Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 196: Ngoại Truyện 11: Đòi Hỏi - Bù Đắp




Thiên Minh ngày thường bận trăm công nghìn việc nên cũng ít gần gũi các con. Anh tự nhủ thời gian tới sẽ sắp xếp ổn định mọi thứ và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình

Nghĩ là làm, một tuần sau anh cũng tạm xem như rãnh rỗi được một chút. Hôm nay anh giao lại việc ở vũ trường cho Bảo Nam và Bảo Lộc trông coi rồi về nhà. Xe vừa chạy vào cổng anh đã thấy ở phía vườn tiểu công chúa của anh đang chăm chú nhìn gì đó trong bụi cây. Anh lái xe vào khoảng sân, giao cho thuộc hạ rồi đi lại chỗ con gái.

" An An, con đang xem gì đấy?" – Anh ngồi thấp xuống xoa đầu con gái.

" Vâng ạ. Lúc nãy con thấy có một con nhện rất lớn chui vào trong này " - Thiên An vừa nói vừa chỉ vào bụi cây.

" Thế con tìm nó để làm gì?"

" Để đập ạ. Lúc nãy chính nó đã làm cho An An hết hồn đấy ạ" - bé con thành thật trả lời.

Thiên Minh bật cười. Không phải chứ, tiểu công chúa của anh tìm con nhện cực công như thế, hóa ra là chỉ vì muốn đập con nhện ấy.

" An An à, thôi mặc kệ con nhện ấy đi, vào nhà chơi với papa nhé " – Thiên Minh nhẹ giọng.

Bé con nhẹ lắc đầu.

" Sao thế? Con không thích chơi với papa hả?"

" Không phải … Trong nhà không có cái gì để chơi ạ"

" Thế An An thích chơi cái gì, papa sẽ chiều ý con"

" Con muốn đi ăn bánh kem sốt chanh dây"

" Được, bây giờ papa chở con đi nhé"

" Vâng ạ " - Bé con vui vẻ ôm lấy anh.

Thiên Minh mỉm cười hôn lên má con gái rồi bế bé con lên đi lại xe hơi. Anh đưa Thiên An đến cửa hàng bánh mà mọi khi anh hay mua bánh về cho bé. Anh gọi một miếng bánh cho con và một tách cà phê cho mình. An An ăn bánh rất ngon lành. Thiên Minh ngắm nhìn con gái cưng rồi lại nghĩ đến cô vợ bảo bối. Anh hồi tưởng đến những ngày mới quen rồi từng tháng ngày bình yên bên nhau. Nghĩ lại anh cũng không ngờ anh và cô lại thành đôi và yêu thương nhau sâu đậm đến vậy. Tất cả có lẽ đều là duyên số. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Thiên An quả là giống cô y đúc.

" Papa, con ăn hết rồi"

" Hừm, con xem mặt con dính toàn là kem này" – Anh phì cười lấy khăn giấy mà lau cho con. Vừa lúc đó anh có điện thoại. Anh nhấc máy lên nghe, đáp vài câu rồi tắt máy.

" Papa lại bận hả? "

" Chỉ là có người gửi cho papa chút đồ. Chúng ta cùng ghé xem rồi chúng ta lại đi chơi nhé"

" Vâng ạ "

Thiên Minh lại chở bé con đến vũ trường. Ở sân trống phía sau vũ trường.b

" Ông Tịnh, ông đi du lịch vui vẻ chứ?" – Thiên Minh hỏi.

" Vâng, chuyến đi của tôi rất vui. Đây chẳng phải là tiểu công chúa của cậu sao?" – Ông ta nhìn Thiên An.

" Con chào bác "

" Ngoan lắm … À, tôi có chút quà mọn tặng cho cậu đấy "

" Ông hà tất phải quà cáp làm gì cho phiền phức chứ " - Anh nói một câu khách sáo.

" Chúng ta còn hợp tác lâu dài, chút quà này không là gì cả "

Thiên Minh nhìn qua đống quà của ông ta. Quả nhiên ông ta muốn giữ quan hệ nên tặng anh rất nhiều đồ.

" Đây là tượng thiềm thừ cẩm thạch vân xanh, tôi đã đấu giá được. Tôi nói nghe nhé, đem con thiềm thừ này trưng trong nhà sẽ phát tài phát lộc đấy … Còn kia là …" – Ông ta cứ đi quanh các thùng quà, chỉ hết cái này tới cái kia mà giới thiệu.

Thiên An nhàm chán nên đi vòng vòng xung quanh xem. Bé con dừng lại trước một cái gì đó phủ vải đen. Bé con tò mò kéo tấm vải xuống, bên dưới tấm vải là một cái lồng đang nhốt một con báo đốm trắng con. Con báo thấy Thiên An thì liền gừ gừ.

" Mèo con hư " – Thiên An chỉ nó mà mắng.

Kỳ lạ là con báo bị mắng xong thì cụp tai, nằm im re. An An thấy cái chốt thì đưa tay mở ra.

" Ra đây nào " – Thiên An thích thú nắm hia chân trước của con báo mà lôi ra. Con báo muốn rụt lại nhưng không được.

" Tao không có làm hại mày. Mày tên gì?"

Con báo con nhìn bé con rồi lại nhe răng gừ gừ.

" Hung dữ gì chứ, không có được hư, papa sẽ đánh đòn mày đấy "

Bé con nói rồi bế sốc hai chân trước của con báo con lên rồi chạy về phái chỗ mấy người lớn.

" Papa … Papa xem An An tìm thấy một con mèo này"

" An An, cẩn thận nó không phải mèo đâu, là báo đấy" – Anh đi nhanh tới.

" Là báo ạ?" – bé con dừng lại thả con báo xuống

Con báo con bị bế và sốc khi Thiên An chạy, cộng với việc nó bị vận chuyển đường xa nên hơi mệt.

" An An, sao con lại tự tiện lấy đồ như thế?" – Anh nhíu mày khẽ mắng con bé, lại thuận chân đạp con báo sang một bên.

" Papa đừng làm đau nó, nó còn nhỏ " - Bé con nhìn anh van nài.

" Con này là con báo, nó sẽ cắn con đấy"

" Papa, nó hiền lắm không có cắn đâu "– Bé con nói và ngồi xuống vuốt ve con báo con.

Con báo con không những không có hung dữ với Thiên An mà còn ngoan ngoãn nằm cho bé con vuốt lông.

" Xem ra bé Thiên An rất có duyên với con báo này. Hay là bác tặng con báo này cho An An nhé, có chịu hay không?" - Ông Tịnh mỉm cười bước đến.

Bé Thiên An nhìn sang Thiên Minh xin ý kiến. Nói là xin ý kiến thế thôi chứ thật ra là bé đang giương đôi mắt long lanh mà mè nheo xin xỏ thì đúng hơn. Thiên Minh cười thầm trong lòng.

[ Bé con, con học cách này của mẹ con hả? ]

" Được rồi, con mau cảm ơn bác đi " – anh thấy con gái thích đến thế thì cũng không từ chối.

" Con cảm ơn bác " – Bé con vui vẻ nói.

Vì đã có con báo cho nên bé con không đòi đi chơi nữa mà là muốn về nhà. Thế là anh lại chiều ý đưa con về. Bé An An mang con báo con ra vườn.

" Sao mày vô dụng thế, chỉ biết nằm một chỗ?" – Bé con nói.

" An An à, con báo này sáng giờ bị vận chuyển đường xa nên chắc mệt và đói rồi hay là chúng ta cho nó ăn và nghỉ ngơi đã " – dì Linh nhìn con báo và nói.

" Vâng ạ "

Thế là bé con bế con báo vào nhà đặt lên sofa bên cạnh chỗ Thiên Minh đang ngồi.

" Papa trông chừng nó dùm An An một chút nhé " – Bé con vịn tay anh mà nói.

" Umh " – Anh mỉm cười gật đầu.

Thiên An lon ton chạy vào trong bếp lấy một đĩa trái cây. Cô giúp việc thấy bé bê cái đĩa thì chạy lại đỡ cho bé. Cô ấy giúp bé mang ra bàn rồi lui xuống làm việc của mình. An An lấy một miếng táo đưa tới miệng con báo con.

" Há miệng ra nào"

Con báo con ngửi ngửi rồi ngoảnh mặt đi.

" Mày thật là hư, có ăn mà còn chê " Bé bĩu môi nói rồi tự mình cắn một miếng táo.

Thiên Minh phì cười xoa đầu con gái.

" An An à, con báo này không có ăn táo đâu"

" Sao vậy ạ? Con thấy táo ngon lắm mà"

" Báo là động vật ăn thịt cho nên con phải lấy thịt cho nó ăn " – Anh ôn tồn nói.

Vừa lúc đó bà Lan mang tới một chén thịt bò thái lát đặt trước mặt con vật. Nó chậm chạp tiến đến và ăn.

" Eo ơi, nó ăn thịt sống kìa " – An An sửng sốt kêu lên ôm chặt lấy cánh tay của anh.

" Đó là tập tính của động vật hoang dã con gái à " – Anh nhẹ giải thích.

" Tập tính là gì ạ? " – Bé vừa gặm táo vừa hỏi.

" Tập tính là thói quen hằng ngày đó con gái. Ví dụ như bé Thiên An phải ăn cơm thì mới lớn, còn con báo này phải ăn thịt sống thì mới lớn "

" Thế An An ăn táo có lớn không ạ?"

" Có, không chỉ lớn mà còn rất đáng yêu nữa " – Anh bật cười ôm hôn con gái.

Vừa lúc đó Vân Anh vừa đến trường đón Thiên Dương về.

" Hai ba con anh có chuyện gì mà vui thế?" – Vân Anh hỏi.

" Con chào cả nhà " - Thiên Dương uể oải nằm ngả người ra sofa.

" Anh hai, mẹ, hai người xem đi An An vừa được tặng một con báo đấy ạ " – An An hào hứng khoe.

" Là của ông Tịnh tặng anh " – Thiên Minh nói thêm.

" Anh đồng ý cho con bé chơi với động vật hoang dã sao? Động vật hoang dã rất hung dữ đấy" - Vân Anh lo ngại.

" Không biết con báo này dữ ra sao nhưng anh thấy con gái chúng ta còn dữ hơn con báo " – Anh mỉm cười xoa đầu con gái rồi quay sang nhìn cậu con trai - " Con mệt lắm à?"

" Haizzz… Buổi sáng học 5 tiết, buổi chiều lại đi ôn luyện. Hôm nay con kiểm tra tận 4 môn, sắp chết luôn rồi" - Thiên Dương lấy miếng táo vừa ăn vừa nói - " Mà ba mẹ định nuôi báo sao ạ?"

" Tại em con thấy thích "

" Vậy hôm nào papa mua cho con một con sư tử với nha" - nhóc đùa.

" Quỷ nhỏ! Nuôi sư tử cho nó ăn thịt con. Sau này con giúp An An trông coi con báo này là được rồi!"

" Con biết ngay là ba sẽ không mua cho con mà " - nhóc bĩu môi.

Thiên Minh nhìn nhóc rồi cười lắc đầu. Hai đứa, một đứa nuôi báo, một đứa đòi nuôi sư tử, bọn nhóc này tính làm ra một cái sở thú chắc?

" An An, con báo dữ lắm đấy, nó sẽ cắn em cho coi "

" Không có đâu, em sẽ dạy nó cắn người xấu thôi " - Thiên An tự tin nói.

" Ví dụ thử xem ai là người xấu!"

" Là anh hai." - An An nói rồi chỉ tay lại phía nhóc. Con báo không hiểu sao lại nhìn nhóc rồi gừ gừ.

" An An, em giỏi lắm. Uổng công hôm qua anh còn nói giúp em tránh bị papa mắng. Hừm, sau này đừng mong anh ra gánh nạn cho em "

Thiên Minh và Vân Anh nhìn hai bảo bối mà không khỏi bật cười. Quả thật phải công nhận, cái gen nhà họ Trần này quá ư là bá đạo.

Buổi tối đó tại phòng tập. Thiên Minh đang dạy Tiểu Dương học võ thì đột nhiên Thiên An liền đẩy cửa xông vào.

" Papa, ba thật xấu. Ba dạy võ cho anh hai mà không dạy cho con " - An An đứng ngay cửa mà chất vấn anh.

Thiên Dương và Thiên Minh thì trố mắt nhìn tiểu công chúa này. Anh không ngờ bé con này lại phát hiện nhanh đến vậy. Cả tuần nay, tôi nào anh cũng lén cùng Thiên Dương đến phòng tập cho nhóc là vì sợ bé tị nạnh.

" An An, con đừng nghịch nữa. Con gái học võ không hay đâu, ngoan đi. Với lại con còn nhỏ mà, sao mà học được " - anh nhẹ nhàng khuyên giải. Tính tình đứa con gái báu vật này anh còn không hiểu sao chứ? Dạy võ cho nó chẳng khác nào là trêu đùa với tử thần.

" Papa xấu, papa từng nói con gái với con trai đều bình đẳng mà. Với lại mẹ cũng biết võ đó thì sao?" - An An bĩu môi kháng nghị.

" Con đấy, papa không phải không muốn dạy cho con mà là vì tính cách con bướng bỉnh hay thích thị uy vì thế đừng có mà vòi vĩnh nữa, về phòng liền cho papa " - Thiên Minh nghiêm giọng nói.

Thiên An nhìn anh, cô bé thật sự là không hiểu mấy từ anh vừa nói. Nhưng nhìn thế thì biết chắc chắn là anh không muốn dạy rồi.

" Papa không thương con nữa. Sau này papa bị mama không cho ngủ chung thì đừng sang phòng của con " - An An phụng phịu nói rồi dậm chân trở vào nhà.

" Ba, con thấy An An học cũng có sao đâu ạ? Sau này cũng không ai bắt nạt được em ấy " - Tiểu Dương quay sang nói với anh.

" Ai mà bắt nạt được em con chứ. Với lại nếu con có đủ sức đi giải quyết rắc rối cho nó thì con cứ dạy "

Thiên Minh trầm giọng nói. Thật tình, hai đứa con này đúng là khác nhau một trời một vực, có lẽ là hưởng gen từ hai người mẹ khác nhau nên mới vậy. Hạ My tuy không hiền nhưng vẫn là người biết suy trước tính sau còn cô vợ của anh thì thôi rồi, nóng giận lên là lại thích cầm súng giải quyết. Đến khi sinh ra An An thì con bé lại hưởng hết gen xấu của cô ngoài cái vẻ đáng yêu chết người đó.

Ngày hôm sau, tại vũ trường. Thiên Minh đang ngồi trong phòng làm việc thì Vân Anh đi vào.

" Đã lâu rồi mới thấy cô chủ đến đây " - Bảo Lộc cười nói.

" Vâng, em vừa giao lại việc ở mái ấm Sơn Trà cho Kim Vân và Silver coi sóc, còn việc ở khu nghỉ dưỡng Sơn Nam sẽ giao cho Emerald và vài nữ vô ảnh. Em quyết định quay về đây làm việc cùng anh ấy " - Vân Anh nói và ánh mắt hướng tới Thiên Minh.

" Bảo Lộc, cậu đem mấy thứ này tới phòng DC2" - anh gác bút rồi nhìn cậu.

Bảo Lộc nhận lệnh thì lập tức đi làm.

Lúc này trong phòng chỉ còn Thiên Minh và Vân Anh. Anh bước lại chỗ cô đang ngồi.

" Thế Trần phu nhân thích làm vị trí nào đây?" - Anh đứng trước mặt cô mà trêu ghẹo hỏi.

" Minh đại ca nói câu này ý là nơi này không còn chỗ cho em sao?" - Cô mỉm cười tư thế ngồi quyến rũ thanh lịch nhìn anh.

" Hừm … Anh có nói thế bao giờ?" - Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

" Em quyết định rồi, sau này sẽ quay lại làm việc bên cạnh anh " Cô chuyển người ngồi dựa vào vai anh.

" Sao hôm nay lại ra quyết định như thế?" Anh vòng tay ôm vai cô.

" Vì em thấy từ khi em kinh doanh riêng, hai chúng ta rất ít thời gian ở bên nhau. Em muốn như trước đây, luôn ở bên anh, làm việc cùng anh, xoa bóp vai và đầu cho anh mỗi khi công việc làm anh căng thẳng" - Cô nhẹ giọng, thâm tình nhìn anh.

" Anh luôn muốn ở bên em nhưng anh không muốn ràng buộc em quá nhiều. Cho nên trong mọi ý tưởng kinh doanh của em, anh đều ủng hộ "

" Em biết, tự do tung bay với em bấy lâu cũng đủ rồi. Chúng ta không thiếu tiền, lúc này em chỉ muốn chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn thôi"

" Dù em chọn thế nào, anh cũng luôn ủng hộ em" - Thiên Minh ôn nhu cúi đầu hôn lên môi cô.

Kể từ khi sinh An An ra xong thì cô cũng đã không còn làm bác sĩ nữa mà tập dần học kinh doanh để giúp đỡ anh một chút. Trịnh Thiên thì chết rồi, Thái Phương lại quản lí tổ chức và phát triển Phong Tuyết cuối cùng chỉ còn lại mình anh là quản luôn hai tập đoàn lớn là Thiên Long và Đằng Phương lại thêm chuỗi nhà hàng, khách sạn, vũ trường. Có thể nói mấy năm nay anh là bận đến khủng khiếp.

" Hay là anh giao lại Đằng Phương cho em nha, dù sau đó cũng là công ty của nhà em " - anh ôn nhu nói.

" Đằng Phương là ba em giao lại cho anh chứ không phải cho em nên anh cứ coi quản đi, dù sao em cũng chẳng thích làm lớn " - cô cười nói. Vân Anh đây là thừa biết khả năng làm việc của anh thế nào nên cô chưa bao giờ nghĩ là sẽ giành lại Đằng Phương.

" Vậy em thấy anh cho Duy Khang nhận chức tổng giám đốc thì thế nào?"

" Anh suy tính chu đáo đương nhiên là em tin anh rồi."

Thiên Minh cười nhẹ rồi kéo cô vào lòng: " Vậy tháng sau em đến làm thư ký bên cạnh anh nha "

" Hừm, anh là keo dính hay sao mà cứ thích có em bên cạnh suốt ngày thế?"

" Chẳng phải lúc nãy em nói là em muốn làm việc cùng anh sao? Anh sắp xếp thế là tuyệt quá rồi còn gì. Với lại để tránh em ghen bóng ghen gió nên tốt nhất là để em luôn túc trực bên anh " - Anh cười nói.

" Anh đúng là một tên gian thương. Được rồi, em sẽ làm vậy. Nhưng làm thư ký thì hơi nhàn hạ rồi đấy "

" Em cực khổ bao nhiêu năm qua là đủ rồi đã đến lúc phải thư giản thôi. Nếu thấy buồn thì hãy cùng anh hai đến phòng nghiên cứu hoặc là giúp anh trông coi vũ trường này cũng được!"

" Vậy thì phải trả thêm tiền lương cho em đấy nhé, em không làm không công đâu "

" Tiểu quỷ, em giúp Thái Phương nghiên cứu, chế tạo ra mấy loại bom mới đó, cậu ta cũng trả lương em gấp đôi của anh rồi mà em còn đòi lương của anh nữa sao? Em thật là tham lam "

" Đấy gọi là công bằng thôi "

" Anh không có tiền trả cho em nhưng làʍ ŧìиɦ thì anh sẵn lòng " - anh cười tà mị rồi bỗng hôn nhẹ lên môi của cô.

" Tên sắc lang, bao nhiêu tuổi rồi mà còn ham hố "

" Vợ à, em thật tàn nhẫn đấy, suốt ngày đi làm bỏ anh bơ vơ rồi vậy mà còn không bù đắp cho anh nữa. Chắc em chê anh thành ông chú già rồi nên không hứng thú nữa chứ gì. Anh biết em ra ngoài gặp mấy tên thiếu gia đẹp trai, phong độ, trẻ trung ngoài kia nên đâm ra chán chê chồng mình rồi" - anh giả vờ oán trách.

Vân Anh nhìn bộ dạng của anh rồi mỉm cười.

" Được rồi, anh xem anh lúc này có giống con nít không chứ. Tối nay bù đắp được chưa?"

" Vẫn là em hiểu anh "

Đúng lúc này điện thoại cô lại reo lên, Vân Anh nhìn thấy số lạ nhưng cũng nghe thử.

" Alo "

[ Xem ra cô bạn thân tôi dạo này sống vẫn tốt nhỉ? Không quên mình chứ Vân Anh? ]

Bỗng Vân Anh ngạc nhiên.

" Mỹ Trang? Là cậu sao? "

[ Là mình đây, mình vừa đáp xuống sân bay nên liền gọi cho cậu nè ]

" Được rồi, mình sẽ đến đón cậu " - Vân Anh giọng mừng rỡ nói rồi tắt máy.

" Là em ấy à?"

" Vâng, cậu ấy mới về nước, em ra sân bay đón cậu ấy đây "

Cô vui mừng khôn xiết. Kể ra cũng đã 15 năm rồi không gặp nhau. Mỹ Trang từ khi sang Nhật thì đã định cư và ổn định cuộc sống ở bên đấy luôn. Lúc trước, Mỹ Trang có về Việt Nam nhưng lại ngay là lúc Vân Anh đang ở bên Mỹ và mất trí nhớ. Lúc đấy, ai cũng nói là cô đã chết nên Mỹ Trang mới không về nữa. Đến sau này mọi chuyện kết thúc thì Thiên Minh cũng có vài lần báo tin bình an cho cô.



Ngay lúc này, Thiên An vừa ra khỏi nhà trẻ thì đã có thuộc hạ chờ sẵn. Cô bé leo lên xe thì liền nói.

" Mấy chú đưa con đến nhà daddy nha "

" Tiểu thư. Như thế không được, đại ca có lệnh không cho cô một mình đến đó "

" Nhưng đã có mấy chú bảo vệ con rồi đó thôi. Con chỉ ghé thăm daddy một chút thôi, mấy chú giúp con đi. Lần sau con mời mấy chú đi ăn kem, papa mới dẫn con đi ăn tiệm kem này ngon lắm " - Thiên Anh giương đôi mắt long lanh mà cầu xin, vừa cầu xin lại vừa mua chuộc.

Mấy tên thuộc hạ cuối cùng vẫn là không cưỡng lại sự đáng yêu của bé mà cũng đồng ý. Bọn họ lái xe đến biệt thự của Vương Thuận. Đến nơi, An An liền chạy vào.

" Daddy " - giọng bé con cất lên.

" Ai da, tiểu công chúa, con đến thăm daddy à? Thật hiếm thấy " - Vương Thuận cười tươi rồi bế An An trên tay.

" Daddy! Hôm nay con đến là có việc muốn nhờ daddy đấy!"

" Vậy sao. Tiểu công chúa nói thử xem con muốn nhờ ta chuyện gì?"

" Daddy dạy võ cho con nha "

" Sao con không nhờ papa của con. Ai mà chẳng biết papa con giỏi võ hơn daddy chứ!"

" Nhưng papa không chịu dạy cho An An. Papa cái gì cũng dành hết cho anh hai thôi "

" An An chỉ có bây lớn mà đã biết tị nạnh rồi à? Nhưng nếu con muốn daddy có thể dạy cho con "

" Vâng, cảm ơn daddy " - bé con cười tươi rồi hôn nhẹ lên mặt của ông.