Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 56: Lợi Dụng Tình Cảm






Duy Khang đưa anh và cô trở về nhà rồi thì tự bắt xe trở về.

Vân Anh giờ đã nằm yên vị trên giường còn anh một mình lặng lẽ vào nhà vệ sinh để xử lí vết thương.

Anh cởi bỏ cái áo sơ mi đang dính đầy vết mau kia rồi lấy chiếc khăn đã được vắt nước ấm để lau sơ qua.

Sau đó lấy nước sát khuẩn xử lí, cái nóng rát khiến anh vô cùng khó chịu mà nhăn mặt.

Xong xuôi thì anh dùng miếng băng gạc quấn vết thương lại.

Cũng may là không bị gạch quá sâu.

Anh thở dài một hơi rồi kiếm một bộ đồ thay ra.

Nhưng vấn đề lớn với anh là làm sao có thể qua mắt được cô đây.

Vân Anh hằng ngày đều tiếp xúc thân mật với anh việc phát hiện vết thương của anh chắc là điều không khó.

Thiên Minh ngồi trên giường nhìn cô.

" Phải để em chịu thiệt thòi rồi" - Anh nói rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô.

Sáng hôm sau, Vân Anh đã tỉnh dậy, quay người sang nhìn thấy anh vânc nằm bên cạnh mình thì lại nở nụ cười ngọt ngào.

Vân Anh lén hôn nhẹ anh một cái.

" Xem bộ dạng của anh kìa, cũng đáng yêu lắm đấy chứ!" - Cô nhìn anh rồi tự nói một mình.


Vân Anh bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Cô đứng trước gương chỉnh lại mái tóc của mình bỗng nhận thấy có ít đồ sơ cứu vết thương đang được đặt gần đó.

Cô lấy làm lạ nên cầm lên xem thử.

" Nước sát khuẩn, còn có băng gạc, không lẽ anh ấy bị thương? Không phải chứ, hôm qua vẫn bình thường mà" - Vân Anh khó hiểu nhìn từng món đồ.

Một lát sau cô bước ra còn tiện tay mang theo mấy món đồ đó.

Vừa bước ra thì đã thấy bóng hình cao lớn của anh đang đứng trước mặt mình.

" Em làm gì mà lâu thế?"
" À....Tóc...tóc em hơi rối nên chải hơi lâu..." - Vân Anh bất ngờ thấy anh nên hơi ấp úng, nhìn ánh mắt của anh, cô cảm thấy có gì rất lạ, không ấm áp dịu dàng như thường ngày nữa, sắc mặt cũng không được tốt.

" Ừ" - Anh đáp gọn một chữ, rồi né tránh người của cô đi vào nhà vệ sinh, Vân Anh nhìn hành động của anh thì thấy rất lạ.

Cô cũng tạm gác lại những hoài nghi đi xuống bếp làm đồ ăn.

15 phút sau, Thiên Minh từ trên lầu bước xuống, người mặc bộ đồ vest, tay cầm cặp tap.

" Em ăn sáng đi rồi đi học, hôm nay anh có cuộc họp sớm nên phải đi đây" - Anh nhàn nhạt nói một câu, tay cầm ly nước uống một ngụm rồi rời đi.

Vân Anh chưa kịp phản ứng gì hết thì anh đã đi rồi.

Cô cảm thấy có phần khó hiểu, thái độ hôm nay của anh rất lạ.

Thường ngày mỗi khi thức dậy thì sẽ chúc cô buổi sáng vui vẻ hoặc là chọc ghẹo các kiểu nhưng hôm nay lại không có gì cả làm cho cô có phần hoài nghi.

Vân Anh thở dài một hơi cũng đành ăn sáng một mình rồi tự đi học.

......................!
Tại một căn phòng nhỏ có một cô gái đang nằm trên đó.

Từng ánh nắng buổi sương mai chiếu rọi qua tấm rèm cửa làm cô tỉnh giấc.

Hạ My ngồi dậy day day trán bỗng có một giọng nói bên cạnh âm vang.

" Em tỉnh rồi à?" - Thái Phương giọng trầm ấm cất lên.

Hạ My hướng mắt nhìn sang anh rồi đảo mắt nhìn cả căn phòng.

Đây không phải là phòng của cô, Hạ My nhìn lại bản thân, quần áo vẫn còn nguyên.

" Sao em..em lại ở đây?"
" Em không nhớ sao? Hôm qua từ lễ cưới về, em nói là có chuyện buồn nên rủ anh đi uống đến say khước chẳng phải sao?"
" Vậy sao anh lại không đưa em về nhà của em mà lại đưa về nhà anh chứ? Còn nằm ở đây nữa!"
" Bạn thân sẽ không đưa em về nhà, cũng không thay đồ mà chỉ đưa em về nhà của mình rồi ném lên sofa thôi phải không? Nhưng em vẫn là phụ nữ nên anh ưu tiên cho em một chút, em thì ngủ trên giường còn anh thì ngủ ở sofa"
Nghe anh nói Hạ My cũng cười nhẹ.

" Anh đi làm bữa sáng đây.

Ăn rồi anh đưa em về nha" - Anh ôn nhu bảo rồi đi ra khỏi phòng.

Hạ My nhìn theo bóng lưng của anh mà thở dài.


Cố nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua.

Tối hôm qua...!
" Nào nào cẩn thận chút" - Thái Phương nhẹ nhàng đỡ cô vào nhà, đặt cô ngồi ở sofa.

" Đã không biết uống rôuf còn uống nhiều đến vậy!"
Hạ My nửa tỉnh nửa say, dựa người vào ghế.

" Thái Phương à! Em hết chỗ dựa rồi.

Bạn thân thì cũng có gia đình riêng rồi còn người em thương cũng đã có người bên cạnh.

Em bây giờ chẳng còn ai nữa" - Hạ My bất lực nói với anh.

Thái Phương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh nắm lấy tay cô nhẹ giọng nói.

" Anh sẽ là chỗ dựa cho em.

Cho dù thế gian này khoing ai yêu thương em thì em cũng phải biết tự yêu lấy bản thân mình có biết không?"
" Thái Phương, nếu như Thiên Minh thật sự kết hôn vouws người khác thì anh có thể ở bên cạnh em không? Vì ngoài Thiên Minh ra chỉ có anh là tốt với em"
" Hạ My, em say rồi"
Anh vừa dứt lời thì đã bị cô ngã người dùng nụ hôn áp chế.

Anh biết là cô chỉ một lòng chung tình với Thiên Minh nhưng đến cuối cùng cô vẫn là người anh yêu cho dù cô có yêu anh hay không hay chỉ là kẻ thay thế thì anh cũng chấp nhận.

Con người chứ nào phải là thánh thần làm sao có thể kiềm chế được tình cảm của bản thân chứ.

Thái Phương nắm chặt tay cô cùng cô phối hợp triền miên.

Anh đưa cô về phòng nhưng nụ hôn vẫn cứ kéo dài.

Thái Phương đỡ cô đặt lên giường.

Hạ My lúc này chẳng còn tỉnh táo, cô vòng tay qua cổ anh kéo người anh xuống áp sát cơ thể cô.

" Thiên Minh! Em yêu anh! Đừng rời xa em.

Em tình nguyện làm người của anh suốt cuộc đời này"
Trong lúc say Hạ My cứ tưởng người trước mặt mình là Thiên Minh.

Thái Phương nghe những lời nói ấy chết đứng ngay tức khắc.

Anh đẩy nhẹ cô ra.

Hạ My cũng đã say khước nên đã quay ngang ngủ.

Thái Phương nhìn cô rồi tự cười khinh bỉ bản thân mình.

Quay lại hiện tại....!
Hạ My đang đi vào bếp.

Thấy anh đang làm đồ ăn nên cũng bước lại gần.

Thái Phương nhìn thấy cô thì lại mỉm cười ôn nhu, tay đem ly cà phê ra cho cô.


" Nào uống đi"
" Anh à! Tối qua...em không làm gì quá đáng chứ?" - Hạ My e ngại hỏi anh.

" Không.

Nhưng anh cảnh cáo em sau này không được cùng người đàn ông nào khác đi uống rượu đấy!"
Hạ My khẽ mỉm cười.

" Cảm ơn anh"
" Không cần cảm ơn.

Là điều anh nên làm mà.

Nên nhớ rằng anh luôn bên cạnh em, sẽ luôn chờ em.

"
" Vậy nếu em cần anh giúp đỡ anh sẽ không từ chối chứ?"
Nghe câu hỏi của cô, Thái Phương chợt ngây người ra.

" Thật sự bây giờ em cũng chẳng muốn tranh giành với Dương Vân Anh nữa.

Vì đối với tính cách khó hiểu của Vân Anh thì theo em nghĩ cuộc tình này sẽ không dài được lâu đâu.

Em muốn anh giả làm bạn trai của em"
" Lí do".

" Nói ra cũng thật đường đột nhưng em muốn thử phản ứng của Thiên Minh.

Em muốn biết nếu như em có bạn trai thì Thiên Minh có vì vậy mà nhận ra được em mới là người thích hợp nhất với anh ấy hay không.

Hơn hết em muốn biết trong lòng Thiên Minh em chiếm bao nhiêu phần".

- Hạ My nhã nhặn nói.

Thái Phương nhìn cô, ánh mắt không biểu đạt bất cứ cảm xúc gì khiến cho không gian lại càng yên ắng hơn.

Anh cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi thở dài.

" Em biết là việc này khó với anh..."
" Không sao, dù sao anh cũng là banh tốt của em.

Chỉ là em thật sự muốn dựng màn kịch này sao?"
" Anh biết mà..."