Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 117: Không Sai Cũng Thành Sai






Hai hôm sau...!
Theo như kế hoạch thì Thiên Minh cùng cô đi du lịch với nhau.

Vân Anh hai hôm nay thật sự rất háo hức.

Thiên Minh nhận thấy sự vui mừng của cô thì trong anh cũng cảm thấy hạnh phúc.

Hai năm qua ở bên nhau, chưa có khoảng thời gian nào gọi là bình yên đối với hai người cả.

Hết chuyện này rồi đến chuyện khác cứ liên tiếp ập đến, nhiều lúc anh cũng rất muốn bỏ cuộc nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô thì anh lại không đành lòng.

Nhưng giờ đây mọi chuyện đều ổn cả rồi và đây cũng là thời gian để anh vun đắp tình cảm.

Khoảng thời gian qua đã khiến cho cô chịu nhiều uẩn khúc rồi.

Thiên Minh tập trung lái xe.

Vân Anh lúc đầu thì ngồi nghịch điện thoại sau đó vì lại ngáp ngắn ngáp dài đến cuối cùng lại lăn ra ngủ trên xe vì lúc sáng cả hai đều phải thức dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ.

Lúc này anh đang lái xe thì Thái Phương lại gọi đến.

[ Đừng quên nhiệm vụ đấy nhé ] - Thái Phương trêu chọc anh.

" Biết rồi.

Tôi sẽ mang thông tin tốt về cho cậu.

Ráng mà trông coi Thiên Long cho cẩn thận.

Nhanh chóng giải quyết tên Minh Đăng đó đi đừng để như Lâm Vũ Phong thì khó giải quyết lắm." - Anh cẩn thận dặn dò.

Tên Minh Đăng đó cũng là một kẻ có mưu đồ lớn, từng ngày lăm le để làm chủ Thiên Long, dã tâm cũng chẳng thua kém gì Lâm Vũ Phong.

[ Hiểu rồi.

Hắn lộn xộn thì cho một viên đạn là xong ]

" Nếu dễ như vậy thì tôi đã cho hắn ăn đạn lâu rồi.

Nhớ cẩn thận đấy.

Còn Trịnh Thiên với Chí Thành đó nữa, đừng để hai cậu ta xung đột rắc rối lắm"
[ Tôi biết rồi.

Chúc hai người đi chơi vui vẻ nha ]
Thiên Minh khẽ cười rồi cúp máy.

Anh quay sang nhìn con heo lười đang nằm ngủ mà lại thích thú.

Cái con nhóc vừa mới lắm chuyện đó thì lại lăn ra ngủ đúng là trẻ con.

Buổi trưa, cả hai đã đến khách sạn.

Thiên Minh đánh thức cô dậy rồi cả hai cùng vào phòng tiếp tân nhận phòng.

Vân Anh bộ dạng ngáy ngủ đi vào còn anh thì bận mang cái đống hành lí mà cô đã chuẩn bị.

" Xin cho tôi nhận phòng đã đặt, tên Trần Thiên Minh"
Cô tiếp tân vui cười rồi xem lại danh sách đưa chìa khóa cho anh.

" Vâng, phòng của quý khách số 103 tầng 5 ạ"
" Chỉ một phòng thôi á?" - Vân Anh ngạc nhiên hỏi.

" Chứ em muốn mấy phòng?" - Anh quay sang vô tư nói với cô.

Vân Anh bĩu môi.

Đặt một phòng kiểu này là cô hơi bị lỗ với tên sắc lang thích chiếm hữu này rồi.

Thiên Minh sau khi hoàn thành mọi việc với tiếp tân xong thì lại khoác tay cô cùng đi lên phòng, hành lí thì có nhân viên mang lên.

Về đến phòng thì Vân Anh rất ngạc nhiên.

Căn phòng rất rộng lớn còn có thể nhìn thẳng ra biển.

Vân Anh thích thú chạy ra ban công ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

" Thích vậy sao?"
Thiên Minh vừa nói vừa bước ra ngoài ban công đứng cạnh cô.

" Nếu em thích anh sẽ thường xuyên đưa em đến.

" - Anh ôm ngang eo cô mà thủ thỉ.

Còn Vân Anh thì bỗng quay người rồi hôn anh một cái.

" Thương anh nhất!"
" Cô đấy chỉ giỏi nịnh thôi!" - Anh mắng yêu cô.

Vân Anh cười tươi ôm lấy anh.

Một lúc sau, Thiên Minh có gọi đồ ăn nên tiếp tân mang lên.

Vân Anh ra ngoài cửa lấy thì vô tình gặp phải một cô gái, nhìn cô ta Vân Anh cảm thấy quen quen nhưng lại không nhớ rõ.

" Em làm gì mà lâu thế?" - Thiên Minh thấy cô lấy đồ hơi lâu nên cất tiếng gọi.

" À..không có gì" - Vân Anh vội đáp, cô mang thức ăn để lên bàn, cô quay sang nhìn anh rồi nói tiếp:" Sáng giờ anh tắm hai lần rồi mà vẫn còn tắm nữa á? Anh mắc bệnh sạch sẽ còn hơn con gái đấy!"
Thiên Minh vừa lau tóc vừa nhìn cô đang than phiền.

Anh quăng cái khăn lên thành ghế rồi bước lại bế cô ngồi lên đùi mình.

" Chưa thành vợ anh mà đã muốn quản nhiều thứ vậy rồi à?"
" Xí, ai thèm làm vợ anh chứ.

Em chỉ thích làm tình nhân của anh thôi!" - Vân Anh ngây ngô nói
" Em thật sự muốn làm...tình...nhân ?" - Hai chữ cuối anh cố tình nói chậm lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn đăm đăm cô.

" Này, đừng có làm gì bậy bạ à nha.


Coi chừng đêm nay anh ngủ trên sofa đó!"
Thiên Minh nghe cô nói thì anh liền cười.

Con nhóc này thật sự rất là lớn gan, cách vài ba hôm thì lại giở chứng một lần không cho anh ngủ cùng.

" Được, không bắt nạt em nữa.

Mau ăn đi rồi anh đưa em đi tham quan nơi này!" - Anh vội chuyển đề tài nếu không sẽ không kiềm chế nổi trước sự quyến rũ trong vô thức của cô.

Đến chiều...!
Thiên Minh dẫn cô đi xung quanh đây chơi một vòng.

Cùng cô nô đùa chụp ảnh.

Vân Anh rất vui mà chạy nhảy khắp nơi, cô còn thích thú mà mua mấy món ăn vặt bên đường.

Thiên Minh dù không thích nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Anh cũng chẳng muốn cấm đoán cô quá nhiều hơn hết anh cũng chẳng muốn phá hỏng buổi đi chơi này.

" Anh...Hay là mình ra biển chơi nha"
" Giờ này cũng trễ rồi, gió lại rất lớn kẻo đây em lại cảm lạnh nữa.

Hay là ngày mai anh đưa em đi nha."
Vân Anh dù có chút hụt hẫng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Suy cho cùng là do anh lo lắng cho cô thôi.

Sau đó cả hai về khách sạn thay đồ rồi tiếp tục đi tung hoành cái trung tâm thương mại trong thành phố.

Vân Anh như trẻ con chạy đông, chạy tây mua đủ thứ đồ.

" Đi mua kem nha"
" Không mua, ăn giờ này tối sẽ đau bụng"
Thiên Minh nói rồi thì nhanh tay kéo cô khỏi quầy kem để tránh cô mè nheo.

Vân Anh thì gương mặt phụng phịu giận dỗi cất bước theo anh.

" Em nhìn xem, cái váy này rất hợp với em đó.

Hay là vào trong thử nha"
" Không thử, anh thích thì anh mua anh mặc đi" - Vân Anh giận lẫy mà cau có khó chịu với anh.

Mấy cô nhân viên đứng gần đó thì liền bụm miệng cười.

Thiên Minh thật sự mà muốn độn thổ luôn ấy, ra giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà còn làm loạn được.

" Được, không thử nữa, đi xem cái khác"
" Không thử? Em nói vậy là anh nghe luôn sao? Sao anh không năn nỉ em chứ!"
Thiên Minh nhìn cô mà không hiểu nổi.

Con gái họ bị làm sao thế.

Cô không thử thì anh không ép cô nữa sao cô lại nổi giận thế.

" Vậy rốt cuộc em có thích không?"
" Không thích!" - Vân Anh cọc cằn đáp rồi vùng vẫy bỏ đi.

Thiên Minh chỉ biết cười khổ.

Anh gật đầu xin lỗi nhân viên rồi chạy theo cô.

Có bạn gái trẻ con là khổ thế đấy dù không làm sai thì cũng thành sai.

" Em đừng như vậy, có gì thì về rồi nói đừng làm loạn nơi đông người chứ!"
" Em thích thế đấy, anh không thích thì tự kiếm người khác mà yêu"
" Này! Đừng nói khó nghe vậy chứ.

Là anh sai, xin lỗi em mà.

Giờ em muốn mua cái gì? Váy, son, túi xách,...em thích gì cứ mua"
" Không thích nữa.


Em muốn đi về, nói chuyện với anh một chút lại phát cáu" - Cô vùng vằn bỏ đi.

Anh cũng chỉ đành biết thở dài.

Con gái đúng là thứ khó hiểu nhất thế gian.

Lên xe Vân Anh không thèm ngồi kế anh mà ra sau ngồi.

Thiên Minh dằn lòng.

Cô bạn gái này của anh lại thèm đòn rồi, cái tính bướng bỉnh, giận dỗi vô cớ ấy lại không bỏ được.

Suốt ngày chỉ biết làm loạn đúng là làm anh tức chết mà.

Về đến khách sạn, anh cùng cô đi vào trong nhưng không ai nhìn mặt ai cả.

Đúng lúc vừa bước vào thì gặp ngay tình địch.

" Thanh Hải? Phải anh không?" - Bội Chi cất lời hỏi.

Anh cùng cô dừng chân lại.

Thiên Minh cố gắng nhìn kỹ thì liền nhận ra đây là cô bạn gái cũ thời đại học.

Do lúc trước Bội Chi phải đi sang Ý du học nên mới chia tay với anh.

Còn Vân Anh nhìn thì chằm chằm cô gái trước mắt.

Thảo nào lúc trưa nhìn lại quen đến thế thì ra là bạn gái cũ của anh, trước đây cô cũng đã nhìn thấy ảnh của Bội Chi trong phòng của anh và thế là họ lại cãi nhau một trận.

" Em dạo này thế nào rồi? Về Việt Nam lâu chưa?"
" Em vừa về được 4 tháng.

Lần này về để giải quyết một số chuyện chắc tầm 2 tuần nữa là em về lại Ý, gia đình em đều ở bên đấy! Còn anh thì sao? Mấy năm không gặp mà phong độ ghê ha! Mà đây là ai thế?"
" À đây là bạn gái anh.

Bọn anh đang đi du lịch giải khuây ấy mà"
Thiên Minh vội nắm tay cô nhưng Vân Anh lại gạt tay anh ra làm anh rất ngỡ ngàng.

Bội Chi nhìn thì cũng đủ hiểu là Vân Anh đang khó chịu.

" Em còn có việc nên xin phép đi trước.

Hai người đi chơi vui vẻ" - Bội Chi cười nói rồi rời đi.

Anh cũng cười chào tạm biệt nhưng chưa gì hết là đã thấy Vân Anh đùng đùng nổi giận mà đi vào trong khách sạn, bỏ anh bơ vơ đi một mình.

Xem ra tối nay Thiên Minh lại phải tốn công giải thích rồi.

Anh vội đi theo cô lên phòng.

Nhưng vừa vào phòng thì đã thấy cô nổi giận ném đô lung tung cả lên.

Mấy cuốn sách của anh đều bị cô ném đi không thương tiếc, cái điện thoại đang cầm trên tay cũng bị cô ném xuống sàn.

Thiên Minh thật sự là bị cô làm tức điên cả lên.

" Em giận dữ cái gì thế? Mau đứng dậy dọn dẹp cho anh"
" Không, em cứ không dọn đấy"
Vân Anh tức giận mà hét vào mặt anh