Đông Cung Tàng Kiều

Chương 47: Biến cố Lương Tạ (3)




Lời này vừa nói, trong điện nhất thời yên tĩnh lại.

Thái tử muốn nạp thiếp vốn là việc hết sức bình thường, nhưng việc này cũng không nên do đích thân Thái tử đưa ra, bởi vì khi tin tức được lan truyền, Thái tử sẽ khó tránh khỏi mang tiếng là trầm mê tửu sắc, hơn nữa còn có thể bị các ngôn quan phê phán.

Chỉ là lúc này Quý phi lại nghĩ, hậu cung của Thái tử bây giờ ngoại trừ Thái tử phi thì trỗng rỗng, Thái tử phi đã tiến cung gần một năm rồi mà mãi chưa mang thai, nếu cân nhắc về vấn đề con nối dõi, thì lời thỉnh cầu của Thái tử cũng không có vấn đề gì.

“Thật vất vả cho Thái tử, quốc sự bận rộn mà vẫn còn phải quan tâm đến vấn đề con nỗi dõi.” Quý phi nhẹ nhàng nói một câu ngăn chặn ngôn quan, sau đó đứng dậy nhìn về phía Hoàng đế thỉnh tội: “Vì hoàng thất khai chi tán diệp vốn là trách nhiệm của thần thiếp và Thái tử phi, vậy mà bây giờ lại khiến Thái tử phải đích thân đứng ra thỉnh phong. Chuyện này vốn là trách nhiệm của thần thiếp, kính mong bệ hạ giáng tội.”

Hoàng đế vội nâng Quý phi dậy, “Quý phi có tội gì đâu, nàng vẫn còn đang bệnh, nơi nào có thể quản được nhiều như vậy?”

Tạ Ánh Chân vội đứng dậy, quỳ rạp xuống bên cạnh Thái tử.

“Phụ hoàng, mẫu phi đều là lỗi của nhi thần. Nhi thần từng có định vì Thái tử điện hạ mà mở rộng tuyển tú, lấp đầy hậu cung, chỉ là cung nữ tư tẩm Vệ Chiêu thỉnh cầu được xuất cung, cho nên nhi thần cảm thấy …”

“Thái tử phi.” Tạ Ánh Chân còn chưa nói hết, đã bị Quý phi cắt lời.

Tạ Ánh Chân ngẩng đầu, thấy ánh mắt của Quý phi có sự bất thiện khi nhìn nàng, giọng nói còn lộ ra sự bất mãn: “Nàng ta chỉ là một cung nữ, sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của ngươi, kể cả nàng ta có mang hoàng trưởng tôn, ngươi cũng có thể nhận về nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của bản thân.”

Tạ Ánh Chân vội vàng giải thích: “Mẫu phi, nhi thần cũng không phải lo lắng Vệ Chiêu…”

“Đủ rồi.” Trong giọng nói của Quý phi mang theo sự trách cứ, “Ngươi thân là Thái tử phi, người thân cận nhất bên cạnh Thái tử, lúc nào cũng phải phân ưu vì Thái tử mới đúng.”

Lời giáo huấn này vô cùng nặng nề, ngay cả Thái phó Tạ Bình cũng phải vội vã tiến lên tạ lỗi.

“Đều là do lão thần không dạy dỗ tốt nữ nhi, khẩn cầu bệ hạ, Quý phi thứ lỗi.”

Thấy phụ thân liên tục ra hiệu với nàng, nét mặt của Tạ Ánh Chân hiện lên sự giãy giụa, cuối cùng phải kìm nén, khấu đầu tạ lỗi.

“Đều là lỗi của nhi thần, nhi thần … tuân chỉ.”

Sắc mặt của Quý phi lúc này mới hòa hoãn, giơ tay lên nói: “Thái tử phi và Thái phó không cần phải như vậy, mọi người mau đứng lên đi.”

Sau khi mọi người quay về chỗ ngồi, yến tiệc lại tiếp tục.

Tạ Ánh Chân thấy Thái tử bình tĩnh uống rượu, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thấp giọng nói: “Thái tử điện hạ, nếu ngài thật tâm muốn tốt cho Vệ Chiêu, thì ngài nên buông tay đi.”

Thái tử hơi khựng lại, rồi phản bác cũng bằng giọng nói thật thấp: “Nàng làm sao biết được cô không phải là đang muốn tốt cho nàng ấy?”

Tạ Ánh Chân mở to hai mắt, chế giễu nói: “Ngài ngay cả bản thân Vệ Chiêu muốn gì cũng không biết, làm sao dám nói là muốn tốt cho nàng ấy?”

Sắc mặt của Thái tử nhất thời lạnh lẽo, phất tay áo: “Việc của cô không cần nàng quản, Thái tử phi chỉ cần quản tốt việc của bản thân là được rồi.”

Buổi cung yến hôm đó, Thái tử và Thái tử phi cãi nhau ầm ĩ một trận, rồi tan rã trong không vui.

Tin đồn hai người bất hòa cũng bắt đầu lan truyền ra ngoài.

Cung nhân đều lén lút nói, Thái tử phi ghen tuông vô lý, ngay cả một cung nữ tư tẩm nho nhỏ cũng không tha.

Ngày ý chỉ của Quý phi được ban xuống, Vệ Chiêu như bị sét đánh ngang tai, ngơ ngơ ngẩn ngẩn tạ ân.

Khi tin tức nàng được sách phong làm Lương viện lan truyền rộng khắp toàn bộ hoàng cung, nhất thời nhấc lên một trận sóng to gió lớn giữa các cung nhân.

Có người hâm mộ nàng một bước thành tiên, từ một nô tỳ trở thành một chủ tử cao cao tại thượng, từ nay về sau hưởng phú quý bất tận.

Có người lo lắng trước đây từng bất kính đối với nàng, có thể bị nàng mượn cớ trả thù hay không?

Có người được có mặt tại buổi cung yên hôm trước, nhạy bén phát giác Thái tử có sự thiên vị khác thường đối với Vệ Chiêu, không đợi nổi mà đi lấy lòng nàng, muốn nhân cơ hội ôm chân tân chủ nhân…

Một Đông cung thoạt nhìn yên ả nhưng ẩn sâu bên dưới lại là sóng ngầm mãnh liệt.

Nhưng cho dù nhóm cung nhân nghĩ như thế nào, sau khi lĩnh chỉ tạ ân xong, Vệ Chiêu đã chính thức trở thành Lương viện của Đông cung.

Địa vị của nàng ở Đông cung chỉ đứng sau Thái tử và Thái tử phi.

Chiếu theo lệ cũ, sau khi thiếp thất của Thái tử có phân vị, đều phải đến tạ ân với Thái tử phi.

Đã qua nhiều ngày, Vệ Chiêu mới gặp lại Tạ Ánh Chân. Nàng ngồi trên nhuyễn tháp, vẻ mặt u buồn.

Nàng thấy Vệ Chiêu thì gương mặt mới miễn cưỡng lộ ra một chút tươi cười.

“Muội muội, muội mau tới đây.”

Vệ Chiêu đã được ma ma chỉ dẫn, chuẩn bị hành lễ tạ ân, nhưng chưa kịp khom lưng thì đã bị Tạ Ánh Chân kéo lại.

“Giữa tỷ muội chúng ta không cần những nghi thức phiền phức đấy.”

Ngay sau đó, Tạ Ánh Chân cho các cung nhân trong điện lui xuống hết, rồi kéo Vệ Chiêu cùng ngồi xuống nhuyễn tháp, nhìn nàng cười khổ nói: “Ta cảm thấy ta không còn mặt mũi đối mặt với muội, lần này không thể giúp được muội, ta rất xin lỗi.”

Vệ Chiêu thấy ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, lắc đầu nói: “Tỷ tỷ đừng nói như vậy, đại ân đại đức của tỷ tỷ, Vệ Chiêu cả đời không quên, chỉ là Vệ Chiêu phúc bạc đã gây phiền phức cho tỷ tỷ.”

Tạ Ánh Chân nói: “Ta cũng không biết tại sao Thái tử lại đột nhiên thỉnh phong cho muội.”

Lời còn chưa dứt, hai người nhìn nhau, thấy trong mắt của đối phương đều chứa đựng sự khổ tâm.

“Thôi không đề cập đến việc này nữa.” Tạ Ánh Chân chuyển sang nói về việc khác, “Ý chỉ của Quý phi đã được ban ra, việc này đã không thể vãn hồi, về sau muội định như thế nào?”

Còn có thể làm gì được nữa?

Vệ Chiêu trong lòng một mảnh mơ hồ, lẩm bẩm nói: “Nếu đã không có cách nào có thể xuất cung, từ nay về sau muội chỉ cầu mong không mang lại tai họa cho Thái tử điện hạ là đủ rồi.”

Tạ Ánh Chân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Có đôi khi ta nghĩ, chỉ cần rời khỏi chốn hoàng cung này, mặc kệ tới nơi nào, cũng đều tốt cả.”

Rời khỏi hoàng cung? Vệ Chiêu khó hiểu nói: “Tỷ tỷ muốn xuất cung giải sầu sao?”

Tạ Ánh Chân nghe vậy thì cũng bừng tỉnh, cúi đầu che giấu hốt hoảng trong mắt. Nàng lảng tránh sang chuyện khác: “Đừng nhắc đến những việc không vui này. Ta nghe nói muội thích bánh hoa quế, muội nếm thử bánh hoa quế ta làm xem có ngon không?”

Vệ Chiêu nhận lấy chiếc bánh, nhẹ nhàng cắn một miếng. Vị ngọt thanh ngay lập tức lan ra trong miệng.

Lúc khổ sở, ăn bánh hoa quế sẽ không còn cảm thấy khổ sở nữa.

Nàng cầm miếng bánh hoa quế, mỉm cười với Tạ Ánh Chân.

“Bánh hoa quế tỷ tỷ làm là món bánh hoa quế ngon nhất mà ta từng được ăn.”

Tạ Ánh Chân nhìn nàng như con thử khoét kho thóc, buồn cười giúp nàng lau đi vụn bánh vương ở khóe miệng.

“Ăn từ từ, bánh vẫn còn nhiều, muội thích ăn thì lát nữa ta bảo người gói lại để muội mang về Minh Thúy hiên.”

Vệ Chiêu dùng sức gật đầu, cười nói với Tạ Ánh Chân: “Tỷ tỷ, ta đột nhiên cảm thấy ở lại trong cung cũng không có gì không tốt. Có thể ở bên cạnh Thái tử điện hạ cả đời vốn là điều mà trước đây ta nghĩ cũng không dám nghĩ, không ngờ đột nhiên có một ngày một đạo ý chỉ được hạ xuống, khiến ta cứ như thấy bản thân đang nằm mơ. Tỷ tỷ đừng lo lắng cho ta, ta trở thành Lương viện, sau này ngoài việc có thể ở bên Thái tử, còn có thể làm bạn với tỷ tỷ, ngày tháng sau nay trong chốn thâm cung cũng không còn cô đơn nữa.”

Tạ Ánh Chân nghe vậy, cuối cùng cũng có thể nở nụ cười thật lòng: “Đúng vậy, có muội ở bên làm bạn, ta cũng không còn cảm thấy cuộc sống trong cung đè nén ngột ngạt.”

Một lát sau, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: “Đúng rồi, việc liên quan đến Lương đại ca lần trước ta nói với muội thế nào rồi?”

Vệ Chiêu gõ đầu một cái, “Xem trí nhớ của ta này, Đặng Trung đã đồng ý với ta chuyện này, nhưng đã nhiều ngày muội không gặp hắn, cũng không tiến triển thế nào rồi?”

“Vậy thì tốt rồi.” Tạ Ánh Chân thở dài, cười nói: “Cuối cùng cũng vẫn còn một chút tin tức tốt.”

Vệ Chiêu gật đầu, “Ta sẽ nghĩ cách để đi tìm Đặng Trung hỏi một chút, đến khi có tin tức, ta sẽ ngay lập tức tới nói cho tỷ biết.”

Tạ Ánh Chân cảm động kéo tay nàng, “Vệ Chiêu muội muội, cảm ơn muội, thật sự cảm ơn muội. Sau khi ta vào cung, bên người không có lấy một người đáng để tin tưởng. Nếu không có muội, ta thật sự không biết phải xử lý việc này thế nào cho phải.”

“Tỷ tỷ không cần nói những lời khách sáo này, ta đều hiểu.”

Hai người nắm chặt tay, xúc động không nói lên lời.

Màn đêm buông xuống, Thái tử cho tuyên Vệ Chiêu đến thị tẩm.

Sau một hồi mây mưa, Thái tử vuố.t ve vai trần của Vệ Chiêu, thỏa mãn mở miệng nói: “Nàng đã là Lương viện, Minh Thúy hiên trở nên quá nhỏ, nàng có cung điện nào yêu thích muốn chuyển qua không?”

Vệ Chiêu lắc đầu nói: “Tạ điện hạ, Minh Thúy hiên rất tốt, thần thiếp ở đã quen, nên không muốn rời đi.”

Ý tốt bị người khác cự tuyệt, Thái tử vốn nên tức giận, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy tức giận mà chỉ khó hiểu nhìn Vệ Chiêu.

“Cô thỉnh phong cho nàng làm Lương viện, nàng không vui sao?”

“Sao lại như vậy được? Thiếp rất vui.”

Nhưng Thái tử không hề nhìn thấy Vệ Chiêu có bất cứ vui vẻ nào.

Ngày hôm nay, khi hắn biết ý chỉ của Quý phi được đưa đến Minh Thúy hiên, trời còn chưa tối đã không đợi được mà tuyên Vệ Chiêu qua đây.

Vốn tưởng nàng khi biết được tin tức sẽ rất vui vẻ, nhưng không ngờ, bộ dạng của nàng vẫn không vui không buồn, tựa như cũng không quá yêu thích phân vị Lương viện này.

Tâm trạng của Thái tử cũng dần dần trầm xuống.

Hắn đột nhiên nhớ tới những lời Thái tử phi từng nói trong buổi cung yến.

“Ngay cả bản thân Vệ Chiêu muốn gì, ngài cũng không biết, sao ngài dám nói là muốn tốt cho muội ấy?”

Rốt cuộc điều Vệ Chiêu muốn là thứ gì?

Lẽ nào nàng thực sự muốn xuất cung?

Trước đó, Thái tử vô cùng chắc chắn là Vệ Chiêu ái mộ hắn, nhưng hôm nay hắn một chút cũng không hiểu.

Vì sao sau khi trở thành Lương viện, Vệ Chiêu lại không vui?

Trên triều người lừa ta gạt, hắn chưa bao giờ lo lắng, trên chiến trường đổ máu hy sinh, hắn cũng không có bất cứ sợ hãi nào, nhưng ngày hôm nay bởi vì không đoán trúng tâm tư của một nữ tử mà đột nhiên hắn có chút luống cuống.

Thế nhưng cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Vệ Chiêu không còn thật tâm cười với hắn.

Vệ Chiêu năm lần bảy lượt không màng tính mạng cũng muốn cứu hắn, hắn không tin Vệ Chiêu không muốn ở lại bên cạnh hắn.

Thế nhưng lời của Thái tử phi nói cũng không hoàn toàn là giả, có thể Vệ Chiêu thực sự có mong muốn khác mà hắn không biết.

Thái tử hơi nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu rồi mở miệng hỏi: “Ngoại trừ phân vị, nàng còn muốn được ban thưởng thứ gì khác?”

Vệ Chiêu lắc đầu, một lát sau lại mở miệng nói: “Điện hạ, thiếp cũng không có sở cầu nào, chỉ thầm nghĩ gửi chút tiền bạc cho phụ mẫu ở quê.”

Hóa ra là như vậy.

Sắc mặt của Thái tử cũng trở nên hòa hoãn hơn.

Tâm địa của Vệ Chiêu vốn thiện lương, nhớ thương phụ mẫu của nàng cũng là nhân chi thường tình, trước đây nàng nói với Thái tử phi là muốn xuất cung, hơn phân nữa là bởi vì phụ mẫu ở quê.

Nghĩ tới đây, tâm trạng của Thái tử cũng tốt hơn, phiền muộn phía trước cũng bị quét sạch.

“Chuyện này có đáng là gì, cô sẽ phái người thưởng cho phụ mẫu nàng trăm lượng hoàng kim, để cho bọn họ cả đời cơm áo không lo.”

Vệ Chiêu cũng không tạ ân, mà ngồi dậy, trịnh trọng cự tuyệt phong thưởng của Thái tử.

“Phụ mẫu của thiếp chỉ là thứ dân bình thường, điện hạ ban thưởng đối với bọn họ nói không khác gì thất phu sở hữu thứ quý giá mà thân phận họ không xứng nhận được. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Thiếp không muốn phụ mẫu sẽ có những phiền toái không cần thiết.”

Thái tử ngồi dậy, lẳng lặng đưa mắt nhìn Vệ Chiêu một hồi.

Vệ Chiêu cho rằng Thái tử sẽ cự tuyệt nàng, không ngờ Thái tử lại thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

“Như vậy, theo như nàng nói, nàng sẽ tự chuẩn bị ngân lượng gửi về cho phụ mẫu.”

Trong mắt của Vệ Chiêu lóe lên một chút khác lạ, nàng thật tâm mở miệng nói: “Đa tạ điện hạ.”

Thái tử nhận ra nàng thực sự vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy vui.

Hắn suy nghĩ một chút, vẻ mặt ôn hòa mở miệng: “Cô nhớ, trước đây nàng có người bạn tốt tên là Tử Quyên, cô sẽ điều nàng ta tới Minh Thúy hiên hầu hạ nàng.”

Việc này khiến Vệ Chiêu không còn che giấu được sự kinh ngạc trên mặt nữa.

Thái tử bận trăm công nghìn việc, không ngờ hắn vẫn còn nhớ tên của Tử Quyên.

“Đa tạ điện hạ.”

Vệ Chiêu ngoan ngoãn cúi thấp đầu, tóc đen buông tán loạn trên làn dã trắng như tuyết của nàng.

Thái tử nhìn thấy lại cảm thấy cơ thể nóng lên, hắn mạnh mẽ kéo nàng ngã xuống giường rồi áp thân thể lên.

Đêm còn rất dài.