Đông Lạnh

Chương 65




Có những chuyện trên đời này, trời không biết, đất không hay chỉ có sâu thăm thẳm tận đáy lòng hiểu thôi. Nếu đã không thể chia sẻ với ai, thế thì cứ giữ lại đến chết đi. Tới kiếp sau rồi, tức khắc sẽ không nhớ kiếp này. Bi thương tới nhường nào, cô độc tới ra sao, tất cả hận thù này...kiếp sau cũng chỉ là sương gió... tan biến bao phù hoa.

...

Nàng từ từ ngồi dậy trên chiếc giường. Mắt hơi nheo lại nhìn về phía cửa sổ. Nàng không nhớ rõ mình đã về phòng bằng cách nào. Nhưng nàng biết bốn về căn nhà đều một bề tĩnh lặng. Trên người đã tắm rửa thay quần áo mới. Nàng rời khỏi nhà. Trên đường đi rẽ vào một tiệm bánh, mua bữa sáng. Tâm trạng của nàng ư? Không vui cũng chẳng buồn...

Khi nàng đã nhìn thấy chiếc xe ô tô đỗ ở ngã tư như mọi khi. Thì có một chiếc ô tô đen khác đỗ lại gấp gáp trước mặt nàng. Không cần nghĩ nhiều, nàng chạy một mạch tới chiếc ô tô quen thuộc. Bên này có ba người đàn ông mặc vest đeo kính đuổi theo nàng. Họ túm lấy tay nàng, nhưng tiếc thay chỉ kéo được chiếc áo khoác màu đen. Nàng leo lên xe, nhìn cậu lái xe.

- Đi ngay._ Nàng gần như gầm lên.

Cậu lái xe này cũng nhanh mắt nhìn tình thế rồi lái xe đi. Bây giờ vẫn còn sớm, người ngoài khu này vẫn còn ít. Chiếc xe kia cũng không từ bỏ, tiếp tục bám theo nàng. Cậu lái xe nhìn qua gương chiếu hậu.

- Sếp, tiếp theo làm gì?_ Cậu tất nhiên không thể tới công ty rồi.

- Lái tới sở cảnh sát gần nhất cho tôi. _ Nàng lấy điện thoại ở túi quần ra. May mà hôm nay nàng không mang theo túi đồ chỉ cầm điện thoại và một chút tiền mặt ở sau ốp điện thoại.

Lái xe này nghe xong thì có chút bất ngờ, xong vẫn làm theo.

- Cậu tên gì?_ Nàng hỏi cậu ta.

- Tôi tên Hùng._ Anh ta vừa cố lách đường, vừa trả lời nàng.

Phía sau cũng rất nhanh biến thành hai chiếc xe liền. Ngay khi hai chiếc xe tính áp sát xe của nàng thì Hùng đã lao thẳng vào sở cảnh sát. Hai chiếc xe kia phanh gấp phía ngoài chần chừ. Đã thấy một cảnh sát gõ cửa xe nàng. Hùng kéo kính xuống.

- Sao lại đỗ xe ở đây thế?_ Người đàn ông này hỏi.

- Trương Ngọc Tú tới chưa?

Ngay khi Hùng còn không biết nói gì thì nàng đã trả lời. Gương mặt người cảnh sát kia lầm tức nghiêm túc lại.

- Cô tìm Phó Tổng cục trưởng làm gì?_ Anh cảnh sát hỏi.

Nàng chỉnh lại quần áo, sau đó xuống xe. Hùng cũng xuống xe đi theo nàng.

- Chưa tới sao? Gọi cho cậu ta đi, tôi là Kiều Uyển Nhi_ Nàng nhìn quanh bãi đỗ xe, không có cái xe nào quen thuộc.

- Cô có thể tới phòng chờ. _ Anh ta chỉ về tòa nhà, gương mặt vô cùng thân thiện.

- Mời anh dẫn đường.

Thế là ba người tới vòng chờ. Trong phòng rất rộng rãi tuy nhiên không có ai cả. Anh cảnh sát rót chè cho hai người sau đó rời đi. Hùng từ lúc vẫn đứng nghiêm túc.

- Đi ra ngoài xem họ đi chưa._ Nàng ngồi nhìn chén chè chậm chậm nói. Đồ ăn sáng đã làm rơi lúc truy đuổi rồi.

- Vâng_ Hùng đi ra ngoài còn không quên khép cửa.

Nàng ngồi trong phòng một mình. Bầu không khí tĩnh lặng, nàng nhắn tin cho ai đó. Một lúc sau thì Hùng vào báo lại. Nhưng nàng chỉ vừa mới nhìn thấy mặt cậu ta ở cửa. Sau đó có như có một luồng gió lao tới, ôm trầm lấy nàng. Hùng mắt chữ a mồm chữ o nhìn cảnh này.

- Ôi, Nương tử, nhớ em quá đi mất._ Cậu ta vừa dụi má vào cổ nàng, vừa nói nhỏ.

- Tránh ra_ Nàng lạnh lùng nói.

Ngay lập tức người này buông nàng ra, nhìn nàng bằng ánh mắt vô tội. Người đàn ông này mặc một chiếc quần bò đen, áo sơ mi bên trong áo len, bên ngoài khoác áo khoác. Tóc mái xõa xuống chơm chớp mắt màu hạt sẻ. Đôi mắt phượng tà mị, cái mũi cao hoàn hảo, đôi môi mỏng hồng hào. Làn da thì trắng mịn, tới nước con gái cũng ghen tỵ.

- Anh là ai?_ nàng hỏi câu này chính là xác nhận, bởi vì ngày nhỏ hắn đâu có đẹp thế này.

Đúng thế, nàng đã không gặp người này hơn chục năm rồi. Mà số lần hai người gặp nhau ngày nhỏ cũng chỉ ba lần. Quen biết nhau là vì mẹ của hắn và bố nàng, hai người từng là bạn học. Sau đó cái cô đó còn gán ghép nàng với hắn, lần nào gặp cũng một mực gọi con dâu. Mà ngày nhỏ nhan sắc của nàng có hạn, hắn cũng có hạn, cả hai không ưa nhau. Lần gặp thứ nhất chính là im lặng, lần thứ hai có chút ghét nhau, lần thứ ba nàng liền lừa hắn mấy câu, cuối cùng hai người biến thành anh em họ. Còn "Nương tử" ư? Nàng cũng không hiểu tại sao hắn cứ thích gọi nàng câu đó khi không có mặt người ngoài.

- Ơ kìa, Tú đây mà. Vợ nhỏ à, dù thời gian lâu thế cũng không thể quên anh được chứ?_ Hắn ta ngồi xuống cạnh nàng, tay còn cầm tay nàng.

- Thế em là ai?_ Hàng lông mày khẽ nhấc lên.

Tú cũng khẽ nhếch môi cười.

- Em là Kiều Uyển Nhi, em là Nhi béo, em là em họ, em là nương tử, em là vợ nhỏ..._ Tú được đà kể ra.

- Im._ Nàng nghe tới nổi da gà, vội vàng bịt miệng hắn lại, mắt liếc ra cửa.

Hùng đứng đó đã nhìn cười quá đã, lại thêm một anh cảnh sát lúc trước đang trợn mắt nhìn nàng.

- Hây, nhìn cái gì mà nhìn, đóng cửa lại._ Thoắt một cái, Tú kéo tay nàng ra, bộ mặt nghiêm túc, khác hẳn khi trước nói ra ngoài.

Hai người thế nhưng làm y hệt lời Tú nói. Hắn lúc này quay sang nhìn nàng cười hì hì. Nàng đúng là điên rồi mới tự chui đầu vào đây gặp hắn.

- Hôm nay là luồng gió nào đưa em tới thế?_ Hắn tự rót một chén nước cho mình uống.

- Sát khí đưa tới._ Nàng thở dài.

- Sát khí của ai?_ Hắn đưa chén nước lên mời nàng.

- Chưa ăn sáng. Có người muốn giết em._ nàng chầm chậm nói, vẻ mặt vô cùng điềm đạm.

"Cạch"

Nước trong chén vì bị hắn đặt mạnh xuống mà sóng ra bàn. Vẻ mặt hắn cau lại.

- Ai lại dám giết vợ nhỏ của anh?