Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 150: Yêu Em Nguyện Không Hối Tiếc




Một lúc sau thì Thiên Minh đã có mặt để giải quyết vụ việc. Nhưng đám người bên kia lại không biết điều mà liên tục dùng vũ lực. Bất đắc dĩ người của anh mới đánh trả lại. Hai bên đánh đấm lẫn nhau khiến nhiều người bị thương. Thiên Minh vì lo cứu một nữ phó chủ mà liền ăn một gậy ngay lưng.

" Đại ca!" - Nữ phó chủ hoảng hốt gọi.

Thiên Minh giơ tay nhẹ nhàng bảo không sao. Hai bên vẫn tiếp tục chiến đấu với nhau. Anh hết cách mới đành rút khẩu súng ra bóp cò bắn tên thủ linhc bên kia ngã xuống. Hết thảy mọi người đều dừng tay, tên thủ lĩnh bên kia chỉ bị thương chứ không chết. Thiên Minh từ từ bước ra phía trước.

" Các người muốn gây sự sao?" - Thiên Minh lớn giọng quát.

" Gây sự? Là đàn em của cậu cướp địa bàn làm ăn của bọn này nên hôm nay mới đứng ra thanh lí môn hộ thôi "

" Cướp địa bàn? Thật nực cười, khắp cái Sài Gòn này từ khi nào là địa bàn của ngươi vậy?" - Thiên Minh khinh bỉ nói.

" Xem như cậu giỏi, bao che được thuộc hạ làm càn. Vậy còn chuyến hàng tháng rồi của bọn này là do người của cậu giựt dây nên mới bị cảnh sát hốt, chuyện này cậu tính sao đây?"

" Các người buôn hàng trắng, làm chuyện phi pháp bị bắt rồi thì đỗ lỗi cho người khác. Nể tình hôm nay người bên ngươi tổn hại không ít nên tạm bỏ qua việc gây sự trước còn dám ý kiến thì bảo đại ca các người qua đây đối chất" - anh cao giọng nói, cảnh cáo cả một đám người.

" Được thôi. Tụi bây rút!"

Thiên Minh đứng nhìn bọn họ đi xong thì quay lưng lại quét sạch nhìn một lượt hết thảy đàn em.

" Cho gọi các phó chủ tập hợp tại biệt thự chính. Ba tiếng sau phải có mặt đầy đủ cho tôi!" - Thiên Minh băng lãnh nói rồi rời đi.

Bảo Nam nhanh chóng đi theo anh ra xe. Thiên Minh ra ghế sau ngồi để cho cậu lái.

" Anh Minh. Anh vẫn ổn chứ?" - Cậu lo lắng hỏi. Lúc nãy lúc giao chiến anh là người đã đứng ra đỡ đòn cho mọi người, còn bị rạch một đường trên cánh tay nữa.

" Không sao. Đánh đấm bị thương là chuyện bình thường thôi!" - anh nhàn nhạt nói rồi nhìn lại vết thương trên cánh tay của mình. Thiên Minh khẽ thở dài, anh lấy tạm chiếc khăn trong xe cột vết thương lại rồi lấy áo vest mặc vào để tránh người khác nhận ra.

" Này! Cậu trở về nhà một chút đi, tôi cần lấy ít tài liệu!"

" Vâng "

Một lúc sau thì Thiên Minh về đến nhà, anh bước xuống xe đi vào trong. Vừa đặt chân vào nhà thì Vân Anh liền bước ra.

" Mọi chuyện sao rồi anh?"

" Ổn rồi nhưng bây giờ anh có cuộc họp nên về lấy tài liệu rồi đi ngay, em chịu khó ở nhà đi "

Thiên Minh nói rồi đi lên phòng lấy tài liệu. Vân Anh nhìn theo bóng lưng của anh mà cảm thấy được điều bất thường. Hành động của anh có phần chậm chạm đi, sắc mặt thì hơi trắng, lúc này cô muốn nắm cánh tay của anh thì anh liền rụt tay lại. Bộ dạng này thì chắc chắn đến 99% là đang bị thương rồi. Lần nào bị thương anh cũng giấu như vậy đúng là khiến cô tức chết kia mà.

Chừng 5 phút sau thì Thiên Minh trên lầu bước xuống rồi nhanh chóng ra xe rời đi làm cho cô không kịp tra hỏi gì cả. Nếu đã vậy thì phải dùng mưu kế thôi.

Thiên Minh về lại biệt thự chính để hội họp cùng với các phó chủ. Tuy nói là họp chứ thật chất là anh đang thanh lí bọn họ đó thôi. Tình hình trong tổ chức dạo này bất ổn, đàn em dựa vào quyền lực mà làm càn, gây sự với những người khác đúng là khiến Thiên Minh đau đầu.

Xong cuộc họp thì cũng đã gần tối nhưng anh không có ý định về nhà. Lúc chiều nhìn ánh mắt của cô là anh đủ hiểu Vân Anh đã sinh nghi rồi. Bây giờ mà về để cô thấy vết thương của anh nữa chắc chắn sẽ tra hỏi rồi làm loạn cho coi.

Thiên Minh đang ở trên sân thượng thì Thái Phương từ phía sau bước đến.

" Không sao chứ?"

Anh quay đầu lại nhìn rồi khẽ cười:" Nhìn ra rồi à?"

" Tôi với cậu quen biết gần 20 năm rồi, thân thiết còn hơn anh em ruột lẽ nào cậu bị thương mà tôi không biết sao?" - cậu cười nói rồi bước lại chỗ của anh tự rót cho mình một ly rượu.

" Giao đấu mà bị thương là chuyện thường thôi, không đáng ngại " - Anh nói rồi nhấp một ngụm rượu.

" Mấy chuyện đấu đá, chém giết lẫn nhau tôi cũng chán lắm rồi. Bây giờ nếu được thì tôi chỉ muốn có cuộc sống đơn giản thôi không cần bon chen với đời!" - Thái Phương buồn rầu nói.

Thiên Minh thở dài. Sinh ra trong gia đình như vậy thì cuộc đời sớm đã được gắn liền với trách nhiệm phải gánh vác mọi việc. Vốn cũng chưa lần nào nghĩ đến bản thân.

" Điều tra được tên nội gián chưa?" - anh lạnh lùng hỏi.

" Chuyện này tôi cũng đành chịu. Nếu bác Dương còn sống thì tốt quá rồi "

" Tai nạn của ba mẹ em ấy quả nhiên quá đột ngột, mọi manh mối điều bị chặn lại nhưng cũng gần 3 năm rồi vậy mà vẫn không thu được gì. Tôi cũng chẳng biết suy tính gì nữa "

Hai người bọn họ đều buồn rầu mà nói. Những chuyện xảy ra trong những năm qua so với chuyện những năm về trước không thể nào là sự trùng hợp được.

" Mà cậu không tính về nhà à?" - Thái Phương nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi anh.

Thiên Minh cười khổ uống ly rượu rồi nói:" Cậu nghĩ bây giờ tôi về thì có yên ổn với Tiểu quỷ ở nhà không? Cô ấy nhìn sơ cũng biết tôi thế nào rồi, lúc nãy còn gọi cho Bảo Nam ép cậu ta nói thật. Vết thương của tôi thế này về nhà chắc chắn sẽ bị chất vấn" - Thiên Minh bật cười khổ tâm.

" Cậu trốn được hôm nay thì cũng không trốn được ngày mai. Tôi thấy chi bằng cậu cứ về đi rồi thẳng thắn nói ra sự thật" - Thái Phương vừa khuyên giải lại vừa cười châm chọc.

" Đúng thật là vấn đề nan giải " - Thiên Minh lắc đầu phiền muộn.

" Nhưng không lẽ cậu muốn trốn ở đây mãi sao?"

" Không, càng trốn càng làm cô ấy sinh nghi, tôi sẽ nói khéo để lẫn tránh đi, cầu trời là cô ấy chịu để yên "

Thiên Minh sau đó cũng rời đi, anh nhờ thuộc hạ chở về. Về đến nơi thì anh liền cảm thấy lạnh sống lưng, cái cảnh lấy vợ thật khổ. Anh từ từ đi vào nhà nhưng không thấy cô đâu nên đành đi lên phòng.

Anh mở cửa bước vào phòng, trước mắt anh là Vân Anh đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, một tay gác trên gối chống đỡ đầu, một tay cầm ly rượu van đỏ tươi đảo nhẹ theo vòng tròn mỉm cười nhìn anh. Trên giường rải đầy cánh hoa hồng. Vân Anh mặc một cái đầm ngủ bằng ren, mỏng và thưa đến mức có thể nhìn thấy rõ nội y bên trong với những đường cong cơ thể quyến rũ, ánh đèn ngủ màu vàng tăng thêm sự khêu gợi cho cô. Thiên Minh đứng chôn chân một chỗ trong lòng nghĩ

[ Thôi chết rồi, chắc chắn là dùng chiêu này buộc mình khỏa thân để kiểm tra đây mà. Đúng là lợi hại thật ]

Vân Anh nhẹ chuyển người đặt ly rượu lên bàn đèn rồi nhè nhẹ bước đến gần anh.

" Vợ.... em làm gì thế?" – Anh căng thẳng nhưng cố trấn an mình.

" Không gì cả, hôm nay tâm trạng em tốt với lại em thấy những lời Hạ Trâm nói cũng đúng nên muốn cùng anh kiếm một tiểu bảo bối!" – Vân Anh ma mị ghé sát tai anh mà nói.

" Anh.... hôm nay anh hơi mệt, hôm khác nhé " – Anh nói rồi vội bước đến giường cởi giày định là đi ngủ để trốn khỏi tình cảnh này.

Nào ngờ Vân Anh cũng tiến tới hai tay vịn vai anh và đè mạnh xuống gường. Thiên Minh chạm vết thương đau đến toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

" Anh mệt thật mà" - Thiên Minh cười khổ, không ngờ có một ngày anh lại bị cô dồn vào chân tường thế này quả thật rất bất lực ah.

Mặc cho anh ngăn cản thì Vân Anh lại mỉm cười như không nghe thấy, cô cúi người hôn anh, kích thích anh.

" Vợ, cho anh nợ hôm nay nhé, ban nãy uống hơi nhiều nên a mệt " – Anh vươn tay vịn cô lại mà nói.

" Khai mau, hôm nay anh đã làm gì?"

" Anh đi giải quyết công việc thật mà, vợ đừng nghĩ xấu cho anh chứ!"

Vân Anh bực bội ngồi thẳng người trên giường. Chợt cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Một lúc sau bước ra cô mặc đồ chỉnh chu.

" Em.... tối rồi em định đi đâu" – Anh ngồi dậy nhìn cô.

" Em về quê ăn Tết, không muốn ở đây!" – Vân Anh vừa chải tóc vừa tỉnh bơ nói rồi đứng dậy lấy vali ra để vài bộ quần áo vào trong đó.

Trong lòng Thiên Minh buồn cười vì thái độ đối đầu của ai kia.

" Vậy cũng tốt, em về quê vui vẻ nha " Anh cười nói cố tình chọc tức cô.

" Một đi không trở lại" – Tức giận thả chồng quần áo vào va li rồi đóng sầm va li lại. Cô kéo va li bước ra hướng cửa thì một vòng tay nhẹ từ phía sau ôm lấy ngang người cô.

" Anh biết em giả bộ thôi!" - Anh ghé sát tai cô thủ thỉ.

" Anh không xem em là vợ anh, anh giấu giếm em " – Vẫn giọng lẫy, cô nói.

" Đừng đi, anh sống làm sao được khi thiếu em đây?"

" Anh là chồng em, nhìn biểu hiện của anh là em đoán ra được, anh còn muốn che giấu em đến bao giờ?" -Cô xoay người đối diện anh, haimắt lúc này như sắp khóc. Thiên Minh nhẹ ôm cô vào ngực mình.

" Ngoan..... được rồi, đúng là anh bị thương nhưng anh không sao"

" Cho em xem " - Cô lúc này nghiêm túc nhìn anh.

" Đúng là chẳng thể qua mặt được em, không biết do em quá thông minh hay do anh diễn quá tệ nữa "– Anh đưa tay vuốt gò má cô mỉm cười nói.

Sau đó Vân Anh kéo anh ngồi lại trên giường. Vân Anh xem qua vết thương trên cánh tay của anh rồi lại chau mày. Vết thương tuy không sâu nhưng không được xử lí rất dễ bị nhiễm trùng. Cô ngồi dậy lấy hộp thuốc y tế rồi băng bó lại giúp anh. Sau đó cô còn lấy thuốc bôi lên lưng của anh, nhìn lại vết bầm tím trên người anh mà cô lại đau lòng mà rơi nước mắt.

" Ngoan nào, không sao đâu mà " - Anh nhẹ nhàng quay người lại ôm cô.

" Thế mà bảo không sao! Nhìn anh như vậy khiến em đau lòng đến chết mất "

Thiên Minh ôm lấy cô an ủi. Đúng là cô vợ ngốc của anh.

" Đừng khóc nữa" - anh lau nước mắt cho cô.

" Ừm, em xin lỗi. Em cũng không có ý làm lớn ra đâu, tại em biết anh sẽ che giấu nên mới làm thế bây giờ nhìn thấy vết thương của anh khiến em không chịu đựng nỗi. Mà sao anh không nhờ thuộc hạ xử lí vết thương cho để lâu là nhiễm trùng thật đấy" – Cô nhẹ than thở.

" Mọi người đều bận việc cả mà. Nhưng vợ này, anh nghĩ là anh sẽ rất lâu lành vết thương" – Anh nhẹ giọng.

" Sao thế? Chỉ cần anh bôi thuốc đầy đủ sẽ mau lành thôi mà " – Cô nói

" Anh biết, nhưng mà tự bôi rất khó. Ngày thường có vợ thì ok nhưng mà vợ anh giận anh rồi còn đòi bế về quê một đi không trở lại nữa. Thiết nghĩ thấy bản thân mình thật tội nghiệp " – Anh lại bày trò trêu cô để cô vui trở lại.

" Giờ mới nhận ra tầm quan trọng của em sao?" – Cô mỉm cười.

" Umh, đã nhận ra hi vọng là chưa quá trễ!" – Anh nhìn cô chờ câu trả lời.

" Anh thật đáng ghét!" – Cô bật cười nghịch ngợm dùng ngón tay chọt chọt hông anh.

" Ui ui.... bà xã tha mạng!" – Anh cũng bật cười vừa tránh né vừa nhẹ giữ lấy tay cô. Anh cúi xuống dán lên môi cô một nụ hôn thật ngọt thật sâu.

" Ở lại với anh nhé! " – Anh nhẹ nhàng nói.

" Nể tình anh đang bị thương nên em đồng ý ở lại chăm sóc cho anh tới khi vết thương lành mới thôi" – Vân Anh trêu chọc lại anh.

" Không không, phải ở lại với anh suốt đời cơ " – Thiên Minh cười nói thơm nhẹ lên má của cô.

" Cũng được nhưng anh phải hứa sau này không được che giấu em bất cứ điều gì nữa!"

" Được, anh hứa với em!. Mà này, em mặc lại như ban nãy cho anh ngắm có được không?" – Anh cười tà mị rồi bắt đầu vuốt ve cơ thể của cô.

" Không được" Cô nói rồi nắm lấy bàn tay anh lại.

" Aizz, sao vậy em, anh đã thú nhận hết rồi mà!" Anh nài nỉ đến đáng thương. Hiếm khi anh mới thấy cô ăn mặc quyến rũ đến vậy nên phải ráng mà xin xỏ thêm.

" Ban nãy người ta chủ động mà anh chê thì thôi. Cơ hội chỉ đến một lần không đến lần thứ hai" – Cô cố tình trêu anh

" Aizz, vợ à..... hình như ban nãy anh uống rượu bị kẻ gian bỏ thuốc hay sao ấy. Giờ người anh nóng quá.. anh.... anh rất cao hứng..." - Anh vừa nói vừa ôm cô mà hôn từ vành tai xuống cổ.

" Đừng có điêu, làm gì có ai trúng thuốc mà còn thông minh ăn nói rõ ràng thế chứ!" Vân Anh bật cười nhẹ đẩy anh ra.

" Anh trúng thuốc thật mà!" – Anh vẫn duy trì động tác mà cần mẫn vuốt ve cơ thể của cô.

" Thuốc gì mà trúng đúng lúc vậy?" – Cô lại bật cười

" Anh bị trúng tình độc của vợ đấy, vợ giải độc giúp anh với" Tay anh bắt đầu luồn nhẹ vào trong áo cô tùy ý xoa nắn.

" Ưm.... anh..... đồ đáng ghét....ưm......thừa nước đục thả câu...." – Vân Anh khoái cảm dâng trào nhắm mắt hưởng thụ.

" Đã từng cảnh cáo em đừng kích thích anh mà "

" Gian xảo....ưm....."

" Dám mắng anh?..... Giỏi.... anh sẽ cho em biết tay. "

Thiên Minh nói rồi bắt đầu lột hết trang phục trên người của cô rồi bắt đầu thưởng thức hương bị tuyệt vời. Vân Anh bị anh khiêu khích từ khó chịu đến lâng lâng sung sướng vì khoái cảm.

" Ngoan nào, không phải em muốn kiếm một tiểu bảo bối sao để anh giúp em "

Vừa dứt lời thì anh đã hăng hái tiếp tục sự nghiệp thể dục khiến cô không kịp buông một lời nào đã phải nhăn mặt chịu đựng. Nhưng dần dần sự đau đớn mất đi và được thay thế bằng một thứ cảm giác bay bổng khó tả…Anh hôn khắp cơ thể nuột nà của cô và để lại trên ngực cô nhiều vết đỏ như thể muốn đánh dấu chủ quyền.

Và cứ thế một đôi vợ chồng ân ái đến gần hai giờ sáng mới chịu dừng. Vân Anh xụi lơ mà nằm trên giường. Cô thề từ đây đến cuối đời cô sẽ không bao giờ dám quyến rũ anh nữa.