Đông Lạnh

Chương 47




Hai năm sau...

Ngày sinh nhật Uyển Nhi

7 giờ tối.

4 chàng trai đã chuyển ra ngoài. Họ thuê một căn nhà trọ hai tầng vô cùng xinh đẹp. Tầng dưới ánh điện hắt qua cửa sổ kính. Trong phòng khách có ba chàng trai đi đi lại lại. Căn phòng được trang trí tươi sáng hẳn lên. Những ruy băng màu xanh lơ lửng buộc các quả bóng hình trái tim màu trắng. Đóa hoa hồng cắm ở lọ còn vương nước sương. Những cây nên được xếp viền quanh phòng còn nguyên mùi sáp mới. Chiếc bánh sinh nhật hình trái tim đặt trên bàn lại vô cùng bắt mắt với cây nến là cô gái cắm phía trên. DƯới ngăn bàn là một túi bánh kẹo, nước ngọt. Rồi họ bỗng đứng lại...

- Rốt cuộc mấy giờ nó mới về?_ Mạnh nhìn Đức hỏi.

Đức ảo não nhìn điện thoại.

- Nó chỉ nói là chắc chắn nó sẽ về trước lúc chị dâu tới. _ ĐỨc nói.

- Giời ạ, bao nhiêu ngày thầy giáo không chọn lại chọn đúng vào cái tuần này. _ Sơn vỗ vỗ vào cái gối ôm vẻ uất ức.

- Liệu có chuyện gì không?_ Đức nhỏ giọng nói một câu.

"Bốp"

Sơn nhanh chóng đập vào lưng nó. Rồi không ai nói gì, cả phòng chìm vào im lặng.

5 phút...

10 phút...

7h 30 phút...

"Cạch"

Cánh cửa mở ra. Cả ba người nín thở, đứng dậy. Bước vào trong là Lâm, cậu xách một chiếc túi màu đen trắng. Cậu chốt cửa, quay người lại thì đã khụy xuống. Ba chàng trai còn lại vội vàng chạy tới bên cạnh đỡ.

- Sao thế? Bị thương?_ Mạnh hỏi.

Họ từ từ cởi bỏ áo anh. Phía trong chiếc áo len màu trắng đã thấm một góc bụng màu đỏ...Họ giúp anh xử lý vết thương sau đó thay bộ đồ mới nhanh chóng. Sơn vội vàng đi thắp nến. Chiếc áo cùng khăn bông đã bỏ vào túi đen, ĐỨc chuẩn bị mang đi vứt thì...

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Chết rồi..._ Đức than nhỏ sau đó liền vứt túi đồ vào thùng rác. Lấp mấy vỏ hoa quả lên phía trên.

Cậu nhìn lại phía bên, mọi người đều đã sẵn sàng. Lâm bước tới mở cửa. Một cô gái xinh xắn trong cái váy len màu đỏ thẫm, khoác áo phao dáng dài có mũ lông màu trắng. Nhìn thấy Lâm cô nở nụ cười rạng rỡ rồi ôm anh vào lòng. Lâm thì sững lại...sau đó vô cùng bình tĩnh đóng cửa, lê từng bước có cô đang dính trên người vào phòng. Ba cậu bạn hết sức lo lắng.

- Nào Nhi, chị có cần phải làm thế không? Vừa gặp nhau chưa nói câu gì đã ôm ôm, ấp ấp. Định cho lũ cẩu độc thân ăn no sao?_ Mạnh lườm lườm cô.

Cô thấy thế mới buông Lâm ra. ĐỨng nhìn phòng khách của họ. Ánh nến màu vang lung linh tỏa sáng. Lại thấy Sơn bê đến chiếc bánh sinh nhật đã thắp nến. Lâm nhận lấy, giơ trước mặt cô.

- Ước đi nào!_ Lâm nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm nhất, nở nụ cười tươi.

Cô mỉm cười gật đầu. Rồi mãi mới nhắm mắt lại để ước. Ước xong thì bài hát happy birthday mới vang lên. Cô bật cười, đây là lỗi kĩ thuật rồi.

"phù"

Nến tắt. Cả 3 đứa con trai cùng vỗ tay. Tiếp đó không rõ ai mở màn chỉ biết chưa đầy 15 phút sau, cả mặt ai cũng dính một chút kem. Vì là mùa đông nên họ không bôi vào người, chỉ bôi vào mặt. Cả lũ tranh nhau vào nhà tắm rửa mặt.

....

Cô ngồi dựa vai anh ở một góc sofa, nhàn hạ ăn bánh. Ba chàng ngồi phía đối cũng tương tự.

- Lần này anh mất tích hơi lâu đấy._ Cô trầm giọng nói.

ANh thoáng toát mồ hôi.

- Dạ...

- Không sao, em biết cả rồi.

Nghe câu này anh bỗng trợn ngược mắt lên. Cảm tưởng như không tin vào tai mình. Sao cô có thể biết chứ. Lại nhìn ba thằng ngồi đối diện, chắc chắn là chúng nó nói.

- Anh đi làm thêm cho thầy chứ gì? Việc đấy thì cần gì phải giấu. Em chẳng qua là nhớ anh thôi._ Cô chậm rãi nói ra câu này.

Tim mọi người tới lúc này mới có thể ngừng đập liên hồi. DƯờng như Sơn hoảng loạn nhất, vội cầm cốc nước ngọt lên uống hết một hơi. ĐỨc thì quay mặt đi nhai nốt cái bánh. Riêng Mạnh trên mặt lại mang ý cười.

- Công chúa của em, em xin lỗi đã làm chị nhớ em. Năm nay tốt nghiệp xong em sẽ không làm nữa. Ngoan ngoãn kiếm việc không cấm gặp người thân, để em có thể gặp chị mỗi ngày._ Lâm nhỏ nhẹ nói, như giót mật vào tai.

Ba đứa con trai phía đối lại được một lần nữa biểu cảm hết sức phong phú. ĐỨa thỉ giả vờ nôn, đứa thì ngoáy tai, đứa lại bữu môi.

Riêng cô, nghe xong câu này vừa vui, vừa cảm động lại cũng vừa biết là anh nịnh mình. Nói chung vẫn là vô cùng hạnh phúc.

- Hơ, em thấy nhà có mùi tanh, tưởng ăn cá. Hóa ra ăn đường._ Cô ngồi thẳng dậy lườm anh.

Mặt anh thoáng cái biến sắc. "Tanh"??? Nhanh chóng hòa hoãn lại sau vài dây. Cái miệng lại ngọt ngào lên tiếng.

- Aaa...chị không thích mùi cá, anh quên mất. Là tại chúng nó cứ đòi ăn đấy.

Cô giở khóc giở cười. Từ bao giờ chàng trai của cô lại có cái tính nết này. Rõ ràng là anh cũng thích ăn cá, thế nhưng từ khi yêu cô thì không ăn nữa. Ba chàng trai thấy mình bị đổ lỗi trắng trợn, không thể chối cãi, cũng không thể tiếp nhận. Thế là đành bật tivi lên coi ca nhạc nước ngoài.

- Không sao, anh thích gì cứ việc làm. Cô gái kia xinh nhỉ?_ cô vừa coi ti vi vừa nói.

- Chị nói xinh thì là xinh._ Anh vuốt ve mái tóc đã dài của cô, nhẹ nhàng trả lời.

- Thế xinh hơn em rồi._ Cô cười cười nói.

- Đâu chứ, em là công chúa xinh nhất của anh rồi._ Anh nhìn kĩ cô gái trong tivi, thấy cũng bình thường.

- Bậy nào. Nhìn cô ta vòng nào ra vòng náy, em thì như cái bánh mì.

Cô nói xong câu này cả 4 người con trai đều bật cười ha hả.

- Em nói câu đấy không thấy ngượng à?_ Mạnh không chịu nổi nói xen vào.

Cô lập tức trừng mắt, đối phương cũng lập tức ngậm mồm. Lại quay qua nhìn Lâm. Anh đang chăm chú nhìn cô ta. Rồi quay sang ngắm nghía cô một hồi.

- Màu tóc của cô ấy cũng đẹp thật. Tươi sáng, không đen tối như em._ ANh bẹo má cô rồi vui vẻ nói.

Cô nghe thế cũng nở nụ cười, sau lại tát yêu anh một cái. Anh giật mình cầm lấy tay cô, không hề để ý mình vừa bị tát.

- Ôi, có đau không?_ Anh xoa xoa bàn tay cô, yêu chiều hỏi.

Cô đúng là không biết nói gì hơn.

- CHị à, cái tay vàng ngọc này, đến bố mẹ chị còn không nỡ sai việc nặng. Thế mà chị làm thế không sợ tay xấu sao? Như thế để lại ấn tượng xấu trước mặt bố mẹ vợ mất..._ Câu sau là anh vừa lắc đầu, vừa nói nhỏ cho mình mình nghe.

Cô đương nhiên là nghe thấy. Liền cưng chiều hôn anh một cái thật kêu. 3 tên kia nhất quyết không quay lại nhìn, vì nhìn chắc chắn là mình thiệt...

- À, quà sinh nhật của chị. _ ANh lúc này mới đưa cô một cái túi.

Cô chưa vội mở quà, lại nhìn anh soi xét.

- Khéo em không hôn anh là anh không đưa quà đâu đúng không?

- Vậy hôn cái nữa đi có thêm quà đấy._ Anh mặt dày đưa má lên.

- Hahaha, mơ đi cưng...

....

"Thời gian sẽ không là gì với những cặp tình nhân yêu nhau thực thụ. Là xuất phát từ tận tâm can. Họ có thể thấy mình già đi nhưng tình yêu của họ thì trẻ mãi. Họ có thể soi xét nhau nhưng không bao giờ không tin lời đối phương nói. Người ta hay nói yêu lâu sẽ nhạt dần. Không phải thế, đừng đổ lỗi cho tình yêu khi nó không hề sai. Có thể là cả hai người sai. Nhưng một tình yêu lâu dài mà vẫn mặn nồng là có thật. Chỉ là bạn chưa gặp đúng người. Chỉ là bạn chưa tới đúng thời điểm. Hoặc về sau đó, bạn không thể tiếp tục hạnh phúc một mình thì là số phận, không phải thời gian!"