Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 73: Nơi Kỉ Niệm 2






" Anh lúc nào cũng bắt nạt em hết!"
" Anh là người nói câu đó mới đúng đấy! Nếu biết hôm nay em lí sự như vậy thì 11 năm trước anh không thèm cứu em rồi, để cho em đi lạc luôn!" - Thiên Minh buông lời nói đùa.

" Ai mượn anh cứu chứ!"
" Vậy không biết lúc đó con nhóc nào ngồi khóc tu tu ấy nhỉ?"
" Anh...Anh...Đồ đáng ghét! Ước gì em cũng có một anh trai thì tốt biết mấy!"
" Anh còn chưa đủ tốt sao?"
" Em mà có anh trai rồi nhất định sẽ bảo anh ấy dạy dỗ anh, không cho anh bắt em nữa"
" Với tính tình ương bướng của em thì chắc chắn lúc ấy sẽ ăn thêm đòn thì đúng hơn" - Thiên Minh bộ dạng thích thú nói.

Vân Anh gương mặt uất ức nhìn anh.

Thiên Minh không nói gì quay lưng đi.

[ Chỉ sợ lúc em biết được bản thân có anh trai thì không thể chấp nhận nổi sự thật] - Anh vừa đi vừa thầm nghĩ trong lòng, lắc đầu phiền muộn.

Vốn biết thân thế của cô đối với anh là một điều bất lợi nhưng đã khi động tình thì làm sao có thể kết thúc.

Chỉ có thể trách ông trời trêu người mà tạo ra mối nghiệt duyên này.

Lâm Phương Đình - Anh không bao giờ muốn cô mang thân phận ấy.

Bản thân anh chỉ muốn cô đơn thuần là một Dương Vân Anh ngốc nghếch, trẻ con có đôi khi là bướng bỉnh, chỉ cần cô còn có thể bên cạnh anh thì đó là điều hạnh phúc nhất với anh rồi.

Thiên Minh cất đi vài bước bỗng không nghe thấy tiếng động nữa thì quay lại nhìn.


Trước mắt là một tiểu quỷ đang hờn dỗi đứng một mình giữa nới tấp nập người qua lại.

Thiên Minh vội chạy lại nắm tay Vân Anh.

" Lại nháu nữa rồi!" - Anh mắng nhẹ một câu.

Vân Anh không thèm nói, dẫm lên chân anh một cái thật mạnh rồi bước đi.

Thiên Minh mặt mày nhăn nhó vì đau.

" Tiểu quỷ! Em chết với anh!" - Thiên Minh bỗng chạy đuổi theo cô.

Vân Anh cũng nhanh chân co vò lên chạy nếu để anh bắt được là lại no đòn.

Cả hai cứ thế chạy muốn hết cái khuôn viên, bỗng Vân Anh đụng trúng một người mà ngã nhàu xuống đất.

" Ui da, đau chết mình rồi!" - Vân Anh ngồi trên nền đất xoa xoa cánh tay.

Cô lúc này mới ngước nhìn, thì ra là đụng trúng một thanh niên cao lớn.

Vân Anh hết hồn, vội đứng dậy xin lỗi nhưng tên đó muốn làm khó dễ, còn lấy tay đẩy vào vai cô khiến Vân Anh loạng choạng may là có anh kịp thời lại để.

" Xin lỗi anh, bạn gái tôi không cẩn thận" - Thiên Minh kéo cô ra phía sau mình rồi trầm tĩnh nói với tên kia.

" Một câu xin lỗi là xong sao? Hai người có biết tôi là ai không hả?" - Tên đó lớn tiếng quát.

Vân Anh nghe câu này thì cũng đủ hiểu được cái tên đứng trước mặt mình cũng chẳng phải dạng hiền lành gì.

Có biết tôi là ai không hả? Câu thoại này cô đã nghe quá nhiều rồi, chắc chắn sau đó là một bài diễn thuyết kể về lí lịch gia đình.

Bản thân cô chính là khinh bỉ nhất cái loại người này, ỷ có một chút địa vị là làm càn.

" Thế anh muốn thế nào? Muốn bao nhiêu tôi cũng có thể bồi thường, xem như mọi chuyện kết thúc!" - Thiên Minh điềm tĩnh nói.

" Bồi thường? Tổn hại tinh thần thì bồi thường sao đây? Mà tôi thấy bạn gái cậu cũng đẹp đấy!" - Tên đó ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm Vân Anh.

Thiên Minh đương nhiên là biết ý định của tên sở khanh trước mắt.

Anh cười lạnh một cái rồi bước lại bóp chặt cổ tên đó.

" Bây giờ muốn còn lại cái mạng hay là muốn bạn gái tao?" - Giọng anh sắc lạnh khiến Vân Anh đứng kế bên cũng có phần ngỡ ngàng.

Cô nắm lấy cánh tay của anh
" Minh.

Được rồi, dù sao chuyện này cũng là do em mà, bỏ đi anh"
Thiên Minh nghe cô nói nên cũng buông lỏng tay ra, tên đó ho khan vài tiếng rồi chỉ thẳng vào mặt anh.

" Mày nhớ đấy! Tao nhất định sẽ đi kiện mày tội hành hung!"
" Được thôi! Khi nào phiên tòa diễn ra thì cứ liên lạc!" - Anh nói rồi thì quăng tấm danh thiếp vào mặt tên đó rồi nắm tay cô rời đi.


Vân Anh thấy bộ dạng của anh tức giận đến thế thì chắc chắn là cô cũng chịu một cơn thịnh nộ không nhỏ rồi.

Anh kéo cô đi đến một quầy ghế đá, anh bực bội bỏ tay cô ra rồi ngồi xuống ghế.

" Anh..." - Vân Anh hơi sợ nên khẽ gọi tên anh.

Thiên Minh hướng ánh mắt sang nhìn cô, nhận thấy cô gái nhỏ trước mắt đang sợ hãi thì anh cũng thở dài một hơi.

Thiên Minh vốn tức giận tên kia thôi chứ không có ý định mắng cô.

Anh nhìn cô một lúc rồi lấy tay phủi nhẹ vết bẩn trên váy cho cô.

" Có bị thương ở đâu không nhóc?" - Anh nhẹ nhàng hỏi.

Vân Anh chỉ lắc đầu không đáp, anh cười nhẹ rồi kéo tay cô xuống ngồi bên cạnh anh.

Thiên Minh nhéo má cô một cái rồi cười thích thú.

" Đau..đau..đau.

Sao lại véo má em chứ?" - Vân Anh ấm ức nhìn anh.

" Cái tội hỏi không trả lời" - Thiên Minh nói lại đưa tay xoa xoa đầu tiểu nấm lùn nhà anh.

" Hứ...!Đồ xấu xa, đồ độc ác, đồ...đồ đáng ghét.

Anh chính là đồ đáng ghét, vừa đáng ghét vừa hung dữ!"
" Anh mới cứu em đấy, lại không biết điều?"
" Tại anh đuổi theo em nên em mới chạy rồi chúng người ta chứ bộ mà lúc nãy anh không biết mặt anh khks voi cỡ nào đâu.

Như ác ma ấy, sợ chết đi được!"
" Ai bảo tên đó bắt nạt em, coi như hắn xui đi.

Em chỉ có một mình anh được bắt nạt thôi, còn ai thì anh đều không cho phép!"
Vân Anh giả vờ giận dỗi vỗ mạnh lên cánh tay của anh.

Thiên Minh cũng chỉ biết cười khổ.

Lần nào chọc cô thì anh đều bị ăn đòn vậy mà anh vẫn cứ thích chọc ghẹo cô mỗi ngày.

Nhìn bộ dạng lúc tức giận của cô cực kì dễ thương, lúc ấy anh lại càng muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương.

" Thôi được rồi mà Bảo Bảo! Anh đùa tí mà.

Anh đưa em đến chỗ này nha, chắc chắn em sẽ rất thích!" - Thiên Minh nói rồi thì nắm tay cô kéo đi.

Vân Anh cũng chẳng hiểu gì chỉ biết chạy theo bước chân của anh.

Thiên Minh đưa cô đến đài phun nước, anh cùng cô đứng ngay chính giữa.

" 3..2...1" - Thiên Minh vừa dứt tiếng đếm thì nước bắt đầu phun ra tung tóe pha với ánh đèn đêm tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp pha chút huyền ảo.


Từng dòng nước được bắn thẳng lên trời, Vân Anh nhìn thấy cảm nhận chúng rất đẹp vào đặc biệt.

" Sao anh biết nó sẽ phun nước thế?" - Vân Anh ngây ngô hỏi.

" Năm trước đưa em đến đây chơi, trong lúc đi ngang qua chỗ này là đúng 9h thì bỗng chỗ này có nước phun lên, anh thấy rất đẹp nên đã đi hỏi bảo vệ ở đây.

Họ nói đài phun nước này cách 3 tiếng sẽ phun một lần" - Thiên Minh thích thú nói.

Vân Anh ngước nhìn anh, không ngờ anh muốn làm cô vui mà phải nhọc công như vậy.

Vân Anh khẽ cười rồi nhón người lên hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Thiên Minh bất ngờ đưa ánh mắt động tình nhìn cô.

" Em là đang quyến rũ anh?"
" Em chỉ cảm ơn thôi!"
Vừa dứt cô nói thì môi của cô đã chạm lấy môi của anh, Thiên Minh từng động tác nhẹ nhàng gửi trao nụ hôn tình cảm cho cô.

Vân Anh lặng người trong 3 giây rồi lại hùa theo động tác của anh.

Hai đôi môi quấn lấy nhau, trao cho nhau từng hương vị ngọt ngào nhất.

Nụ hôn chỉ kéo dài trong mười mấy giây nhưng lại rất đủ đầy, bao nhiêu tâm tư tình cảm chỉ trực chờ để bộc lộ.

" Nhanh đi thôi, còn một nơi mà chúng ta cần đến đấy!"
Vân Anh to mắt ngạc nhiên.

Đã hơn 9h rồi mà còn đi đâu nữa chứ.

Định cất tiếng hỏi thì đã bị anh nắm tay dẫn đi.

Thiên Minh kéo cô ra xe rời khỏi trung tâm giải trí.

Vân Anh ngồi kế bên, đưa ánh mắt động tình nhìn anh.

Cô nhìn bàn tay thon dài trước mắt, lại nhìn áo sơ mi màu xanh nhạt bao lấy nửa trên thân hình cường tráng của anh, trái tim nhỏ chợt đập loạn.

Người này bình thường luôn mặc đồ vest, dáng vẻ cao ngạo khó gần, nhưng thay vào quần áo đơn giản liền biến thành một soái ca chững chạc ôn hòa, làm cho ánh mắt của cô lấp lánh không thôi.

" Anh tính đi đâu thế?"
" Một lát nữa em sẽ biết" - Thiên Minh vui vẻ nói, chẳng lẻ lại là một bất ngờ gì nữa đây