Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 92: Còn sống, hay đã chết..




"Anh chắc chứ?"

Đáp lại câu hỏi của Sư Tử, Phi Long chỉ đơn giản cười nghịch, cũng là thay cho câu trả lời mà chính nó đã biết từ trước. Sư Tử lúc này thở hắt ra một cái.

"Có ai đời như anh không? Người ta nhập học còn anh thì lại chuyển đi!!"

Phi Long hơi rùng mình trước con nhóc đang ngồi trên ghế đá trước mắt anh.

"Nhưng một mình Ellen làm sao trông chừng nổi thằng ôn con đó! Với lại, ở đây chẳng còn gì vui nữa hết!!"

Sư Tử hừ mũi một cách khinh thường. Bày đặt làm trò cứ như mình ngoan ngoãn biết lo lắng quan tâm đến người khác, toàn là vì cái sự chán chường của bản thân thì có. Thật là khiến nó thấy khó chịu trong lòng mà.

"Gọi vậy có sao không? Dù không máu mủ ruột rà gì, Ellen vẫn có thời gian là mẹ nuôi anh đấy!"

Trịnh Phi Long từ nhỏ đã nhận ra mình sống ở cô nhi viện, cho đến khi đi lạc và gặp bà Ellen. Một thời gian được nuôi dưỡng bởi bà, chẳng hiểu vì cái cách giáo dục siêu phàm nào mà từ một thằng nhóc đáng yêu đáng mến lại trở thành cái tên chuyên khiến người ta bực mình như thế này. Nghĩ đến đây, Sư Tử cảm thấy mọi thứ thật quá đỗi ảo diệu mà. Nó khẽ rùng mình.

"Quen rồi, với lại Ellen cũng có nói gì đâu!"

Phi Long còn nhớ anh được gia đình họ Trịnh đón về năm mười hai tuổi, dù cho cái nhà đó chẳng hề cho anh cái cảm giác gì giống với trước đó. Kể ra, có lẽ là Long khó chịu với đứa em họ kiêu kì thì đúng hơn, cứ thích ỷ thế làm càng, kể cả khi nhỏ đó vẫn biết sợ anh đi chăng nữa.

"Anh nói thầy chưa?"

"Ông ngoại hoàn toàn đồng ý!"

Cái mặt vênh vênh váo váo khiến Sư Tử vì ngứa mắt mà đạp mạnh vào chân Phi Long cả chục cái là ít.

"Con nhỏ này, đó là cách bé tạm biệt anh kết nghĩa của mình đó hả?"

"Ơ hay, cái đó là dành cho Long trước đây, còn anh hả? Dẹp đi!!"

Đúng là cái đồ giỡn nhây! Sư Tử thật sự nhớ cái người anh kết nghĩa trước đây quá, vừa ân cần lại còn dịu dàng. Thời gian thật quá đáng sợ mà..

Phi Long thật sự có chút sợ con bé này. Nó không phải ghét anh hay gì, rõ ràng như ban ngày. Nghĩ một lúc, bàn tay Phi Long chợt xoa đầu Sư Tử. Sự dịu dàng kì lạ khiến nó không thể hất tay anh ta ra như mọi lần.

"Nhớ cẩn thận đấy! Không còn anh ở đây làm hậu phương cho bé đâu!"

"Ai mượn chứ!!"

Dù miệng nói thế, Sư Tử không hề có ý phản bác. Hạ Mai đúng là vì nể và kiêng dè ông anh họ này mà ít gây sự dạo trước với tụi nó hơn.

Sư Tử vẫn không hất tay Phi Long ra, cho đến khi anh tự động bỏ tay xuống.

Lúc này, anh chợt nghĩ đến một chuyện.

"Mà, bé sẽ về mà phải không?"

Đôi mắt nâu khói vẫn giữ nguyên sự bình thản vốn có nãy giờ, cứ như thể nó hoàn toàn không ngạc nhiên hay thắc mắc. Nó biết anh ta đang cố nói đến điều gì.

Phi Long lúc này thở hắt ra một cái. Một lần nữa, anh đưa tay xoa đầu nó. Khác với sự dịu dàng hiếm có mới nãy, cái xoa đầu mạnh bạo đến nỗi tóc tai Sư Tử rối bù cả lên. Đáp lại ánh lườm giận dữ của nó, anh chỉ đơn giản cười toe.

Câu trả lời của nó, anh không nên ép làm gì.

"Mà này, có gì để mắt tới con bé Dương giúp anh nhé!"

Dù cho Bạch Dương không hề biết cái tên mà ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến nó ghét cay ghét đắng là người anh nuôi mà mẹ nó từng kể thoáng qua, Phi Long cũng nên để tâm đôi chút chứ. Thật ra thì, so với đứa em họ cơ bản cũng có phần dòng máu chung là Hạ Mai, anh còn có cảm tình với con nhóc kia hơn.

"Tạm biệt bé nha! Yêu bé nhiều!!"

Trước khi Sư Tử kịp nhận ra, Phi Long đã thản nhiên hôn vào má nó một cái. Trong lúc con nhỏ còn ngẩn người cả ra, anh ranh ma búng vào trán nó rồi chạy đi ngay lập tức.

Lúc này, con mèo nào đó mới sực tỉnh, nó lập tức nổi sùng.

"Tên khốn kiếp kia, anh mau đứng lại cho tôi!!"

Nhưng ai kia đã cao chạy xa bay.

Chợt, từ đằng xa Sư Tử nhìn thấy vài người khá quen. Dù vậy, vì nghĩ mình nhìn nhầm nên nó cũng thôi và trở về lớp học. Ấm ức trong lòng vẫn khiến nó muốn giết chết đồ khốn kia.

Trên hành lang có một con nhỏ lùn cứ vừa đi vừa giậm mạnh từng bước chân.

***

"Vậy mình về lớp trước nhé!"

Tay đóng cánh cửa phòng Hội học sinh lại, Ma Kết chậm rãi quay người bước đi, tay ôm một tập hồ sơ mà Xử Nữ vừa nhờ cô trên đường về tiện ghé qua phòng giáo vụ. Nếu cô nhớ không nhầm, hôm qua cô Như có bảo cậu bạn tân hội trưởng đem hồ sơ tài liệu gì đến cho cô ấy.

Mà nhắc đến tân hội trưởng, Ma Kết thật sự cũng có phần cảm thương sâu sắc cho Xử Nữ. Từ sau khi hội trưởng tiền nhiệm là chị Thu Hương tốt nghiệp khỏi học viện, tự nhiên ngon ơ chức hội trưởng giao xuống cho Xử Nữ. Con người vốn gương mẫu lại không thể từ chối, thành ra lại tự mình chuốc bận rộn vào mình. Cũng may là có Thiên Yết và Thu Hà, kể cả cô và mấy thành viên còn lại, không thì anh chàng kia chắc cũng "thăng thiên" sớm.

Nghĩ đến đây, Ma Kết cười khúc khích.

Sau khi đưa hồ sơ cho cô Như, Ma Kết chào các thầy cô rồi rời khỏi phòng giáo vụ ngay sau đó. Cũng chẳng có lí do để Ma Kết nán lại làm gì.

Ma Kết chợt nghĩ đến mấy đứa kia. Liệu tụi nó đã về lớp chưa nhỉ? Và cậu ta không biết đã, ừm, hoạt động mở rộng câu lạc bộ xong chưa.. Sao Ma Kết cứ nghĩ mấy cái không cần thiết ấy nhỉ!! Không phải là cô đang nghĩ về cậu ta hay gì đó đại loại như vậy đâu!!!

Đúng lúc này, điện thoại trong túi váy của Ma Kết bỗng vang lên.

"Dạ con nghe nè mẹ!"

"..."

"Cuối tuần ạ? Vâng, con chắc chắn sẽ về! Con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm!"

Ma Kết thở phào một cái, như trút được gánh nặng trong lòng. Cô chợt mỉm cười, môi khẽ mím lại rồi lại mở ra, cả mắt cũng theo đó mà hơi híp lại. Đã nguyên hè ở cạnh mà giờ cô lại nhớ ba mẹ mình nữa rồi. Dù họ không sinh ra cô, nhưng Ma Kết chắc chắn mình có thể vì họ mà làm bất kì điều gì. Cô yêu họ, yêu gia đình mình. Với Ma Kết, như vậy có lẽ đã quá đủ để bù đắp cho một con bé mồ côi cha mẹ như cô rồi.

Lúc này, Ma Kết bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang. Trong khi khắp nơi vẫn nhộn nhịp học viên qua lại, chủ yếu là các tân học sinh khối mười, Ma Kết dường như chỉ nhìn mỗi bầu trời xanh kia. Khi cô nhìn xuống sân trường, Ma Kết hơi nghiêng đầu thắc mắc cảnh tượng đang thu vào tầm mắt mình hiện giờ.

Dù ở khá xa, Ma Kết vẫn có thể thấy rõ. Mắt cô vốn đã rất tốt, nhưng một phần có lẽ cũng vì những người đó quá quen thuộc.

Một nam sinh và một nữ sinh. Họ trông có vẻ đang cãi nhau vì điều gì đó.

Ma Kết không phải nhiều chuyện hay rỗi hơi lo chuyện bao đồng, mà bởi vì hai người đó đều là những người cô nhất mực trân trọng.

Đôi mắt nâu của Ma Kết hơi nheo lại.

Thay vì bước tiếp lên cầu thang dẫn lên lớp học, Ma Kết lại quay người chạy xuống tầng dưới.

***

"Đừng tưởng vì cậu là em trai Phi Phi nên muốn làm gì thì làm!!"

Dù bị nạt nộ, Kim Ngưu vẫn giữ cho mình trạng thái bình tĩnh nhất. Cậu thản nhiên trước sự tức giận kia, thậm chí dù bên trong đang rất khó chịu. Đến cả ba mẹ và anh trai, trước đến giờ ông nội là người duy nhất có thể quát mắng lớn tiếng trước mặt Kim Ngưu. Điều này khiến cậu thật rất bực bội, chỉ vì không muốn lớn chuyện mà nhượng bộ cô ta. Kim Ngưu tặc lưỡi một cái, cậu thở hắt ra.

Yến Ly lùi về sau mấy bước, khuôn mặt biểu lộ sự giận dữ dành cho người con trai trước mặt. Đôi mắt nhỏ thể hiện sự chán ghét, và cố gắng không nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt màu lam duy nhất khiến tâm can nhỏ quặn thắt, đôi mắt giống hệt Mã Phi của nhỏ.

Người này là em trai của Mã Phi, nhưng tính cách khác một trời một vực với người con trai nhỏ chưa bao giờ ngừng yêu thương. Chẳng biết có phải vì Ma Kết hay không, nhưng Yến Ly dám chắc một điều, nhỏ ghét cậu ta. Rất ghét.

"Tôi hỏi cậu rốt cuộc muốn cái gì!!"

Mặc kệ sự mất kiên nhẫn trong cả lời nói và hành động của Yến Ly, Kim Ngưu từng luôn vui vẻ và khó ưa với những trò nghịch ngợm quá mức cho phép trở nên hoàn toàn bình tĩnh, bình tĩnh đến Ly phát bực. Nhỏ gằn mạnh hai tay, toan tát vào gương mặt hao hao giống anh kia một cái.

Tuy nhiên, Kim Ngưu không cho phép nhỏ có cơ hội để làm điều đó.

"Ư.."

Bàn tay bị Kim Ngưu siết chặt khiến Yến Ly nhăn mặt vì đau, cả răng cũng cắn chặt lấy môi. Nhỏ hận mình không thể cho hắn ta một trận, nhỏ hận mình không đủ sức giật tay mình khỏi tay Lãnh Kim Ngưu.

"Hay là cậu đang cố trả thù tôi vì Ma Kết?"

Kim Ngưu nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của Yến Ly, cả cái cười khẩy khinh thường kia. Đến tận lúc này, cậu mới lên tiếng một cách chậm rãi, đôi mắt màu lam kiên định khiến Yến Ly quên cả phải quay đi.

"Tôi nghĩ cậu vì điều gì đó mà hiểu nhầm rồi. Tôi không hề có ý làm khó cậu!"

"Điêu toa! Cậu rõ ràng rất yêu con nhỏ đó!!"

Yến Ly không rõ bản thân vì điều gì mà tức giận. Nhỏ chỉ biết, nhỏ ghét cô ta. Kẻ như cô ta, phá hoại hạnh phúc của nhỏ, vậy mà bất kì ai đều vì cô ta mà tức giận với nhỏ, bất kì ai cũng đều vì cô ta mà phản bội niềm tin của nhỏ.

"Đúng như cậu nói, tôi yêu Ma Kết, rất yêu!"

"Thấy chưa? Giống như với Phi Phi thôi, anh ấy vì Kết Kết có thể rời bỏ tôi mặc tôi đau khổ thế nào!"

Cô gái trước mặt là người đã từng vì hận thù mà có ý định giết chết người anh trai duy nhất mà Kim Ngưu nhất mực kính trọng và yêu quý, là người khiến cho người con gái cậu yêu đến giờ vẫn mang trong mình sự đau khổ tột cùng. Nhưng điều đó không có nghĩa Kim Ngưu hận Yến Ly, có lẽ vì cậu nhận ra chính bản thân cô gái này cũng đã rất khổ sợ vì cả những gì mình trải qua và cả những gì mình đã làm.

Như Kim Ngưu đã từng nói, chỉ là do anh cậu đã chọn sai cách để rời khỏi Yến Ly. Mong nhỏ được hạnh phúc, Mã Phi lại vô tình gieo rắc quá nhiều nỗi đau.

"Tôi sẽ không thể hiểu cậu đau khổ thế nào, cũng như nỗi đau mà Ma Kết và anh hai phải chịu trong suốt thời gian đó. Nhưng tôi ở đây, không phải để chỉ trích cậu hay những việc cậu đã làm!"

Yến Ly nhất thời vì những lời của Kim Ngưu mà kinh ngạc. Đôi mắt đen láy hoàn toàn chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt màu lam kia. Nhỏ không hiểu, cậu ta rốt cuộc đang muốn làm gì cơ chứ! Hay cậu ta đang cố trừng phạt nhỏ bằng cái cách vô hình nào đó?

Làm ơn,

Dừng lại đi..

"Cậu thôi đi! Thôi ngay cái trò giả nhân giả nghĩa đó đi!!"

Dù chính Yến Ly chưa bao giờ muốn thừa nhận, nhưng chẳng phải chính nhỏ là người đã giết chết anh trai của cậu ta hay sao!? Cũng là nhỏ đã khiến người con gái cậu ta yêu khổ sở. Mặc kệ nỗi đau mà nhỏ chịu có đến với cậu ta hay không, Ly không tin Lãnh Kim Ngưu một chút cũng không hận nhỏ! Không tin!!

Không tin! Không được tin! Không tin! Không tin! Không tin! Không tin! Là cậu ta đang dối trá!! Không tin! Không tin! Không tin! Không tin---

"Tôi muốn hỏi cậu một câu!"

Phản chiếu trong đôi mắt bình thản lúc này của Kim Ngưu là sự nghi hoặc và ngạc nhiên của Yến Ly.

"Cậu yêu anh trai tôi đến nhường nào?"

Yến Ly dùng hết sức mình giật mạnh tay khỏi Kim Ngưu, nhỏ theo phản xạ lập tức lùi ra xa. Ánh mắt vốn đã ngạc nhiên càng thêm chán ghét. Cậu ta tại sao lại hỏi nhỏ câu hỏi chết tiệt đó!?

"Yêu? Tôi hận anh ta!! Anh ta và con nhỏ đó, tôi hận đến tận xương tuỷ!!!"

Người con trai mà nhỏ yêu nhất trên đời và người bạn thân mà nhỏ nhất mực quý trọng, có mơ nhỏ cũng không mường tượng được họ lại phản bội nhỏ. Yến Ly trách bản thân đã đặt niềm tin của mình sai chỗ. Dù cho chính bàn tay này của nhỏ đã giết chết Mã Phi lúc đó, đối với nhỏ vẫn chưa hả dạ. Vì sao ư? Bởi vì nhỏ vẫn còn sống. Ly không muốn, dù cho nhỏ đã ở trong trại cải tạo một thời gian thì đó cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ đó trong nhỏ. Ly hận mình vẫn còn sống, ở một thế giới mà nhỏ tự tay giết anh ta, ở một thế giới mà nhỏ muốn Bùi Ma Kết phải chịu sự đau khổ khi mất đi tất cả. Nhưng,

Nhỏ đã thua.

Là trời ban cho cậu sự tinh ý để nhận ra, hay do tâm can của Yến Ly quá dễ bộc lộ? Kim Ngưu cảm nhận được rất rõ trong những lời nói chát chúa kia là nỗi đau khổ tột cùng mà không bất kì ai có khả năng thấu hiểu. Nỗi đau đã xé nát trái tim bé nhỏ của một cô gái chỉ đơn thuần mong chờ một sự hạnh phúc.

...

"Kim Ngưu này, anh có thể nhờ em việc này không?"

"Làm gì mà anh trịnh trọng dữ vậy anh hai?"

"Chuyện này, xin em đừng nói cho bất kì ai..."

...

Hai tay Kim Ngưu gằn mạnh, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm trong khi răng vô thức cắn chặt môi dưới.

Cậu đã hứa, nhưng..

Em xin lỗi nhé, anh hai!

"Yến Ly!"

Vốn đang chìm đắm vào những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, Ly giật mình một cái. Nhỏ nhận ra khi nhìn vào Kim Ngưu, tiềm thức nhỏ chợt hiện lên người con trai quen thuộc. Đôi mắt màu lam kia..

"Nếu tôi bảo...?"

Đôi mắt đen của Yến Ly lập tức mở to hết cỡ. Nhỏ cảm thấy thứ gì đó bên trong mình vừa nổ tung. Là gì, nỗi đau trong nhỏ, hay một điều gì mà nhỏ không biết? Cậu ta.. vừa nói gì vậy...

"Khốn nạn! Đó không phải chuyện cậu có thể đùa biết chưa hả?!!"

Tuy nhiên, Kim Ngưu không hề đùa. Và dù cho không nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt kia, Ly cũng biết cậu ta chưa bao giờ có ý định đùa cả. Nhỏ chỉ là.. không muốn chấp nhận!

"Vớ vẩn!!! Điên rồ!!!!"

Không thể nào.. Làm sao chuyện đó có thể.. xảy ra...

Nhưng, đó không phải suy nghĩ của Phạm Yến Ly.

Đó là suy nghĩ của cô gái đang đứng nấp đằng sau những bụi cây gần đó.

Kim Ngưu và Yến Ly đồng loạt nghe thấy tiếng như ai đó vừa đạp phải cành cây mà quay phắt lại.

Đôi mắt màu lam mở to.

Cậu chỉ muốn kết thúc những rắc rối này mà thôi,

Tại sao cơ chứ?

"Ma.. Kết? Tại sao?"

Bùi Ma Kết đứng đó, đôi mắt nâu sững sờ mở to.

Kim Ngưu bỗng dưng tức giận, cậu thở hắt ra.

"Tại sao cậu lại ở đây cơ hả?! Ma Kết!!"

Nhưng Ma Kết không hề bực bội mà phản bác lại. Cô chỉ nhìn người con trai kia đầy nghi hoặc, môi vô thức mấp máy.

"Là cậu đã bảo như thế.. là sao hả?"

Kim Ngưu hơi run.

"Điều đó là sao chứ hả?!! Kim Ngưu, nói cho tôi mau!! Tại sao cậu lại bảo Mã Phi vẫn còn sống!???"