Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 83: Tình Yêu Của Anh






" Bảo Bảo ơi anh xin lỗi mà" - Thiên Minh đang ra sức năn nỉ tiểu bảo bối nhà anh.

Chuyện là tối hôm qua anh có đi tiếp vài vị khách làm ăn.

Nhưng do quá chén nên anh dường như là không biết gì cả, đến về cũng là nhờ Thái Phương đưa về.

Vân Anh thì cũng hơi khó chịu nhưng vẫn là cố đưa anh lên phòng.

Trong lúc đang thay đồ cho anh thì bỗng Thiên Minh lại không tự chủ mà lôi cô lên giường.

Vân Anh đã hết sức chống cự nhưng vẫn là bị anh khóa chặt dưới cơ thể của anh.

Thiên Minh cứ thế mà yêu thương cô cả buổi khiến Vân Anh vô cùng khó chịu.

Đến khi anh buông tha cho cô thì cũng đã quá nửa đêm.

Vân Anh bộ dạng nức nở đáng thương.

Trong lúc say thì anh đâu còn tâm trí mà tiết chế bản thân, đến khi ân ái xong thì cũng chẳng biết trời chăng gì mà lăn ra ngủ cũng chẳng dỗ dành cô lấy một câu.

Vân Anh rất là ấm ức nên ngay sáng hôm sau cô đã bắt đầu làm loạn.

Thiên Minh cũng dần dần nhớ lại mọi chuyện tối qua.

Nhìn thấy từng vết hoan ái còn lưu lại trên cổ của mà anh cũng thấy xót lòng.

" Anh sai rồi.

Anh sẽ không bao giờ như thế nữa.

Sau này sẽ không uống say như vậy nữa đâu"
Mặc kệ anh đang ra sức xin lỗi cô vẫn cuộn người trong chăn không thèm để ý đến anh.


Vân Anh là đang giận anh vì không nghĩ đến cảm nhận của cô, lần nào cũng vậy.

Lỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao? Chẳng lẻ đến lúc đấy lại mang đi phá?.

" Anh xin lỗi.

Là anh không đúng.

Em mắng đi đừng im lặng thế mà.

Roi này đánh anh cũng được nữa, nói chuyện với anh một chút đi" - Thiên Minh giọng đầy u uất nói với cô.

" Anh cứ đi ra ngoài uống rượu đi.

Lần nào về cũng có người giúp anh thỏa mãn rồi còn sợ gì.

Em dù sao cũng chỉ là một kẻ làm ấm giường của anh thôi" - Vân Anh giọng cau có mà trách móc anh.

" Em là bạn gái cùa anh, là người anh thương mà.

Vân Anh đừng giận nữa.

Mở chăn ra đi, để anh xem vết thương của em" - Thiên Minh đang rất lo lắng cho cô.

Không biết tối qua có vì quá khích mà làm cô bị thương chỗ nào không nữa.

Anh nhẹ nhàng lên giường ngồi, nhẹ nhẹ mở tấm chăn của cô ra.

" Đừng động vào em.

Đau hay không thì cũng là em chịu chứ anh có chịu đâu mà bận tâm làm gì?"
Thiên Minh không thèm đáp nữa, anh kéo mạnh tấm chăn của cô ra rồi đỡ cô ngồi dậy.

Vân Anh bị hành động của anh mà làm cho ngây người.

Anh với tay lấy hộp thuốc trên đầu giường bôi cho cô.

" Bỏ em ra.

Không cần anh bôi thuốc, cứ để em đau đến chết luôn đi" - Vân Anh hồ nháu làm loạn, vũng vẫy nhưng lại bị anh giữ chặt.

Thiên Minh mặc kệ cô đang mắng mỏ mà vẫn đang bôi thuốc cho cô.

Sau khi bôi lên cổ xong anh liền nhanh tay cởi luôn cái áo thun cô đang mặc.

Vân Anh ngây người nhìn anh, định lên tiếng mắng anh nhưng đã bị anh cho tay vào miệng.

" Giận thì cắn đi.

Chỉ cần ngồi im cho anh bôi thuốc là được rồi" - Thiên Minh gương mặt lạnh lùng, giọng nói lãnh đạm.

Một tay đang để cho cô mặc sức cắn tay còn lại thì bôi thuốc lên mấy vết bầm trên người cô.

Từ ngực đến cổ chỗ nào cũng có vết hoan ái do anh để lại.

Thiên Minh lúc này muốn ai đó đánh cho anh thức tỉnh.

Nhìn đi không chỉ có vài vết bầm mà hai bên bắp tay của cô còn có vết cào do bị anh giữ rướm vài giọt lệ.

Trên người đầy vết tích như vậy thì hỏi sao cô đi học được nữa.

" Em nằm nghỉ đi, anh xuống nhà nấu ít món cho em"
Thiên Minh vẫn rất hòa nhã nói chuyện với cô.


Anh không hề bận tâm đến vết cắn của cô mà vẫn rất ôn nhu.

Thiên Minh rời khỏi phòng đi xuống dưới bếp nấu vài món ngon cho cô rồi mang lên.

Suốt cả ngày hôm ấy Vân Anh cứ lầm lầm lì lì ở trong phòng.

Thiên Minh luôn cố gắng ở bên dỗ dành nhưng mỗi khi cô bực bội lên thì anh cũng đành đi ra ngoài.

Đã ba ngày trôi qua, Vân Anh vẫn làm mặt lạnh với anh.

Hai đêm trước còn đuổi anh ra sofa ngủ nhất quyết không cho anh vào phòng.

Mặc dù trong nhà còn tận hai phòng trống nhưng Vân Anh vẫn cứ thích đuổi anh ra sofa ngủ.

Thiên Minh thì vốn không kén chọn chỗ ngủ nhưng rất khó chịu khi không được ôm cô vào lòng á.

Đến ngày thứ tư, Thiên Minh mấy ngày nay lo cố gắng đầu tư phát triển một phần mềm mới nên rất là bận, cơm cũng chẳng có thời gian mà ăn.

Giữa Khuya, Vân Anh từ trên lầu bước xuống kiếm nước uống thì thấy anh đang nằm trên sofa còn ho khan vài tiếng, cái máy tính thì vẫn còn đang mở.

Vân Anh bước lại xem.

Nhìn thấy bộ dạng của anh thì cô cũng xót lắm, mặc dù giận nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì anh cũng vì yêu cô nên mới thế nếu không thì có cho vàng anh cũng chẳng thèm đụng vào.

Cô nhẹ nhàng bước lại chỗ của anh nhưng không cẩn thận lại làm rơi một tập tài liệu của anh xuống sàn.

Thiên Minh nghe thấy có tiếng động thì chợt tỉnh giấc.

" Em...em cần gì sao?"
" À..thì..em.

Anh..anh lên phòng ngủ đi, dưới này lạnh lắm!" - Vân Anh ấp úng nói.

" Dù sao anh cũng thức để làm việc nên không sao đâu, em lên ngủ trước đi" - Tuy là một lời khước từ nhưng ánh mắt của anh vẫn toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp.

Vân Anh không nói thêm, cô vội nhanh tay tắt đi cái máy tính của anh rồi ôm lấy cái máy đi lên lầu.

Thiên Minh vì hành động của cô mà ngây người.

" Này.

Tiểu quỷ trả lại cho anh" - Thiên Minh vội chạy theo cô đi lên lầu.

Anh mở cửa bước vào thì thấy cái máy tính của anh đang nằm trên bàn còn cô thì đang ngồi trên giường.

" Em có ý gì đây?"
" Giữa em với công việc anh chọn đi!"
Thiên Minh ngây người vì câu hỏi của cô.

Từ trước đến nay cô luôn thấu hiểu cho anh, sẽ không bao giờ hỏi những câu ngớ ngẩn như thế.

Công việc và cô anh đều không thể bỏ được.

" Vậy anh và ước mơ của em thì em sẽ chọn cái gì?" - Thiên Minh hỏi ngược lại cô muốn xem phản ứng của cô thế nào.

Tưởng đâu cô sẽ phân vân nhưng không.

Vân Anh không hề suy nghĩ mà ngay lập tức đáp lại :" Đương nhiên là chọn anh rồi!"
Anh thật sự rất bất ngờ với câu trả lời của cô.

Thiên Minh không ngờ cô có thể trả lời nhanh và dứt khoác như thế.

Nhìn cô gái nhỏ trước mắt anh không khỏi bật cười.


Lúc thì giận lúc thì quan tâm cũng chẳng hiểu cô đang suy nghĩ cái gì nữa.

Anh nhìn sang cái đồng hồ.

Cũng gần 12h rồi, làm việc cả ngày cũng khiến anh mệt mỏi không ít thêm nữa ba bữa nay không hề được ôm cô chút nào nên bản thân anh cũng rất bức bối.

" Thế nếu anh trả lời là anh sẽ chọn em thì liệu rằng em có cho anh ra sofa ngủ nữa không?"
" Nhà này là của anh, anh muốn ngủ đâu mà chả được!"
Thiên Minh suýt nữa bật cười.

Đúng như cô nói nhà này là của anh nhưng nóc nhà lại là tiểu quỷ cô đấy.

Anh nhẹ nhàng bước lại ngồi lên giường nhéo mũi cô một cái.

" Cô đừng có mà giả bộ.

Thấy trời sắp mưa nên kiếm người ngủ chung cho đỡ sợ chứ gì? "
Vân Anh phì cười, quả thật là không có ai hiểu cô ngoài anh mà nhưng mà cô cũng thật lòng lo cho anh đấy.

Thấy anh mấy ngày nay bận bịu công việc, thời gian nghỉ ngơi cũng không có cũng khiến cô thấy xót trong lòng.

Vân Anh nhích lại gần người anh, hai tay vòng qua người anh rồi ôm chặt.

" Em xin lỗi mà.

Em biết lỗi rồi.

Anh ngủ với em nha, anh đành lòng để em phải sợ cả đêm sao?" - Vân Anh tỏ vẻ bộ dạng dễ thương để làm nũng với anh.

Thiên Minh đương nhiên đã bị cô thuần phục, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

" Em đấy được anh cưng chiều nên sinh hư rồi.

Coi chừng có ngày anh có em ăn đòn thay cơm đấy nhé!"
" Em biết anh sẽ không làm thế đâu.

Anh là tuyệt nhất" - Vân Anh thích thú nói, cọ đầu vào ngực anh.

Đúng là chẳng có cảm giác nào tuyệt bằng khi ôm người mình yêu.

Cảm nhận hơi ấm của anh và Vân Anh cảm thấy hạnh phúc.

Cả hai cùng nhau trêu đùa với nhau mấy câu nữa thì cũng ôm nhau ngủ.

Ngoài trời từng giọt mưa cũng tí tách rơi.

Khí trời lại càng lạnh hơn khi về đêm nhưng cô giờ đây đã được anh ôm vào lòng mà sưởi ấm.

Vân Anh cố gắng co người vào trong lòng anh.

Thiên Minh ôm trọn cả người của cô.

Vòng tay của anh dù không đủ lớn nhưng vẫn sẽ đủ để chở che cho cô suốt đời này