Đông Cung Chi Chủ

Chương 117: Cực hạn




Nguồn: bachngocsach.com
Dịch: Vivian Nhinhi

Chu Thừa Hi cúi đầu, nhoài người lên, hai tay đè chặt bàn tay nàng xuống, phủ lên người nàng, nhe răng cười: “Có hay không có, ta thử một lần chẳng phải rõ ràng ngay sao?”

“Cút, anh cút cho ta!” Thượng Quan Mẫn Hoa bắt đầu giãy dụa kịch liệt, nàng mới không muốn làm chuyện này với loại ngựa đực không có tiết tháo này đâu. Nàng gầm lên: “Ta chỉ bán mạng cho nhà anh, trong hiệp nghị của chúng ta không bao gồm việc cùng anh lên giường, lăn xuống cho ta!”

Chu Thừa Hi giờ như tên đã lên dây, không thể không bắn, nghe nàng nói như thế, hắn khẽ cười một tiếng, đáy mắt không có ý phản bác mà là đùa cợt nồng đượm: “Thì đã làm sao? Con cô hiện tại đang ở trong tay trẫm, nếu không muốn nó gặp chuyện không may thì ngoan ngoãn đi.”

Vừa nghe xong câu này, Thượng Quan Mẫn Hoa tức rỗ phổi. Muốn nàng làm giống cổ nhân, vì con mà chịu nằm dưới thân nam nhân ấy à? Nàng còn không có vĩ đại đến trình độ đó. Nàng nghĩ, nếu thực sự mình rơi xuống cái hoàn cảnh ấy, nàng nhất định sẽ bóp chết con mình trước, sau đó giết kẻ ép buộc nàng kia.”

Cho nên, thừa dịp Chu Thừa Hi cứng rắn tiến vào trong khoảnh khắc mà nàng lơi lỏng kia, Thượng Quan Mẫn Hoa cắn cho máu chảy đầm đìa đầu lưỡi, cầm lấy gối ngọc hung hăng đập lên đầu đối phương, sợ một lần không đủ còn đập thêm mấy lần. Xác định hắn không thể động đậy nữa, Thượng Quan Mẫn Hoa nhoài người ra từ dưới thân hắn, càng nghĩ càng điên tiết, lại hết giẵm lại đá lên Chu Thừa Hi đang không thể nhúc nhích.

“Á á á á á~!” Cung nữ nghe được động tĩnh chạy vào, nhìn đến tình trạng thảm thiết như thế, lại thấy hoàng hậu còn đang say sưa hành hung thì thét lên thất thanh: “Kêu la cái gì? Câm miệng ngay cho ta!” Thượng Quan Mẫn Hoa đá mệt, lại rút thắt lưng đính ngọc trên long bào ra, chập hai đầu lại, nhân cơ hội này trút cho hết giận rồi tính sau, hoặc là giết quách hắn.

Giết hắn, đáng tiếc, ta còn chưa có hứng thú ấy. Thắt lưng ngọc nhẹ nhàng chảy xuống khỏi lòng bàn tay, nàng nhìn người đã từng là một thiếu niên choai choai ngây ngô tùy ý nàng phát tác kia, không biết từ bao giờ, hai người đã đi đến mức này.

Lã Minh Vọng hô hoán bắt thích khách. Vừa vọt vào trong nhìn thấy cảnh kia thì vội vàng xoay người. Ngăn cản thị vệ tiến vào, chỉ ra lệnh: “Mau! Đi mời quốc sư đến!”

Tần Quan Nguyệt vội vàng đuổi tới. Thấy Thượng Quan Mẫn Hoa - mới nói cáo từ với nhau không đến nửa canh giờ - lúc này nàng không còn vẻ bình thản thản nhiên lúc trước nữa, ôm chặt lấy con, ánh mắt hung hãn lại trầm mặc, khí thế kinh người. Lại thấy Chu Thừa Hi, đầu quấn đầy băng trắng, trên trán còn thấm ra máu, vẻ mặt lạnh băng, lạnh lùng và vô tình, cười lạnh nhìn nhau.

Lão thật không biết phải nói gì: “Sao lại nháo đến mức độ này?” Linh Lung cúi đầu tiến vào, run rẩy bẩm báo: “Bệ hạ, kẻ vọng ngôn đã trừ!”

Tần Quan Nguyệt phải hỏi Linh Lung mới biết vụ ô long vừa phát sinh. Hôm nay Chu Thừa Hi tâm huyết dâng trào đến thăm hoàng tử trưởng, chợt nghe thấy đám cung nhân kia vui cười trào phúng hoàng hậu đã đội cho hoàng đế bao nhiêu cái nón xanh, hoàng hậu cùng Tuyên tướng quân hàng đêm sênh ca. Lại cùng Lạc Sinh kia bơi lội chơi đùa giữa ban ngày ban mặt. Lại còn có vẻ cũng có gì đó mờ ám với Nhậm Phục Thu và Giang Nhất Lưu, ai nhiều ai ít, kỹ thuật người nào tốt người nào kém, hoàng hậu thích nhất là người nào…

Chu Thừa Hi nghe được những lời này thì nổi trận lôi đình, không nói hai lời liền gọi người tra khảo.

Lúc Thượng Quan Mẫn Hoa trở về, vừa vặn đụng phải lúc Chu Thừa Hi tức giận ngập đầu. Khánh Đức đế thấy hoàng hậu - người trước nay lúc nào cũng hét đến hét đi đối với hắn – hôm nay lại nhẹ nhàng cẩn thận, câu nào câu đấy đều khéo léo, lập tức cảm thấy nàng có vấn đề, hai chuyện này liên hệ với nhau, trong lòng lập tức khẳng định tội của hoàng hậu là thật.

Thấy vẻ dò xét thật sâu trong mắt Tần Quan Nguyệt, Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ nhẹ nhàng quay đầu, không thèm nhìn đến. Nàng đang lo nghĩ đã đến lúc xuất tiền riêng, lấy bạc sai người tìm bảo tiêu thôi.

Tần Quan Nguyệt ở bên này đã ra quyết định, trước phải làm sao cho thông bên cửa Chu Thừa Hi đã, lão hỏi: “Diên Khánh, con nói muốn nói chuyện công bằng với Nguyên Thù, nói như vậy sao?”

Chu Thừa Hi từ từ nhắm hai mắt, đằng sau khuôn mặt bình tĩnh giấu diếm lửa giận âm trầm và lạnh lẽo. Hắn tùy ý để thái y đắp thuốc băng bó cho mình, nói: “Miệng đầy dối trá, không nghe cũng thế!” “Cho dù không nghe thì cũng phải tin tưởng nhân cách của Nguyên Thù, sao có thể chụp cái bêu danh kia lên đầu thê tử của mình được?”

“Nàng ta còn dám sinh con cho kẻ khác, trẫm cảm thấy bêu danh kia còn là nhẹ!” Chu Thừa Hi đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng trả lời.

Nhất thời, nhiệt độ trong phòng giảm xuống tột độ cung nhân hậu hạ trong Vĩnh Lạc cung nghe thấy bí mật đòi mạng kia, chẳng những mặt mũi trắng bệnh, tay chân phát run, mà là run rẩy toàn thân. Ngay cả Tần Quan Nguyệt cũng khó có thể tiếp tục duy trì vẻ lạnh nhạt được nữa, lão quát: “Diên Khánh! Thân là vua của một nước, lời nói cử chỉ đều cần cân nhắc. Nguyên Thù là quốc hậu, tất cả đều là gốc rễ quốc gia, sao có thể cho phép người khác nói xấu, cho là bệ hạ cũng không thể tùy ý gièm pha!”

“Chính miệng nàng ta thừa nhận, ta nói xấu nàng ta làm cái gì?” Chu Thừa Hi lười biếng trả lời, đẩy đám cung nữ nhát gan ra tùy ý nói: “Bãi giá Vinh Huệ cung.

Tần Quan Nguyệt cũng không thể giải quyết gia sự hôm nay, lão đau lòng nhìn Thượng Quan Mẫn Hoa, còn đang định nói tốt cho Chu Thừa Hi, Thượng Quan Mẫn Hoa đã sai người tiễn khách. Cuối cùng khi trong phòng chỉ còn Linh Lung, Thượng Quan Mẫn Hoa ôm con, đưa lưng về phía nàng ta hỏi: “Những thứ phụ thân để lại cho ta đâu?”

Linh Lung không có lập tức trả lời. Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng xoay người, trên mặt là vẻ lạnh băng và nghiêm khắc chưa từng thấy, nàng lại hỏi: “Không có ở chỗ ngươi, thì ở chỗ nào?”

“Tiểu Xuân sư phụ!” Linh Lung quỳ ở dằng kia, nhắm mắt lại đáp lời, thân hình của nàng ta bi ai run rẩy. Thượng Quan Mẫn Hoa thu hồi ánh mắt, một lần nữa quay đầu nhìn ra cửa sổ nói: “Đi đổi tiểu Xuân sư phụ về đây, chỗ này không cần ngươi!”

Linh Lung nhẹ giọng rên rỉ, nàng ta dập đầu cúi rạp người xuống đất, một lúc lâu sau mới đứng dậy, chậm chậm bước lùi rời đi.

Chiều muộn, Chương Xuân Triều mặc hoa y ngân kiếm, xuất hiện trong Vĩnh Lạc cung.

Trong Vĩnh Lạc cung không có đốt đèn, Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi sau sa trướng hỏi: “Món đồ kia có mang đến không?”

Chương Xuân Triều đáp rất nhẹ: “Để chỗ kia đấy thôi.”

Nghe ra có vẻ tâm trạng lão tốt lắm. Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ vỗ tay, cung nữ đốt đèn lên, thắp sáng cả căn phòng tối. Nàng đứng dậy đi tới chỗ thùng gỗ, mở khóa kép, bên trong là hơn mười bản sổ sách cực dày. Chương Xuân Triều mỉm cười nói: “Đây là khế đất, khế phòng của các loại tửu lâu, sòng bạc, thanh lâu, thêu các tại Mông Thành, Kế Thành, Lạc Thành, cả thay bảy mươi bảy bản – là đồ cưới lão gia chuẩn bị cho tiểu thư Mẫn Hoa.

Mười ba hiệu buôn lương thực, ba trang viên dưới Quảng Mục Lâu, ngân phiếu trăm vạn lượng bạc của tiền trang ở Nam Lương là tiền riêng mà cửu phu nhân để lại cho cô, còn hai mỏ vàng nữa, dành cho cháu ngoại Thượng Quan gia.”

Thượng Quan Mẫn Hoa tùy ý lật lật mấy cái rồi khóa thùng lại, xoay người đối mặt với lão, hỏi: “Nếu ta không lên tiếng, ông định khi nào mới đưa cho ta?”

Chương Xuân Triều cười tươi như hoa, trong tẩm cung của hoàng hậu có một luồng gió lạnh thổi qua, bên ngoài rèm sa cửa sổ hiện lên một bóng đen. Tiếng cười của người này kì thực không ghê rợn kinh khủng gì, chỉ là trong tiếng cười chứa đựng thâm ý khó dò. Tựa như thời khắc này, Thượng Quan Mẫn Hoa thực không đoán được điểm mấu chốt của lão là ở đâu.

Chỉ thấy lão cực kì vui vẻ thoải mái trả lời: “Không phải như vậy. Nếu tiểu thư Mẫn Hoa hiệp trợ Ngọc Sơn quốc sư và thái tử điện hạ, cũng lật lại bản án cho lão gia, thì tất cả thứ này tự nhiên phải quy về tiểu thư Thượng Quan gia.

Thượng Quan Mẫn Hoa nghe hiểu ý này. Nàng hừ lạnh một tiếng, giương mắt nhìn nam tử nghĩ một đằng nói một nẻo này một đường từ đầu tới chân, châm chọc: “Nếu ta không hỏi, mấy thứ này đều về tay đại công tử chứ gì?”

Chương Xuân Triều cười đến quyến rũ lại xinh đẹp, dùng ngữ điệu cao thấp trầm bổng lại ngân nga trả lời: “Tiểu thư Mẫn Hoa cơ trí, lão gia từng dặn, nếu tiểu thư Mẫn Hoa tròn hai mươi vẫn chưa có lời thì gia sản đứng tên Thượng Quan tộc sẽ về tay tộc trưởng đời tiếp theo.”

Nghe vậy, vẻ mặt của Thượng Quan Mẫn Hoa còn chưa đổi, nhưng con ngươi không tự chủ được mà co rụt lại. Nỗi lòng mãnh liệt như nước. Chương Xuân Triều vẫn có thể từ chỗ biến hóa rất nhỏ đó mà nhìn ra được cảm xúc mà nàng vẫn giấu diếm. Trong mắt lão tỏa ra ý mia mai châm chọc cực sâu. Vẻ mặt ấy khiến Thượng Quan Mẫn Hoa tức giận không thôi: “Ta hi vọng ông có thể nhớ kĩ một chuyện, ta tuyệt đối không để cho hắn giẫm lên đầu!”

“Ta thấy cô sinh được một đứa xong là đầu óc bị vào nước hết rồi! Cô lấy gì ra so với hắn?”Chương Xuân Triều lại châm chọc: “Cô cho là hắn sẽ chiều theo ý cô, để cô muốn làm gì thì làm, sẽ nhẫn nại như Tần Quan Nguyệt để cô tha hồ vân vê mấy chuyện chính sự kia? Hạn độ lớn nhất của Khánh Đức đế cũng chỉ đến mức nhượng bộ cô bôi nhọ mặt mũi hắn thôi, xùy, cô thật sự nghĩ mình là hoàng hậu Đại Chu đấy à?”

Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ cắn môi dưới, càng cắn càng dùng sức, hai mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt khiến lòng người run rẩy này. Nàng dường như nhìn thấy điều gì đó mà người khác không thấy. Sau đó nhẹ nhàng cười rộ lên, cười thực khoái trá.

“Cô cười cái gì?”