Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 91: Triết Thành - Con Người Thật






Ba ngày sau Vân Anh cũng được xuất viện nhưng cần phải hạn chế vận động.

Triết Thành vốn có giao tình với ba cô nên anh ngày nào cũng xin phép ông đến khám cho cô.

Vân Anh từ khi về nhà thì liền bị cấm túc, suốt ngày cứ học xong rồi lại ăn, ăn rồi uống thuốc rồi lại ngủ.

Ba cô chăm cô thể này không sớm thì muộn Vân Anh cũng sẽ biến thành heo thôi.

Có điều làm Vân Anh rất bức bối chính là anh đã không liên lạc với cô kể từ ngày hôm đó.

Cô luốn để điện thoại bên mình chỉ trực chờ anh nhắn tin rồi có cơ hội làm nũng nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Tuy rằng Thiên Minh không liên lạc với Vân Anh nhưng mọi thông tin của cô anh đều biết tườm tận.

Anh ngày ngày vẫn dõi theo cô từ xa.

Cho đến một hôm, Vân Anh cố tình trốn ra khỏi nhà để đi tìm anh.

Cô chạy qua nhà anh, thấy cửa nhà không khóa cô mới mở cửa bước vào.

Vân Anh chậm rãi từng bước đi vào trong.

Đặt chân lên bậc thềm thì cô đang thấy anh ở trong bếp nấu gì đấy.

" Thiên Minh!" - Vân Anh mừng rỡ chạy vào ôm lấy anh.

Còn anh thì ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cô.

" Em...em còn tưởng anh không cần em nữa hức...anh là đồ đáng ghét hức.." - Vân Anh xúc động ôm chằm lấy anh.

Thiên Minh cười nhẹ, xoa đầu cô.


" Đồ ngốc, sao anh lại không cần em chứ.

Anh có thể không cần bất cứ thứ gì nhưng không thể không có em bên cạnh.

"
Vân Anh dựa người vào ngực anh, nước mắt cũng rơi xuống từ lâu.

Cô thật sự rất nhớ anh, mấy ngày hôm nay cô còn lo sợ rất nhiều chuyện.

" Sao mấy ngày nay không liên lạc với em?"
" Điện thoại anh bị mất nên không thể liên lạc, bảo bối đừng giận.

Tuy vậy anh vẫn biết mọi chuyện xấu của em đó nha.

Hôm trước còn dám lén đi ăn mấy món hàng rong ngoài đường, em là không coi anh ra gì phải không?"
" Anh lại cho người theo dõi em.."
" Không phải là theo dõi mà là cần người theo bảo vệ em đó, một Tiểu quỷ như em ra ngoài anh không yên tâm chút nào, suốt ngày cứ làm loạn gây hấn với người ta"
" Thôi mà, đừng mắng em nữa.

Em nhớ anh lắm đó!" - Vân Anh làm nũng với anh để khỏi bị tra hỏi.

Nhưng trong lòng lại ôm hận.

Hai tên Bảo Nam, Bảo Lộc ấy dám đi mách lẻo với anh Vân Anh đây quyết không bỏ qua.

Thiên Minh giữ cô lại một chút.

Anh vào bếp nấu ít món ngon cho cả hai.

Sự xuất hiện này của cô cũng không nằm ngoài dự đoán của anh.

Vân Anh không bao giờ chịu từ bỏ mà sẽ tìm được anh cho đến cùng nếu đã vậy thì anh chỉ đành dùng cách cuối thôi.

" Ăn xong anh đưa em đi chơi nha!"
" Thật không ạ?" - Vân Anh đôi mắt sáng rực thể hiện sự vui mừng.

Thiên Minh mỉm cười nhẹ.

Nhìn nụ cười của cô anh lại càng thấy có lỗi.

Nhưng có thể làm gì được đây?.

Những chuyện xảy ra trong thời gian qua đều do ông trời an bài.

Vân Anh hôm ấy đã lén gọi cho mama để xin phép sẵn nói giúp cô với papa đại nhân luôn.

Sau một hồi năn nỉ cuối cùng cô cũng đã thành công.

Vân Anh cười tươi hớn hở nũng nịu bên anh.

Thiên Minh trầm tư trong lòng, nhìn cô rồi cười nhẹ.

Anh lấy áo khoác mặc vào cho cô rồi cả hai cùng lên xe.

Hôm ấy anh đã chở cô đi rất nhiều nơi.

Vân Anh nô đùa, nói chuyện ríu rít bên anh.

Buổi tối anh nắm tay cô đi dạo bên bờ sông.

Hai con người tay trong tay cùng nhau hưởng gió ngắm trăng.

" Thiên Minh, nếu một ngày nào đó em biến mất thì anh có nhớ em không?" - Vân Anh ngây ngô hỏi anh một câu.


Thiên Minh kéo cô vào trong lòng.

" Anh sẽ không để em biến mất đâu, em có trốn đi đâu thì anh cũng sẽ tìm ra được.

Dù có chia xa hay bất cứ việc gì xảy ra thì anh luôn nhớ đến em"
" Bây giờ thì anh nói vậy thôi.

Chứ nếu có xảy ra thì chắc nhớ 1,2 rồi sẽ quên thôi.

Trên đời này chỉ có nữ nhân là si tình còn nam nhân đều là kẻ phụ tình!"
" Ai nói chứ?"
" Trong sách đều nói thế.

Trên thế gian có biết bao nhiêu bông hoa đẹp ngại gì mà không chọn đóa hoa rực rỡ nhất!"
" Em đấy! Bớt đọc mấy truyện ngôn tình lại.

Trong truyện và ngoài đời không giống nhau đâu!" - Thiên Minh kí yêu rồi cười bảo.

Vân Anh ôm chặt cánh tay anh.

Miệng cười vui vẻ.

Đối với cô khoảnh khắc mà được ở bên anh là tuyệt vời nhất.

Có anh bên cạnh chính là điều hoàn hảo nhất.

Đi dạo cả một buổi Vân Anh bắt anh phải cõng cô trên lưng.

Thiên Minh rất vui vẻ đáp ứng.

Vân Anh ở trên lưng anh cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Nó rất giống 11 năm trước có khi là ấm áp hơn bội phần.

[ Vân Anh.

Anh xin lỗi, sau hôm nay nữa em sẽ phải ghét anh.

Có lẽ là em sẽ đau lòng, nhưng chỉ là một phút chốc còn hơn là bên cạnh anh để rồi ngày nào cũng phải rơi nước mắt.

Dù không còn bên nhau thì anh vẫn nguyện dùng cả đời để bảo vệ em ]
Thiên Minh vừa cất từng bước đi vừa suy tư trong lòng.

Đối với anh, hôm nay đã được ở bên cô thì đã mãn nguyện rồi.

Không mong cô yêu anh hết đời chỉ cầu mong cô bình an hết đời thì đó là điều hạnh phúc nhất với anh rồi.

Tình yêu của anh không lớn nhưng tuyệt đối không có ai yêu cô bằng anh.

Vân Anh dựa người trên lưng anh rồi thiếp đi.

Anh cõng cô trên lưng từng bước đi ra xe.

Thiên Minh nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe cài dây an toàn cho cô rồi mới đóng cửa lại bước sang ghế lái.

" Xem ra cậu vẫn không hiểu những lời tôi nói!"
Triết Thành bỗng xuất hiện.

Nghe tiếng của cậu Thiên Minh nán lại vài giây.

" Tôi hiểu hay không thì đến lượt anh lên tiếng sao? Tôi cảnh cáo anh, anh còn dám lợi dụng Vân Anh vào bất cứ việc gì nữa thì đừng trách Thiên Minh này không biết điều!"
Triết Thành cười nhạt rồi bảo tiếp: " Chủ tịch Thiên Minh quả thật tài giỏi chỉ trong thời gian ngắn là có thể biết mọi chuyện.

Nếu không muốn thấy cảnh Vân Anh đau khổ thì mau rời xa em ấy đến lúc đấy tôi sẽ cùng cậu danh chính ngôn thuận quyết đấu với nhau"

Thiên Minh cuộn tay thành nắm đấm, bản thân anh hận không thể đánh chết kẻ dối trá trước mắt.

Còn bảo là anh em tốt với Vân Anh nhưng thật chất chỉ là lợi dụng cô để từng bước tiếp cận anh.

Ngụy Triết Thành không còn là một người hiền dịu mà cô biết nữa mà đã biến thành kẻ máu lạnh từ lâu.

Năm ấy gia đình cậu chuyển lên thành phố sinh sống.

Trong vòng 3 năm thì ba cậu đã gầy dựng lên một công ty.

Vỗn dĩ hạnh phúc sẽ được kéo dài nhưng Thiên Long - ba của Thiên Minh đã hại gia đình cậu phải tan nhà nát cửa, ba mẹ cậu cũng vì thế mà tự sát.

Triết Thành từ hôm ấy ôm hận nhưng cảnh một thân một quyền không thế làm sao có thể trả thù.

May nhờ được ba mẹ của Tuấn Khương nhận cậu làm con nuôi cho anh ăn học.

Sau này vì biết cậu muốn quay lại trả thù nên ba mẹ nuôi của cậu đã quyết định đưa cậu sang Mỹ.

Mãi đến sau này Triết Thành mới có thể trốn về Việt Nam tình cờ thay lại gặp lại đứa em cùng xóm lúc nhỏ là cô, điều tra được mới biết Vân Anh chính là người yêu của Thiên Minh nên cậu đã từng bước lợi dụng cô để tiếp cận anh.

Thiên Minh sau vài lần tiếp xúc thấy con người này không đơn giản nên đã âm thầm điều tra.

Đến khi biết được sự thật thì ngỡ ngàng.

Người đẩy ba mẹ cậu đến con đường tự sát lại chính là ba của anh.

Thiên Minh cảm thấy rất có lỗi về việc này nên từ trước đến nay đều nhượng bộ Triết Thành một bước.

Nhưng Triết Thành lại nắm lấy điểm yếu của anh là Vân Anh để đe dọa, đấy cũng là một trong những lí do anh muốn Vân Anh rời xa mình.

" Vân Anh gì đối với tôi cũng là người thân, tôi cũng không muốn khiến em đấy đau khổ.

Vì tôi biết càng dày vò cậu thì người đau lòng lại là em ấy.

Vì thế, cậu hãy trả tự do lại cho cô ấy.

"
" Vân Anh luôn mãi là người của tôi, anh dám động vào em ấy tôi quyết để anh sống không bằng chết!"
Thiên Minh lạnh giọng cảnh cáo Triết Thành rồi lên xe rời đi.

Anh cũng không ngờ người mà cô luôn xem là anh cả lại lợi dụng cô vào việc trả thù.

Đến lúc này anh mới hiểu được câu nói của ba cô.

[ Thầy không muốn con bé bị cuốn vào cuộc đấu đá tranh quyền, đoạt vị.]
Thiên Minh thở dài phiền muộn rồi quay sang nhìn cô đang say giấc.

Một cô gái vô tư, hồn nhiên nhưng lại phải đối mặt quá nhiều chuyện rắc rối.

Cô vừa là người anh yêu, vừa là con gái của kẻ thù, lại là người bị lợi dụng để Triết Thành trả thù.

Anh không dám nghĩ nếu một ngày Vân Anh biết được mọi việc thì liệu rằng cô có sống nổi không nữa?