Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 141: Ân Oán Ẩn Giấu 20 Năm




" Con tính tổ chức hôn lễ sau 2 tháng nữa thật sao? Có gấp quá không?" - ba cô quay sang hỏi anh.

" Con với Vân Anh tính rồi, ăn Tết xong thì ngay mùng tám tháng sau nữa là sẽ tổ chức luôn "

Thiên Minh nói nắm lấy bàn tay của cô. Vân Anh mỉm cười nhẹ nhìn anh. Đối với cô bây giờ thì việc gì cũng đã viên mãn câu chuyện tình yêu đầy gian nan của cô và anh cuối cùng cũng sắp có một kết thúc tốt đẹp khiến cô rất hạnh phúc.

" Nếu hai đứa tính rồi thì ba không có ý kiến chỉ mong con sao này chở che nó nhiều hơn. Vân Anh vốn rất trẻ con nên nhiều việc suy nghĩ còn chưa chính chắn "

" Kìa ba, con có trẻ con bao giờ chứ!" - Vân Anh phồng má phụng phịu nói.

" Ba yên tâm cho sẽ bảo vệ cô ấy một đời chu toàn" - Thiên Minh tự tin nói.

Ba cô cũng đã yên tâm trong lòng, dù rằng cô không phải là con ruột của ông nhưng tình yêu thương của ông thì chẳng khác với bậc làm cha làm mẹ khác, luôn muốn cô tìm được một bến đỗ hạnh phúc.

Sau buổi nói chuyện gia đình thì anh và cô định về phòng nghỉ ngơi thì bị ông gọi lại.

" Thiên Minh! Ta có chuyện muốn nói với con "

Anh ngạc nhiên rồi cũng gật đầu, anh khuyên cô về phòng trước rồi cũng đi theo ba của cô. Ông dẫn anh đến phòng thờ của gia đình.

" Con ngồi đi " - ông nói rồi bước đến bên cái tủ rồi lấy trong đó ra một cái hộp nhỏ rồi mang đến chỗ của anh. Ông chầm chậm ngồi xuống điềm đạm mà nói:" Ta với Thiên Long là bạn với nhau cũng gần 30 năm nhưng lại không giúp được ông ấy "

" Ba đừng nói vậy, ba con xảy ra chuyện đó là điều nằm ngoài dự tính không thể trách ai được " - Anh nhanh nhảu nói.

Đổi lại thì ông lại lắc đầu rồi cười nhạt, nhìn lại mấy món đồ trong cái hộp rồi nói:" Không đâu, nếu hôm ấy ta giữ ba con lại thì sẽ không để ông ấy gặp họa xác thân. 7 năm trôi qua rồi nhưng ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nên ta chỉ có thể đứng ra cứu sống con để còn mà báo thù. Có lẽ hôm nay là lúc ta giao lại mọi thứ cho con. "

Ông nhàn nhạt nói rồi lấy từng món đồ ra đặt lên bàn. Thiên Minh nhìn từng món trên bàn mà không khỏi ngạc nhiên.

" Đây...đây chẳng phải là cây bút mà ba con luôn mang theo bên mình sao?"

" Đúng vậy, đây là cây bút ghi âm của Thiên Long bên trong nó đang chứa cuộc hội thoại giữ ông ấy và Lâm Vũ Phong. Do ta rời tổ chức đã lâu nên nguồn thông tin đã hạn hẹp vậy nên ta cũng không hiểu lắm về nội dung mà hai người bọn họ nói nhưng đối với con có lẽ là có ích"

Thiên Minh cầm cây bút trên tay. Trước kia anh vẫn thường thấy ba anh dùng cây bút này để kí các văn kiện quan trọng nhưng không ngờ nó còn chứa những thông tin quý giá.

" Còn về bằng chứng tham nhũng của Vũ Phong ta thật sự không có giữ. Thứ ta giữ chỉ là một bản hiệp định giữa Vũ Phong và Thiên Long cùng với bản kế hoạch xây dựng công ty Thành Vũ nhưng cái chết của Thiên Long đã làm cho kế hoạch này bị dừng lại."

Thiên Minh cầm lấy bản hiệp định trên tay mà xem qua ngay lúc này ông lại lấy ra một lọ thuốc rỗng và một mâu. giấy đặt lên bàn. Thiên Minh ngạc nhiên cầm lên xem thử.

" Đây là...Bản kết luận pháp y?"

" Do có mối quan hệ với cảnh sát nên ta đã lấy được. Hai vợ chồng Thiên Long lúc đó đang chạy trốn sự truy sát thì xe lại lao xuống vực. Theo nhận định của pháp y thì là do trụy tim đã tử vong sau 4 phút phát tác rồi sau đó không làm chủ tay lái rồi xảy ra tai nạn "

" Nhưng ba con trước nay không hề có tiền sử mắc các bệnh về tim và trong cả dòng họ con cũng không có ai là có cả. Kết quả này chắc chắn có sai sót"

" Đó chính là điểm mấu chốt. Nhưng nếu trường hợp này Thiên Long không tự phát bệnh mà là do bị tác động hay bị kích thích bởi một loại thuốc thì sao?"

Thiên Minh lúc này nhìn sang lọ thuốc bên cạnh.

" Ý của ba là...."

" Chính Lâm Vũ Phong đã ra tay, loại thuốc này lúc ta còn trong tổ chức đã nghe và lúc đó đã bị bác bỏ bởi rất nhiều người. Nhưng trớ trêu thay Lâm Vũ Phong lại âm thầm cho điều chế thuốc này để rồi dùng để giết người. Lúc ấy nếu Thiên Long xảy ra tai nạn theo như cách thông thường là mất tay lái rồi lau xuống vực thì phía cảnh sát sẽ cho rằng Lâm Vũ Phong là kẻ tình nghi vì ai cũng biết giữa hai người họ có ân oán nhưng nếu dùng loại thuốc này thì nguyên nhân khiến Thiên Long tử vong là do trụy tim một nguyên phân phát sinh từ chính bản thân Thiên Long và đương nhiên phía cảnh sát sẽ không thể buộc tội Lâm Vũ Phong được "

" Đáng chết, sao em không điều tra được chuyện này sớm hơn chứ " - Thiên Minh bất mãn.

" Mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn cộng thêm việc hai anh em họ Tiêu lúc trước làm nội gián thì cái chết của Thiên Long không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi "

" Con thật xin lỗi khi nói điều này. Tại sao hôm đó ba lại giết Tiêu Nhân, Tiêu Kiệt thế ạ? Con có thể đưa hai tên đó về tra khảo bức cung được mà...."

Ba cô thở dài rồi lãnh đạm nói tiếp

" Ta đương nhiên hiểu được dụng ý của con nhưng hôm đó bọn họ đã nói một câu: Ai cũng nói 19 năm trước Dương phó chủ vì phản bội mà bị xử tử thì ra là rửa tay gác kiếm nhưng lại âm thầm theo dõi tình hình của tổ chức còn nuôi dạy con gái của Lâm Vũ Phong nữa chứ " - Ông thuật lại chi tiết cho anh nghe. Thiên Minh sững người.

" Vậy là bọn họ biết thân phận của Vân Anh rồi ạ?"

" Ta cũng không rõ nhưng có lẽ chúng chưa biết mặt Vân Anh. Nhưng do ta sợ họ sẽ điều tra được thêm nữa rồi nói lại với Lâm Vũ Phong nên bất đắc dĩ phải diệt trừ hậu hoạn "

Thiên Minh lặng im suy nghĩ. Nếu đổi lại là anh lúc đó cũng sẽ giết chết hai tên súc sinh ấy. Trong lòng anh bắt đầu xuất hiện một nổi lo nếu Lâm Vũ Phong đã biết được thân phận của Vân Anh thì sao đây? Ông ấy sẽ không lợi dụng cô để hoàn thành âm mưu thâm độc của ông ta chứ?

" Ba, vậy còn vụ bắt cóc 12 năm trước thì sao ạ? Chuyện này có liên quan đến ba đúng không ạ?"

" Sao con biết chứ? Lúc đó ba và con vẫn chưa biết nhau kia mà"

" Là do con nghe Vân Anh kể. Em ấy nói trong lúc tình cờ đi lạc thì lại vào ngay căn nhà hoang đó, em ấy té đập đầu bất tỉnh đến khi tỉnh lại thì đang nằm trong bệnh viện. Còn nói rằng ngay chỗ có xác chết nữa "

" Năm đó chỉ đơn giản là tranh chấp quyền lực trong tổ chức thôi. Sau việc đó thì Lâm Vũ Phong mới rời khỏi tổ chức rồi lập băng đảng riêng. Ông ta bắt con con lúc đó chỉ muốn uy hiếp Thiên Long thôi còn về cái xác kia chính là một phó chủ của tổ chức "

" Không ngờ ba đã rời khỏi tổ chức rồi mà vẫn nắm rõ tườm tận như vậy chả bù lại cho con, điều tra gần 9 năm nay mà vẫn không thu lại được gì!" - Thiên Minh cười nhạt cũng là tự cười khinh bỉ cho bản thân. Cái mối thù gia tộc này rồi đến khi nào mới được làm sáng tỏ đây chứ? Rốt cuộc trong những ân oán này ai mới là kẻ bị hại chứ?.

" Mọi việc từ từ rồi tính, dù sao hai đứa về đây cũng là muốn ăn Tết mà, qua Tết đi rồi tính. Con về phòng trước đi tránh để Vân Anh sinh nghi " - ông nhẹ nhàng khuyên nhủ anh.

Thiên Long thở dài muộn phiền rồi cũng đành nghe theo, anh đứng lên cúi đầu rồi về phòng. Suốt đêm hôm ấy anh không tày nào chợp mắt được quay sang nhìn thấy cô đang ngủ say mà trong lòng anh không khỏi đau đớn. Anh chỉ muốn vô mãi là Dương Vân Anh thôi, anh không muốn sẽ cùng cô trở thành kẻ thù.

...----------------...

Sau ngày hôm đó, anh đã đốc thúc đàn em điều tra thu thập bằng chứng để mọi chuyện nhanh chóng được làm sáng tỏ nhưng nguồn thông tin này quá ít ỏi vốn không thể điều tra ra được nhiều.

Thiên Minh sau khi cùng cô ăn Tết ở quê xong thì nhanh chóng trở về ngay lại thành phố chuẩn bị cho lễ cưới. Mọi việc anh tạm giao lại cho đàn em cùng với Thái Phương trông coi.

Lễ cưới của anh và cô được lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Được tổ chức tại chuỗi nhà hàng lớn nhất thành phố với không gian sang trọng nhất. Các khách mời đều là những thương nhân, đối tác lớn cùng với sự tham gia của vô số bạn bè gần xa.

Cuối cùng ngày trọng đại này đã đến. Từ sớm Vân Anh đã được các nhà tạo mẫu tóc và makeup vây quanh. Chỉ tính riêng bộ váy cưới lỗng lẫy của cô do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp làm nên cũng đã gần một tỷ tư, chiếc vươn miện được gắn kim cương cũng đã chạm móc gần một tỷ. Vân Anh cũng rất bất ngờ vì chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ được khoác lên mình bộ váy và cái vươn miện lỗng lẫy, kiêu sa ấy.

Quay đến nơi diễn ra hôn lễ. Từ sớm đã có rất nhiều người đến dự. Tất cả quan khách đều được quy định mặc đồ màu vàng hoặc màu trắng. Không gian buổi lễ được trang trí vô cùng trang trọng và xa hoa, gian phòng rộng lớn cũng lấy mà vàng và trắng làm chủ đạo, khắp nơi đều được trang trí bằng hoa lưu ly tỏa hương.

Do nơi tổ chức khá xa nên ba mẹ cô từ sớm đã phải chuẩn bị để đến dự đám cưới của con gái. Ba cô thật sự rất vui khi thấy con gái mình có được hạnh phúc. Ông đã đợi ngày này rất lâu rồi.

Nhưng....

Đang chạy trên đường thì liền gặp vật cản đường.

" Không ổn rồi!" - mẹ cô ngồi kế bên thốt lên. Ba cô im lặng dừng xe rồi nhìn đăm đăm đám người phía trước

" Lâm Vũ Phong!"

Phía trước là cả một đám đàn em cùng với Lâm Vũ Phong đang đợi sẵn. Ông bắt đầu dự cảm được một điều không lành, nhanh tay giấu một con dao bấm và khẩu súng ngắn trong người.

" Bà ngồi đây đi " - ông quay sang nhắn nhủ vợ rồi mở cửa bước xuống xe. Ông tiến gần lại đám người phía trước.

" Lão Dương! Lâu rồi không gặp, người bạn già của tôi dạo này sống thế nào rồi?" - Lâm Vũ Phong lên tiếng.

" Vẫn rất tốt. Nói đi hôm nay Lâm phó chủ à nhầm phải là Lâm lão đại chặn đường tôi thế này là có ý gì?"

" Ông đừng nói khó nghe vậy chứ. Chỉ là muốn nhờ ông nhắn lời chúc mừng cho đám cưới cho Thiên Minh thôi, kể ra cũng thật kì dù sao tôi cũng là bạn của ba cậu ấy cũng là từng là cổ đông lớn trong công ty vậy mà không mời tôi đến dự, thật là đáng tiếc! Mà không ngờ Dương phó chủ đã rửa tay gác kiếm rồi vậy mà hôm nay lại bắt đầu cấu kết với vị tân lão đại Thiên Minh kia" - Ông ta cười ranh mãnh nói.

" Ông muốn gì thì nói ra luôn đi!"

" Đúng là Dương phó chủ rất thẳn thắng. Vậy tôi nói luôn. Con gái Lâm Phương Đình của tôi hiện giờ đang ở đâu?"

" Con nhóc đó sớm đã không còn trong tay của tôi, có thể đã bị đảng phái nào đó giết rồi cũng nên!"

Lâm Vũ Phong cuộn chặt tay, rút ra khẩu súng ngắn sau lưng rồi lạnh giọng nói:" Ông biết luật giang hồ chứ? Một mạng đền một mạng nếu con gái tôi chết trong tay ông thì đứa con gái Dương Vân Anh của ông sớm cũng sẽ về nơi suối vàng. Mà hôm nay lại là đám cưới của con nhóc đó với Thiên Minh, ông nghĩ thế nào nếu lễ đường nhuốm một màu đỏ của máu? Hửm?"

" Lâm Vũ Phong ông đừng có sai lại càng thêm sai. Thiên Long đã vì ông mà bỏ mạng rồi, đừng có lún sâu vào hận thù vào việc mưu đồ làm chủ mọi thứ!"

" Dương Thanh Tùng! Ông câm miệng lại. Nếu không có ông thì sẽ không có những ân oán này. Chính ông đã cùng Thiên Long ngấm ngầm xác hại vợ con của tôi, đứa con gái vừa mới ra đời chưa tròn một tháng tuổi thì đã bị các người bắt đi, người vợ của tôi cũng bị các người đem ra vật thử nghiệm. Vậy nói thử xem ai là người tạo ra những ân oán này? Hả?"

Đoàng...

Một viên đạn bay tới chỗ của ba cô nhưng lại không trúng.

" Lâm phu nhân cô ấy là người sáng suốt vì muốn bảo vệ ông nên mới hy sinh bản thân mình. Ông đừng mãi ôm hận như thế, đấu đá giết hại nhau đến khi nào mới kết thúc? Suốt hơn 20 năm qua chẳng lẽ ông vẫn chưa nguôi ngoai được sao? Mộ của Thiên Long cũng đã xanh cỏ rồi ông cũng nên buông bỏ đi chứ!"

" Buông bỏ? Vợ tôi vì các người mà chết, con trai tôi vì sự chèn ép của các người mà không nhận người cha này, con gái mới ra đời thì bị bắt đi không rõ sống chết. Liệu rằng buông bỏ thì có quay lại được như lúc ban đầu không?"

" Lâm Vũ Cường - cậu ấy vì không muốn thấy những hành động tàn ác của ông nên mới quyết định rút lui tự tìm cuộc sống mới. Còn về Lâm Phương Đình - có lẽ việc không ở bên ông chính là kết quả tốt nhất. Ông hãy từ bỏ đi, hãy buông xuôi quá khứ đi!" - ba cô nhẹ nhàng khuyên giải.

" Ông tưởng nói vậy thì sẽ kết thúc mọi chuyện sao? Điều đó sẽ không bao giờ. Nếu ông không chịu nói thì thôi vậy. Nể tình ông và Thiên Long là bạn chí cốt hơn 30 năm tôi sẽ để cho hai người cùng chết như nhau, cùng làm bạn nơi suối vàng "

Lâm Vũ Phong lạnh giọng nói rồi ngay lập tức đám đàn em của ông ta đã đứng bao vây ba của cô. Bắt mẹ cô từ trong xe ra. Giờ đây cả ba và mẹ của cô đã như cá nằm trên thớt, muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi.

" Vĩnh biệt "