Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 42: 42: Ngọc Lục Bảo





Suy nghĩ linh tinh hồi lâu rồi cô cũng dần ngộ ra, không lẽ ngay lúc này đây cô chính là vị Hoàng tử trẻ kia và cách thức để cô gái trẻ ấy tìm ra thanh kiếm cũng y như chàng, cũng tìm đến bờ suối, cắt máu và rồi thanh kiếm sẽ hiện ra.

Cô nhanh chóng tìm đến bờ suối, đi theo tiếng róc rách quen thuộc, đến nơi cô đứng đó thấy ánh chiều đã dần tắt, chợt nhớ đến vị Hoàng tử trẻ kia, chàng ta tìm thấy thanh kiếm vào buổi sớm tinh mơ vậy liệu cô có cơ hội nào không dưới ánh chiều tà như này?
***
Chắc chắn sẽ có.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Một Kiếp Vấn Vương
2.

Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!
3.

Tự Dưng Phát Hiện Em Trai Rất Đáng Yêu
4.


Cố Nguyệt Vương
=====================================
Chắc chắn sẽ có mà.
Cô thầm nghĩ để trấn an bản thân mặc dù lúc này đây cô đang hoang mang lo lắng tột độ.

Cô sờ vào túi áo khoác, bỗng tay chạm phải vật gì cưng cứng, lành lạnh và sắc lẻm.

Cô từ từ lấy nó ra khỏi túi áo khoác và kinh ngạc nhìn thứ đang nằm gọn trong bàn tay mình: một chiếc lưỡi lam sắc bén.

Cô hướng mắt nhìn ra con suối và lại nhìn chiếc lưỡi lam trong tay mình, để tìm ra thanh kiếm mình sẽ phải hi sinh vậy.

Cô nhắm chặt mắt lại và ấn mạnh lưỡi lam vào lòng bàn tay mình, cô cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo và sắc bén của lưỡi lam khi chạm vào da thịt mình.

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ chỗ lưỡi lam cứa vào, cô nhanh chóng chạy đến bên bờ suối và để cho ba giọt máu của mình nhỏ xuống.

Xong xuôi, cô lấy tạm mảnh vải thừa mà hôm trước xin được của Judy băng vết thương lại và y hệt vị Hoàng tử kia, cô đứng đó chờ đợi.

Từng cơn gió nhẹ thổi đến làm tóc cô bay bay, cũng đã mười phút rồi còn đâu, sao chẳng thấy gì vậy nhỉ?
Cô nghĩ rồi tự trách bản thân rằng biết đâu mình đã bị lừa, rằng câu truyện ngoại kể chỉ là một truyền thuyết và nó hoàn toàn không có thật.

Một tiếng động lớn vang lên kéo cô trở về với thực tại, cô nhìn về phía trước, kinh ngạc.

***
Hệt như câu truyện ngoại kể, từ nơi ba giọt máu của cô trôi đến, nó tạo nên một hình thù hết sức kì lạ và cũng có phần nào quái dị.

Từ nơi đó bất ngờ mọc lên một hòn đá cao, gồ ghề nhưng đặc biệt nhất là hòn đá đó lại toả ra ánh sáng xanh dìu dịu đẹp mắt.
Cô lưỡng lự phút chốc rồi cũng lao ngay xuống dòng suối, tiến đến trước hòn đá.

Càng đến gần gương mặt cô gái trẻ càng thêm kinh ngạc, được cắm sâu vào giữa hòn đá là một chuôi kiếm lấp lánh được gắn một viên ngọc lục bảo trông rất kiêu sa.


Sabrina không chần chừ chi nữa, cô nắm chặt lấy chuôi kiếm và rút thật mạnh.

Thanh kiếm được rút ra một cách dễ dàng, lưỡi kiếm dài và nhọn, thanh kiếm sắc lẻm, cô cầm lên và giơ cao dưới ánh chiều tà, dưới nắng chiều thanh kiếm lấp lánh và sáng ngời một cách kỳ diệu.

Cô ngắm nghía thanh kiếm trên tay, lẩm bẩm:
"Thanh kiếm này thật đẹp.

Đẹp như thế thì phải có một cái tên đi kèm với nó.

Ngọc Lục Bảo.

Chắc chắn rồi.

Cái tên thật hay và sang trọng, đoạn cô đưa tay vuốt dọc theo lưỡi kiếm, "thanh kiếm Ngọc Lục Bảo."
***
Thế rồi một chú sóc chạy vụt qua khiến cô bất ngờ, loạng choạng mém làm rơi thanh kiếm.

Chú sóc ấy thật đẹp, bộ lông màu nâu mượt mà với cái đuôi bông xù cuộn tròn lại trông yêu hết sức
Chú ta dừng lại trước cô vài thước, quay lại quan sát cô chăm chú, đôi mắt chú ta nhỏ mà đen long lanh.


Chú sóc ấy cứ ngồi mà quan sát cô chăm chú, nhận thấy điềm lạ cô tiến đến thì chú ta bắt đầu chạy đi với tốc độ vừa phải, lâu lâu quay lại phía sau quan sát cô gái.

Chú sóc nâu ấy dẫn cô đến một cái hang nhỏ bằng đá, phía ngoài là dây leo, cây rừng chằng chịt rất khó vào, chú sóc nhảy tọt qua một bên, vẫn hướng đôi mắt đen láy vào cô không rời.

Sabrina trên tay cầm thanh kiếm, cô đứng trước cửa hang mà lòng lo lắng không sao tả nổi.

Thế này rốt cuộc là sao? Liệu cô có đang bị ảo giác không?
Cô cầm chặt thanh kiếm trên tay và bằng một đường kiếm thật ngọt cô chém đứt phăng những sợi dây leo hay cây rừng cứng đầu chằng chịt.

Cô cứ vung kiếm lên chém như thế cuối cùng trước mặt cô là một cửa hang trống hoác, đôi khi kèm theo không khí lành lạnh.

Cô từ từ tiến vào trong, men theo con đường gạch lạnh lẽo.

Cô bất động trước những gì bản thân nhìn thấy, cô hét lên và chạy ngay đến.

"SYRENA.".