Đôi Mắt

Chương 2




Trước đây Dư Thần Dật và Cố Châu Lâm là hàng xóm, ban nãy Dư Thần Dật vẫn chưa nhận ra Cố Châu Lâm, nhưng hiện tại kí ức lại như miệng cống trào ra, khiến anh có thể hồi tưởng lại rõ nét về khoảng thời gian trong quá khứ.

Dư Thần Dật và Cố Châu Lâm. Lần đầu tiên gặp nhau là vào mùa hạ.

Khi đó liên tiếp vài ngày không khí cực kì nóng, nhiệt độ bên ngoài là hơn ba mươi độ, nắng to đến mức có thể nướng chín người ta.

Dư Thần Dật đang nghỉ hè, cảm thấy điều hòa ở nhà thổi không đủ mát nên dứt khoát chạy ra ngoài chơi, anh cùng với mấy đứa bạn lén đi đến con sông nhỏ có biển báo cấm xuống nước gần đó để bơi lội, kết quả đùa giỡn thế nào mà quần áo mình chưa kịp cởi ra đã bị đẩy xuống nước.

Dư Thần Dật chơi rất sảng khoái, chờ đến khi sắp chuẩn bị về nhà, anh nhìn quần áo ướt đẫm trên người mình mới cảm thấy nan giải….sông này không tính là sâu, nhưng cũng đủ làm chết đuối đám trẻ con không biết bơi, vì thế trong nhà anh ra lệnh cấm không cho anh chạy đến sông chơi, nếu lỡ như bị phát hiện, nhất định không tránh khỏi bị ăn một trận đòn.

Dư Thần Dật dứt khoát mặc nguyên bộ đồ ướt dang hai tay hai chân đứng trên bờ sông, định nhờ ánh mặt trời hong khô quần áo giúp mình. Kết quả anh đứng đó những hai tiếng đồng hồ, cho đến khi hai chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng mơ hồ như bị cảm nắng mà quần áo của anh cũng chỉ mới ngừng nhỏ nước thôi.

Mấy đứa bạn đi cùng với anh ra đây chơi đã chạy đến quầy bán đồ ăn vặt mua kem, còn ngồi xuống trước mặt Dư Thần Dật ăn kem, vừa xem anh tự hong khô quần áo của mình, vừa chê cười anh nhát gan, chỉ là quần áo ướt mà cũng không dám về nhà, thật đáng xấu hổ.

Nhất thời sĩ diện của Dư Thần Dật không cho phép anh chịu thua, anh cướp lấy cây kem của ngườ bạn kia, cắn mạnh hết phân nửa. Vì để thể hiện lòng dũng cảm một chút cũng không sợ bị đánh của mình, anh quay đầu chạy về nhà, vừa chạy tới cửa anh lại nhớ đến cái mông bị đánh đau rát của mình, tinh thần can đảm ban nãy tức khắc tiêu tan hầu như không còn, anh lập tức dừng bước chân, định bụng lén lút mò vào trong nhà, nói không chừng sẽ không bị phát hiện.

Kết quả anh vừa mới chạm đến cửa ngoài sân đã nhìn thấy hai người khác đứng chặn trước cửa nhà mình.

Người phụ nữa tóc dài đến eo, mặc một chiếc đầm hoa, chân mang đôi giày sandal, có dây đai màu hồng thắt vài vòng xung quanh cổ chân mảnh khảnh, ở phía sau còn buộc lại thành một cái nơ bươm bướm.

Có một cậu bé đang trốn sau lưng nàng, nhóc đó mặc một chiếc áo sơ mi và quần đùi để lộ làn da trắng nõn như đang phát sáng khiến Dư Thần Dật không nhịn được nhìn lại cánh tay mình, cánh tay anh phơi nắng dưới ánh mặt trời lộ ra hai phần đen trắng khác nhau.

Dư Thần Dật bĩu môi, nghĩ thầm, nam tử hán đại trượng phu, thế này mới là chứng minh được độ đẹp trai của anh, da trắng thì có gì tốt chứ.

Hai người đó quay lưng về cửa sân nên không nhìn thấy họ trông như thế nào, nhưng Dư Thần Dật cảm giác được mình chưa từng gặp bọn họ, anh nghịch ngợm như vậy, cực kì tự tin ở đây không có ai là anh không biết.

Dư Thần Dật quan sát ngoài sân một hồi mới phát hiện cửa sân nhà cách vách đang mở, bên trong có đặt mấy hộp bìa catton bị mở sẵn.

Khoảng thời gian đó ai nấy đều sống theo kiểu nhà đơn, một hộ gia đình một căn nhà, nhưng hàng xóm cách vách nhà họ lúc trước nói muốn chuyển đến thành phố lớn, thế là treo bảng rao bán nhà, lúc đó người trong nhà anh còn thảo luận rằng, nếu có ai muốn mua thì đã mua sớm rồi, bọn họ ở thành phố này cũng không trông mong gì, người ở đây đều muốn lên thành phố lớn, đến cả người đến từ thành phố lạc hậu hơn bọn họ cũng không thèm mua nhà ở đây, xem ra khó mà bán đi được.

Không ngờ chưa qua mấy tháng vậy mà thật sự có người ngu ngốc chạy tới đây mua nhà.

Dư Thần Dật ngồi xổm ngoài cửa, anh nương theo bồn hoa lớn bên cạnh để trốn, chỉ lộ ra một cái đầu để hóng chuyện trước nhà mình.

Anh không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ nhìn thấy người phụ nữ mặc váy hoa đứng sang một bên, đẩy đứa bé đang trốn ở phía sau ôm lấy chân nàng lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, hình như là bảo nó nói chuyện.

Dư Thần Dật nhìn thấy mẹ mình đứng ở trước mặt hai người kia, anh lập tức không nhịn được rụt cổ lại, tuy là sợ bị phát hiện nhưng thật ra lại khá tò mò vì thế đành phải ló đầu ra hóng chuyện tiếp.

Đứa trẻ bị đẩy ra phía trước cũng không dám ngẩng đầu, chỉ cứng đờ nhìn chằm chằm dưới mặt đất, chắc là đang chào hỏi, Dư Thần Dật nhìn thấy mẹ mình mỉm cười xoa đầu nó, đứa trẻ kia lại tiếp tục lùi lại trốn sau lưng người phụ nữ kia.

Sau đó, đứa trẻ kia đột nhiên xoay đầu qua.

Đôi mắt Dư Thần Dật lộ ra vừa vặn đối diện với đứa trẻ đó.

Đứa trẻ đó lập tức bị Dư Thần Dật dọa sợ, bàn tay nhanh chóng níu lấy váy của người phụ nữ, Dư Thần Dật sợ nó kêu lên thì mình sẽ bị bại lộ vì thế anh nhanh chóng đưa đầu ngón tay lên miệng thủ thế “suỵt” với nó.

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn Dư Thần Dật, miệng hơi hé ra, Dư Thần Dật vội vàng lắc lắc tay, lại làm thêm mấy lần “suỵt” với nó, nghĩ thầm, đứa trẻ này đẹp thì đẹp đó, chắc không phải là tên ngốc đấy chứ! Tại sao một chút phản ứng cũng không có vậy!

Động tác của anh quá mạnh, lại còn ngồi xổm cạnh bồn hoa khá lâu, trọng tâm lập tức không giữ vững hại cả người đổ nhào lên phía trước, “phịch” một tiếng, cả người đã nằm thẳng cẳng trước sân lớn nhà mình.

Dư Thần Dật chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy ba người kia đồng thời nhìn về phía anh.

Đứa trẻ kia vẫn giữ dáng vẻ ngây ngốc, còn người phụ nữ kia thì rất xinh đẹp, trên mặt chỉ có chút ngạc nhiên, nhưng còn mẹ anh…..

Ban đầu mẹ anh chỉ có chút giật mình, nhưng sau khi nhìn thấy quần áo trên người của anh, bà gần như là muốn lao tới đánh chết anh.

Dư Thần Dật vội vàng đứng lên phủi phủi đầu gối, đàn ông thì không thể nào bị mất mặt được, huống chi còn đang ở trước mặt người lạ!

Anh nhân lúc mẹ mình chưa kịp mở miệng đã giành nói trước: “Dạ chào dì! Con tên là Dư Thần Dật, hai người có phải là hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà con không ạ?”

“Chào con nha, con chính là Tiểu Dật nhỉ, mẹ của con vừa mới nhắc đến con với dì, dì tên Cố Xuyến.”

Người phụ nữ tên Cố Xuyến khom người xuống, đối diện với Dư Thần Dật, trả lời câu hỏi của anh: “Hôm nay dì vừa mới chuyển đến, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau đó.”

“Con của dì tên Cố Châu Lâm, nhỏ hơn con ba tuổi.”

Nói chuyện Dư Thần Dật xong, nàng quay đầu lại nói: “Tiểu Lâm, con ra đây chào anh Thần Dật đi.”

Cố Châu Lâm trốn ở sau lưng Cố Xuyến, nghe thấy Cố Xuyến kêu tên nó, nó mới từ từ ló đầu ra nhìn Dư Thần Dật nhưng không chịu nói lời nào.

Cố Xuyến xoa đầu Cố Châu Lâm. có chút xấu hổ cười nói: “Ngại quá, nó có chút mắc cỡ, lá gan lại nhỏ, trước giờ vẫn không thích nói chuyện với người lạ, sau này quen thân rồi thì sẽ tốt…..”

Cố Xuyến còn chưa nói xong đã nhìn thấy Cố Châu Lâm buông bàn tay đang ôm chân nàng ra, bước sang bên cạnh hai bước, ngẩn người nhìn Dư Thần Dật, sau đó nó bước từng bước nhỏ tiến lên phía trước.

Dư Thần Dật nhìn cái bánh bao trắng nõn như con búp bê từng chút từng chút tiến đến gần mình, một giây tiếp theo áo của anh bị cái bánh bao đó nắm.

“Anh…Thần Dật….” Cố Châu Lâm níu đuôi áo anh, ngẩng đầu nhìn anh, chất giọng mùi sữa chậm chạp vang lên: “Em tên là…,Cố Châu Lâm.”

Dư Thần Dật không biết hai vị đại nhân bên cạnh đã ngạc nhiên sắp rớt hai tròng mắt ra ngoài, anh chỉ lo nhăn mũi suy nghĩ: Trẻ con bây giờ vốn dĩ nói chuyện chậm như vậy á hả?

Bàn tay nhỏ nhắn của Cố Châu Lâm nắm chặt lấy vạt áo anh, nuốt nước bọt tiếp tục nói: “Anh có thể gọi em là Tiểu Lâm.”

Dư Thần Dật còn đang thất thần, cái ót đã bị vỗ một cái.

Anh nhanh chóng che ót xoay đầu lại, nhìn thấy mẹ anh hình như gấp tới cái độ gì đó, liên tục nháy mắt ra hiệu với anh, dùng khẩu hình miệng nói: Nhanh trả lời Tiểu Lâm đi!

Dư Thần Dật bĩu môi, anh không có hứng thú với trẻ con, nhưng nghĩ lại xem ra mẹ anh thích đứa trẻ này như vậy, nói không chừng anh có thể tránh thoát một đòn roi!

Dư Thần Dật nhanh chóng nhoẻn miệng cười, dắt tay Cố Châu Lâm, nói: “Tiểu Lâm ơi, hôm nay có muốn ở lại nhà anh ăn cơm hơm?”