Đông Cung Tàng Kiều

Chương 29: Cung biến năm Nhâm Dần (3)




Từ ngày đó, Thái tử thường xuyên tham gia các buổi cung yến do Quý phi tổ chức, mà mỗi lần đều đàm luận một lúc với Trương Anh về số học, kinh luân hay một số vấn đề khác.

Ngay cả người trì độn như Triệu Đà cũng nhận ra Thái tử đối với Trương tiểu thư không bình thường, nên đã lén hỏi Vệ Chiêu.

“Ngươi nói xem có phải Thái tử coi trọng Trương tiểu nương tử không?”

Trong lòng Vệ Chiêu khổ sở, nhưng không thể hiện lộ ra ngoài.

Trải qua một thời gian dài suy nghĩ, nàng nảy sinh ra một ý tưởng.

Nàng muốn đọc sách.

Vì vậy nàng lảng tránh vấn đề này, chỉ hỏi vấn đề bản thân quan tâm: “Mọi việc liên quan đến Thái tử, nô tỳ không dám bình phán, mà Triệu Thống lĩnh, ngài đã từng đi học chưa?”

Triệu Đà gật đầu: “Trước đây ta từng đi theo Thái tử đến học đường một thời gian, nhưng sau điện hạ chê ta đần độn, học cái gì cũng quá chậm, nên đã đá ta ra khỏi danh sách các thư đồng.”

“Là vậy sao?” Vệ Chiêu thở dài một tiếng, “Thế thì quá đáng tiếc.”

Triệu Đà lại cảm thấy cũng chẳng có gì đáng tiếc, bắt hắn ngồi trong học đường so với chém hắn vài đao còn khó chịu hơn, nhưng hắn lại thấy sự tiếc nuối hiện lên trên mặt của Vệ Chiêu, giống như bản thân hắn đã bỏ lỡ cái cơ hội tốt nào đấy.

Hắn không khỏi nghi hoặc hỏi: “Ngươi hỏi việc này để làm gì? Lẽ nào ngươi cũng muốn đọc sách?”

Vệ Chiêu ngượng ngùng gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thái độ kính nể của hiện lên trên gương mặt của Triệu Đà.

Nàng vội vàng giải thích: “Nô tỳ thấy Thái tử điện hạ học rộng hiểu nhiều, chúng ta ở bên cạnh hầu hạ cũng nên đọc thêm nhiều sách mới được.”

Mặc dù Triệu Đà không đọc thông viết thạo nhưng cũng vô cùng bội phục những người hiếu học nên đã bày kế cho nàng: “Sách ở trong thư phòng của điện hạ có rất nhiều, nếu ngươi muốn đọc thì có thể nhân lúc điện hạ không có mặt ban ngày, xem qua một hồi.”

Vệ Chiêu chần chừ nói: “Làm như vậy không được tốt cho lắm?”

Triệu Đà lại vung tay lên, thản nhiên nói: “Không có việc gì, chỉ mượn một hai quyển sách đọc qua thôi mà, điện hạ sẽ không trách tội ngươi.”

Vệ Chiêu thấy hắn khẳng định chắc chắn, trong lòng không khỏi bắt đầu nảy sinh một ý tưởng.

*****

Sau buổi cung yến mùa xuân, chuyện xảy ra trong buổi cung yến lan truyền khắp thành Lạc Dương, con đường làm quan của Trương gia gần đây càng thêm rộng mở, nên mọi người cho rằng chức vị Thái tử phi nghiễm nhiên sẽ rơi vào trong tay họ.

Không lâu sau, Đông cung đã nghênh đón một vị khách quý tới cửa.

Gia chủ Tạ thị, Thái phó của Thái tử Tạ Bình tự mình tới của cấu kiến.

Phía sau cánh cửa đóng kín, Thái tử trò chuyện cùng ông ta hơn một canh giờ. Lúc Tạ Bình rời đi, nhìn nét mặt của ông ta hiển nhiên là đã đạt được một lời hứa hẹn nào đó của Thái tử.

Triệu Đà tiễn Tạ Bình đi, rồi trở về thư phòng.

Thái tử đang luyện chữ, nét cuối cùng hiện lên, trên giấy lưu lại một chữ “Tạ” đường nét sắc bén, nhuệ khí bức người.

Triệu Đà không hiểu hỏi: “Điện hạ muốn thay đổi chủ ý, giao chức vị Thái tử phi cho Tạ gia sao?”

Thái tử đặt bút lông xuống, nhìn chữ “Tạ” trên giấy, thản nhiên nói: “Thái tử phi trong lòng cô từ trước đến giờ chỉ có duy nhất người của Tạ gia.”

Triệu Đà có chút kinh ngạc, điện hạ đặt chú ý vào Tạ gia?

Còn Trương tiểu nương tử thì sao? Lúc trước điện hạ đối tốt với Trương tiểu nương tử, chẳng qua là muốn cho Tạ gia thấy sao?

Nhưng Tạ nữ lang ngay cả cung yến mùa xuân cũng không tới tham gia.

Tột cùng thái độ của Tạ gia là làm sao vậy?

Triệu Đà hoàn toàn không hiểu làm sao cả.

Thái tử thấy gương mặt của hắn nhăn nhúm, trông vô cùng ngu xuẩn, nên vừa lấy khăn lau tay vừa nói: “Mặc kệ Tạ nữ lang có ý muốn thế nào, Thái phó Tạ Bình đều sẽ đưa nữ nhi vào Đông cung.”

Triệu Đà thốt lên: “Điện hạ thích Tạ nữ lang sao?”

Hắn nói xong tự nhận thấy không thích hợp, vội cúi đầu nhận sai: “Thuộc hạ lỡ lời, thuộc hạ đáng chết.”

Thái tử không tính toán với hắn, chỉ lắc đầu nói: “Cô không thích Tạ nữ lang, ngược lại, cô cưới nàng ta chỉ vì muốn lật đổ Tạ gia.”

Đại Ngụy có tứ đại gia tộc, Vương – Tạ – Hoàn – Dữu, … hai nhà sau chỉ mới gây dựng trong những năm Tân Triều, căn cơ không đủ, không có gì đáng ngại, chỉ có hai nhà Vương Tạ, cắm rễ ở Đại Ngụy đã mấy trăm năm, thâm căn cố đế, quan hệ thông gia trải rộng, đã trở thành một khối chất độc của Đại Ngụy, nếu không thể nhanh chóng tiêu diệt, đối với sự thống trị của hoàng tộc hậu hoạn vô cùng.

Thái tử tùy tiện ném khăn xuống bàn, đi tới một bên của thư phòng, chắp tay nhìn về phía bản đồ của Đại Ngụy được treo trên tường.

“Bây giờ Vương gia đã đổ, một khi giải quyết xong Tạ gia, cô có thể thuận lợi phổ biến tân chính, tiến hành thi cử, quảng nạp sĩ tử hàn môn cống hiến cho Đại Ngụy.”

Vị Thái tử trẻ tuổi tuy chưa leo lên đế vị nhưng trong lòng đã có nhưng định hướng tương lai đối với quốc gia.

Triệu Đà đứng ở bên cạnh nhiệt huyết cũng sôi trào, hận không thể giơ đao ra trận, chỉ mong có thể giúp Thái tử lật đổ Tạ gia, sớm ngày mở ra con đường khoa cử.

Hắn vốn xuất thân thứ dân, chỉ bởi vì mẫu thân là nhũ mẫu của Thái tử nên mới được Thái tử thưởng thức, đề bạt làm thân vệ. Sau lại được Thái tử tiến cử, tiến nhập cấm quân, một đường chém giết mới lên được chức Phó thống lĩnh cấm quân, quản lý năm ngàn nhân mã.

Nhưng dù hắn có cố gắng đến thế nào, chỉ cần con cháu các thế gia còn chắn phía trước, đời này hắn chỉ có thể dừng lại tại đây.

Triều Đà đưa tay lên ngực thề với Thái tử: “Điện hạ, thần nguyện vì ngài đầu rơi máu chảy, chết cũng không từ.”

Thái tử xoay người về bên thư án, cầm lấy tờ giấy đặt nó lên trên nến, nhìn nó từ từ cháy hết.

Sau đó hắn phân phó Triệu Đà: “Ngươi lén đi hỏi thăm rốt cuộc là nguyên nhân tại sao mà Tạ tiểu nương tử lại không tham gia được cung yến mùa xuân.”

“Vâng, thuộc hạ sẽ đi tìm hiểu.”

Triệu Đà nhận nhiệm vụ xong, đang định rời khỏi thì Thái tử lại gọi hắn lại.

“Thư phòng của cô có người đi vào sao?”

Triệu Đà cả kinh, giả ngu nói: “Sao có thể? Làm gì có kẻ nào dám tùy tiện bước vào thư phòng của điện hạ.”

Thái tử quan sát hắn, chậm rãi nói: “Có người động vào sách trên giá.”

Triệu Đà nhất thời lộ ra biểu cảm chột dạ, “Ngay cả việc này ngài cũng nhìn ra được, không hổ là điện hạ.”

Thái tử thấy ánh mắt lảng tránh của hắn, trong lòng cũng đoán được đại khái, hỏi thẳng: “Thư phòng của cô chỉ có ngươi và Vệ Chiêu có thể đi vào, cho nên, là ngươi hay là Vệ Chiêu?”

Không đợi Triệu Đà trở lời, hắn lại hỏi: “Cô nghĩ, ngươi vốn không có hứng thú với việc đọc sách, nên chắc chắn là Vệ Chiêu, nàng ta càng lúc càng to gan.”

Trong giọng nói bình thản lại tỏa ra hàn ý rét lạnh.

Triệu Đà thấy giọng nói của Thái tử có phần không thích hợp, vội quỳ xuống.

“Điện hạ, việc này không liên quan tới Vệ Chiêu, thần thấy nàng ta muốn đọc sách, nên mới để nàng ta vào thư phòng mượn sách của điện hạ. Tất cả là tại thần, điện hạ cứ phạt thần đi.”

Thái tử nhíu mày, quả nhiên là như thế.

Hắn thấy Vệ Chiêu trước giờ luôn cẩn thận, không hiểu tại sao lần này lại đột nhiên to gan như thế?

Hóa ra là do Triệu Đà giật dây.

Tên Triệu Đà này nên phạt.

Thái tử nhìn thoáng qua Triệu Đà đã phủ phục dưới đất, trầm giọng nói: “Ngươi tự ra ngoài lãnh phạt.”

“Vâng, thưa điện hạ.” Triệu Đà ủ rũ cúi đầu bước ra ngoài, không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng roi đánh.

Triệu Đà lĩnh phạt xong thì tiến vào tạ ân.

Thái tử lại nói: “Gọi Vệ Chiêu tới.”

Triệu Đà kinh hãi nói: “Điện hạ, thân thể của Vệ Chiêu vốn yếu ớt, không chịu được mấy roi đâu.”

Thái tử liếc hắn một cái, ném sách trong tay qua một bên, “Ngươi và nàng ta chỉ mới quen biết có mấy ngày mà ngươi đã nói giúp nàng ta?”

Triệu Đà thành khẩn nói: “Thần kính nể Vệ tiểu nương tử, không đành lòng nhìn nàng bị phạt.”

Thái tử hỏi ngược lại: “Cô nói là muốn phạt nàng ta sao?”

Triệu Đà suy nghĩ một chút, hình như là không có.

Hắn biết chính mình hiểu lầm Thái tử, nhưng không dám lên tiếng chỉ ngoan ngoãn đi gọi người.

Lúc Vệ Chiêu tiến vào, cũng cảm thấy lo lắng vô cùng.

Trên đường đi, Triệu Đà đã nói qua tình hình cho nàng biết. Nàng vừa vào cửa, đã quỳ rạp dưới đất, đầu cúi gằm, nhìn cũng không dám nhìn Thái tử một cái.

Trong lòng nàng hối hận không thôi, cũng không hiểu tại sao khi đó nàng lại can đảm như vậy, thậm chí sách của điện hạ cũng dám chạm vào.

Nhưng lúc này hối hận đã không còn kịp, lúc này nàng chỉ phải đợi phán quyết cuối cùng của Thái tử.

Thái tử nhìn những quyển sách được đặt trên án thư, chúng đều có dấu vết bị động tới và cũng đều là những thư tịch hắn cùng Trương Anh từng thảo luận qua.

Hắn nhìn về phía Vệ Chiêu, “Không ngờ ngươi cũng có hứng thú với việc đọc sách, những quyển sách này ngươi đều đã đọc qua sao?”

Vệ Chiêu vội vàng lắc đầu nói: “Điện hạ thứ tội, nô tỳ xem không hiểu, nô tỳ… nô tỳ chỉ xem qua mà thôi.”

“Ngươi đứng lên mà nói.” Thái tử miễn lễ cho Vệ Chiêu, sau đó cầm lấy quyển sách đặt ở trên cùng, nói với nàng: “Ngươi xem không hiểu cũng là việc bình thường, có một số loại sách cô đọc cũng phải cố hết sức.”

Vệ Chiêu nghe vậy đứng lên, cúi đầu ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không dám nhìn Thái tử.

Thái tử đặt lại sách xuống bàn, mở miệng tùy ý nói: “Nếu ngươi xem không hiểu có thể đến hỏi cô.”

Vệ Chiêu ngơ ngác ngẩng đầu, vạn lần không nghĩ tới Thái tử điện hạ không những không phạt nàng, ngược lại còn muốn đích thân chỉ dạy cho nàng, trong lúc nhất thời quên mất đáp lời.

Thái tử đợi mãi không thấy nàng trả lời, cau mày nói: “Làm sao vậy? Ngươi không vui?”

Lúc này Vệ Chiêu mới chậm rãi phục hồi tinh thần, vội vàng khoát tay, khó khắn nói: “Không phải, không phải, điện hạ nguyện ý chỉ dạy cho nô tỳ, nô tỳ cao hứng đến nỗi không biết nói gì cho phải, nô tỳ cảm tạ Thái tử điện hạ.”

Thái tử cảm thấy vô cùng hài lòng, lông mày giãn ra, người cũng thả lỏng tựa lưng vào ghế, hỏi: “Có chỗ nào ngươi không biết? Ngươi cứ nói ra một chút.”

Gương mặt của Vệ Chiêu lập tức đỏ bừng, nửa ngày mới thấp giọng nói: “Nô tỳ, nô tỳ cái nào cũng không hiểu.”

Thái tử sửng sốt một chút, sau lại cảm thấy là đương nhiên. Một tiểu cung nữ có thể biết được chữ là đã không tệ rồi, làm sao mà có thể mong đợi nàng hiểu được những thư tịch khó hiểu tối nghĩa này.

Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Vậy cứ bắt đầu từ Kinh Thi trước. Cái này tương đối dễ hiểu.”

Vệ Chiêu luống cuống, không ngờ Thái tử thực sự muốn chỉ giáo cho nàng.

Chỉ là thứ Thái tử cho là dễ hiểu, đối với nàng nói quả thực cứ như thiên thư. Cứ mở sách ra là nàng chỉ cảm thấy buồn ngủ, có lẽ nàng giống với Triệu Thống lĩnh, không có thiên phú đọc sách.

Thái tử mở trang thứ nhất của Kinh Thi ra, thì thấy Vệ Chiêu vẫn đứng im không dám nhúc nhích, không vui nói: “Ngươi lại gần đây, ngươi đứng xa như vậy sao có thể đọc sách được?”

Vệ Chiêu nghe như vậy mới đi tới phía trước một chút, ánh nến phản chiếu bóng dáng của nàng lên trên án thứ, tạo thành một hình bóng mơ hồ.

Thái tử nhìn cái bóng kia, phác họa đường cong đẹp đẽ của người thiếu nữ, nhất thời trong lòng cảm thấy tâm viên ý mã, nhưng rất nhanh hắn cố cưỡng ép phục hồi tinh thần.

Hắn ho khan hai tiếng: “… Ngươi đến đứng cạnh cô, ngươi đứng đấy chắn hết ánh sáng.”

Vệ Chiêu vội vàng gật đầu, hốt hoảng chuyển bước, đi tới gần, nhưng vẫn cách hắn khoảng một trượng.

Chân mày của Thái tử khẽ cau lại, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì nữa.