Đối Lập

Chương 45




Bầu trời ngày càng xám xịt trên thành Franis, dân chúng trong thành vẫn chưa hay biết về cơn mưa máu sắp đổ xuống trừ những chiến binh được chọn đang ngày đêm luyện tập. Hôm nay họ sẽ được thông báo về điều này, một thông báo ảnh hưởng tới rất nhiều thứ. Quốc vương Leonardo sớm đã dự định được ảnh hưởng nhưng hắn ta không thể đoán được rằng liệu người dân có đồng ý với cuộc chiến này hay không, vì suy cho cùng thì thần dân mới là sức mạnh thực sự, có họ thì mới có thể chiến thắng, hắn ta ngồi trên ngài vừa đợi chờ thông tin, vừa đọc báo cáo về sự chuẩn bị của chiến trận. Tiếng gõ cửa vang lên và sau đó là những bước chân đều của Robert. Cậu đứng trước ngai, vẫn giữ môt giọng điệu như miễn cưỡng phải kính trọng người trên ngai :

- Dân chúng quyết định sẽ ủng hộ ngài, một số còn quyên góp lương thực ...

- Thật là may quá, họ đã hiểu cho anh ! - Leonardo vui vẻ đứng bật dậy.

- Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những điều ngài đã làm, hãy ăn năn và sám hối đi.

- Đã đi tới bước đường này thì chẳng thể quay về được nữa, chiến tranh đã thực sự nổ ra !

Phải, khói lửa của cuộc chiến tranh giành lấy những điều mà những kẻ đối địch họ cho là đúng đã nổ ra. Mỗi kẻ cầm quyền đều cho rằng họ đúng, họ đều có lý do để chiến đấu.

Ngày này qua đêm khác, Solanueva von Leonardo chưa bao giờ quên đôi tay đã nhuốm máu của mình, nhưng hắn ta cũng không lùi bước vì tương lai của hoàng tộc, vì nhân dân. Hắn ta khắc tham vọng của mình lên thánh điện Roser với tất cả nỗi đau. Mà nữ vương Edwards de Lucasta cũng chưa từng hối hận vì quyết định của mình, lời hứa của người chồng và bạn thân quá cố về một tương lai, nơi có sự thực về lịch sử chôn vùi để giành lấy những điều đánh mất năm xưa. Có những người đã nằm xuống, có những người đang không ngừng tiến lên, có những kẻ đang nguyện đốt cháy tất cả vì khát vọng.

Chiến tranh chưa bao giờ là quyết định trước tiên cho những kẻ khôn ngoan, khi từ ngữ và ngôn từ trở nên bất lực để chia cắt chúng ta, khi niềm tin của những người vốn chung một dòng máu lại bị vỡ vụn, khi con rắn của tham vọng cuốn lấy đôi mắt để tất cả chìm vào khói lửa, nó sẽ xuất hiện. Không ai có thể định đúng sai về chiến tranh nhưng ai sẽ là người ôm lấy những kẻ bị nó làm thương tổn ? Liệu trắng đen có dễ phân biệt để ta lựa chọn hay ta vẫn chỉ có thể đi vì những gì mà ta tin tưởng kể cả bỏ lại nhiều thứ ...

Chẳng ai biết điều gì cả, thế giới quá lớn. Dẫu những hạt mưa đã chạm đến mặt đất thì Baron và Diego vẫn không ngừng thúc ngựa hướng về tộc người lùn.

- Baron, dừng lại một chút đi, trời mưa rồi !

- Phía trước có hang, dừng ở đấy đi !

Trang phục của họ đã ướt đẫm, rừng già Alanta nổi tiếng với những cơn mưa dày đặc bất chấp thời gian, chính vì vậy mà số lượng sinh vật sống ở đây rất dày đặc. Lửa nhỏ nhen nhóm lên trong hang để sưởi ấm. Baron yên lặng nhìn đống lửa và hỏi :

- Anh nghĩ bao lâu nữa thì đến nơi ?

- Anh nghe nói Lyly đã đến nơi rồi nên chắc tầm tối nay sẽ đến ... để anh lấy bản đồ.

Cầm bản đồ trầm ngâm một lúc rồi nhìn trời mưa ngày càng nặng hạt, thậm chí còn có cả sấm chớp, Diego gợi ý :

- Ngày mai sẽ đến, trời có lẽ còn mưa đến quá đêm.

- Em muốn khởi hành nhanh một chút ... vì em chợt có chút bất an.

- Khôn__

- Làm điều xấu mới bất an. - Một giọng nói cợt nhả chắn ngang câu nói của Diego, tiếp theo sau đó là một người đàn ông trung niên bước ra từ trong hang tối như đã đợi họ từ lâu. Mái tóc dài trắng muốt hệt như màu đôi cánh lớn bằng lông vũ phía sau lưng hắn. - Xin chào, tôi là người của tộc Lông Vũ, các vị có thể gọi tôi là Jerome.

Tộc Lông Vũ từ trước đến nay rất ít xuất hiện, số lượng tộc ít ỏi nhưng lại nắm được sức mạnh tối cao, thế nhưng tính cách họ lại khó đoán, khó có thể biết được. Bọn họ ngoại hình rất giống nhân tộc nhưng lại có thêm đôi cánh với sức mạnh gần những vị thần, có thể nói đó là một tộc người kỳ lạ.

Tên Jerome kia lại cúi chào họ một cách lễ phép nhưng câu nói lại hết sức đùa cợt :

- Tôi mang theo thông điệp từ những đấng bề trên, xin hai người hãy dừng cuộc chiến này lại.

Diego và Baron chuyển qua tư thế chiến đấu nhìn hắn. Diego mở lời với vẻ khó chịu :

- Đây là chuyện của bộ tộc chúng tôi, mấy người có quyền gì mà xen vào ?

- Nào nào, hỡi hoàng tử, tôi đến đây là vì lợi ích cho ngài. Thử nghĩ mà xem, nếu chiến tranh nổ ra thì mọi người sẽ bị thiệt hại, dân chúng sẽ khổ đau, hãy buông bỏ đi.

- Đây không phải một cuộc chiến tranh vô nghĩa để một người của tộc khác nói dừng là dừng được. Bọn ta có lý do để chiến đấu, nếu bộ tộc các ngươi có thể dễ dàng nói như vậy thì hãy đem sự thật cho bọn ta, nói cho bọn ta biết điều gì là đúng ngay từ đầu.

- Lịch sử và sự thật chỉ là quá khứ, tại sao cứ cố chấp cần nó chứ ?

- Vì có lịch sử mới có bọn ta, dù sự thật vẫn tồn tại nhưng chúng ta không ngừng khao khát để tìm hiểu nó, đó là mục đích của bọn ta. Và trên hết, kể cả dù đúng hay sai thì tộc bọn ta không thể mãi chia cắt vạn dặm vậy được. Đúng, chiến tranh làm thương tổn người khác, nhưng sự thực là nó vẫn tồn tại, bọn ta tiến lên dù nó ở đó, điều quan trọng chính là tương lai sau đổ nát, chính là để tộc bọn ta lại một lần nữa được gặp nhau, là sự thật được phơi bày ...

- Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng chuyện này đã xuất hiện hàng trăm năm qua, tất cả vẫn nguyện sống chung với nó đấy thôi ... cớ sao cứ phải khơi dậy ?

- Nếu ai cũng như ngươi thì lấy đâu ra sự phát triển ... với mỗi người thì đều có một lý do để chiến đấu, với bọn ta, ngay lúc này là vì tộc Tinh Linh ! Xin hãy về cho ...

- Thật ngoan cố. - Jerome nghiến răng nhưng rồi lại thả lỏng. Lông vũ từ đôi cánh rơi xuống rồi quấn lấy hắn, bỗng chốc, hắn như trở thành một người khác.

- Được thôi, tôi sẽ thông báo sự việc này cho tộc trưởng, toàn quyền do ngài ấy quyết định !

- Bọn ta không cần các ngươi can thiệp !

- Đừng quên rằng bọn ta là bộ tộc chiến binh ~ 

Hắn dang rộng đôi cánh rồi bay lên cao. 

- Này, áp sát em quá rồi, buông ra nào ! - Baron khó chịu nhắc nhở Diego.

- Anh xin lỗi, anh lo tên kia làm gì em.- Diego lúng túng. - Trông hắn đáng ghét thế mà.

- Nhìn là biết hắn đến với mục đích đàm phán rồi, buông ra đi !

Mưa vẫn rơi đều trên con đường dài đầy hoa dại.