Đông Lạnh

Chương 34




Cô nhắn tin xin nghỉ phép, hôm nay đáng lí phải đến tiệm sách.

Ngồi trong phòng khách xem ti vi cô chỉ trực màn hình hiện kênh, rồi ấn chuyển kênh.

Một lúc sau cô kết nối wifi nhà anh. Điện thoại ngay lập tức kêu thông báo liên hồi. Toàn là các trang mạng xã hội. Chợt nhận ra đã một ngày rồi cô chưa vào fb, liền mở fb xem. Qủa nhiên thông báo ngút trời. Lại còn có em gái chụp ảnh tiệm sách đóng cửa đăng lên tag cô vào "Chị bán sách đâu rồi?"

Không dừng lại ở đó còn có những cmt ảnh cũ, ảnh mới, nhiều cái khiến cô bật cười. Nhìn túi thuốc trên bàn màu sắc, thể loại rất đa dạng cô liền chụp một cái rồi đăng lên trang cá nhân ko hề viết gì thêm. Nhanh chóng nhiều người vào hỏi thăm, ib. Đặc biệt hơn, có người gọi tới.

- Alo._ Nó nghe máy.

- Cậu ốm à? Sao thế?_ Bên kia là giọng nói vô cùng ấm áp, vô cùng lo lắng.

- Ừm, cảm chút thôi..._ Nó gật đầu.

- Sao băn sáng vẫn còn... À, lại tắm mưa lúc trưa về ý gì? Sao không ở đó gọi điện mình đến đón. Đấy, giờ khổ rồi...._ Phong bắt đầu làu bàu.

- Thế tôi ốm hay cậu ốm?_ Nó hơi cười hỏi.

- Cậu ốm chứ còn gì nữa?_ Cậu ta vẫn chưa nhận ra ý của nó. Lại tiếp tục cằn nhằn_ Thế bây giờ đang ở nhà đúng ko? Ăn gì chưa mà uống thuốc chưa? Hay tớ qua chỗ cậu nhá?

- Dừng!_ Giọng nó trầm xuống.

-..._ Bên kia im bặt.

- Nếu tôi bị đau đầu, chắc chắn là tại cậu. _ Nó nói.

- Ây, còn sức bắt bẻ là ổn rồi. "phù"... _ Cậu ta thở hắt ra.

- Cậu không cần lo cho tôi. Lo cái thân cậu trước đi._ Nó hơi lắc đầu.

- Hơ, phải rồi, tôi có quyền gì mà quan tâm cậu chứ... Cậu thích làm gì thì tùy._ Đột nhiên một ngụm khí lạnh bốc lên rồi =.=

- "-.-"... Đừng có giở giọng đấy với ta. Biến đi cho bổn cung..._ VỪa hay trên ti vi đang chiếu phim cổ trang.

- Cậu...Cậu..._ Bên kia xem chừng là tức điên lên rồi.

- Có cần ta kêu thái y tới khám bệnh nói lắp cho ngươi không?_ Dường như trên mặt cô đã quay lại một nụ cười.

- Ha... Nô tài không dám làm phiền công chúa. Nô tài cáo lui._ Cậu ta lạnh lùng nói ra những lời này những vẫn chưa cúp máy. Là đợi cô tắt máy trước.

Còn cô, tưởng rằng cậu ta tắt máy rồi liền đặt điện thoại xuống bàn. Sau đó thuận miệng nói ra một câu:"Ta không hạnh phúc như công chúa. Ta chỉ đau khổ như công chúa!"

...

Ở chỗ này, Dương Minh Phong lặng người. Lời cô nói là có ý gì??? Cô sống rất mệt mỏi, rất khổ đau? Cô không vui vẻ, không hạnh phúc? Nhưng nếu là như vậy thì lý do là gì?

Lục tìm lại tất cả những cuộc đối thoại của cô với cậu nhưng cậu lại không tìm được một lí giải nào cho câu hỏi của mình. Đúng thế, từ trước tới giờ cô đối với cậu luôn vô cũng kín kẽ và tiết kiệm lời. CHả hề nói một lời thừa nào cả, cậu lại tự trách mình là tại cậu không hỏi cô.

Căn phòng rộng lớn, đồ đạc lại ít, bỗng chốc im lặng tới tiếng thở cũng có thể nghe rõ...

"Tôi thật nhút nhát phải không? Rõ ràng đã yêu cậu rồi nhưng lại không thể nói ra. Rõ ràng vô cùng, vô cùng muốn quan tâm cậu nhưng mà lấy tư cách gì đây? Tôi biết cậu không thích tôi và sẽ không thích tôi. Bởi vì cậu nói với tôi rất ít, có phải là cậu không tin tưởng tôi. Nhưng mà dù biết thế tôi vẫn muốn tiếp tục thích cậu, tiếp tục yêu cậu, tôi chỉ biết rằng tôi không thể tự mình dừng lại..."

....

"Cạch"

Cách cửa lớn từ từ mở ra. Một người đàn ông mặc bộ vest màu đen bước vào. Một tay xách cặp, một tay nhẹ nhàng cởi chiếc cà vạt màu xanh sophia. Ánh trên gương mặt hoàn mĩ một chút mệt mỏi khó nói lên lời. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy một thân ảnh mềm mỏng nằm trên ghế sopha, đôi mắt nhắm lại, cả gương mặt tĩnh lặng.

Anh ta bỏ chiếc cặp sang ghế bên cạnh, hơi cúi người nhìn gương mặt kia. Mái tóc không tạo kiểu hơi rũ xuống chấm tới mi mắt. Càng làm cho đôi mắt sâu hút ấy vẻ mê hoặc. Trong ánh mặt nhìn cô có cả một chút hiếu kì, một chút cười cười và cả một chút yêu chiều...

Anh đưa tay lên, những ngón tay như muốn chạm lên gương mặt cô. Làn da ấy rất mịn màng, tưởng như thật giống con mèo con, chỉ ước có thể xốc lên, ôm lấy trong lòng rồi vuốt ve thỏa thích.

Chỉ biết sau đó anh ta đi thẳng về phía phòng thay đồ. Lúc bước ra mặc trên người một chiếc áo len dài tay mỏng màu xám, chiếc quần nỉ trơn rộng màu đen, đi đôi dép trong nhà màu xám nốt.

Anh ta lại đi tới chỗ cô. Tiếp đó nhẹ nhàng nhấc đầu cô lên, ngồi xuống rồi đặt đầu cô lên đùi mình. Một tay phủ thêm chiếc chăn mỏng cho cô, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu xám của cô.

...

Hơn một tiếng sau, tiếng chuông điên thoại làm cô tỉnh giấc. Cô nhìn lên thì thấy điện thoại của mình được giơ ra trước mặt, vô tình che đi khuân mặt kia. Cô không cảm thấy xa lạ, ngược lại, cô cảm thấy vô cùng thân quen, là mùi hương ấy. Cô đã ôm anh ta khóc mà, cô nhớ.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, vẫn là cái tên ấy. Thấy cô vẫn đờ ra không có phản ứng gì. Anh liền nghe máy.

- Alo._ Một giọng nói có chút nghiêm nghị đã làm đối phương có chút bất ngờ.

- A...Cho hỏi...đây có phải là máy của Uyển Nhi???_ Bên kia là một giọng nữ.

- Phải. Cô tìm Nhi có chuyện gì không?_ Anh vẫn tiếp tục vuốt ve tóc cô.

- À...Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem cô ấy có khỏe không thôi. Mà anh là ai? Sao lại nghe máy cô ấy thế?_ Giọng nói có chút ngoài ý muốn này khiến cô nhận ra là "Bạch Tuyết"

- Hôn phu...._ Anh ta nhìn cô, môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.

Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy không giảm bớt được cơn thịnh nộ của nữ thần mà còn làm nó tăng lên. Cô vùng dậy, dựt lấy cái điện thoại.

- Tuyết Tuyết à, đừng nghe anh ta loạn ngôn._ Cô trừng mắt lườm anh cảnh cáo.

-!!!_ Tuyết Tuyết nuốt nước bọt, bình tâm._ Vậy anh ta là ai?

- Là..._ Cô nhìn lại người đàn ông đối diện, khóe môi nhếch lên vô cùng gợi cảm. Ngay lập tức ánh mắt hy vọng của anh biến mất. Tuy mới gặp vài lần nhưng anh biết cái nụ cười đểu ấy chả có gì tốt đẹp cả. Cô tiếp tục nói nốt_ Là quản gia của mình.

ANh khoanh tay trước ngực, hai chân vắt chéo, lạnh lùng liếc cô một cái, vài lọn tóc như muốn đâm vào mắt anh ta nhưng lại chỉ dừng ở nửa mắt. Tự dưng cảm giác ngứa mắt dâng trào trong cô. Thế là cô tiện tay, đưa lên vuốt ngước tóc mái anh lên, tay dừng ở chán anh. Thản nhiên nói chuyện điện thoại.

- Trời! Đang yên đang lành sao lại cần quản gia? Không phải là do cậu ốm nặng quá đấy chứ?_ Cũng đột nhiên Tuyết Tuyết thấy quan hệ này rất hợp lý.

- Một phần là vậy. Phần còn lại là anh mình nói xấu mình với bố mẹ. Sau đó anh mình lại phải đi công tác. Thế là bố mẹ bắt anh mình thuê quản gia tới trông nom mình cho tiện tình hình báo cáo._ Nó một mực nói dối không hề chớp mắt.

Còn người kia vẫn còn đờ đẫn trước độ ấm, sự đụng chạm da thịt trên chán mình. Phải rồi, chưa có ai dám đụng vào tóc anh ta cả. Chưa một ai ngoài trừ bà anh ta từng đặt tay lên trán anh ta cả.

- Ra thế. Tình trạng của cậu thì sao?_ Tuyết lại hỏi.

- Tốt hơn rồi. CÒn chuyện của cậu?_ Cô đột nhiên nhớ tới chuyện yêu của Tuyết Tuyết.

- Ầy, không sao, chẳng phải cậu bảo còn rất nhiều người sao? Mình sẽ tranh thủ yêu mỗi người một ngày rồi đá họ. Hừm cách này đúng là sẽ rất thú vị...

Nghe Tuyết Tuyết nói nó đen mặt.

- Là ai nói cậu cái cách yêu đương ấy?..._ Chưa đợi Tuyết Tuyết Nói, cô đã nghĩ ra._ Là DƯơng Minh Phong???

- ừm...À,, không phải đâu..._ Tuyết Tuyết giật mình.

- Tốt nhất cậu bỏ ngay cái ý tưởng đấy đi_ Nó bực bội cúp máy.

....

- Em đang chiếm tiện nghi sao?_ Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Nó nhìn sang. ĐỊnh bỏ tay nhưng lại thấy cái bản mặt kia.

- ĐI cắt tóc?_ Nó nói.

- Lúc khác._ Hắn phớt lờ.

- Không thì vuốt keo lên._ Nó nói tiếp.

Nhưng ngay khi dứt lời thì tình thế đã khác, cô nằm dưới, hắn ta đè phía trên, mái tóc lại rũ xuống mắt. CÔ tỏ ra vô lý hết sức.

Nhưng ngay sau đó liền có một cái đầu gối lên ngực cô, một cánh tay vắt qua eo cô, một cái chân vắt qua chân cô. Đây là chuyện gì???

- Anh làm cái trò gì vậy?_ Nó đưa tay xoa tung tóc anh lên.

- Anh mệt lắm._ ANh ta chỉ đơn giản, dịu dàng nói một câu, hành động của nó liền dừng lại.

Cảm giác như có ai đó trực tiếc đánh vào điểm yếu của cô vậy. Thực ra cô rất thương người khác, mà cũng rất thích được ôm. Và cứ thế cô mặc kệ người đàn ông kia. Anh ta cũng chả dám động tay chân gì với cô...