Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 33: 33: Một Phép Lạ





Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi dày đặc.

Collins tỉnh giấc, hoá ra anh đã ngủ ở đây cả đêm ư?
Anh uể oải ngồi dậy, Devan vẫn đang ngủ cạnh cô, có vẻ như anh kiệt sức lắm rồi.

.

truyện xuyên nhanh
Collins đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt, thay đồ và kiếm chút gì đó bỏ bụng.

Cộc...cộc...cộc
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Collins giật mình, tiếng gõ ấy vẫn vang lên đều đều, thế nhưng càng ngày càng gấp gáp.

Anh chau mày, ai lại đến vào sáng sớm thế này nhỉ?
Anh đứng đó, do dự không dám mở cửa.


Đơn giản vì quanh năm suốt tháng sống ở đây, anh em anh rất ít khi có khách đến thăm, mà nếu có đến thì sẽ báo trước một tiếng chứ đâu đến đột ngột như vầy.

Người đứng ngoài kia vẫn kiên nhẫn gõ cửa, anh nhìn lên tầng sợ rằng gõ một lúc nữa sẽ đánh thức ba anh em kia dậy.

Mà như thế thì không tốt chút nào!
Anh hít một hơi thật sâu, tiến đến trước chiếc cửa gỗ, một tay để trên tay nắm cửa và bằng một động tác dứt khoát, anh kéo cánh cửa bật mở ra.

***
Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi tuổi hoặc hơn, cô ta nhìn khá thấp, gương mặt trái tim, hai hàng lông mày thanh thanh, đôi môi nhỏ nhắn.
Cô ta mặc áo choàng kín người, chỉ thấy được chân đang đi ủng, người phụ nữ ấy cất giọng:
"Tôi biết.

Nhà này đang có chuyện."
Collins chưa kịp hiểu chuyện gì thì người phụ nữ bí ẩn ấy đã khéo léo lách qua anh mà bước vào nhà.
Cô ta lúc này cởi bỏ mũ trùm đầu để lộ ra mái tóc nâu được cắt đến ngang vai.

Đôi mắt cô ta rất sáng, trông như hòn bi ve, cô ta nói tiếp:
"Có người đang bị thương đúng không? Một cách bí ẩn?"
Collins lúc này lấy lại bình tĩnh, anh đóng cánh cửa phía sau lại, lên tiếng:
"Này! Cô là ai thế? Đâu thể tự tiện vào nhà người khác như thế."
"Tôi tự tiện hả? Nếu không phải vì nhà này đang có chuyện thì tôi đã chẳng phải cất công đến đây làm gì."
Cô ta đáp giọng chắc nịch.

"Cô biết nhà tôi có chuyện sao?"
Collins hỏi giọng ngờ vực.

"Rất rõ là đằng khác.

Tôi còn biết người gặp nạn là một cô gái nữa kìa, mới chỉ tròn mười tám tuổi."

Đoạn cô ta đi một mạch thẳng lên lầu, tấm áo choàng lất phất sau lưng.
Collins thấy thế vội vã đuổi theo, đến nơi thì thấy cửa phòng Sabrina đang mở toang, anh chưa kịp vào thì có tiếng nói:
"Anh Collins sao thế?"
Syrena từ trong phòng anh và Devan bước ra, vận trên người bộ áo ngủ xinh xắn, cô bé lấy tay dụi mắt.

Hình như cô bé đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động dưới nhà, anh tiến đến, biết chẳng thể kêu em về lại giường ngủ nên anh đành nắm tay dắt Syrena chạy đến phòng chị em cô bé.

***
Đến nơi thì đã thấy người phụ nữ bí ẩn ấy đang đứng giữa phòng, trên tay đang cầm quyển sách gì đó với kí hiệu kì quặc.
Devan cũng vừa thức dậy, gương mặt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, Collins nắm tay Syrena phóng vào phòng như một cơn lốc, anh nói lớn:
"Này cô kia! Định làm gì đấy?"
Cô ta quay lại, nhìn anh rồi khẽ mỉm cười.

Đoạn cô ta gấp quyển sách trên tay lại, tiến đến bên Sabrina đang nằm bất động, cô ta làm kí hiệu gì đó lên người cô gái, nhìn như kí hiệu của Chúa vậy.

Năm phút sau, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra: từ từ dần dần, đôi mắt đang nhắm nghiền của Sabrina dần mở ra, cô mệt mỏi ngồi dậy, thở nhè nhẹ và nhìn quanh phòng.

"Sabrina."
Devan kêu lên, mừng khôn xiết.


Anh ôm chầm lấy cô, lòng vui không tả nổi, cô cũng đưa tay ôm chầm lấy anh, đã lâu lắm rồi cô không được thấy gương mặt thân thương ấy, tựa hồ như cả thế kỷ vậy.

Syrena lúc ấy cũng tiến đến bên chị, con bé cũng vui không kém gì Devan.

Chỉ có Collins đứng bất động, người phụ nữ ấy mỉm cười nhẹ, toan rời đi thì anh giật giọng.

"Khoan đã."
Cô ta quay lại.

Anh liền hỏi:
"Cô là ai? Và tại sao lại làm được như thế?"
Người phụ nữ ấy nhìn anh bằng cặp mắt sáng như hòn bi ve, đáp lại:
"Tôi tên Judy.

Là nữ pháp sư.".