Đôi Mắt

Chương 62




Dư Thần Dật nhìn thấy trang giấy không một khẽ hở ngập tràn tên của mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mặt chữ trên trang giấy nhăn nhúm, dường như anh có thể nhìn thấy dáng vẻ của Cố Châu Lâm khi viết những chữ này.

Trong mắt Cố Châu Lâm nhất định sẽ mang theo một ánh sáng cực kỳ nóng bỏng, tình yêu say đắm cố chấp và cuồng nhiệt gần như có thể tràn ra khỏi đáy mắt, tựa như mỗi một lần đều cho rằng anh không biết mà dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào anh.

Có lẽ tay cầm viết không ổn định, có thể vì quá khẩn trương hoặc phấn kích, tay kia sẽ đè lại mép giấy, làm cho tờ giấy bằng phẳng hiện lên vết nhăn.

Cũng có thể hắn vừa viết, vừa thấp giọng nhẩm kỹ tên anh.

Thông qua những chữ này, bên tai Dư Thần Dật dường như đang văng vẳng tiếng gọi ngâm nga.

Có “Anh Thần Dật” vừa mềm mại vừa ngọt ngào, có “Anh ơi” vừa dịu dàng vừa khẩn trương, còn có “Anh ơi” vừa trầm khàn vừa mê muội, từ nhỏ đến bây giờ, Cố Châu Lâm luôn đi theo phía sau anh, cố chấp gọi tên anh, khiến tim anh đập nhanh hơn, ánh mắt nóng bừng.

“Tiểu Lâm…….” Anh khẽ đáp lại từng tiếng gọi mà năm đó anh đã bỏ qua, “Tiểu Lâm….”

Dư Thần Dật bình tĩnh một hồi lâu mới đặt một nửa phần tư liệu đã đọc xong qua một bên, cầm lấy nửa phần tư liệu mình chưa đọc lên, nhưng không đợi anh lật được vài tờ, bàn tay đột nhiên run lên, tư liệu không cầm chắc rơi từ trên giường xuống sàn nhà, vang lên một tiếng động không lớn lắm.

Cả người anh run lên, vội vàng vươn tay ra định nắm lại, nhưng chỉ kịp nắm lấy bức ảnh chụp ban nãy làm anh mất khống chế.

Trong tấm ảnh chụp, sắc mặt Cố Châu Lâm tái nhợt, tóc đen đầy mồ hôi dính lên mặt, bị cột chặt vào giường bệnh, trên tay chân đều là những vết đỏ dữ tợn, thậm chí trên cánh tay còn có vết máu, rất nhỏ, thoạt nhiên như bị kim tiêm xoẹt qua để lại.

Có lẽ đây là bức ảnh chụp cảnh Cố Châu Lâm chống đối trị liệu, nhưng tấm ảnh không để ngày tháng, không biết còn bao nhiêu bức nữa.

Dư Thần Dật nhớ đến bản ghi chép nằm viện, bàn tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay hiện lên gân xanh, trố mắt như muốn nứt ra, nhưng vào lúc này, điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Trong mắt anh đều là những tơ máu đỏ, sau khi nghe thấy tiếng chuông thì khựng lại một lát, ngây ngốc xoay đầu nhìn, thông báo tin nhắn hiện tên của Cố Châu Lâm, trên mặt anh hiện lên nét bi thương.

Anh run rẩy mở khóa, nhấn vào liền nghe thấy voice chat Cố Châu Lâm gửi qua.

Giọng nói của Cố Châu Lâm rất khẽ rất dịu dàng, hoàn toàn không thể nghe ra quá khứ hắn từng phải một mình trải qua đau đớn.

“Anh ơi, tối nay anh muốn ăn gì? Tan làm em sẽ đi mua đồ, gần đây có mở một quán vịt quay mới, em mua một ít về nhà được không?”

Đây là mẩu chuyện phiếm bọn họ trò chuyện với nhau hằng ngày, nhưng lúc này Dư Thần Dật mới biết được loại cuộc sống hằng ngày này có bao nhiêu không dễ dàng.

Anh gửi lại cho hắn một cái nhãn dán gật đầu, cuối cùng nhịn không được vươn tay che mắt lại, trong cổ họng vang lên những âm thanh kỳ lạ, không rõ là khóc hay là cười, hồi lâu sau, một dòng nước mắt xuyên qua kẽ tay chảy xuống.

“Mấy năm nay mình luôn….. ghi hận chuyện gì vậy chứ……”

Dư Thần Dật vừa khóc vừa cười, trái tim đau đớn hệt như bị hàng trăm ngàn cây kim đâm vào cùng một lúc, anh nhớ lại lần đầu tiên mình và Cố Châu Lâm gặp lại nhau, cảm thụ trong lòng khó có thể dùng lời để tả, một đoạn ký ức hệt như bức tranh hiện lên trước mắt anh, anh siết chặt phần áo trước ngực mình, trong phút chốc không biết nên thở phào hay cười khổ.

Ngày Cố Châu Lâm rời đi, anh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa mới ăn cơm xong liền hừng hực hăng hái đi tìm Cố Châu Lâm chơi, kết quả cánh cửa kia mặc cho anh gõ thế nào cũng không có ai ra mở.

Anh chờ rồi lại chờ, đứng suốt một ngày bên ngoài nhà Cố Châu Lâm, nhìn căn nhà không một bóng người hô tên Cố Châu Lâm, la đến khàn cổ, la đến sắc trời đều chuyển tối, thậm chí mẹ Dư đi tới kéo về cũng không chịu về.

Suýt nữa là anh đã đứng đợi ngoài cửa cả đêm, cuối cùng vẫn là bị ba Dư cưỡng ép ôm về nhà.

Sau đó, mỗi sáng anh đều đi tới nhà Cố Châu Lâm gõ cửa, hành động này kéo dài hơn một tháng, cho đến một ngày kia, cánh cửa ấy lần nữa mở ra, một người xa lạ bước vào, anh mới thật sự hiểu, đứa nhóc ngày nào cũng nắm tay dính lấy anh hóa ra lại là một kẻ lừa đảo.

Lừa gạt hẹn ước của anh, rồi lại không từ mà biệt, từ đó về sau trong lòng anh có một cái gai, chỉ cần nhớ đến liền sẽ đau.

Anh không rõ bản thân là đang ghi hận hay là nhớ nhung, có lẽ là bất tri bất giác thích hắn, dù sao sau khi anh bước ra thế giới lớn bên ngoài, việc đầu tiên chính là tìm tin tức của Cố Châu Lâm.

Mẹ anh từng nói với anh rằng, “Tiểu Lâm đi thì đi thôi, nó cũng không phải là đồ vật của con, có còn tức cái gì chứ.”

Anh đã quên lúc ấy cụ thể mình đã trả lời thế nào rồi, nhưng anh vẫn kiên quyết nói: “Em ấy là thế.”*

*Ý nói là đồ vật của Tiểu Dư ấy.

Nếu Cố Châu Lâm không phải vậy thì anh cũng muốn biến Cố Châu Lâm hoàn toàn trở thành vật của mình.

Vì thế ngày đầu tiên khi gặp lại, anh thử thăm dò xem Cố Châu Lâm có phải đồng tính không, cố ý vươn đầu lưỡi ra nếm thịt bò, dùng khóe mắt nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên thay đổi của hắn.

Sau đó lại dùng tấm ảnh chụp sandwich có dấu răng và người bạn trai căn bản không tồn tại để dẫn dắt Cố Châu Lâm ra tay, khi anh nhìn thấy chậu hoa bị lệch trong phòng tắm, anh đã biết bước đầu của mình đã thành công.

Sau đó cố ý nhắc đến người khác trước mặt Cố Châu Lâm, cố ý đổi nước hoa, tiếp theo để lộ một mặt dễ hoảng sợ yếu ớt nhất của mình đến trước mặt Cố Châu Lâm nhằm mập mờ truyền đạt sự động lòng của mình đối với hắn, sau đó qua lại vài lần tiếp cận rồi rời đi, từng chút khống chế tuyến cảm xúc của Cố Châu Lâm vào trong tay, dẫn dắt Cố Châu Lâm đi vào giữ sự điên cuồng với anh.

Ngay từ ban đầu, anh đã che giấu, vô số lần tính toán cho nước cờ tiếp theo, lại phủ thêm lớp da dê thuần khiết để làm thành dáng vẻ con mồi, chờ đợi con mồi chân chính bước đến gần anh, kéo lấy cổ tay anh.

Có lẽ Cố Châu Lâm vĩnh viễn không biết được, anh phải mất bao nhiêu công sức mới giả vờ thành dáng vẻ không nhận ra hắn ngay từ đầu.

Lúc đó anh không biết tình cảm của Cố Châu Lâm đối với anh mãnh liệt hơn anh tưởng tượng gấp trăm lần, trong lòng còn mừng thầm rằng mọi thứ tiến triển quá thuận lợi, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu không phải Cố Châu Lâm cố chấp yêu anh như vậy thì hành động của anh căn bản sẽ không được suôn sẻ như thế.

Anh từng do dự không biết có nên trực tiếp xuất hiện trước mặt Cố Châu Lâm nói thẳng mấy chuyện này ra không, nhưng lần không từ mà biệt lúc nhỏ lại như một bóng ma trong lòng anh, anh sợ Cố Châu Lâm sẽ không nói một lời mà biến mất khỏi anh.

Anh phải nắm trong tay đối phương, muốn buộc sợi dây trong tay vào người đối phương, tùy lúc đều có thể khống chế đối phương, kiểm soát tâm trạng của đối phương trong tay, khiến cho Cố Châu Lâm trở thành bộ dạng không thể nào sống thiếu anh, anh mới có thể yên tâm.

Nhưng anh không ngờ, thật ra sợi dây trong tay anh đã cột vào người đối phương từ khi còn nhỏ rồi.

Anh tưởng rằng bản thân từng bước ép sát, tính toán, bức Cố Châu Lâm bộc lộ sự điên cuồng trong người, nhưng từ khi anh hoàn toàn không biết gì cả, nghẹn trong lòng sự hờn giận Cố Châu Lâm, đối phương đã vì anh mà gánh chịu nhiều thứ như vậy.

Dư Thần Dật cầm bức ảnh kia, cuối cùng nhịn không được khóc thành tiếng.

Nếu anh biết sớm một chút…… Nếu anh biết Cô Châu Lâm vì anh mà trải qua những chuyện đó sớm hơn, anh nhất định sẽ lao vào hôn hắn ngay tại giây phút đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn.

Anh căn bản không cần tính toán, bởi vì tình yêu bệnh trạng muốn có được trái tim của đối phương, giống….giống hệt với anh.