Đôi Mắt

Chương 11




Sau khi Cố Châu Lâm xuống dưới lầu, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chuẩn xác bắt trúng nơi ban công đang sáng đèn của căn hộ nào đó.

Cửa sổ sát đất ở ban công nhà đó bị kéo rèm che đi, mờ mờ không nhìn rõ lắm nhưng Cố Châu Lâm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mê muội ngắm nhìn một lát mới chịu thu tầm mắt lại, xoay người rời khỏi tiểu khu.

“Anh ơi, em sẽ từ từ đến mà.”

Khóe môi hắn cong lên, nhìn qua trông cực kỳ vui sướng, bước chân rất thoải mái.

Ven đường có người bán hoa, hắn đi qua mua một bó hoa hồng, nở một nụ cười dịu dàng khéo léo với cô gái đang bán hoa.

Cô gái bị nụ cười của Cố Châu Lâm làm cho ngẩn người một chút, sau đó cũng mỉm cười nói: “Anh đẹp trai mua hoa cho bạn gái sao?”

“Là dành cho một đêm mỹ lệ khó quên.”

Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi, bó hoa hồng kia bị hắn ôm vào trong ngực, hắn chôn mặt mình vào trong khăn choàng cổ hít mạnh một hơi, một tay lấy chiếc điện thoại ra, vuốt nhẹ lên một biểu tượng màu đen hiện trên màn hình, đó là một ứng dụng không có tên, sau khi hắn nhấp vào thì bắt đầu tải chương trình.

“Anh ơi, không nên gấp nha.”

Hắn mỉm cười vô cùng vui vẻ, đầu ngón tay dịu dàng lưu luyến lướt qua cánh hoa, giống như ước hẹn với người yêu: “Em sẽ từng chút từng chút mà…..”

Bàn tay Cố Châu Lâm đột nhiên siết chặt lại, đóa hoa hồng ban nãy còn đang nở rộ rực rỡ bị nghiền nát trong lòng bàn tay hắn, chất lỏng màu đỏ theo kẽ tay chảy xuống dưới, giống như máu vươn lại trên cổ tay rồi lại bị Cố Châu Lâm vươn đầu lưỡi liếm đi.

“Từng chút từng chút nắm anh trong tay.”

Hắn cười híp mắt, giơ bó hoa hồng lên xoay tròn, hứng lấy ánh trăng đi về phía trước, nhìn trông qua giống như con người vừa mới lâm vào bể tình, niềm vui sướng không thể tự kìm nén, chàng thiếu niên nôn nóng lại nhiệt tình.

“Anh ơi, anh đã chuẩn bị xong chưa?”

Có lẽ khoảng tầm 10 phút sau khi Cố Châu Lâm rời đi thì Dư Thần Dật nhận được tin nhắn đối phương nói đã về đến nhà.

Anh gửi lại một cái biểu cảm gật đầu, cười nói: “Đúng giờ ghê nhỉ.”

Cố Châu Lâm trả lời lại: “Ừm, sợ anh đợi không được nên em đã chạy về.”

Dư Thần Dật không biết Cố Châu Lâm đang nói giỡn hay nói thật, vì thế trả lời lại: “Không gấp, có cái gì không đợi được chứ, anh đi tắm trước đã.”

Bên phía Cố Châu Lâm im lặng một lát mới trả lời lại: “Là do em nóng vội. Anh mau đi tắm đi, chơi ở ngoài cả một ngày rồi, cứ từ từ tắm thôi.”

Dư Thần Dật trả lời lại bằng một biểu cảm, thả điện thoại xuống đi lấy khăn tắm bước vào phòng tắm, trước tiên là mở vòi sen đợi nước nóng, nhưng anh không biết rằng, tiếng nước chảy vang vọng trong phòng tắm của mình cũng đồng thời truyền đến lỗ tai của một người khác.

Cố Châu Lâm đeo tai nghe, trên mặt là chiếc khăn choàng cổ của Dư Thần Dật, nhắm mắt cẩn thận lắng nghe động tĩnh từ trong tai nghe truyền đến.

Đầu tiên là tiếng nước từ trong vòi sen chảy ra, sau đó là âm thanh móc treo quần áo va vào giá áo, sao đó là âm thanh vải áo ma sát nhau rất khẽ.

Anh ấy đang cởi quần áo.

Cố Châu Lâm dùng khăn choàng cổ che chặt mặt mình lại, bên trên khăn choàng cổ vẫn còn mùi hương của nến thơm, Cố Châu Lâm điên cuồng nuốt nước miếng, như đói khát hít lấy mùi hương thuộc về Dư Thần Dật trên khăn choàng cổ, các ngón tay bấu lấy khăn choàng cổ đang đặt trên mặt mình.

Trong tai nghe, tiếng nước xa xa vốn dĩ đang chảy xuống từ vòi sen đột nhiên dừng lại, phát ra âm thanh như va vào cái gì đó, tiếng nước chảy dài bỗng trở nên ngắn đi, tấm lưng Cố Châu Lâm run lên, cả người thoáng chốc run rẩy ngã nhào ra sô pha – anh ấy đang tắm.

Hắn vốn dĩ không định xuống tay nhanh như vậy, bên trong túi đeo chỉ có máy nghe lén, vì thế bây giờ hắn cũng chỉ có thể nghe được âm thanh từ trong phòng tắm của Dư Thần Dật, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ như vậy cũng là đủ rồi.

Qua nhiều năm như vậy, không một ngày nào hắn không tưởng tượng đến cơ thể Dư Thần Dật, hiện tại hắn nghe được những âm thanh chân thật như vậy, không phải là ảo tưởng không thể chạm đến như trong mơ cũng đủ để hắn thoả mãn và hưng phấn rồi.

Cố Châu Lâm nghe thấy tiếng nước ngừng lại, sau đó là tiếng nhấn vào vật gì đó, một lúc lâu sau, trong tai nghe truyền đến âm thanh nhóp nhép.

Là đang thoa sữa tắm.

Hô hấp của Cố Châu Lâm lập tức khựng lại, sau đó trở nên dồn dập hơn.

Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó.

Hai tay anh ấy dính đầy bọt sữa tắm màu trắng mềm mại, từng chút thoa lên người mình, động tác của anh nhất định sẽ rất dịu dàng, không biết sữa tắm có màu gì nhỉ?

Cố Châu Lâm nhớ rõ sau lưng Dư Thần Dật có hai chỗ lõm vào trong thắt lưng, nếu như tay hắn nắm lấy thắt lưng của Dư Thần Dật, ngón tay cái vừa khéo có thể đặt vào chỗ lõm trên thắt lưng ấy,

Vào đêm khuya khi Dư Thần Dật không biết, hắn đã sớm vén áo ngủ của Dư Thần Dật lên ngắm nhìn chỗ lõm trên thắt lưng đó vô số lần…… Hương vị ngọt ngào đó, sau nhiều năm như vậy, Cố Châu Lâm vẫn nhớ rõ như in.

Dư Thần Dật tắm rất cẩn thận, Cố Châu Lâm đoán tay của Dư Thần Dật đang di chuyển xuống, anh ấy sẽ vệ sinh nơi đó sao? Sẽ dịu dàng lau qua nơi đó sao?

Khi anh ấy tắm có làm loại chuyện kia không? Vật nhỏ của anh nhất định cũng sẽ rất ngọt.

Hắn đeo tai nghe, cảm giác giống như đang ở cùng một chỗ với Dư Thần Dật.

Chìm trong sự phấn khích cực điểm, Cố Châu Lâm giống như một con cá mắc cạn, hắn nằm trên sô pha há lớn miệng thở dốc, hai mắt đỏ thẫm, cánh mũi vì hít thở quá dồn dập mà khẽ đóng mở, tay hắn đã sớm không còn nhàn rỗi nữa, không thể tiếp tục giữ khăn choàng cổ lên mặt.

Hắn cực kì yêu thích mùi vị trên khăn choàng cổ, sau hồi lâu hắn sợ mùi vị không đủ nên dứt khoát trở mình, chôn vùi mặt mình vào trong khăn choàng cổ, hung hăng ép chặt người mình xuống ghế sô pha.

Cảm giác hô hấp có chút ngột ngạt khiến hắn càng thêm hưng phấn, đợi đến khi tai nghe truyền đến tiếng mở cửa rồi đóng cửa, sau khi hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Cố Châu Lâm mới nặng nề thở dốc rồi bật cười.

Sau khi Cố Châu Lâm trở lại bình thường, hắn chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn bó hoa hồng vừa mua đặt ở trên bàn.

Dưới ánh đèn, đoá hoa hồng nở rộ diễm lệ, bên trên cánh hoa màu đỏ tươi và chiếc lá màu xanh đậm được điểm xuyến những vệt chất lỏng màu trắng, tựa như như được tô điểm bằng những viên trân châu gần như trong suốt, toả ra mùi hương thơm ngát.

Cố Châu Lâm yêu thương cầm lấy bó hoa hồng, ngâm nga bài hát Dư Thần Dật từng hát cho hắn nghe khi còn nhỏ, đi đến tủ đựng đồ trong nhà bếp lấy ra một lọ cắm hoa trong suốt.

Tâm trạng hắn rất tốt, nụ cười trên khoé miệng chưa từng rũ xuống, động tác cẩn thận rửa sạch bình hoa sau đó đổ đầy nước, cầm lấy những cành hồng thả vào trong lọ hoa.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm lên đóa hoa hồng mềm mại, ánh mắt dừng lại trên chất dịch màu trắng kia, nét cười vui sướng trên khoé miệng đột nhiên trở nên sâu thẳm.

“Anh ơi.”

Giọng nói Cố Châu Lâm có chút khàn khàn, còn có chút trầm, giống như loại tình yêu nặng nề sẽ nghiền ép hắn sụp đổ, sau đó hoàn toàn bùng nổ nhấn chìm người hắn yêu thương.

Hắn giống nhìn bó hoa hồng đỏ tươi hệt như đang ngắm nhìn người yêu, “Anh ơi….Ngày mai em sẽ tặng bó hoa này cho anh được không?”

Cố Châu Lâm thả lỏng người ngồi trên ghế sô pha, hai tay che mặt mình lại, đột nhiên bật cười lớn, vừa sung sướng vừa kinh người.

“Em muốn tặng nói cho anh!” Cố Châu Lâm nói: “Tặng bó hoa hồng kỷ niệm một đêm tuyệt vời này cho anh……”

“Trên người nó có mùi vị của em, anh ơi.”

“Anh sẽ thích nó đúng không? Anh nhất định sẽ thích mà,,,,,,”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Còn biến thái hơn cả biến thái nữa.