Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 39: Chương 39





Một tháng trôi qua, Tiêu Mạn lúc nào cũng từ chối mỗi khi Tô Minh hay Thiếu Phong bắt chuyện.

Chẳng lẽ chuyện lần đó đã khiến cô thay đổi.

Ở lớp thì không nói làm gì chứ như phòng hội đồng nếu Tô Minh không tìm cớ bắt chuyện trước thì Tiêu Mạn cũng sẽ không nói câu gì.

Trong lớp bồi dưỡng Toán cũng vậy, chỉ có Tô Minh và Tĩnh Linh là trao đổi bài, hỏi han nhau chỉ có Tiêu Mạn ngồi một góc chăm chú nhìn hai người họ.

Nếu một hai ngày thì sẽ không thấy điểm khác biệt nhưng đây là cả tháng, kể cả người ngoài cuộc cũng nhận ra Tiêu Mạn đang giữ khoảng cách chứ đừng nói là người trong cuộc.
Hôm nay vừa tan học, Tô Minh vội soạn đồ dùng vào cặp, bước nhanh xuống chỗ của Tiêu Mạn.
- Này, sáng nay cậu đi xe buýt đúng không?
Tiêu Mạn gật nhẹ đầu xem như câu trả lời.
- Hay cậu về với bọn mình nhé!
Tiêu Mạn lắc đầu:
- Thôi không cần phiền cậu đâu, mình tự về được.
- Không phiềnnnnn......
Tô Minh chưa nói hết câu thì Tiêu Mạn đã đi đến cửa lớp rồi.
Cậu thất vọng quay đầu nhìn Thiếu Phong và Tĩnh Linh.

Hai người nhún vai lộ rõ sự khó hiểu.
Sau khi rời trường, Tiêu Mạn không về nhà vội, cô đến chân cầu, đi chậm từng bước, đầu cúi xuống đưa mắt tìm những hòn đá.


Nhìn thấy viên sỏi nhỏ nằm dưới chân, Tiêu Mạn khom lưng nhặt rồi ném thật mạnh xuống nước, nước từ dưới sông bắn ngược tung toé trở lại.

Một hòn, rồi hai, hai rồi lại ba, Mạn Mạn cứ ném như vậy.

Đến viên thứ sáu, cô đang định giơ tay ném thì từ đâu ra giật viên sỏi trong tay Tiêu Mạn, cố hết sức ném đi thật xa.
Tiêu Mạn thắc mắc hỏi thăm:
- Này cô bé, em có chuyện gì buồn sao?
Cô bé kia xị mặt buồn bã, hai tay bấu quai cặp, đi về phía ghế đá rồi ngồi xuống, Tiêu Mạn cũng đi theo.

Vừa ngồi được vào ghế, cô bé đã kể lể:
- Chuyện là vậy, em có một cậu bạn thân, chúng em quen nhau từ lúc nhỏ.

Tuần trước có một bạn nam mới đến, em lại là lớp trưởng, phải có trách nhiệm quan tâm bạn ấy nhiều hơn vì vậy nên có đôi lần bơ đi thằng bạn thân.

Ai dè hôm nay nó bơ lại em mặc em đi theo xin lỗi nó.

Nó không mảy may thì thôi còn cố khịa em bảo em sao không đi cùng với bạn mới.

Em thật tức chết mà.
Tiêu Mạn nghe xong, ngẫm về chuyện của mình cảm thấy trong lòng buồn bã, áy náy đến kì lạ, cô cứ cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với Tô Minh.


Cả một tháng trời, cô tự tạo khoảng cách với họ, để lại cho học những thắc mắc mà không lời giải thích.
Cô bé kia không nghe Tiêu Mạn nói gì đành mở miệng hỏi:
- Thế còn chị, chị cũng có chuyện gì buồn sao?
Tiêu Mạn đang ngầy người thì giật mình.

Định thần lại cô mỉm cười rồi trả lời:
- Cũng giống em vậy, chỉ là hoàn cảnh của chị chính là cậu bạn thân kia.
Cô bé gật đầu như hiểu lời của chị.
- Bây giờ em phải làm sao hả chị?
Tiêu Mạn chưa trả lời vội, suy nghĩ một lát:
- Chị cũng không biết nữa.

Hay là vậy, em thử xin lỗi cậu bạn ấy lần nữa đi, nếu đủ thành tâm chị tin cậu ấy sẽ không giận em nữa đâu.
Như nghĩ ra được ý tưởng gì đó, ánh mắt cô bé sáng lến, quay lại cảm ơn Tiêu Mạn rồi ra về.
- Em biết mình cần phải làm gì rồi.

Cảm ơn chị nhé.

Chị thật xinh đẹp.
Tiêu Mạn còn chưa kịp phản ứng thì cô bé đã chạy xa rồi.

Miệng cô lẩm bẩm:
- Nếu quay được về lúc bằng tuổi em thì thật tốt!
Ngồi đó được một lúc thì Mạn Mạn cũng về.

Dường như cô đã nghĩ thông suốt rồi thì phải.