Đông Lạnh

Chương 106




Gió đêm thổi lồng lộng trên bãi đất trống. Từng cơn gió mạnh như muốn thổi bay thân thể thiếu nữ đứng đó.

Nàng trên người một mực màu đen. Áo khoác da bó, quần da, đi bost đen đế bằng. Hai tay ôm lấy cơ thể, nàng đứng đó ngắm nhìn vầng trăng nhạt nhòa trên đầu.

Cả ngày không nắng, tối đến lại có trăng...

Tiếng động cơ xa xa từ nhỏ tới to đi tới. Dừng lại hai chiếc xe cơ động phía sau nàng. Những chàng lính được trang bị đầy đủ bước xuống. Theo thứ tự lần lượt xếp thành hàng phía sau lưng nàng. Rất có trật tự.

- Boss._ Diễn gọi nhẹ một tiếng.

Nàng chầm chậm nhìn xuống, chầm chậm xoay người nhìn họ. Họ nghiêm chỉnh đứng đó.

- Tôi nghĩ là lần này có thể sẽ có nguy hiểm. Các cậu hay là ở nhà đi...

Giọng nàng thanh thúy vang lên, xé gió truyền tới phía bọn họ. Họ nhìn cô gái trước mặt, gió làm tóc nàng bay bay, trên mặt nụ cười nhẹ phảng phất. Trong lòng họ đều vô thức run lên. Nàng không cần bọn họ nữa sao? Nàng là đang ruồng bỏ bọn họ?

- Tôi hoàn toàn không đồng ý._ Diễn cũng mặc đồ bảo hộ đứng đó, nghiêm túc nói.

- Đúng vậy, chúng tôi chỉ có thể bảo vệ boss. Bây giờ ngài nói vậy, chúng tôi phải chăng là lũ vô dụng?

- Đại boss, mạng này của tôi là của ngài cứu về. Chết vì đại boss là một cái chết vinh quang...

Từng lời, từng lời vang lên, đều khiến nàng nóng hổi cỗ lòng. Bọn họ là người nhà của nàng. Nàng rất sợ lần này đi có việc xảy ra thì nàng biết đối mặt với các anh em còn lại thế nào.

Nhưng hai mươi lăm chàng trai trước mặt lại một mực đòi bán mạng cho nàng. ĐƯợc rồi...

- Che mặt đi. Chúng ta xuất phát.

Nàng lạnh lùng ra lệnh.

- Rõ thưa ngài.

Bọn họ có vẻ rất vui mừng, nhanh chóng che mặt, sắp xếp lên xe.

Đi thêm một đoạn đường tầm 5 phút, ba chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự. Cổng lớn mở ra giống như là chào đón họ vậy. Nhưng theo lệnh của nàng, họ dừng xe phía ngoài, quay sẵn đầu.

Mọi người xuống xe, đứng xung quanh nàng. Lúc này ai cũng đều che mặt, đeo kính nhìn đêm. Nàng thì đơn giản hơn chỉ đeo khẩu trang.

- Ba người giữ nguyên vị trí lái xe, Diễn ở lại điều chỉnh điện, hệ thống giám sát thông báo qua tai nghe. Sau khi vào trong, mỗi cửa để lại hai người. Không được động thủ trước với lão già. Chỉ phản công khi bị tấn công. Nghe rõ chưa?_ Nàng nói.

- Rõ thưa ngài.

- Thử tai nghe đi._ Nàng ẩn cái gì đó ở tai.

- Rõ ạ.

Nàng nhìn về phía tòa nhà vẫn sáng đèn kia.

- Ngắt điện.

Một tiếng lạnh lẽo vang lên. Cả căn biệt thự chìm vào bóng tối. Hai mươi mốt người trong tư thế trinh thám bước vào. Nàng ở giữa đám người.

Sau khi do thám ở khoảng sân không có bất cứ bẫy nào mọi người mới một đường đánh qua.

Tới cửa lớn nhà, cũng không khóa, một chàng trai đẩy nhẹ, cửa mở ra. Súng cậu ta lập tức chĩa vào khám xét. Hai Người phía sau theo ánh sáng đèn ở súng bước vào trong nhẹ nhàng. Không có ai bẫy cũng không có ai cả. Đám người phía sau tiếp tục tiến vào. Như đã nói, để lại hai người ở cửa.

Lúc này, tính cả nàng là hai mươi người. Mọi người rà soát lại phòng khách một lượt nữa để chắc chắn không có thiết bị kích nổ mới lên tầng trên. Có hai người vào phía bếp kiểm tra.

Cầu thang gỗ phát ra tiếng kêu cọt kẹt vô cùng quỷ dị. Nhanh chóng di chuyển lên tầng hai, nàng ra dấu tay ba người ra phòng ngủ, 5 người lên tầng ba, Nàng để lại hai người canh ở cầu thang. Còn lại tám người.

Nàng lôi điện thoại ra, đánh một dòng chữ chìa cho bọn họ nhìn. Bọn họ trong mắt có phần không đồng ý nhưng cũng phải nghe theo, gật đầu. Mọi người theo lệnh tản ra.

Nàng cùng tám người còn lại di chuyển tới thư phòng. Theo sơ đồ phòng này khá rộng.

"Cạch"

Tiếng mở cửa mặc dù rất nhỏ nhưng trong không khí tĩnh lặng này cũng đủ để người chú tâm nghe thấy. Ba người với tư thế tấn công bước vào. Họ lần theo hàng giá sách ở cửa. CUối cùng đi sâu xuống chỗ trũng trong phòng. Ánh đèn chiếu rọi vào một thân người đàn ông ngồi trên ghế soopha. Phía ngoài cửa, hai người ở lại. Nàng cùng hai người khác bước vào.

Điện cùng lúc đó sáng lên. Kính nhìn đêm bỏ xuống, mọi thứ vô cùng rõ ràng. Lão già mặc một bộ đồ quân hàm chỉnh tề ngồi trên ghế. Cây gậy ba tong để một bên. Trên bàn có đặt một chai rượu cùng một cái ly có rót sẵn rượu. Ti vi phía đối diện cũng bật lên theo dòng điện, thanh âm chương trình thời sự cuối ngày rất rõ rệt.

Nàng bước ra từ sau đám người, ngồi xuống trước mặt ông ta, chắn ngang tầm mắt với ti vi. Nàng kéo khẩu trang đen xuống. Một ánh mắt lạnh thấu tâm can nhìn lão già.

- Đến rồi đấy à?_ Lão già cười nhẹ nhìn nàng, giống như đã đợi rất lâu rồi vậy.

- Kiên nhẫn thật đấy, xin lỗi đã để ông đợi._ Giọng nàng thấp xuống, trên mặt chả có chút gì trêu đùa.

- Tôi vừa thấy cô trên ti vi đấy. Tiếng là mất điện, không xem được hết..._ Lão tỏ vẻ hối tiếc, lại thở dài một cái.

Nàng nâng lên khóe miệng, một nụ cười khinh bỉ lạnh lẽo.

- Chúng ta tính thù oán được rồi chứ? _ Nàng bắt chéo chân, hai tay đặt lên thành ghế, tay phải khẽ gõ nhẹ thành từng tiếng một.

Trong khi đó, lão già vẫn đang bị kìm hãm trong vòng vây của súng. Đằng sau có mộ khẩu chĩa vào, hai bên cũng có súng ngắm sẵn lão. Họ đều đợi lệnh của nàng. Phía trước lão lại là ánh mắt lạnh như dao. Không thể phủ nhận rằng lão cùng có một chút bức bối. Sau bao nhiêu lâu không gặp, lại không ngờ rằng khí thế bức người của cô gái trước mặt lại lớn đấy vậy. Khiến ông ta tim cũng đập nhanh hơn.

- Tôi đợi cô tính đây._ Giọng lão ta khàn khàn vang lên sau một hồi suy tính.

- Hừ... Đầu tiên là khoản nợ ông trả thù nhầm người. Sau đó là hoán đổi Yên Quân và Đông lâm. Nhưng hơn cả thế là ông giết Yên Quân. Lại còn không biết điều, ép tôi vào con đường cùng của chính trị... _ Giọng nàng đem theo một chút châm chọc, lại một chút khinh bỉ.

Lão già không nói gì. Thực sự ông ta không thể quay đầu nữa. Chả nhẽ bây giờ lại tìm đứa con gái kia để giết. Ông không có nổi một đầu mối. Hơn nữa mọi chuyện đã qua chính là một sai lầm. Cũng chính là nàng, đã ép ông vào còn đường cùng này. Suy đi tính lại, chính là nàng không cho ông đường quay lại. Nếu là ông thì cũng vậy. Nhưng nàng như thế lại giết hết thuộc hạ của ông, thù này ông không nuốt được...

- Tôi đang nghĩ tặng ông một viên đạn thì dễ dãi quá. Chẳng lẽ tôi lại chặt hết tứ chi của ông rồi đưa ông tới một nơi nào đó đặc biệt để người ta ngược đãi ông như ngược đãi động vật.

Từng lời nàng nói đều là những lời sỉ nhục với lão. Lão cắn răng chịu đựng. Lão không muốn nói chuyện gì hết.

"Pằng"

Một tiếng súng vang lên, một viên đạn nhanh như chớp xuyên qua lớp áo xanh. Găm vào bắp chân lão già.

"A..."

Không có chuẩn bị, ông ta bị đau đột suất liền kêu lên một tiếng. Vội vàng đưa tay che đi vết máu trên chân mình đang không ngừng tuôn. Mồ hôi ông ta dần đổ ra mặc dù trong nhà có lò sưởi, cộng nhiệt độ mùa đông thì nhiệt độ trong nhà khá ổn.

"Tít...tít...tít..."

Một loạt tiếng kêu này vang lên. Làm mọi người trong phòng hết sức cảnh giác.

Hai người đi cùng nàng nhanh chóng bước tới chỗ có tiếng kêu. Là chết người lão già.

Chã nhẽ lão định đánh bom cảm tử?

Họ cưỡng chế vạch áo khoác ngoài lên. Đúng là buộc bom trong người thật. Trên màn hình chữ đỏ chưa hiện số, nhưng tiếng kêu vẫn kêu lên. Nàng nhướng mày.

- Là dùng tính mạng kết nối với bộ đếm giờ phải không?_ Nàng hỏi. Đây là cái loại người chết tim ngừng đập thì bom nổ. Lúc này nó kêu là do tim ông ta đập nhanh quá khiến quả bom cũng loạn lên theo.

- Vâng._ Cậu lính kia gật đầu.

Nàng nhìn gương mặt của ông ta, khóe miệng nhếch lên.

- Lão già này, ông có biết nếu mà người có ý định tự tử biết ông cũng dùng cách tự sát này thì họ sẽ không tự tử nữa không?

Một câu này của nàng khiến người trong phòng nhướng lông mày. Ý gì? Lão già nhăn mày nhìn ông ta. Lão còn đang bận chịu đau, con nhỏ này cơ hồ là nhằm thẳng sương ở ống đồng mà bắn.

- Lão đến tự sát cũng không xứng. Kiểu như là, ông mà chết vì tự sát thì thật nhục nhã cho hai tiếng "tự sát". Hiểu chưa?

Đám lính khiêu mi ra vẻ hiểu rồi. Sau đó mới ca ngợi việc nói móc sâu sa này. Đáng lý ra nên nói đơn giản thôi để tránh người nghe không cả hiểu mình được khen hay bị chửi.

- Ta nhổ vào..._ Ông ta cố gắng gằn từng chữ một.

"bốp"

Rất tiếc là chưa nói dứt câu đã bị nàng cầm đầu chuôi súng đập mạnh một cái. Đầu lão ta chảy máu, lão ngất ngưởng ngả xuống ghế sopha. Lúc này Tiếng tít tít càng kêu nhanh thêm.

- Rút lui.

Nàng phất tay. Bước ra khỏi phòng đầu tiên. Bên ngoài đều đã rút hết. Chỉ có tám người trong phòng này cũng là tám người duy nhất trong tòa nhà.

Trong lúc nàng ra ngoài, lão già mơ hồ mở mắt, khóe miệng dính máu từ trên thái dương chảy xuống. Ông ta cười lạnh. Với tay đập vỡ cái ly, lấy mảnh sành cứa ngang cổ. Máu bắt ra khắp nơi, chảy xuống không ngừng một vũng màu đỏ.

Trên màn hình nhỏ của quả bom. Số đếm bắt đầu chạy.

10...

...9

...8

...

Dưới tòa biệt thự, nàng đã ra ngoài. Phía sau mấy chàng lính ngó ngang ngó dọc.

- Lão thất đâu?_ Một người lên tiếng.

Nàng giật mình quay lại.

- Tuột dây dày.

Một người đáp.

Họ nhìn về phía cửa biệt thứ. Có thể thấy lão Thất đang gác chân lên cửa buộc dây dày.

- Lão Thất, chảy ra... nhanh lên.

Nàng trợn mắt lên hét, còn bước dần về phía biệt thự.

Lão thất nghe thế thì ngẩng mặt lên. Vừa bước một bước thì...

"Bùm"

Chỗ nàng đứng là cách biệt thự 5 mét. Khói lửa vụt tới, một người lao đến đẩy nàng ngã xuống đất, bao bọc nàng trong lòng. Những người phía sau nhanh chóng nằm xuống tránh lửa.

Một phút sau cơn nhức nhối ở đầu, nàng ngẩng dậy khỏi chàng lính. Nhìn mọi người xung quanh.

- Lão thất ra chưa?_ Nàng quát lên hỏi.

Nàng đứng dậy, hướng về ngôi nhà đang bốc cháy tính xông tới.

Mọi người thấy vậy lập tức động. Lao tới giữ lấy nàng. Nàng vùng vẫy thoát ra. Vừa mới bước tới gần cửa thì tầng gỗ sụp xuống chắn ngang lối vào.

Đúng tòa nhà này vừa bằng gỗ vừa là gạch. Bây giờ cháy, gỗ phía trên sẽ sụp xuống. Nàng đờ đãn nhìn đám cháy, đã có chút chỗ tro đen lộ ra.

- Boss ngài không sao chứ?

- Boss mau đi thôi...

- Boss bên phía nhà nước đang tới...

- Boss là lão Thất vì người hy sinh không ngại, người lại để nhà nước bắt được thì chúng ta biết nói gì với lão Thất đây?

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nàng nhắm mắt lại, thở ra một cái. Lại nghiến răng thật chặt, hai nắm tay nắm thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.

"Hãy cầu mong lão già ông chết không thấy xác. Nếu không tôi sẽ đào mộ của ông lên, đem tro cốt của ông, bốn phương rắc mỗi chỗ một chút để ông kiếp sau không thể làm người. Dựng cái quan tài không lên, nguyền rủa ông không thể thăng thiên."

Nàng xoay người, đỡ chàng trai bị bỏng đôi chút đang ngồi trên mặt đất dậy.

- Rút.

Một chữ này cơ hồ là gằn lên, là nghiến răng mới thốt ra được.

Mọi người nhanh chóng rời đi. Trong gió đêm gào thét, ngọn lửa vẫn bùng cháy. Nàng ngồi trên xe, con ngươi đỏ rực một màu lửa hướng biệt thự...