Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 146: Đúng Hay Sai Thì Cũng Chỉ Yêu Mình Em




Hai tuần sau....

Xoảng.... Xoảng..... Xoảng.......

" Chị hai, có gì từ từ nói" - Hạ Trâm khuyên can.

Thái độ Vân Anh thì hừng hực lửa giận nhìn Thiên Minh. Anh thì thái độ trầm lặng, ánh mắt lạnh cố nén lửa giận mà nhìn cô.

" Nói cái gì mà nói, dù có nói cũng chẳng có ai nghe" - Vân Anh gần như quát lên

Xoảng.... Xoảng.... Vân Anh đứng cạnh tủ trưng bày đĩa sứ mà anh sưu tập, không thương tiếc đập vỡ không biết bao nhiêu cái đĩa. Tới khi cô cầm một chiếc đĩa màu xanh ngọc vô cùng tinh xảo lên thì.

" Vân Anh không được. Cái này là cái Thiên Minh yêu thích nhất" - Trung Khánh vội tiến lên định ngăn cô.

" Ha " Vân Anh cười khẩy rồi buông tay.

Xoảng...... Chiếc đĩa rơi xuống vỡ tan tành.

" Yêu thích nhất sao? Lại của em gái nuôi nào tặng nữa à?" - cô nhìn Thiên Minh mà cười châm chọc

" Chị hai, chị nói gì vậy? Bộ sưu tập này là anh hai tự mình thiết kế làm gì có em gái nuôi nào ở đây" - Hạ Trâm nói.

" Hai anh em các người cứ bênh vực nhau đi " - Vân Anh càng lúc càng loạn chẳng thèm nghe thêm.

Tay cô không ngừng đập phá. Dàn đĩa thấp bên dưới cô đã phá nát hết, cô ngước nhìn lên kệ trên thì thấy một cái đĩa sứ trắng in hình khổng tước màu đỏ rực vô cùng đẹp, cô với tay định lấy nhưng vì chiếc đĩa để quá cao, trong lúc nhất thời không cẩn thận cô với nhầm cái kệ thủy tinh phân tần tạm thời trong tủ. Thiên Minh lúc này đang đà tiến lại định ngăn cô, nhìn thấy cảnh này anh vội ôm chầm lấy vô và xoay hướng khác, dùng cả thân người anh đỡ cho cô. Tấm kính rơi lên lưng anh rồi rơi xuống đất vang lên một âm thanh tan vỡ khá to.

" Anh chị,.... Hai người không sao chứ?"- Trung Khánh và Hạ Trâm lo lắng chạy lại

Vân Anh lúc này mới vừa kịp tiêu hóa hết diễn biến sự việc. Cô lo lắng xoay người lại nhìn Thiên Minh.

" Anh......"

" Em làm loạn đủ chưa? Em nghe cho rõ đây, Anna chỉ là em gái nuôi của anh, hai tụi anh quen biết nhau là lúc đi công tác ở Mỹ lận. Chồng của em ấy là CEO của HGP mà anh đang hợp tác hôm nay hẹn gặp chỉ là muốn đầu tư vào khu nghỉ dưỡng Sơn Nam. Còn nữa, việc Anna tặng anh cái đĩa là vì con bé biết anh thích thiết kế đồ sứ, chứ không phải tình vụng trộm gì như em nghĩ " - Thiên Minh điềm tĩnh nói.

" Anh....."

Thái độ của Vân Anh không những không tốt hơn mà đột nhiên còn trở nên khó coi hơn. Tuy nhiên khi nghĩ về sự việc vừa mới diễn ra, cô lại không muốn tranh luận thêm nữa. Vân Anh chậm chạp lùi xa Thiên Minh vài bước rồi xoay lưng bỏ lên phòng.

" Anh hai, anh đừng giận mấy hôm nay Vân Anh tù túng quá nên mới nóng nảy thôi " - Hạ Trâm lên tiếng khuyên giải.

" Đúng đấy! Vân Anh cũng vì quá bức bối thôi. Chuyện gì cho qua được thì cho qua, Vân Anh cũng chỉ hơn 20 tuổi đầu vẫn còn rất trẻ so với người chồng chững chạc như cậu thì suy nghĩ đương nhiên có phần thiếu chính chắn " Trung Khánh cũng lên tiếng hòa giải.

" Được rồi, hai người về đi " - anh nhàn nhạt nói rồi quay lưng đi về phía ghế sofa ngồi xuống.

" Dì Lan, bảo người làm mau dọn chỗ này không khéo có người đạp trúng!" - Hạ Trâm nói.

" Không cần, ai làm thì người đó dọn, mọi người về phòng nghỉ hết đi " - anh bảo hết người làm không được đụng tay vào.

Hai vợ chồng Hạ Trâm nhìn nhau rồi thở dài muộn phiền nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà của anh bọn họ cũng đâu thể xen vào quá nhiều nên cũng đành ra về.

Thiên Minh một mình ngồi ở ngoài phòng khách để bình tâm. Một lúc sau thì anh quay lưng đi trở về phòng. Nhưng vừa bước vào thì liền thấy cô đang để vali lên giường mà thu xếp quần áo.

" Hôm nay nếu em bước ra khỏi ngôi nhà nhà thì sau này đừng coi anh là chồng nữa. Em suy nghĩ cho kỹ đi" - anh lạnh giọng nói rồi bước qua sofa ngồi.

" Được lắm, anh không xem em là vợ mà lại muốn em xem anh là chồng sao? Thật buồn cười. Anh nghĩ anh là cái thá gì mà ngăn cản được em" Vân Anh trong lúc nóng giận nói.

" Đúng, anh chẳng là gì cả. Anh chỉ là một tên công tử bột suốt ngày ăn chơi phá phách, là người học thức kém, chỉ biết hưởng lại tài sản của gia đình, là một kẻ nhu nhược làm xấu mặt em, là một người chồng gia trưởng không lo được cho vợ con. Em không cần đi, anh từng nói ngôi biệt thự này là anh cho em, do em đứng tên nên người ra đi phải là anh mới đúng!"

Thiên Minh lạnh nhạt nói rồi đi ra khỏi phòng. Vân Anh nhìn theo bóng lưng của anh mà cảm thấy chạnh lòng. Bỗng cô thấy trên áo của anh có nhuốm một màu đỏ. Cô nhớ lại lúc nãy là anh đã đỡ lấy cô để tránh tấm kính rơi xuống nhưng lại trúng hết phần lưng của anh. Vân Anh khóc lớn ngồi bệt xuống sàn, bỗng lúc này điện thoại của anh reo lên. Cô mở lên xem thì ra là tin nhắn của cô Anna đó.

[ Anh Minh bản kế hoạch chồng em rất hài lòng, anh ấy sẽ đầu tư 20% vào dự án lần này. Hôm nào đó vợ chồng em sẽ mời anh đi ăn, anh nhớ dẫn theo chị dâu đấy nhé! ]

Vân Anh xem xong tin nhắn thì lại khóc lớn hơn. Thì ra cô đã trách lầm anh. Thiên Minh vì chăm lo cho gia đình mà bôn ba ngoài kia đến khi về nhà thì lại bị cô trách mắng. Vân Anh tự cảm thấy bản thân mình càng vô dụng, càng đáng trách hơn. Cô bỗng đứng dậy vội chạy xuống nhà nhưng không thấy anh đâu cả. Vân Anh ra sân xem thì cũng không thấy xe của anh, cô ngồi xuống đất mà bật khóc lần này là anh đi thật rồi, anh bỏ cô thật rồi.

Cô cứ thế ngồi khóc thuộc hạ xung quanh đó cũng không biết bắt chuyện ra sao. Tính khí của cô chủ nhỏ này bọn họ đâu phải không biết, chỉ có Thiên Minh mới chịu được nhiều lần mà bỏ qua, nhiều lần hạ mình xin lỗi thôi.

" Muốn khóc vào nhà khóc, ngồi khóc ở đây không sợ thuộc hạ cười à?" - bỗng anh xuất hiện phía sau cô. Vân Anh ngạc nhiên đứng dậy rồi ôm chằm lấy anh mà khóc lớn hơn.

" Anh..hức..đừng bỏ đi.."

Thiên Minh im lặng, sờ vào cả cơ thể của cô đều cảm nhận được hơi lạnh khiến anh xót xa vô cùng. Anh bế xốc cô trên tay rồi bế vào nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả thuộc hạ.

Vào trong nhà, anh để cô ngồi trên ghế rồi rót một ly nước đưa cho cô. Vân Anh nhất quyết không chịu buông mà ôm lấy anh không rời. Thiên Minh không vội mà xoa lưng của cô một lúc sau thì Vân Anh mới bình tâm trở lại.

" Uống miếng nước đi " - anh nhẹ giọng đưa ly nước cho cô. Vân Anh nhận lấy uống một miếng rồi lại quay sang nhìn anh mà nấc liên tục.

" Vân Anh, em cũng lớn rồi mở miệng ra nói điều gì thì phải suy nghĩ kỹ rồi hãy nói, Nếu như sau khoảng thời gian qua chúng ta chung sống với nhau em cảm thấy anh không xứng làm chồng em thì anh cũng không còn gì để nói nữa. "

" Không đâu...Hức.. Tại em, anh đừng bỏ đi mà "

Thiên Minh im lặng, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Thật ra anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ đi chỉ là muốn sang thư phòng bình tĩnh lại thôi không ngờ lại khiến cô hoảng sợ đến vậy.

" Nín, không khóc nước mắt của em đâu ra mà lắm thế. Anh không hề bỏ đi, anh còn chưa xử tội em thì sao mà đi được " - anh trêu cô.

" Nhưng...nhưng xe của anh không còn nữa...Hức em tưởng anh đi rồi" - cô vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài sân bộ dạng vô cùng uất ức lại có phần giống trẻ con.

" Cái đồ ngốc. Chẳng phải xe của anh hai ngày nay đem đi bảo hành vẫn chưa lấy về sao? Em ghen đến lú lẫn luôn rồi hả?" - anh mắng yêu cô.

Vân Anh ôm lấy anh nũng nịu. Thật ra cô rất giận vì mấy hôm nay anh lạnh nhạt không thèm nói chuyện hay chọc tức cô nữa nên mới muốn làm lớn chuyện để anh nói chuyện lại với cô thôi. Chứ Vân Anh vẫn là rất yêu anh không hề muốn anh rời đi.

" Nín đi, em muốn tiếng khóc của em đánh thức hết mọi người trong nhà à?"

Cô vội lau nước mắt co người vào trong lòng của anh, Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy cô ra, anh nghiêm giọng nói:" Đi vào trong rửa mặt rồi ra dọn dẹp mọi thứ mà em vừa tạo ra nhanh lên!"

Vân Anh hụt hẫng bỏ tay ra khỏi người của anh, ánh mắt mèo con vô tội nhìn anh. Thiên Minh lần nào khi nhìn vào ánh mắt ấy đều không thể kìm lòng được, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nói:" Được rồi, anh cùng em dọn " - anh nói rồi thì hôn nhẹ lên trán của cô. Anh đã quá quen thuộc với cảnh bị ghen này rồi mỗi lần như thế thì đều là anh phải hạ mình xin lỗi mặc cho cô quá đáng cỡ nào cũng vậy.

Sau khi dọn xong thì anh lại bế cô trở lại phòng. Bỗng Vân Anh đẩy anh ra giường, Thiên Minh to mắt ngạc nhiên, cái con nhóc này định làm vậy chứ.

" Cởi áo ra đi "

" Chi vậy?" - anh ngạc nhiên hỏi lại.

" Bôi thuốc chứ làm chi, anh nhiều chuyện quá mau làm đi "

Anh hết cách cũng đành cởi áo ra, Vân Anh ngồi xuống bôi thuốc vào mấy vết cắt trên lưng của anh.

" Sao lại đỡ cho em chứ?"

" Nếu không đỡ người bị thương sẽ là em " - anh điềm tĩnh nói. Vân Anh nghe anh nói thì lại nhói lòng hơn.

" Anh không giận em sao? Rõ ràng là em làm loạn cơ mà "

" Không phải anh đã từng nói ngoài những việc liên quan đến sức khỏe mà tính mạng của em thì những việc khác anh đều có thể nhường nhịn em " - Thiên Minh cười nói.

Vân Anh khẽ cười, cô không ngờ anh lại yêu thương cô đến vậy. Cái gì cũng nhận phần thiệt thòi về mình. Cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh rồi lại quay người thơm má anh.

" Nhóc con, em thật biết lợi dụng đấy nhưng vẫn chưa là gì đối với anh đâu " - ánh mắt nguy hiểm của anh nhìn chăm chăm cô. Vân Anh gượng cười rồi gạt tay anh ra.

" Anh đừng hòng đụng vào. Từ nay em thủ thân như ngọc cấm anh xâm phạm xem như là đang trừng phạt anh đấy" - cô nói lẫy.

" Trừng phạt anh à? Em có bản lĩnh đó sao?" - anh cười tà mị đưa ngón tay lướt nhẹ lên sống mũi của cô.

" Thử thì biết thôi " - Vân Anh cười thích thú rồi đưa tay cù léc người anh. Thiên Minh bật cười lăn lộn trên giường.

" Đừng mà...haha..Dừng lại.."

" Mau nói vợ ơi anh sai rồi sau này ahh không dám bắt nạt em nữa "

" Được...được dừng tay lại đi..Anh nói..haha..anh nói mà"

Vân Anh dừng tay buông tha cho anh, Thiên Minh cười một hơi, anh nằm ngửa trên giường, anh giơ tay kéo cô nằm trên ngực của minh.

" Vợ ơi anh sai rồi anh sẽ không bắt nạt em nữa mà sẽ khiến em sướng hơn nữa " - anh nói rồi nhanh chóng lật người cô lại nằm ngưới thân người cao lớn của anh. Vân Anh bỗng nhiên nuốt nước bọt.

" Thả ra đi, hôm nay em không được khỏe, năn nỉ anh đó đừng hành hạ em mà. Hôm đó bị anh đánh mông em vẫn còn đau đấy "

" Đồ nói xạo, hơn hai tuần rồi mà còn đau sao? Cô xạo vừa thôi!"

" Anh đâu bị đánh đâu mà biết, cái đồ nhẫn tâm đánh em đau vậy em chưa tính nợ với anh đâu " - Cô nói rồi mạnh tay đẩy vai anh ra.

" Ai bảo anh chưa bị đánh? Em thử bị ba anh đánh thử coi thì có nằm liệt giường không thì biết chứ ở đó mà làm nũng. Em đừng được voi đòi tiên, được anh yêu thương là em có phước lắm rồi đấy!" - Anh vừa nói vừa nhéo mũi trêu cô.

" Thì ra lúc trẻ anh cũng thuộc dạng lì lượm nhỉ? Đúng thôi từng là đại ca trong trường thì đủ hiểu rồi!" - Vân Anh châm chọc anh.

Thiên Minh nhìn cô chỉ biết cười khổ. Cái con nhóc này vẫn mãi là con nít chẳng chịu lớn nhưng đổi lại dễ cho anh bắt nạt. Anh đánh yêu vào mông cô mấy cái rồi cũng tắt đèn lên giường ôm cô ngủ. Xem ra sóng gió gia đình tạm thời đã lắng xuống hy vọng nó sẽ được kéo dài.