lợi lớn nhất, chính là phu nhân đương thời là bà đây.

Có thể là bị sát hại, mà cũng có thể do tai nạn. Nếu bà ta cứ tóm mãi không buông, thì cuối cùng kết quả như thế nào, thật đúng là khó nói.

“Phu nhân.” Tiết Thị rưng rưng chực khóc, vô cùng xúc động. Bà ta hít mũi, thấp giọng nói: “Điều quan trọng nhất bây giờ là phu nhân phải nhanh chóng trấn an kẻ ở phòng năm đấy. Nàng ta luôn trông cậy vào con trai mình sau này lớn lên được lão gia yêu mến thì sẽ cướp đoạt gia sản quyền thế, giờ lão gia chết rồi, không thể để nàng ta làm chuyện gì điên rồ được. Giờ trong nhà ta, nhất định không thể lại xảy ra tai vạ được nữa.”

Đàm Thị gật đầu, đúng là không thể lại có tai vạ được nữa. Cả cái nhà này, bây giờ là của bà ta.

Bên phía Tiền Thế Tân thì đang cẩn thận bàn bạc với Lý Thành An. Lý Thành An chắc chắn không tiết lộ kế hoạch sắp đặt trong hôn lễ ra ngoài, An Vinh Quý cũng nói cha hắn tuyệt đối sẽ không kể với người ngoài. Mà về tân khách, tuy nhiều người tới lui nhưng đều rất rõ ràng từng người, tuyệt đối không có người nào trà trộn cả.

“Tiền đại nhân cảm thấy, có người mưu hại phụ thân thuộc hạ sao?” Cơn phẫn nộ của An Vinh Quý không phải là giả.

Tiền Thế Tân lắc đầu, thật ra thì An Chi Phủ chết thế nào không quan trọng, vì sao chết mới là vấn đề. Nếu vì bị lộ kế hoạch trong hôn lễ, vậy thì có thể, chân tướng cái chết của Đoàn Thị cũng sẽ bị tiết lộ.

Tiền Thế Tân trở lại sảnh đường, Đàm Thị dẫn Tiết Thị đến. Tiền Thế Tân cẩn thận hỏi thăm một phen, Tiết Thị nói rất rõ, Đàm Thị cũng ở bên giúp kiểm chứng, cũng đã hỏi luôn người ở a hoàn, đúng là chuyện như Tiết Thị nói.

Tiền Thế Tân lại gọi An Nhược Phương đến hỏi chuyện. An Nhược Hi dẫn muội muội đến cùng. An Nhược Phương khóc tức tưởi không ngừng, hiển nhiên đã bị dọa sợ. Tiền Thế Tân hỏi, phân nửa đều là An Nhược Hi đáp thay nàng. Cả ngày hôm đó hai tỷ muội chưa từng tách nhau ra, nên dĩ nhiên cũng không có gì để hiểu lầm. Dù Tiền Thế Tân có nghi ngờ Tịnh Duyên sư thái thì cũng không có cách gì để dò xét chuyện đã xảy ra được.

Cuối cùng chuyện chẳng giải quyết được gì, nha môn kết án An Chi Phủ uống rượu vào nên trượt chân bất ngờ chết chìm bỏ mạng. Hôn sự hai nhà An – Tiết tạm ngưng, hôn lễ đổi thành tang lễ.

Đàm Thị làm chủ, ngày đó liền bàn lại ngày cưới với Tiết gia, chọn được ngày ba mươi tháng tư, vừa đúng một tháng năm ngày.

An Nhược Hi khóc ướt cả đầu gối, nàng không chắc là liệu trên bia mộ nàng, còn có thể viết được mấy chữ “Vợ của Tiết Tự Nhiên” không?

Tiết Thị được Đàm Thị chấp thuận, nhưng sau kỳ bảy ngày phải tự mình dẫn bà mối đến huyện Kỳ một tiếng, thỏa thuận ngày thành hôn giữa nhị công tử Đỗ gia và An Nhược Lan, tiến hành hôn sự ngay trong kỳ nhiệt hiếu, tránh để lại hậu hoạn. Tiết Thị rất bình tĩnh, giúp Đàm Thị đút lót trong ngoài, vô cùng ân cần.

Trong lầu Tử Vân, Tưởng Tùng biết được tin An Chi Phủ chết thì tức đến độ đạp mạnh vào ghế, hắn đã chuẩn bị xong định trong tiệc cưới tìm lý do đánh An Chi Phủ, nhưng giờ lại không có cơ hội.

Cổ Văn Đạt đợi hắn phát cáu xong thì nhắc nhở, nếu đã là án mạng thì nên đến An phủ điều tra.

Thế là An phủ vừa mới bị quan sai nha môn điều tra xong, nay lại nghênh đón quân lính ở lầu Tử Vân. Cổ Văn Đạt nhân lúc rối ren mà lén đi gặp An Nhược Phương, đây cũng là mục đích chính muốn đến An phủ tra án.

An Nhược Phương khóc lóc thê thảm, nàng thật lọng không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Nàng thật lòng muốn tự mình báo thù. Nàng hỏi Cổ Văn Đạt: “Đại nhân, cha cháu chết như vậy thì oan khuất của mẹ cháu phải báo thế nào đây?”

Cổ Văn Đạt không đáp được, hắn chỉ đành phải nhắc nhở nàng: “Cô bé à, hai người tỷ tỷ của ngươi đều nhân lúc nhiệt hiếu mà gả đi cả, phu nhân nhà ngươi cũng không tốt bụng hiền lành gì, đến lúc đó trong nhà chỉ con lại một mình cô nương ngươi, ngươi phải coi chừng đấy.”

An Nhược Phương lau khô nước mắt, không có lòng dạ nào mà suy nghĩ những chuyện đấy. Bây giờ dù Tiền Bùi có quay lại, nàng cũng không cảm thấy sợ nữa.

Quả thật Tiền Bùi định quay về thành Trung Lan, Tây Giang gì đấy xa xôi quá, lại còn quá nghèo, lão không thích. Lão cũng không thích cảm giác bị người khác khống chế. Cái gì mà ẩn cư ở Tây Giang chứ, không phải là nơi lão chọn thì lão không muốn đi. Lão cảm thấy con trai mình chưa hiểu lắm, gừng càng già càng cay, nếu không có lão ở bên cạnh thu xếp cho hắn thì chắc chắn hắn sẽ thua thiệt.

Cho nên kế hoạch của Tiền Bùi là, ở trên Ngưu sơn sẽ rời khỏi đội tù ngục, tạm đến huyện Đào Xuân lánh một lát, sau đó thần không biết quỷ không hay quay về thành Trung Lan. Lão đã sớm dặn dò người của lão xong rồi, nha sai đội tù ngục cũng nghe theo chỉ thị của lão.

Đến Ngưu sơn sẽ có tù nhân bỏ trốn, trong lúc hỗn loạn có mất tích mấy người, mà lão là một trong số đó, như thế là được.

Dọc đường rất thuận lợi, lúc gần đến Ngưu sơn, hộ vệ cải trang thành nông hộ bảo vệ Tiền Bùi suốt đường đi lại gần nói với lão, phát hiện có một nhóm người theo dõi, không rõ lai lịch, nhưng dường như chẳng phải là kẻ tốt.

Trong rừng rậm, trinh thám của Tông Trạch Thanh quay về báo lại rằng, Tiền Bùi có một đội hộ vệ riêng, xem ra có kế hoạch tẩu thoát. Ngoài ra còn có một nhóm theo dõi từ xa, không rõ lai lịch, nhưng dường như chẳng phải là kẻ tốt.