Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 37: Minh gia




Ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, hai tay chống lên đùi, Xử Nữ chợt cầm lấy tách trà mà người hầu vừa mang đến. Nhấp một ngụm, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn từng góc cạnh trong ngôi nhà nơi cậu đã lớn lên cùng với Thiên Yết. Sang trọng bao nhiêu, giàu có bao nhiêu, mang thân phận một tên công tử không hề khiến Xử Nữ thấy tự hào. Đối với cậu, thoát khỏi đây mới thực là thiên đường. Sống trong ngôi nhà lạnh lẽo như vậy, bao nhiêu của cải tiền tài cậu mặc, điều duy nhất khiến Xử Nữ thấy được an ủi là có Thiên Yết ở cạnh. Mà, bây giờ cô đang làm gì nhỉ?

"Vậy, mình về trước nhé!"

"Để mình..."

"Mình tự bắt taxi được mà. Nhớ về sớm nhé, kẻo bọn nó lại lo lắng đấy!"

Khẽ thở dài, Xử Nữ đưa đôi mắt nâu đen của mình chán nản nhìn vào thứ chất lỏng màu trà trong tách, nhìn cả vào ảnh phản chiếu của chính cậu trong đó. Xử Nữ ước gì mình có thể về ngay bây giờ. Ở đây mãi, cái không khí tĩnh lặng này dù thích đến đâu, cậu sẽ chết vì khó chịu mất.

"Cậu chủ!"

Khi Xử Nữ quay sang, trước mắt cậu là một người đàn ông trung niên với bộ vét đen nghiêm chỉnh và lạnh lùng, với phong thái đầy kính trọng giữa chủ và tớ. Sự xuất hiện của ông ta không khiến Xử Nữ bất ngờ hay ngạc nhiên, đôi mắt cậu vẫn lạnh nhạt y như vậy. Người đàn ông này, là quản gia riêng và là thư kí của ba cậu.

"Ông chủ đang đợi ở phòng làm việc, thưa cậu Xử Nữ!"

Đôi mắt nâu đen nhắm hờ lại, rồi lại mở ra. Đặt tách trà xuống bàn, cậu chậm rãi đứng lên. Không nhìn người đàn ông kia lấy một lần, cậu thản nhiên bước qua những người hầu đang gập người cung kính đứng gần đó. Vẫn vậy, khuôn mặt cậu vẫn lạnh tanh. Dừng bước trước cầu thang dẫn lên tầng trên, Xử Nữ có chút ngập ngừng, nhưng cậu vẫn bước tiếp khi bắt gặp ánh mắt của người thư kí. Xử Nữ khẽ thở dài.

"Ông chủ, cậu chủ đến rồi ạ!"

Vừa nói, bàn tay to lớn vừa gõ nhẹ lên cánh cửa căn phòng được xem là nổi bật nhất với cửa hai cánh được chạm khắc những đường nét tinh xảo, cũng là căn phòng làm việc của người đứng đầu gia đình mà bất kì người hầu nào cũng đều sợ sệt khi bước vào. Điều đó không bao gồm Xử Nữ, nếu có cũng là nhiều năm về trước chứ không phải bây giờ. Đối với cậu, đây chỉ là một nơi đáng chán nản.

Tay người quản gia vặn nhẹ nắm cửa và đẩy vào, sau đó đứng sang một bên nhường đến cho Xử Nữ. Rốt cuộc cũng phải gặp thôi nhỉ.

Tiếng đóng cửa vang lên khẽ khàng ở phía sau, Xử Nữ đã đứng trong phòng từ lúc nào. Căn phòng đơn giản nhưng lại khiến cho người ta choáng ngộp. Không sang trọng ở cách trưng bày, nó sang trọng ở chất lượng đồ vật. Hơn cả, chính là cái không khí căng thẳng đã từng khiến Xử Nữ không ngừng sợ hãi mỗi khi bước vào đây.

"Con giải thích sao về việc này, Xử Nữ?"

Không phải một câu thăm hỏi về sức khoẻ và cuộc sống như cách mở đầu của những cuộc gặp gỡ gia đình bình thường, người đàn ông này luôn đánh thẳng vào trọng tâm những gì mà ông muốn nói. Lúc này, Xử Nữ mới ngẩng đầu nhìn con người uy nghiêm đang ngồi trên ghế làm việc trước mặt. Phong thái lạnh lùng và khuôn mặt nghiêm nghị đúng chất một người đứng đầu chính là vị chủ tịch đáng kính của Tập đoàn và chủ Minh gia, đồng thời cũng là người cha mà Xử Nữ phải không ngừng kính trọng.

"Con không nghĩ việc này quá ảnh hưởng đến tập đoàn và gia tộc, thưa ba!"

Dù cho đôi mắt đồng màu với cậu trên khuôn mặt kia dường như đang cực kì khó chịu khi nó nheo lại, Xử Nữ dường như chẳng cảm nhận bất kì sự sợ hãi nào mà cậu đã từng luôn phải cảm thấy lúc bé. Người ba mà hết sức kính nể nhưng chưa bao giờ muốn ở cạnh, chắc chắn đang rất tức giận.

"Bỏ khỏi nhà cùng con bé đó và không nói với ta một lời, còn không nhận mình sai?"

"Thứ lỗi cho con nếu khiến ba khó chịu, nhưng con và Thiên Yết chỉ đơn thuần là đến sống ở kí túc xá trường, chỉ vậy thôi!"

Cậu có thể nghe thấy thứ âm thanh vừa ngắt lời cậu, khi ông Minh đập bàn.

"Càng ngày càng trả treo, đó hoàn toàn không phải cách một người thừa kế Minh gia nên cư xử!"

"Con chưa từng ham cái ngôi đó, và con chỉ đang đính chính lại những điều ba nói!"

"To gan!!"

Dù bất mãn, im lặng là cách duy nhất Xử Nữ có thể làm lúc này. Ba cậu, đã tức giận. Ánh mắt ấy, dường như đang nhìn chòng chọc vào cậu. Xử Nữ khẽ nhắm hờ mắt như để bản thân có thể bình tĩnh lại đôi chút.

Xử Nữ có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra từ ông Minh. Cố kiềm chế lại cơn tức giận đang muốn bùng phát, ông trở lại cái phong thái lạnh lùng của mình, tiếp tục dùng ánh mắt vô cảm xúc nhìn đứa con trai trước mặt. Nó thay đổi quá nhiều, đã từng là một đứa không bao giờ dám cãi lời ông dù chỉ một chút. Con bé đó, ông thực sự hối hận khi mang nó về như một "món quà sinh nhật" cho Xử Nữ.

"Lớp của con dạo gần đây khá ồn ào thì phải?"

Đôi mắt Xử Nữ hơi mở to, nhưng sau đó lại trở nên bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đã đến tai ba cậu rồi sao, nhưng mâu thuẫn gần đây ở lớp cậu. Buồn cười thật!

"Chỉ là xích mích của đám trẻ con, ba quan tâm sao ạ?"

Đáp lại Xử Nữ chính là sự im lặng.

"Vả lại, con không nghĩ việc tụi con dọn đến kí túc cùng bạn bè là gì đó quá xấu xa!"

Đôi mày ông Minh chợt nhíu lại. Bạn? Con trai ông có bạn? Thiên Yết tồn tại chỉ vì ước mong có bạn chuyện trò khi con ông còn nhỏ, như cách ông mang con bé về từ một trại mồ côi mà ông xem là một cửa hàng mà Thiên Yết chính là món quà cho Xử Nữ. Bạn bè của con ông, ông Minh có chút tò mò. Dù cho ông đã biết trước khi điều tra cuộc sống gần đây của người thừa kế của mình, nghe từ chính miệng Xử Nữ vẫn khiến ông Minh có chút ngạc nhiên.

"Thưa ba, thứ lỗi cho con, nhưng con có thể hỏi một chuyện không ạ?"

Đôi đồng tử lạnh lẽo dời sang đứa con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt rất đỗi bình thản.

"Sao lại bảo con để mắt đến lớp Toán?"

Câu hỏi của con trai không khiến ông Minh cảm thấy kinh ngạc, ngược lại còn rất bình tĩnh. Vẫn ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình và nhìn xuống cậu con trai một cách lạnh nhạt, như một người từ trên cao, ông cất lên âm giọng trầm thấp lạnh lẽo.

"Trong đó có nhiều nhân vật quan trọng hơn con nghĩ đấy, con trai! Đối tác, đối thủ, mọi thứ!"

Dù vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thường, Xử Nữ lại không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của ba mình. Nhưng suy nghĩ là thế, cậu cũng không mấy quan tâm. Một thằng công tử để ý đến thân phận và xuất thân của người khác, Xử Nữ không còn như vậy nữa rồi.

"Con và con bé đó như thế nào rồi?"

Ông Minh thực sự không thích cách Xử Nữ và Thiên Yết dọn đến kí túc xá sống một chút nào. Không còn ở căn nhà này, ông không thể quản lí chúng. Tình cảm mà chúng dành cho nhau, ông đâu phải không biết. Nhưng ngay từ đầu khi con bé đó đặt chân bước vào ngôi nhà này, thân phận của nó trong mắt ông không phải một cô con gái nuôi như trên giấy tờ pháp luật, mà chỉ đơn thuần là một đứa giúp việc phục vụ riêng cho cái thú muốn có người bầu bạn của Xử Nữ. Và đối với ông, người hầu không được phép yêu chủ nhân, và chủ nhân càng không được phép thành đôi với một đứa hầu mà ông "nhặt" từ một trại mồ côi!

Xử Nữ có chút ngập ngừng trước câu hỏi kia. Dù cho cậu và Thiên Yết vẫn vậy, chẳng có gì quá khác, nhưng nói với ông lại thật sự khó. Xử Nữ chính là người luôn tìm cách gần hơn với Thiên Yết, không phải cô. Và cậu không thể nói, mối quan hệ ấy khiến cậu càng yên tâm hơn về quyết định tự ý rời khỏi nhà của mình.

Sự ngập ngừng trong sự im lặng của Xử Nữ khiến ông Minh hơi khó chịu. Trước những câu hỏi của ông, ông muốn nó luôn phải có câu trả lời. Chẳng phải đó là bài học mà ông luôn dạy cho cậu con trai này hay sao?

"Nên nhớ, sẽ không bao giờ ta chấp nhận! Con bé đó chỉ tồn tại trong cái nhà này vì ước muốn ích kỉ của chính con! Chỉ một sự gần gũi nhỏ thôi, con bé đó sẽ sống không bằng chết! Ta hoàn toàn có thể, con biết mà đúng không, con trai?"

Bàn tay Xử Nữ siết chặt đến ngăn cả máu lưu thông. Ba cậu chưa bao giờ thực xem Thiên Yết là một con người chứ đừng nói đến người con gái mà cậu yêu. Và cái bài học mà ông luôn nhồi nhét vào đầu cậu từ khi Xử Nữ còn bé tí, cậu làm sao quên được! Nhất là cái thân phận mà chính cậu khinh miệt này!

Người đàn ông mà cậu luôn gọi tiếng "ba" này, dù điềm tĩnh đến đâu, Xử Nữ chưa bao giờ có thể vượt hơn sự lạnh lẽo của ông cả.

"Cũng muộn rồi, xin phép ba, con phải về! Sẽ không hay nếu khiến mọi người trong kí túc lo lắng."

Không có tiếng đáp lại cho câu nói của Xử Nữ, dẫu cậu cũng chẳng quá để tâm. Bước ra cánh cửa người quản lí vừa mở, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng ba mình, trước khi khựng lại trong vài giây.

"Đừng bao giờ quên, con chính là người thừa kế của Minh gia, Minh Xử Nữ!"

"Nhưng con vẫn sẽ bảo vệ Thiên Yết đến cùng, dù chuyện gì xảy ra đi nữa!"

Đến khi tiếng bước chân đã đi xa, ông Minh đưa tay xoa xoa thái dương. Càng lớn Xử Nữ càng ngỗ nghịch và không vâng lời, ông thực sự rất tức giận. Chợt nhìn sang chiếc điện thoại bàn vừa reo lên bên cạnh, ông Minh cố điều chỉnh chất giọng trở lại bình thường. Chậm rãi đưa ống nghe lên sát tai, chất giọng lạnh nhạt nhưng có đôi phần dè chừng vang lên.

"Cậu không cần phải lo, tôi sẽ chẳng bao giờ thất hứa cả! Hay là, nói về công việc hợp tác của chúng ta sẽ tốt hơn nhỉ, ngài chủ tịch trẻ?"

***

Bước xuống từng bậc cầu thang, Xử Nữ không thể ngừng suy nghĩ về cuộc nói chuyện ban nãy. Cậu thừa nhận đã thực sự thở phào nhẹ nhõm khi mới bước ra khỏi được căn phòng mà cậu luôn cho là địa ngục đó. Người đàn ông ấy, đến tận giờ từng con chữ phát ra từ khuôn mặt lạnh lẽo của ông cậu vẫn chưa thể ngừng run lên được.

Thiên Yết...

Dừng lại ngay khi vừa bước hết cầu thang, bàn tay trên tay vịn của Xử Nữ bất giác siết chặt. Đến chừng nào, ba cậu mới có thể ngừng xem cô như một món hàng?

"Đừng bao giờ quên, con chính là người thừa kế của Minh gia, Minh Xử Nữ!"

Khốn thật! Cứ hở chút lại đem cái trọng trách mà cậu phải gánh vác từ khi chưa lọt lòng ra mà nói! Người thừa kế, cứ làm như Xử Nữ thích cái chức đó lắm vậy! Ghét, cậu ghét đến kinh hồn! Chẳng biết bao nhiêu lần Xử Nữ từng nghĩ, cậu không mang cái họ ấy lại tốt hơn. Sẽ tốt hơn nếu cậu sinh ra trong một gia đình phổ thông bình thường thay vì một gia tộc lớn. Một người như Xử Nữ, vẫn không thể ngừng nghĩ về những "nếu"...

"C-Cậu chủ!"

Tiếng nói của ai đó khiến Xử Nữ thoáng sực tỉnh, cậu chậm rãi quay sang sau khi đã điều chỉnh khuôn mặt bình thản thường ngày. Trước mắt cậu là một cô hầu gái với sự rụt rè oha chút sợ sệt, cho đến khi cô đưa ra trước một chiếc hộp nhỏ và nói bằng giọng lí nhí.

"X-Xin lỗi nếu tôi khiến cậu khó chịu nhưng, cậu chủ có thể giúp tôi đưa cái này cho cô chủ Thiên Yết không ạ?"

Nhận lấy chiếc hộp nhỏ, Xử Nữ khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn chị nhé! Em nhất định sẽ đưa cho cậu ấy!"

"C-Cảm ơn cậu! V-Vậy tôi xin phép đi làm việc!"

Chị là một trong số ít những người hầu mà Xử Nữ thực sự tôn trọng và tỏ ra lễ phép. Trong căn nhà này, bọn hầu cứ như hùa với chủ, thậm chí chẳng bao giờ đối xử với Thiên Yết như một cô chủ cả, thay vào đó là cách đối xử như một người giúp việc mỗi khi không có Xử Nữ gần đó. Điều này đã không ít lần khiến cậu tức chết!!

"Đối với tôi, Thiên Yết mãi là cô chủ mà tôi yêu quý, giống như tôi yêu quý cậu chủ Xử Nữ vậy!"

Nghĩ đến câu nói trước đây của chị ta, Xử Nữ thật không thể không phì cười. Nếu ai cũng như chị đối xử với Thiên Yết, có lẽ người con gái cậu yêu đã không phải cảm thấy cô đơn và bị tổn thương.

Hình như có điện thoại.

Chuyển tay cầm chiếc hộp, Xử Nữ vui vẻ nghe. Mãi sau cậu mới bật cười.

"Mình về ngay, chắc khoảng gần một giờ nữa! Nếu tụi nó về rồi thì không cần đợi mình đâu!"

Đến tận khi cúp máy, Xử Nữ vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt vốn lạnh lùng. Quả nhiên chỉ khi nghe thấy giọng nói ấy, tâm trạng cậu mới có thể trở nên nhẹ nhàng hơn.