Đông Lạnh

Chương 97




Rất nhanh thôi kim đồng hồ đã điểm tới giờ họp. Nàng rời phòng của mình, phía sau cô thư kí ôm trồng kế hoạch chậm chậm theo. Hai người bước vào phòng họp. Mọi người lập tức đứng dậy tỏ ý tôn kính nhìn về phía nàng. Đôi mắt hồ ly của nàng giảo hoạt đảo một vòng, tay vẫy nhẹ, nho nhã ngồi xuống ghế tổng bộ. Trồng hồ sơ đặt sang một bên cạnh bàn.

- Lâu quá rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?_ Nàng mỉm cười chào hỏi, trong lòng thì đang chửi nhổ đám người này, mới có 3 ngày chứ mấy...

Họ lông mày nhấc cao nhìn nàng rồi lại nhìn trồng kế hoạch kia cười cười.

- Đông đủ chưa?_ Nàng hỏi thư kí.

- Rồi thưa ngài._ Cô thư kí tươi cười đặt một cốc nước xuống trước mặt nàng.

- Vậy chúng ta bắt đầu thôi...

Nàng cầm từng tập kế hoạch lên, nhìn người đưa ý tưởng bắt đầu một tràng diễn thuyết. Mà tất cả nghe xong đều không ngẩng mặt lên được. Tưởng chừng cúi đầu thấp không thể hơn, khóe miệng hạ xuống. Nàng ngược lại a, một bộ mặt tươi như hoa, lại giống cô giáo nhiệt tình giảng dạy học sinh...

- Này Đổng Tính, anh xem cái kế hoạch của anh đi... Mấy vị lão nhân kia tuổi già mắt kém mà cũng đâu có sai mấy cái lỗi văn phòng như anh đâu? Có cần tôi cấp cho anh một thư kí không? CÒn nữa, cái kế hoạch huyết cẩu này là do con nhóc 5 tuổi nghĩ ra sao? Nguyệt, phân một người trong tổ thư kí tới chỗ Đổng giám đốc a...

Nàng dừng lại, cầm cốc nước uống vào một ngụm. Lại đặt xuống, đưa tay nhận lấy tập kế hoạch tiếp theo.

- Nhân tiền bối, tôi thực ra cũng không muốn nói nữa đâu, nhưng dù sao ông cũng là người cuối cùng rồi. Thế...tiền bối có muốn thu lại bản kế hoạch này sửa chữa hay là hủy không?_ Nàng coi như còn giữ lại một chút danh dự cho ông già này.

- Tôi... tôi... nhận thấy bản kế hoạch này gửi nhầm a...Phiền ngài hiểu cho. _ Giọng nói ông ta run rẩy vang lên.

...

Kết thúc cuộc giảng dạy là hai tiếng. Nàng vẫn chưa rời đi. Trầm lặng nhìn đám người phía trước mặt mình. Không khí ngưng trọng, hoạt cảnh tĩnh lặng tới mức nghe được tiếng kim rơi. Chỉ là ngón tay của nàng chầm chậm gõ trên mặt bàn gỗ, tiếng kêu nặng nề như tiếng lòng những nam nhân trước mặt.

- Tôi biết tôi trẻ tuổi, đáng tuổi con cháu các vị. Tôi cũng biết các vị là bị người ta sai khiến. Lần này ngồi đây với các vị hai tiếng, ấy vậy mà các vị một câu giải thích cũng không nói với tôi... Lẽ nào là các vị thực sự chăm chỉ đột suất đi làm kế hoạch? _ Giọng nói mỉa mai của nàng vang lên, rơi vào mỗi lỗ tai của những người kia rõ ràng rành mạch.

- Sắp tới... tôi chuẩn bị bắt đầu một cuộc thi tuyển nâng chức mới... Ai muốn nghỉ hưu sớm thì cứ nói luôn với tôi bây giờ cũng được... Nếu mà ngại quá, nói với thư kí đây cũng được... _ Nàng mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi nhả lời vàng ngọc.

Đột nhiên một "đối tượng đang đứng giữa ranh giới" đứng dậy. Đưa tay trỏ mặt nàng run rẩy tức giận, một bộ mặt già nua bắt đầu phát tiết...

- Cô...cô thế mà dám đe dọa chúng ta. Lúc đầu nói tôi không ra gì.... tôi không chấp kẻ tiểu bối như cô...Thế mà bây giờ còn dám đe dọa chúng ta. Bộ trưởng thì là cái gì...Phi... không quản được ông đây. Tôi xem cô làm gì được tôi...

Nàng nhìn bộ dạng hung dữ của ông ta, ánh mắt càng ánh lên sự buồn cười, là ánh mắt coi thường ông ta. Nụ cười trên môi nàng càng sâu thêm một phần. Ông chưa nghe câu có chọc vào kẻ tiểu nhân cũng đừng đụng vào phụ nữ sao?

Nàng hoan hỉ đưa tay vỗ một tràng. Phía ngoài cửa lập tức có hai vệ sĩ cao to bước vào. Ông già kia có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng che đậy sự run rẩy...

- Ngài có gì căn dặn?_ Kết thúc tràng vỗ tay, một người bước lên hỏi.

- Hai người đưa Thương tổng về thăm con trai đi a. Cậu ta sắp chết trong bệnh viện rồi mà người làm cha vẫn còn khổ tâm làm việc. Thế này thì thâm tình quá mà..._ Nàng nhìn Thương tổng bằng ánh mắt khiêu khích, nụ cười lại càng rực rỡ.

- Cô... cô...cái con ranh này....

Ông ta tức giận ôm ngực, chân tay ra sức thoát khỏi cánh tay cường tráng xủa hai vệ sĩ hai bên. Họ lôi ông ta ra khỏi phòng họp. Tiếng kêu la xa dần rồi biến mất trong không gian. Mọi người trong lòng đều dấy lên một hồi tranh chấp lựa chọn.

- Có ý kiến thì nói trước mặt tôi. Chứ đừng để tôi biết các người nói sau lưng. Tới gặp mặt con cái lần cuối cũng không có khả năng đâu._ Nụ cười trên môi ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh đảo một vòng quanh đám người kia.

Tiếng "vâng" yếu ớt vang lên. Nàng "hừ" một cái, bước ra khỏi gian phòng. Như vừa bước ra khỏi phòng, phía sau nàng vọng lại những tiếng hít thở mạnh mẽ... Khóe môi nàng nhếch lên đầy giễu cợt

Nàng về văn phòng của mình, ngồi xuống ghế đầy thoải mái. Nói nhiều quá mỏi hết cả miệng lưỡi.

- Ngài định xử lý Thương tổng kia thế nào ạ?_ Nguyệt thư kí hỏi.

- Cắt chức, lý do nhận hối lộ. Chặt đứt con đường kinh tế._ Giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Vâng.

Nguyệt đáp nhẹ nhàng rồi rời đi. Vừa hay Diễn đi vào.

- Thế nào?_ Nàng khiêu mi đầy hứng thú.

- Đều là tay chân của Lưu Mẫn. Một lòng trung thành với ông ta. Có bị tra tấn thế nào cũng đều khai không biết chỗ ở._ Diễn báo cáo sự tình ngắn gọn.

Nàng gật gật đầu.

- Chết chưa?_ Ý hỏi bọn người đó bị tra tấn đã chết chưa?

- Đều ngất xỉu cả rồi ạ._ Diễn thì rất hiểu ý trả lời nàng.

- Quy tắc cũ. _ Nàng nhẹ nhàng buông 3 từ. Nghe thì bình thường thực ra người chịu đựng lại vô cùng thống khổ.

- Vâng, còn chuyện giới báo chí cũng đều sắp xếp tin tức ổn thỏa rồi ạ._ Cậu ta nói thêm một câu. Nhưng mà lại dè chừng nhìn biểu hiện của nàng. Giống như còn điều gì đó chưa nói hết.

Nàng đang nhìn nụ hoa hồng trong ấm trà trong, thấy cậu ta dừng lại thì ngẩng lên nhìn.

- Nói._ Một chữ thả ra rồi lại đưa mắt rót trà thưởng thức.

- Có một bài báo dự định viết về mối quan hệ của Từ tổng kia và Ngài, có cả ảnh hai người thân mật ngồi cạnh nhau...

Nàng nghe tới đây thì đầy hứng thú "hử?" một tiếng cười cợt.

- Sau đó?_ Nàng nói.

- Tôi đã dẹp rồi. Ảnh đây ạ._ Cậu ta mở ảnh trong điện thoại giơ ra trước mặt nàng.

Nàng không nhận lấy nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn tấm ảnh. Từ góc chụp này vừa hay nhìn thấy một khuân mặt anh tuấn kia nhìn nàng đầy nhu tình, khóe miệng cong cong một mảnh vui thích cùng đối diện là bóng lưng của nàng. Một tấm ảnh nữa là góc nghiêng khuân mặt Từ tổng, lại nhìn rõ mặt của nàng.

- Người này chụp ảnh tốt đấy. Tôi xấu thế mà vào ảnh trông cũng tạm được. _ Nàng phất tay.

Diễn thu lại điện thoại. Cũng không biết nên nói lời gì đối lại với nàng cả.

- Còn bên James?_ Vẫn là nàng hỏi trước. ĐÚng thế, thư kí nam của nàng lúc nào cũng lơ là quên báo cáo công việc, mặt thì bầy ra một vẻ vô tội không biết nói gì.

- Dạ... Khởi đầu hoàn mỹ ạ.

- Lát nữa tôi tới Khu vực huấn luyện. Cậu làm gì thì làm. _ Nàng đặt chén trà xuống, hơi nóng vẫn bay lên không ngừng.

- Vậy tôi sẽ báo bữa tối bên đó._ Diễn mỉm cười chu đáo nhìn nàng.

-..._ Nàng gật đầu không nói gì.

....

Khu vực huấn luyện.

Đây là khu vực nàng nuôi lính của mình. Tất cả có 24 người. Họ đều là những người tự nguyện đến dưới trướng của nàng. Mà những người này đều là tinh anh ở các bộ phận quốc phòng cùng Cục S chuyển tới. Nàng cùng đám người này tập luyện hết sức chăm chỉ. Ai nấy đều là hảo hán, độ tuổi từ 20 đến 28.

Khu vực huấn luyện được dựng ở phía ngoài khu biệt viện ngoại ô. Cho nên đối với nhà của Yên Quân mua cho nàng rất dễ dàng qua lại. Khu huấn luyện vây quanh đều là rừng cây. Phía ngoài lấy danh nghĩa là một cái khu nghỉ dưỡng bỏ hoang, hoàn toàn đứng tên nàng sở hữu. Bên ngoài rách nát mà bên trong vô cùng đầy đủ. Bốn người một phòng ngủ, tiện nghi nhà vệ sinh. Một phòng tập gym rộng lớn như hội trường. Một phòng nữa có ba sàn đấu bên trong, chỗ này để tập luyện đấu kiếm, đấm bốc, hoặc đánh tay đôi. Còn có một phòng bắn súng. Ngoài ra cũng có một phòng bếp rộng lớn, hai dãy bàn dài, bếp tiện nghi. Có bếp đương nhiên là những người này tự nấu ăn. Phía ngoài trời nàng cũng cải thiện một cái sân cỏ cho bọn họ chơi đùa thể thao. Vì đây là khu nghỉ dưỡng nên cũng có ba cái bể bơi.

Tiền chính là vấn đề trọng yếu của cái khu huấn luyện xa hoa này. Mà tiền này chính là từ trong túi nàng ra. Ngoài lương của hai công việc kia, nàng còn có một tiệm sách đang kinh doanh rất tốt, nàng cũng đào lại những câu truyện khi đi học từng viết, sửa sang lại đem đi xuất bản, kiếm thêm tiền. Còn có những khoản tiền lời nhuận ở một số tập đoàn lớn nàng đầu tư nữa. Nói chung là đủ tiền nuôi họ.

Nhập mật mã xong, cánh cửa sắt tưởng chừng han dỉ kia từ tốn hoạt động, mở ra một đường cho nàng bước vào.

Vừa bước vào, đã bị một quyền xé gió đánh tới, nhắm vào mặt nàng. Nàng ngửa người tránh đòn, đưa tay nắm thắt lưng đối phương, một cái giựt mạnh ấn xuống đất.

"A"

Một tiếng "a" người thanh niên đã lưng chạm đất. Đang tính đưa tay bóp cổ nàng, nàng đã một chân dẵm lên ngực đối phương. Một tiếng đau lại vang lên.

Người này vỗ vỗ tay xuống mặt đất, đấy là ra hiệu nhận thua. Nàng bỏ chân xuống, đưa tay kéo người này dạy. Ai ngờ vừa đưa tay xuống, một thân ảnh khác đã lao tới đánh vào bả vai nàng. Nàng không kịp phản ứng, liền lùi lại phía sau vài bước. Ánh mắt hung hăng nhìn người đang đưa nắm đấm tới.

Nàng cũng không ngần ngại, lấy đà xông lên. Hai người chuẩn bị lao vào nhau. Khi khoảng cách giữa nàng và người kia chỉ còn một cánh tay, nàng liền lách sang một bên. Người kia chưa kịp quay lại, đã bị nàng đạp cho một cái vào mông, ngã cắm mặt xuống đất.

Nàng "hừ" một tiếng nhìn hai người nằm trên mặt đất.

- Ra cả đây._ Một tiếng nói, cả đám người từ bốn phía ẩn thân xuất sắc đều đi ra cười cười nhìn nàng.

- Boss thật lợi hại._ Người bị đạp kia vừa xoa xoa mông vừa nói.

Mọi người cười cười trêu hắn. Nàng khóe miệng nhếch lên.

- Cậu cũng rất tốt, còn đả thương được tôi một chiêu.

- Chỉ là đánh lén thôi... Chơi bẩn không tính. Boss là giỏi nhất._ Một người khác trong đám lên tiếng.

Nàng nhìn bọn họ đều là một ý cười vui vẻ. Lại nghĩ tới những lần trước họ cùng mình vào sinh ra tử, vô cùng chân thành. Sắc chiều một màu hồng cam nhuốm trọn mọi thứ đầy yêu kiều.

- Hôm nay ăn gì, Tiểu Thanh?_ Nàng thở dài một cái, hướng phía sau khu nhà đi.

- Diễn nói Boss tới nên hôm nay làm đậu sốt cà chua với cả thịt gà chiên, nói chung toàn món boss thích a..._ Tiểu Thanh ngang tuổi nàng, một thân cao lớn, khuân mặt anh tuấn, răng trắng khoe ra, tươi cười nói.

Mọi người cũng nhanh chóng bá vai bá cổ đi theo vào phía sau. Phía sau này mới thực sự khang trang, sạch sẽ, nơi sinh hoạt của mọi người. Sau một cái khu này thì mới đến khu luyện tập.

Nàng đi thẳng tới trước nhà ăn.

- Nấu xong rồi à?_ Một mùi hương thơm ngát bao quanh nàng, nàng dừng bước nhìn bọn họ.

- Vâng ạ..._ Họ đồng loạt gật đầu.

Họ nghe tin nàng đến đều vô cùng vui mừng, nhanh chóng tập luyện sớm để nấu cơm sớm. Đợi nàng tan sở từ lúc nào ở phía ngoài kia.

- Rửa tay điểm danh ăn cơm _ Nàng giọng nói uy nghiêm, song cái tay thì đặt lên phía bụng bằng phẳng.

Mọi người cười lên một tràng.

- Vâng thưa ngài._ Một tiếng đồng thanh hoan hỉ vang lên.

Mọi người nhanh chóng đi rửa tay. Cái quy tắc này chính là do nàng ban ra. Lúc đầu họ thấy ngớ ngẩn, mà càng làm càng thích thú, bọt xà phòng, đứng xếp hàng rửa tay... Mơ hồ đều làm bọn họ nhớ tới cái thời còn nhỏ. Cho nên đều cẩn thận làm cái việc đáng yêu này.... Họ thực ra... đều là cô nhi.

Nàng nhìn bọn họ, một nụ cười tươi hiện lên trên mặt. Nàng nghĩ rồi, kiếp này không có Cao Yên Quân làm chồng, nàng cũng không muốn cưới nữa. Hàng ngày tới đây có đảm tiểu thịt tươi là lính này dưới mí mắt, cũng rất tốt...