Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 115: Uy Quyền






Thiên Minh lên xe một mạch chạy ra ngoại thành.

Anh đậu xe trước một căn biệt thự to lớn.

Thiên Minh bước xuống xe thì đã có thuộc hạ cúi chào.

Anh bước vào trong ngôi biệt thự ấy.

" Xin lỗi vì đã để mọi người đợi, mời các phó chủ ngồi!" - Thiên Minh nhã nhặn nói.

Sau khi tất cả đều ổn định thì từng người đều báo cáo tình hình hoạt động cho anh nghe.

Thiên Minh cùng Thái Phương cùng nhau lắng nghe ghi nhận.

" Câc vị còn ai muốn báo cáo không?" - Thiên Minh nói lớn.

Thấy mọi người đều im lặng anh mới lên tiếng tiếp:" Nếu vậy thì bây giờ tôi có một chuyện muốn bàn với các vị.

Còn nhớ lần trước trong thời gian tôi vắng mặt đã xảy ra sự việc hai phó chủ Đằng Chiêu và Thuận Kỳ có ý làm phản và đã bị xử theo luật.

Thời gian qua tôi đã cùng các vị thủ lĩnh chăm lo cho anh em cũng như coi quản hai địa điểm của hai tên đó nhưng hiện tại công việc của tôi rất nhiều cho nên tôi muốn bầu chọn hai phó chủ khác thay tôi coi quản.

Sau một tháng với các vòng thi cùng với ý kiến của các phó chủ thì chúng ta đã lựa chọn ra được hai vị phó chủ mới là Thiên Phát và Chí Thanh.

Xin mời"
Bên dưới là những tiếng vỗ tay, tuy là có nhiều người không vui khi hai người họ được ngồi vào ghế phó chủ nhưng cũng chẳng dám hó hé gì vì đây là kết quả sau bốn vòng thi mà anh đã đưa ra.

" Chúc mừng hai người.


Mọi người nghe đây, từ nay Thiên Phát và Chí Thanh chính thức thay thế vào hai vị trí phó chủ còn trống, coi quản hai vị trí cũng như các anh em thuộc hạ nơi đó " Thái Phương cũng cất giọng nói
" Tụi em chắc chắn sẽ cố hết sức ạ" Thiện Phát nói
" Được rồi, tối nay sẽ mở tiệc chúc mừng tân phó chủ, bây giờ hai cậu theo tôi" – Anh nói rồi cất bước đi.

Hai người bọn họ cũng đi theo anh tới mảnh đất phía sau.

" Hiện tại tôi cấp những thiết bị liên lạc cho hai cậu.

Mỗi tháng nếu không có biến động gì, các cậu chỉ cần gửi báo cáo tình hình hai lần.

Họp thường thì chỉ cần trực tuyến, nhưng họp quý thì phải tập trung về biệt thự chính.

Cơ sở hạ tầng cần gì thì viết báo cáo gửi cho chúng tôi xem xét.

Về lương bổng mỗi tháng đều sẽ được gửi đến từng người và tuyệt đối bí mật.

Dựa vào hiệu suất và năng lực làm việc mỗi người sẽ được trả công khác nhau" - Anh nói xong thì chỉ tay về hướng đối diện.

Mọi người nhìn theo hướng ấy.

Nơi đó có hai chiếc chiếc BMW S1000RR, hai chiếc Mercedes-AMG R50 .....!
" Đấy là phương tiện mà đại ca cung cấp cho tất cả phó chủ.

Mong hai cậu sau này cố gắng tận lực " - Thái Phương giải đáp thêm.

" Bọn em sẽ hết lòng tận lực"
Thiên Minh khẽ cười.

Anh thì không quen với những quy tắc này nên chỉ đành gật đầu.

Thường thì họp quý - 3 tháng một lần anh mới xuất hiện còn những việc khác đều do Thái Phương quản lí.

Bản thân anh chỉ thích hợp mới mấy chuyện kinh doanh còn về mưu kế thì tất cả phải nhờ vào quân sư Thái Phương kia rồi.

Với lại anh không thích cảnh chém giết lẫn nhau trên giang hồ nên chỉ đành để Thái Phương ra mặt giải quyết.

" Tất cả mọi người cùng nhập tiệc thôi!" - Thiên Minh cười nói rồi bước vào trong biệt thự.

Anh đi đảo xung quanh một vòng tiếp chuyện cùng các phó chủ.

Cho dù anh là đại ca đứng đầu nhưng trong tổ chức tất cả mọi người đều là bình đẳng như nhau cả.

Mặc dù cùng là bạn thân nhưng anh và Thái Phương có khác biệt rất lớn.

Anh thì tôn trọng quyền bình đẳng nên hầu như không thích chết chóc còn Thái Phương thì khác.

Cậu là người rất nguyên tắc, các quy định trong tổ chức đều là do cậu đặt ra.

Lại rất dứt khoác trong mọi chuyện, thỉnh thoảng thì có chút tàn nhẫn.

Điển hình như sự việc của Đằng Chiêu và Thuận Kỳ vừa rồi, cậu không nói không rằng mà một tay bóp cò khiến hai tên đó chết không kịp ngáp.

" Này! Gì mà suy tư thế?"
Thấy anh một mình ngồi trên ghế Thái Phương liền bước lại hỏi.

" À...!Đang suy nghĩ về việc cho xây dựng khu nghỉ dưỡng Sơn Nam đó mà.


Chắc là trong tuần tới tôi phải đến đó xem xét tình hình"
" Cậu cứ đi đi, mọi việc ở đây tôi quản được!"
" Từ trước tới giờ vẫn luôn là cậu quản đó thôi.

Mà sao Trịnh Thiên với Duy Khang lại trầm mặc thế? Ai lại chọc giận hai vị thủ lĩnh nóng tính đó vậy?"
" Đồ trẻ con ấy mà.

Hôm trước ra đề thi vòng thứ 3 chính Chí Thành đã một bước phá hỏng bức tường lửa kiên cố của Trịnh Thiên giành được số điểm cao nhất.

Trịnh Thiên tự thấy mất mặt rồi đâm ra không ưa Chí Thành.

Còn về Duy Khang thì là do Thiên Phát đã thắng cậu ta trong vòng thi bắn súng" - Thái Phương cười nói nhìn về phía hai vị thủ lĩnh trẻ tuổi, cao ngạo kia.

" Lâu lâu cũng phải để hai vị thủ lĩnh này nếm mùi thất bại.

Nhưng Thiên Phát với Chí Thành đó không phải người tầm thường nên cậu cần để mắt hơn đấy!"
Thái Phương cũng chỉ biết gượng cười.

Đúng lúc này hai vị tân phó chủ lại mời rượu anh.

Thiên Minh dù không muốn nhưng cũng đành uống vậy.

" Bấy lâu nay không có cơ hội để đối đáp cùng hai cậu.

Nhân tiện hôm nay muốn hỏi hai cậu tại sao lại lựa chọn gia nhập vào tổ chức này!" - Thiên Minh trậm rãi nói.

" Thật ra không phải giờ tôi muốn thể hiện hay là muốn tranh giành như mọi người thấy, nhưng do tôi cũng như anh có những anh em cùng tôi vào sinh ra tử cho nên tôi muốn ổn định một địa bàn để có thể tạo công ăn việc làm cho họ.

Cái thời buổi này một thế lực nhỏ bé mới lên như tôi làm sao mà tranh giành lại được những thế lực lớn cho nên anh em của tôi thường hay bị những thế lực khác bắt nạt.

Nếu đã không thể tự mình tìm được một địa bàn thì chi bằng gia nhập cùng một thế lực khác – Thiên Phát rất thành thật mà trả lời.

" Vậy cậu thì sao? " - Anh vội nhìn sang Chí Thành.

" Thứ nhất, nhị ca anh ấy là người đầu tiên lịch sự mời tôi gia nhập.

Thứ hai, anh em của tôi đang cần điểm tựa vững chắc.

Thứ ba, hoàn cảnh của tôi và anh cũng khá giống nhau đều chung kẻ thù là Lâm Vũ Phong.

Thứ tư, cách hành xử của và sự đa tài của các thủ lĩnh trừ cậu Trịnh Thiên đều khiến tôi rất nể phục"
Thiên Minh và Thái Phương nhìn nhau rồi lại khẽ gật đầu.

Tư chất và năng lực của hai người này quả thật không tệ.

Một người là thiên tài về máy tính, còn một người là một thiện xạ xem ra lần này anh đã có thêm nhân tài phù trợ rồi.

Thiên Minh nán lại một chút rồi cũng nhanh đi về với tổ ấm nhỏ.

Ngoài miệng anh bảo với mọi người rằng còn có việc nhưng Thái Phương chỉ cần nhìn vào điệu bộ của anh thôi là cũng đủ hiểu rồi.

Đường đường là đại ca của một tổ chức lớn mạnh mà lại sợ bạn gái đến vậy.

Anh vội lái xe về.

Vừa lái xe lại vừa gọi điện cho cô.


Vân Anh đợi anh mãi mà không thấy mà không thấy anh đến nên đành tự thân đón taxi đi về.

Thiên Minh rối rắm gọi cho cô nhưng Vân Anh lại tắt máy.

Xem ra kiểu này là tiểu bảo bối của anh lại giận rồi.

Thiên Minh vừa lái xe lại vừa bật định vị lên xem thử Tiểu quỷ kia đang ở đâu.

Thì ra là cô đang ở nhà của anh, xem ra Thiên Minh sắp bị ăn mắng rồi.

Anh vội vàng chạy về nhà kẻo đây cô nổi giận mà lật tung nhà anh lên thì khổ.

30 phút sau...!
Cuối cùng Thiên Minh cũng đã về đến nơi.

Vừa bước vào nhà thì đã thấy ai đó đang ngồi ăn trái cây lại vừa xem tivi.

Anh thở phão nhẹ nhõm.

Thiên Minh bước lại ngồi gần cô.

" Đút cho anh miếng với!"
" Có tay cầm ly nâng rượu mà không có tay để tự lấy à?" - Vân Anh cau có đáp trả anh.

Cô vô cùng khó chịu khi ngửi thấy mùi rượu trên người anh.

" Anh là đi làm ăn..Đi làm ăn thật mà..Em nở lòng nào mà trách anh đúng không?"
" Em nở đấy.

Anh không tự xem sức khỏe anh ra sau mà còn nhậu nhẹt, bác sĩ đã dặn nên hạn chế rượu bia rồi mà vẫn cứ uống!"
Thiên Minh ngầm cười khổ trong lòng.

Vào công ty là một chủ tịch cao cao tại thượng, ra xã hội thì là một đại ca của biết bao anh em mà khi về nhà lại bị mắng như con vậy.

Nếu để ai biết được thì anh có nước mà tự kiếm hố chôn mình.

" Xin lỗi Bảo Bảo, ngàn lần xin lỗi luôn" - Anh đành xuống giọng mà năn nỉ.

" Xin lỗi mà không có chút thành ý nào sao?"
Anh khẽ cười, một tay đẩy cô ngã người ra sofa.

Vân Anh ngây người nhìn anh.

Thiên Minh cười tà mị rồi nâng cằm cô lên phủ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

Anh nhẹ nhàng tiến sâu vào trong nuốt trọn hương vị ngọt ngào từ miệng cô, cắn mút cánh môi đỏ hồng của Vân Anh