Đông Lạnh

Chương 40




Và thế là những ngày nuông chiều nàng tình nhân bé nhỏ của Lâm bắt đầu.

...

Sau khi nghe anh nói xong thì 3 người kia càng thêm bất mãn.

- Mày, mày...mau gọi điện bảo cái Nhi dừng ngay lại cho tao. Sao nó giỏi thế cơ chứ? Đến tao cũng bị nó dò ra tụng vĩ mà tới giết rồi đây...._ Không nhầm thì Đức tức tới bốc khói rồi.

- Trời ạ, không phải lát nữa sẽ oanh tạc tới tao chứ?_ Mạnh vừa nhìn màn hình máy tính của Đức vừa suy nghĩ. Rồi nhanh chóng mở game, ngừng cài đặt treo máy, về thành đô nơi không được sát hại rồi mới dám thoát game.

3 chàng trai nhìn Lâm với anh mắt như ăn tươi nuốt sống.

- Tại sao mày không quản người yêu thế hả? Đến huynh đệ tốt cũng để bị giết thảm hại là sao?_ Sơn nhíu mày nhìn Lâm.

- Mà sao con bé đó nó chơi giỏi vậy chứ?_ Mạnh lắc đầu khó hiểu.

- Mày nuông chiều nó quá đấy._ Đức lườm Lâm.

Trước ba cái nhìn nhận này. Lâm lại vô cùng thản nhiên. Nhìn họ bằng ánh mắt đây chính là sự thật.

- Đúng thế, tao chính là thích cô ấy như thế. Tao chính là nuông chiều cô ấy. Chúng mày có ý kiến gì không?_ Lâm nói với cái khí tiết vô cùng không nể mặt bạn bè.

ĐỨc và Sơn thì ngậm ngùi trùm chăn nằm ngủ. Ánh mắt Lâm chuyển qua Mạnh. Như biết cậu ta đnag thắc mắc gì. Lâm trả lời chi tiết hơn.

- Lớp 7 đã chơi đột kích. Lớp 8 rảnh dỗi liền chơi xạ thủ. Lên lớp 9 hình như tải cả Bluestacks về để chơi các game trên điện thoại. Tới năm lớp 10, game nào cũng từng chơi qua thử, cơ bản là đổi cho chơi như thay áo. Cái gì cũng có thể nghịch. _ NGhĩ tới vấn đề này anh cũng rất đau đầu. Năm đó, cấp 2, anh không chơi game thì thôi, cô thế mà ngang nhiên ib với anh một câu "Anh trai em rủ so tài xạ thủ, lát online sẽ rep anh liền"...!!!

Mạnh thì đờ người. Hai người kia cũng lóc ngóc chui từ trong chăn ra.

- Có có gì không dám làm không?_ Sơn hỏi.

Lâm nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

- Từng nói với tao là..."Trên đời này ma không sợ, bố mẹ không sợ, chỉ sợ giáo viên chủ nhiệm!". Như chúng mày biết, tao học chung với Nhi đấy. Năm tao học lớp 8, lần đâu tiên cũng là lần duy nhất gặp được một nữ sinh cá tính đặc biệt như thế..._ Nói tới đây, Lâm dừng lại, vẻ mặt có chút diệu kì đi.

Càng làm 3 người kia tò mò.

- Mày nói mẹ ra đi lại còn._ ĐỨc hồi hộp nhất.

- Đúng thế, nói đi._ Sơn hỏi tiếp.

Thế là anh tiếp tục. Nhẹ nhàng kể câu chuyện.

- Lớp cô ấy chuyên gia bày mấy trò như phi máy bay, ném kim tuyến, ném bóng nước khắp sân trường. Mấy lớp khác cũng là hùa theo. Thế mà đến lúc dọn dẹp, nhận phạt, chả hiệu cô ấy giải thích thế nào. Toàn là anh chị lớp trên đi dọn rác =)))

- Đặc biệt hơn, cô ấy còn đưa đơn đổi giáo viên lên ban giám hiệu. Đơn là cô ấy in, kí là kí cả lớp. Tao còn không ngờ sau đó đổi giáo viên thật. Đặc biệt hơn, lớp người yêu tao chả bao giờ là sổ đầu bài không có điểm 10, ko xếp nhất cả =))

- Rồi biết sao không? Tao ko biết cô ấy làm gì mà kích động một cặp nữ nhân cô ấy ghét đánh nhau. Đến lúc hai người kia bị phạt, ngang nhiên lớp trưởng như cô ấy lại chả sao cả. Thế mà hai đứa đánh nhau thì bị phạt hạnh kiểm Tb, mấy đứa đứng xem bị hạ Hạnh kiểm khá....

...

Sau khi nghe kể xong, 3 người kia đúng là choáng. Chắc chắn lần sau sẽ không đánh giá người qua vẻ bề ngoài nữa. NHưng mà cơn giận bị giết mấy chục lần ấy cũng không thể nuốt xuống được.

- Tao mặc kệ, lần sau tao bị giết, tao liền đánh mày. _ Sơn chỉ mặt Lâm nói.

Lâm bật điện thoại, làm gì đo rồi nhìn Sơn đầy khiêu khích.

- Tao nghe không rõ.

Sơn bực bội hét lên.

- Tao nói tao đánh chết mày, thàng khốn.

Nhưng mà, sau đó giọng nói lại không phải giọng Lâm. Mà là giọng nữ qua điện thoại.

- Đường Hải Sơn....Có tin sau này chỉ cần anh chơi game nào, em liền giết anh. Chỉ cần gặp anh ngoài đời em liền thuê xã hội đen đánh anh không? Sao anh dám chửi anh yêu của em là thằng khốn?

Ừ, Lâm đang mỉm cười hạnh phúc. SƠn thì biến sắc. Hai nam tử kia thì bật cười.

- Em...em...em có tin anh đánh nó ngay bây giờ không?_ Sơn cao giọng dọa.

- Vậy anh có tin em ngay lập tức đứng trước cửa phòng anh không?_ Giọng nói của nó vang lên một cách đầy bí hiểm qua điện thoại.

SƠn thì bất cười. Gì chứ? Đây là kí túc xá, hơn nữa là nam đó. Làm sao mà tiểu bạch thỏ đó vào đây được.

- Ha, anh không tin.

Vừa dứt câu, tiếng gõ vửa phòng vang lên dồn dập.

Lâm tiện tay mở cửa. Sau đó có một cục bông lao tới ôm lấy Lâm. Lâm cũng phải ngạc nhiên, sao cô có thể tới nhanh như thế chứ? Mà cũng phải, nhà cách đây cũng gần mà.

- Anh yêu, máy của anh chơi hịn quá, pk rất sướng tay nha..._ Nó liếc mắt nhìn khắp phòng.

- Sao em lại tới đây?_ Lâm nghệt mặt ra. Liệu có bị cô nghe thấy mấy câu nói xấu không...

- Hừm, không tới sao biết mấy người ăn ở, nói chuyện lỗ mãng vậy. Anh Sơn đâu? _ Nó nói rồi đưa mắt quét cả căn phòng.

- Vừa mới gặp hết game rồi đến anh khác. Rốt cuộc em vứt anh đi đâu._ Lâm tắt điện thoại đặt xuống bàn.

- Aaa...Xin lỗi bảo bối của em. Mọa...

Anh ngàn lần không biết cô lại thế, ngang nhiên hôn vào má anh.

- Trời ạ, Lâm, mày có thôi ngay không? Vừa sáng ra đã cho nhau ăn thức ăn cho cẩu độc thân rồi!!!_ Đức phản ứng nhanh nhất, liền quay mặt đi.

- Tao chưa ăn sáng, nhưng lại cảm thấy ngược tâm thế này no rồi..._ Mạnh thì giả vờ đỡ tim

Lại nghe Lâm lên tiếng hỏi nó.

- Mà em vào bằng cách gì???

3 người kia cũng rất mong chờ câu trả lời của nó...