Đông A Nông Sự

Chương 119: Ăn Tết 2






Chuẩn bị đến 23 tháng chạp, là lễ cúng ông Công, ông Táo.

Năm nay Bách cũng không ở Trang viên mấy, bếp nổi lửa cũng không được mấy lần, không biết Táo quân lên báo cáo những gì với Ngọc Hoàng.

Những cũng cứ phải đút lót ngài tý chút.

Ba con cá chép hồng lớn lượn lờ, tiền vàng đầy đủ … chắc các ngài cũng đại xá cho.
Thường Bách được nghỉ tết rất sớm, hắn là giảng viên Đại học, đến 23 tháng chạp là sinh viên đã nghỉ để những em ở quê xa có thể về, qua Nguyên Tiêu thường mới đi học lại.
Những ngày này hắn ở nhà với cha mẹ, hay bày ra lắm trò nghịch ngợm.

Mổ lợn, nấu bánh chưng là chuyện thường, nhưng hay cùng bọn trẻ ở quê đi lên suối mò mẫm.

Lại cùng mọi người chế những món ngon chuẩn bị cho ngày tết.

Năm nay gia chủ sẽ thi triển đại tài cho mọi người thấy.

Nếu nói món ăn tết của ngươi Việt thì rất nhiều, không thể kể hết được.

Thế nhưng thời này người Việt ăn uống còn đơn giản, cách thức chế biến thường thô sơ, ít gia vị.

Món ngon nhất ăn vào thời tiết lạnh của miền Bắc thời điểm này chính là lẩu.
Hắn hỏi mọi người thì chưa ai biết ăn món này.

Bách là người cầu kỳ, muốn ăn lẩu nhất thiết phải bài bản một tý.

Hắn sai thợ gò mấy cái nồi đồng kiểu nổi đáy ở giữa.

Lại kiểm tra gia vị thì thời này thường dùng những thứ ấy trong dược liệu.

Những vị thuốc: Quế, hồi, thảo quả, hoa tiêu, gừng, xả rất nhiều nhưng có một thứ lại không có.

Đó chính là ớt, những cây ớt khi xưa trồng ở Đinh gia đã rất sai, nhưng cây ớt mới đem trồng ở Trang viên thì hắn luyến tiếc, giữ lại làm giống.

Thôi nhịn miệng để năm sau vậy.

Mới sáng sớm, Bách ra bến tàu đón nhà họ Đinh.

Sau 23 tháng chạp nhà họ Đinh làm xong một số thủ tục đã lên ăn tết ở trang viên.

Bách đỡ tay Đinh lão, miệng cười bẽn lẽn gọi ông là nhạc phụ.

Đinh Tú thấy các anh và chị thì rưng rưng khóc oà lên.

Lần này chị của nàng vẫn phải ở nhà chồng không đi cùng được.
Các chị dâu mang theo các cháu đang vui như chợ vỡ chạy ào về phía khu chợ ở trước trang.

Chợ tết rất đông vui, các thành viên nhà họ Đinh ai cũng muốn nán lại một chút.

Chỉ là Đinh lão nói cứ vào Trang đã, lúc nào đi chợ chả được.

Mọi người lục đục vào trang viên sắp xếp chỗ ăn ở rồi ai cũng muốn đi chơi.

Bách nói tối nay sẽ đãi nhạc phụ món ngon.
Tên đầu bếp và bọn học sinh hôm nay chăm chú xem Lão sư bận rộn.

Nồi đã có, gia vị đã có, hắn đang nấu một nồi nước dùng siêu to khổng lồ.

Hôm nay Bách đã hứa với bọn sinh viên nông nghiệp làm cơm đãi chúng để ghi nhận thành quả của chúng mấy tháng nay.
Chục cái nồi lẩu được bày lên, nước dùng thơm phưng phức, thịt tươi được ướp sẵn bày biện rất khéo, việc này là tên đầu bếp chứ Bách thì hơi đâu.

Nào là thịt hươu, thịt bò, thịt lợn … nhưng những nam nhân Đại Việt thì không bao giờ để ý đến những thứ này, cái họ suýt xoa chính là mấy cỗ lòng ngon bầy bên cạnh.

Tên đầu bếp bắt phèo rất khéo, lại dùng giấm rửa sạch sẽ, cỗ lòng trắng như hoa bưởi.
Tên này cũng đề xuất làm tiết canh nhưng một người như Bách sao lại cổ xuý cho món ăn này, Đinh Nhu ấm ức lắm, vẫn sai tên đầu bếp làm chục bát để hiếu kính ông nội.
Lúc vào tiệc, Bách nâng ly chúc sức khoẻ Cao lão và Nhạc phụ, lại sang các mâm khác, hướng dẫn mọi người cách ăn.

Bỏ thịt vào nhúng, lại thêm rau xanh, chờ một chút cho chín rồi chấm với hỗn hợp nước chấm pha sẵn.

Lúc đầu ai cũng bỡ ngỡ nhưng chỉ một khắc sau thì rộn ràng luôn.


Mọi người tay gắp miệng cười, đúng là tiết trời se lạnh, không món nào hợp hơn thế.
Cùng là món lẩu, nhưng lẩu của người Việt khác với món lẩu của Trung Quốc.

Mọi thành phần được tiết giảm chừng mực hơn, đầy đủ gia vị nhưng không quá tay.

Nước dùng và cách tẩm ướp không quá thiên về cay, ngọt.

Đấy cũng chính là khẩu vị thanh đạm điển hình của người Việt.
Khi thưởng thức bất kỳ món gì, người Việt thích thú hơn khi được cảm nhận hương vị chính xác của thực phẩm đang ăn.

Chính vì vậy, chúng ta thích những món luộc, hấp, những món chế biến không quá cầu kỳ.

Trên mâm cơm của người Việt dễ dàng nhận ra các món ăn mà nếu trong các nền ẩm thực khác món này chưa hoàn chỉnh.

Bách có lần tức điên khi sang Thái Lan, một con cá tai tượng cực ngon đã được chiên xù, nếu là người Việt thì một đĩa nước mắm ngon, vài ba loại rau, cầu kỳ hơn thì có bánh tráng cuốn là đã ăn ngay được, nhưng với người Thái thì chưa đủ, họ làm một loại nước sốt đặc biệt cực cay, cực ngọt, cực chua rưới lên trên nữa.

Đến khi bưng ra, vì không hợp khẩu vị, hắn ăn không nổi.

Khi du học bên Trung Quốc, hắn cũng mấy lần khóc không ra nước mắt vì thức ăn quá cay và nhiều dầu mỡ.
Qua một khắc, bọn học sinh đã rào rào đứng lên cảm ơn lão sư.

Bọn này mấy tháng nay cũng không nhàn rỗi.

Hắn liên tục ra bài tập bắt chúng thực hiện.

Sau khi hắn về Kinh, một số đứa được đưa về các vùng xung quanh bắt đầu chỉ đạo sản xuất, có một số đứa bôn ba khắp vùng, tìm kiếm được nhiều giống cây rất quý, đời sau đã rất hiếm gặp.

Hết năm Bách cho bọn chúng về trang viên, tên nào có quê quán thì cấp tiền cho về nhà.

Bắt đầu từ năm sau, hắn sẽ biến vùng này trở thành vùng sản xuất cây giống lớn.


Qua mấy tháng, học sinh nông nghiệp cũng phần nào hiểu thêm về tầm quan trọng của mình.

Có khoảng chục đứa rất khá, còn lại chỉ ở mức trung bình.

Cũng phải thôi, con người có sở trường sở đoản, không thể cưỡng cầu.
Bách dặn dò chúng mấy điều, lại cầm lấy những loại rau củ trên bàn.

Nói với chúng những thứ này chính là thành quả mấy tháng nay.

Lại lôi thứ quả đo đỏ bên trong rổ ra.

Nói với chúng đây là cà chua, chính là thứ chúng chê ỏng chê eo.

Thứ này cho vào nồi lẩu, tạo màu sắc rất đẹp, lại có vị thơm mát.

Sang năm làm ra nhiều sẽ lại chế thêm được nhiều món ngon nữa.

Bọn này phấn khích cảm ơn lão sư rối rít.
Bách trở lại bàn, thấy Cao lão nhìn mình:
- Ân Công, ta đã ra ruộng xem chúng làm việc.

Những thứ ân công dạy chúng, nghìn vàng không mua được.

Kết thúc vụ mùa vừa rồi, có mảnh ruộng tốt đạt 20 thạch một mẫu, cả đời ta không ngờ có lúc được chứng kiến việc này.
Trường Cung cũng xúc động:
- Còn cái thứ gọi là ngô kia nữa.

Trên đất hạn mà sức sống mãnh liệt.

Hạt ăn vào tuy không ngon như lúa gạo nhưng cứu đói cực tốt, ân công! Thứ này từ đâu mà có?
- Trường Cung, hôm nào Cao lão dạy ta thuật đơn truyền nam đinh của Cao gia, ta sẽ nói cho huynh biết.
Mọi người cười lớn, Cao lão chỉ tay vào Bách:
- Thì ra ân công vẫn lom lom nhìn vào thuật này.

Đã thế ta càng phải bảo mật.
Mọi người cười nói, ăn uống rất vui vẻ.

Bách lại quay sang chỗ Đinh Nhu, nhìn hắn thoăn thoắt cho đồ vào nồi, lại xì xoạp gắp, rất thành thạo:
- Nói cái gì đi, từ lúc nãy ăn không ngẩng mặt lên kìa.
- Ngon, ngon quá …

Hắn vừa cho một miếng thịt nai vào miệng, miếng thịt bỏng rẫy khiến tên này như bị bỏng.

Đinh Bình thấy thằng con thô tục như vậy, gõ vào đầu nó một cái.

Đinh Nhu uất ức:
- Con đang nghĩ, thứ này nếu lên kinh thành, mở một tửu lâu bên cạnh Quỹ kiến thiết, không phải có thể phát tài sao?
Mọi người ồ lên, tên nhóc ở Thậm Thình khi xưa, giờ lại còn biết nói chuyện làm ăn.

Bách thích thú với ý tưởng của Đinh Nhu, hắn động viên:
- Được đấy, ngươi làm đi, nhân lực vật lực đều có đủ, ngoài món lẩu ta còn có mấy món khác rất hay, sẽ dạy hết cho ngươi.
Đinh Nhu quay sang chỗ Đinh lão và cha, ánh mắt dò hỏi.

Đinh lão ôn tồn:
- Thằng chó con của ông lớn rồi, cháu thích làm gì mọi người sẽ đều ủng hộ cháu.

Ta biết cháu không thích học hành, lại không đủ sức bọn chen quan trường.

Mấy lần Chiêu Minh Vương gợi ý nhưng ta không nhận.

Lại thấy cháu đi theo Chu Đại Lực rất hợp ý, ta thấy cháu hợp với kinh doanh buôn bán, cứ thẳng tay mà làm.
- Ông đồng ý?
- Ta sao mà không đồng ý chứ.

Nghề nào cũng tốt, nuôi được bản thân, lại giúp mọi người có miếng ăn thì sao mà không đáng quý?
Lại lấy trong túi ra một miếng cao dán nhỏ, đưa cho Đinh Nhu:
- Khi xưa ta quyết định theo nghiệp buôn bán, được sư phụ ta tặng cho cái này.

Ngài nói “Thương nhân luôn là người đứng trước cái nghĩa và cái lợi.

Sách luận ngữ nói, việc có lợi thì không còn nghĩa nữa, nhưng ta cho là không đúng.

Con người có tổ tiên, gia đình cần nuôi sống, sao mà không tư lợi được.

Chỉ là điều tiết sao cho hợp lý.

Như miếng cao dán này, tờ giấy dán bên ngoài chiếm 10 phần nhưng cao bên trong thì chiếm đến 7 phần, chính cùng việc buôn bán giống nhau, khi lợi nhuận 10 phần thì dùng 7 phần trả lại cho mọi người, mình chỉ chiếm 3 phần mới là đạo lý” Nay ta tặng nó cho cháu, nhớ lấy lời ta mà kinh doanh cho tốt.
Đinh Nhu đưa hai tay nhận miếng cao lại ngẫm nghĩ lời ông nói:
- Cháu xin nghe lời ông.