Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 62: Kết thúc kì nghỉ






Sau kì nghỉ, học sinh tất bật quay trở lại học viện. Và đương nhiên, chuyện đi học trở lại bình thường.
Khi xách balo quay trở lại kí túc, Ma Kết và Xử Nữ đều khá hài lòng nhìn căn phòng tạm được gọi là sạch sẽ. Nhìn ba bộ mặt cười cười làm như mình vô tội lắm, Xử Nữ tự dưng dở chứng muốn bắt bẻ. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, kể ra cũng tội tụi nó.
"Sư Tử đâu?"
Kim Ngưu vừa kéo vali vào, vừa thuận miệng hỏi khi cậu chẳng hề nhìn thấy bóng dáng con mèo và căn phòng lại im lạ thường.
"À.. nó ra ngoài.. chắc chút về ấy mà!"
Bạch Dương trả lời bằng khuôn mặt đùa giỡn cười cười. Cự Giải đặt đôi giày của mình vào tủ, nhìn nó có chút lo lắng. Cô có thể nhận ra rõ mồn một, sự ấp úng thoáng qua trong lời nói Bạch Dương.
"Nhưng chẳng phải giờ đã muộn rồi sao? Cũng bảy giờ còn gì!"
Bảo Bình nói vọng ra từ trong phòng mình. Cậu không đóng cửa, và có thể nghe thấy rất rõ cuộc nói chuyện của tụi nó. Tay vẫn xếp đồ đạc, Bảo Bình đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện rồi quay ra ngoài tìm ai đó. Biểu hiện trên gương mặt nó, cậu thật muốn biết.
Nhân Mã không biết phải nói gì, nên cũng im lặng sau khi nhìn sang Song Tử. Kể cả Bạch Dương, ba đứa nó đã hứa không được phép nói chuyện này ra, hứa với Sư Tử. Tụi nó đều biết, bây giờ con nhỏ đang ở đâu.
Song Ngư bất giác thở dài. Hơn ai hết, cậu là người biết rõ nhất, rõ hơn cả tụi Bạch Dương. Bởi vì so với ba đứa nó, cậu chính là người đưa nó tới đó còn gì. Song Ngư không hối hận, nhưng chẳng hiểu sao cậu không khỏi khó chịu. Tâm trạng cậu đã không tốt từ hôm đó đến nay.
Có lẽ, không nên nghĩ ngợi nhiều quá.
***
Hiện tại, ở lớp Toán đang là giờ ra chơi. Suốt kì nghỉ cũng không có gì hay, vô học cũng chả có gì đặc biệt vào ngày đầu tiên. À không, phải trừ một chuyện ra nha.
Lúc này, hai mươi mấy thành viên lớp Toán như bu quanh lại một chỗ, trông chẳng khác nào đám con nít chờ được kể chuyện dù tụi nó đã nghe hết rồi. Đôi mắt mở to vừa kinh ngạc vừa thích thú, ngay khi Bảo Bình vừa định cười lên thì lập tức bị lời cảnh cáo của Xử Nữ làm cho im bặt.
"Im!!"
Bảo người ta nín cười, quả thật là rất ác độc nha!
Tuy nhiên, cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ. Sư Tử và Bạch Dương đưa mắt nhìn nhau, nhìn sang khuôn mặt mím chặt của Xử Nữ, nhìn sang khuôn mặt thoáng đỏ đáng yêu của Thiên Yết, rồi hai con bạn lại quay sang nhìn nhau. Hai đôi mắt nghịch ngợm chớp liên hồi mấy cái, cuối cùng không nhịn được mà cười sặc lên.
Bạch Dương lấy tay vỗ đùi, cười như chẳng còn biết lễ nghi phép tắc. Sư Tử ôm lấy con bạn thân, cười mà cứ như khóc. Hai đứa nó hoàn toàn để mặc ánh nhìn của đám bạn.
"Dã man! Kinh dị!! Haha!! Xử Nữ thành cặp với Thiên Yết! Dã man!!"
"Mày bị Thiên Yết chủ động hôn hả? Kinh khủng chưa!! Haha!! Nhục ơi là nhục!!"
Hai câu nói lần lượt của Sư Tử và Bạch Dương như khơi mào cho tràng cười của lớp Toán. Tụi nó hoàn toàn không để ý lớp trưởng đang toả ra toàn là ám khí, lý do là ai cũng biết.
"Nhục hả?! Kinh dị hả?! Lâu rồi anh chưa dạy dỗ hai đứa phải không? Được! Hôm nay tao phải dạy lại hai đứa tụi bây!!"
Bạch Dương và Sư Tử cảm thấy một cái gì đáng sợ đang ám lấy mình. Nhìn đôi mắt nâu đen tức giận nhìn hai đứa nó như muốn ăn tươi nuốt sống, Bạch Dương và Sư Tử không hẹn mà thấy rùng mình vì sợ. Tụi nó chọc phải ổ kiến lửa rồi. Nhìn thằng lớp trưởng bẻ tay rôm rốp luôn, phen này tụi nó gây tội lớn!!
Nhìn nhau, lùi ra sau vài bước, cừu với mèo lập tức bỏ chạy. Chạy là thượng sách!!
"Đứng lại cho tao!! Hai cái con khốn kiếp kia!!"
Lớp Toán thường rất đoàn kết và xem trọng bạn bè, sẵn sàng lao vào biển lửa vì bạn hữu. Tuy nhiên, cái này là trường hợp ngoại lệ. Thôi thì hai người vì mọi người đi. Tổ quốc ghi công hai đứa bây!
"Ê mà, ổn không?"
Khi Thiên Yết chỉ biết nhìn ba đứa kia đang rượt nhau chạy khắp quanh lớp học, Thiên Bình chợt khều khều hỏi cô. Quay sang thì nhìn thấy vài ánh mắt lo lắng của tụi nó.
"Minh gia rất nghiêm! Sẽ không sao chứ?"
Cự Giải biết gia đình nhà họ Minh. So với nhà cô, thực chỉ là chín mười không đáng kể. Cự Giải vẫn còn nhớ cảm giác sợ hãi, khi đi cùng mẹ mình đến buổi tiệc của Minh gia. Bầu không khí của cuộc nói chuyện giữa họ thực rất đáng sợ.
"Mình cũng.. không biết.. Mình không muốn vì mình mà Xử Nữ mâu thuẫn với ngài chủ tịch, nhưng..."
Giờ thì tụi nó mới biết, tình song phương vẫn chưa chắc là hạnh phúc.
***
Đuổi một hồi cũng mệt, Xử Nữ đành quay về chỗ sau khi cho mỗi đứa một cái cốc vào đầu.
Bạch Dương lườm lớp trưởng, miệng mắng chửi không từ một câu gì. Đời nào con trai lại đi đánh con gái, thằng đó nhất định không phải con trai? Nó không hiểu Thiên Yết có thể yêu cái thằng bạo lực như Xử Nữ. Tay ôm đầu, miệng rên rỉ, nó đau đến chết mất!
Tâm trạng Sư Tử cũng không khác gì Bạch Dương. Nhăn mặt, nó chán nản lếch về chỗ ngồi, tay vẫn xoa xoa cái đầu bị Xử Nữ đánh. Nó chỉ nói sự thật thôi, mà sự thật có mất lòng cũng đâu phải lỗi của nó đâu!
Song Ngư một tay chống cằm, tai đeo tai phone, cậu chợt đưa mắt mình vốn nhìn ra ngoài sang nhìn nó. Cái vẻ mặt mếu máo của nó khiến cậu không khỏi phì cười.
Sư Tử bỗng sực ra cái gì đó, nó đột nhiên quay sang Song Ngư, không nói không rằng giật mạnh hai bên tai phone của cậu ra. Trong khi ai đó còn điên tiết định mắng cho một trận, Sư Tử cười tươi híp mắt.
"Dù tôi không muốn nói đâu, nhưng hôm đó thật sự cảm ơn cậu!"
Nếu hôm đó không có Song Ngư, với cái sức khoẻ vốn chẳng tới đâu của mình, có khi Sư Tử nằm gục trên đường vì mệt cũng nên. Cảm ơn cậu ta, nó rất ghét, nhưng vẫn phải nói. Coi như nó nợ Song Ngư lần này!
Nụ cười kia khiến Song Ngư có chút cảm giác gì đó không rõ, cậu mỉm cười trong vô thức. Bao nhiêu tâm trạng khó chịu mấy ngày qua bị nó làm trôi đi gần như hết.
"Mà, bạn trai cậu sao?"
Song Ngư không rõ lí do tại sao lại hỏi, cậu chỉ đơn thuần là thắc mắc. Nói ra câu này tự nhiên lồng ngực Song Ngư trở nên khó chịu không rõ lí do. Trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh nó ngày hôm đó, trái ngược với con nhỏ đanh đá khó ưa hằng ngày, lại yếu đuối ôm lấy người con trai kia mà khóc nấc lên. Nó thậm chí không nhận ra Song Ngư đã bỏ về bao giờ.
"Em xin anh, nếu đã tỉnh... xin anh... đừng rời khỏi em...! Em sợ mình không chịu được, Tử Thiên đã hứa mà đúng không... Em rất nhớ anh, thực rất nhớ!!"
Sư Tử ban đầu ngạc nhiên, hai mắt mở to chớp chớp nhìn Song Ngư. Nó cũng không biết phải nói thế nào cho phải, nhưng..
"Đâu, anh Thiên thực ra là..."
"Mèo, có người kiếm nè!!"
Song Ngư tự nhiên muốn giết chết thằng Thế Đạt quá!
Sư Tử không mấy quan tâm đến câu nói còn dở dang, nó nhanh chóng nhảy phóc ra khỏi chỗ ngồi mà chạy lon ton ra cửa lớp. Khi phát hiện người cần tìm là ai, nó giật thót một cái. Nụ cười kia khiến Sư Tử muốn đạp một cái.
Song Ngư nhíu mày, khó chịu. Mắt cậu thị lực rất tốt, Song Ngư không tin mình nhìn nhầm.
"Phi... Anh làm gì ở đây?!"
Nhìn Phi Long vui vẻ nhoẻn miệng cười, Sư Tử lúng túng nhìn sang tụi nó. Lầu lớp mười một không phải trên kia sao, việc gì phải có mặt ở lớp nó? Anh ta muốn giết Sư Tử không dao hay sao?
"Thì anh đến tìm bé để---Ơ!!"
Trước khi Phi Long kịp nói hết câu, Sư Tử đã vội túm lấy tay anh mà kéo đi. Nhận ra tụi nó bắt đầu chú ý, nó không thể đứng trước lớp mà nói chuyện với Long như chẳng có gì đáng nói được.
Nhìn theo bóng dáng khuất dần kia, mấy đứa nó chớp mắt rồi nhìn sang nhau, nhíu mày. Tụi nó nhận ra anh ta. Người xích mích với tụi nó trog chuỗi dạ hội, là anh chàng Phi Long! Mèo con và anh ta có quen nhau, tụi nó thực không biết.
Thiên Yết nhìn theo, chợt nhớ lại lần cô vô tình bắt gặp Sư Tử và Phi Long nói chuyện. Mối quan hệ giữa họ, cô vẫn luôn thắc mắc và chưa hề nói gì với tụi nó cả.
***
Song Ngư hiện đang ở trong phòng mình, lười biếng nằm dài trên giường. So với hình tượng cậu học sinh gương mẫu phép tắc, Song Ngư giờ đây khác một trời một vực. Nằm ngược ra phía chân giường, hai chân gác lên thành giường. Gối đầu lên một cái gối dài, cậu chán nản nghịch cái điện thoại đang cầm trong tay.
Có một chuyện cứ vướng trong suy nghĩ của cậu không dứt. Và khi nhận ra lại là những chuyện liên quan đến nó, thực khiến Song Ngư cảm thấy bực bội. Cậu phải đi khám bệnh trước khi bệnh nặng hơn mới được.
Nói thì nói vậy, chính Song Ngư cũng không hiểu lí do tại sao gần đây cứ hay xuất hiện hình ảnh của nó trong đầu cậu. Có lẽ từ cái hôm đưa nó đến bệnh viện, hoặc trước đó, Song Ngư cũng chẳng rõ. Chỉ biết, cái con nấm lùn đó dạo này cứ ám cậu không thôi.
Ban sáng nó rõ ràng đi cùng Phi Long, và họ chắc chắn có quen biết nhau. Điều này khiến cái người vốn ghét xía vào chuyện người khác như Song Ngư cảm thấy thắc mắc. Haha, cậu điên thật rồi!
Có lẽ do mải nghĩ ngợi lung tung, Song Ngư hầu như thả tâm trí mình nơi xa xôi nào không biết. Đột nhiên, cái điện thoại trong tay bỗng dưng reo lên. Chẳng biết là do quá chú tâm hay do giật mình, tay Song Ngư vô thức buông cái điện thoại ra. Kết quả thật không may khi cái thứ kia rơi ngay xuống mặt cậu.
"Ui ui.."
Một tay xoa xoa cái mũi đáng thương tưởng chừng sắp gãy của mình, Song Ngư thật khóc không ra nước mắt. Chống tay xuống giường ngồi dậy, cậu bực dọc quay sang cái điện thoại kia. Cái mũi của cậu có tội gì chứ, rốt cuộc là ai?!!
Tuy nhiên, đập vào mắt Song Ngư lại là một số điện thoại hoàn toàn lạ. Trí nhớ cậu từ khi sinh ra đã rất tốt, Song Ngư có thể chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy số điện thoại này trước đây. Một phần cũng do cậu không thường sử dụng điện thoại cho việc gọi này gọi nọ. Đôi mày nhíu chặt, hãy cầu mong là không nhầm số đi!!
"A-lô!!"
Người từ đầu dây bên kia không khỏi ngạc nhiên trước cái giọng nhấn mạnh trông có vẻ đang bực bội kia, rồi lại phì cười.
Tay xoa xoa cái mũi tội nghiệp, tiếng cười bên kia khiến Song Ngư tức điên máu. Gọi để cười, là cái tên khốn kiếp nào!!
"Khoan khoan!"
Ngay khi Song Ngư vừa định dập máy, cậu nghe thấy giọng nói vang lên từ đầu dây kia. Ban nãy nghe không rõ, nhưng giờ thì Song Ngư chắc chắn là giọng nam. Một giọng thuộc về ai đó mà cậu đã từng nghe nhưng không hề quen biết.
"Là ai?"
Bên kia im lặng một hồi, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của Song Ngư. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, cậu không còn có ý định ngắt cuộc gọi này nữa.
"Cậu hẳn là Mỹ nhân Ngư nhỉ?"
Mày Song Ngư hơi nhướng lên, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kì khó chịu. Khoé mắt giật giật liên tục, cái tên này là cái tên quái nào mà dám gọi cậu như thế?!!
"Tôi không cần biết là ai, nhưng lấy đâu ra cái tên gọi đó đấy hả?!!"
Bên kia khó khăn lắm mới nhịn được cười. Thật sự rất thú vị, con người đã để lại cậu ấn tượng từ lần đầu nhìn thấy.
"Xin lỗi nhé, vì đó là tên lưu trong danh bạ của Mao Mao!"
Mao Mao, cách gọi tên này cậu hình như đã nghe thấy ở đâu đó.
"Cậu.. không lẽ là...?"
Trong đầu Song Ngư hiện lên hình ảnh người con trai với đôi mắt màu nâu khói và khuôn mặt nhợt nhạt. Người con trai đã khiến lồng ngực Song Ngư dâng lên cảm giác ganh tỵ.
Người bên kia im lặng một hồi, như để chắc Song Ngư hoàn toàn không nói gì thêm. Giọng nam hơi trầm, vẫn còn nghe rõ thanh âm ồm ồm mỏi mệt, nhưng lại đầy kiên định.
"Chào cậu, Song Ngư! Đúng như cậu đoán, tôi là Tử Thiên!"
Đôi mắt màu nâu cafe hơi mở to trong vài giây và trở lại bình thường ngay sau đó.