Dòng Máu Mafia

Chương 38: 38: Quán Bar





Cô lao ra khỏi phòng, không vui vẻ như hắn mà tự nhiên thấy tâm trạng mình trùng xuống, không biết vì cãi nhau hay là những cảm xúc khó chịu bị đè nén giờ mới phát ra, cô nghĩ về nụ hôn của hắn, về những va chạm cơ thể, cảm nhận về con người hắn.

Lòng vòng mãi chợt nhìn thấy một quán bar của gia đình cô liền đánh xe vào ngồi sát quầy và bắt đầu gọi đồ uống.
- Cô gái uống một mình buồn lắm, để anh mời em nhé.

- Một tên lân la lại gần.
- Cút.

- Cô dửng dưng buông lời.
- Ranh con, mày biết tao là ai không? - Hắn ta lao đến định vồ lấy, cô đập cái chai xuống cạnh quầy vỡ choang, rồi chĩa thẳng vào hắn mà không buồn liếc mắt nhìn, hắn ta khinh hãi kịp lách sang và đi vòng ra hướng khác chăm chú quan sát cô.
Một lát sau, hắn vẫy vẫy tên pha rượu và len lén đưa một gói thuốc nhỏ, và một cốc rượu khác được đưa ra.
- Em ở đâu, sao ồn ào thế? - Chuông điện thoại cô kêu lên.

Hắn giật mình và sốt ruột gặng hỏi.
- Quán Phảng Phất, anh phải đổi tên là Quán Búa Bổ mới đúng, đau đầu chết đi được.

- Cô vứt điện thoại ra và không nghe.
- Ra ngay khỏi đó, Queen.

Chết tiệt.


- Hắn rít lên sợ hãi, đoàn xe vừa về đến nhà tìm không thấy vợ đâu khiến hắn lo lắng nhấc điện thoại lên gọi cô, đập vào tai hắn là tiếng nhạc chát chúa và cô lại dám vứt điện thoại ra không nghe thêm hắn nói, hắn phẩy tay lập tức mấy người chạy vội ra trực thăng và vài cuộc điện thoại vội vã được thực hiện với khẩu lệnh khẩn cấp.
- Mày vừa cho tao uống gì? - Cô gái bắt đầu cảm nhận mình đã uống phải loại gì đó và tức giận túm lấy tên bán rượu.
- Cô em một chút ma túy kích thích thôi mà.

- Gã vừa bị cô từ chối sung sướng xuất hiện trước mặt cô cùng với vài tên khác trong những điệu cười khả ố và ánh mắt đểu giả.
- Con mẹ nó, chúng mày tới số rồi.

- Cô chưa bao giờ điên tiết như bây giờ, những bí bách khó chịu bị dồn nén giờ cô chỉ muốn tung hết ra không cần biết hậu quả, mặc kệ, sẽ có người dọn bãi chiến trường cho cô.
Chỉ bằng một tay cô kéo ngược tên pha chế bay ra khỏi quầy lao về đằng trước va vào mấy cái bàn khác vỡ choang đồng thời vẫy vẫy tay mời gọi chúng lên.
- Ranh con.

- Bốn tên to con chủ mưu đứng bật dậy ốp lấy cô.
Cô gái có hành động vô cùng nhanh nhẹn, nhìn thấy tên thứ nhất nhảy vào mặc dù chân đang mặc váy ôm vẫn kịp đạp một đạp chiếc ghế bay thẳng ra đập vào hắn ngã chổng kềnh, lực sát thương vô cùng lớn khiến hắn la lối om sòm và không thể chồm dậy được.

Tên thứ hai lao tới thì cô cũng chỉ cần nghiêng người vung đòn cùi trỏ vào thẳng cằm, hắn cảm thấy như vỡ vụn hàm dưới bị đánh bật ra sau nằm thẳng cẳng.

Đạp một bước tiếp theo đã đến bên cạnh tên thứ ba khom người xuống vung tay phải lên vồ thẳng vào hạ bộ của hắn mà hất ngược lên theo lực quán tính, hắn bay người lên cùng một tiếng rú khủng khiếp.

Trong một giây tiếp theo lợi dụng lực đánh tên thứ ba cô gái tung cả người lên dùng hai chân đạp vào ngực tên thứ tư khiến hắn bay ngược vào góc và cô hạ chân xuống nhẹ nhàng.


Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô hạ sạch bọn chúng và cảm thấy cơn đau đầu bắt đầu kéo đến.
Những người khách đang ở đó trố mắt ngạc nhiên vì độ khủng của cô gái mà họ cũng không dám thể hiện quan điểm bảo vệ cô hay can ngăn đội kia, và rồi cô gái lảo đảo bước chân, cơn khó chịu cồn cào kéo đến, cô chủ động móc họng và nôn thốc nôn tháo.
Phía ngoài an ninh đã được báo động, hơn chục vệ sỹ chạy vội vào người ta nhầm tưởng sẽ bắt lấy cô nhưng ngạc nhiên khi thấy chúng lập vành đai bao quanh cô để bảo vệ, và một tên khúm núm cúi xuống "Thiếu phu nhân, chúng tôi không biết cô đến đây, xin lỗi đã không kịp bảo vệ".
Nửa phút sau, không gian quán bar bỗng đông cứng khi một người đàn ông và ba vệ sỹ áo đen khác bước vào, người ấy tỏa ra một khí lạnh chết chóc khiến mọi người tự khắc sợ hãi mà tránh ra.

Đúng lúc ấy The Eight cũng từ ngoài chạy vào đến nơi hãi hùng nhìn tàn cuộc và bước vội tới bên hắn, tất cả cung kính cúi đầu "Thiếu chủ".

Mới đầu hắn như hóa đá khi nhìn thấy cô gái đang bám vào quầy bar nhìn lũ rác rưởi kia với một con mắt căm phẫn đỏ au, giây thứ hai khi nhìn thấy hắn bước vào cả cơ thể căng cứng của cô gái trùng xuống, không còn một sự đề phòng gì cả, chờ đợi hắn với một con mắt long lanh ngân ngấn nước và đôi tay dơ lên giao phó tìm kiếm chỗ dựa.
Hắn sững sờ trước những biểu cảm hiện ra trong đôi mắt cô, mặc cho xung quanh đám thuộc hạ dưới trướng đang run sợ cúi đầu, hắn chạy như bay tới bên cạnh và đỡ lấy cô.

Trong con người hắn cũng đầy diễn biến tâm lý phức tạp.

Ban đầu điên tiết vì cô dám vứt điện thoại không nghe ngay giây sau đó đầy lo lắng và lệnh cho đám quân bao vây quán bar ngay lập tức bởi gần đây đã có vài trường hợp mất tích của mấy cô gái sau khi rời khỏi quán bar này.

Và khi được thuộc hạ chuyển xem hình ảnh quán bar bị cô đập phá và đám người bị cô đánh cho tơi tả hắn mỉm cười đầy an tâm về bản lĩnh của cô, nhưng khi đến nơi nhìn thấy cô gái của hắn thực sự yếu ớt đang gồng mình chống trọi với cơ thể và cuồng nộ với đám cặn bã lòng hắn đau như cắt, rồi đến khi cô trông thấy hắn đến đôi mắt ánh lên niềm vui và an tâm, trút mọi gánh nặng ra khỏi đôi vai và vươn tay cho hắn, đôi mắt ầng ậc sắp sửa tuôn trào, tim hắn vỡ vụn tràn đầy cảm xúc yêu thương che chở và tự hứa sẽ không bao giờ rời xa cô, luôn bao bọc bảo vệ cô trong vòng tay trong tầm mắt của mình.
- Anh xin lỗi.

- Hắn bế cô lên đồng thời buông lời nhẹ nhàng và vỗ về cô gái khiến tất cả mọi người xung quanh càng sợ hãi hơn nữa vì sự bao dung che chở yêu thương của hắn dành cho cô.
- Mười phút, anh biết tôi chờ lâu thế nào không? - Và rồi cô phụng phịu dựa hẳn vào người hắn, vẫn tiếp tục mè nheo làu bàu.
- Anh đến muộn để anh đưa em về.


- Không ai ngờ, vừa mới đó mà hắn đã xuống giọng được ngay, thái độ quay ngoắt chỉ vì câu nói của cô gái, hắn bất ngờ cô lại đang chờ hắn.

Hắn dỗ dành như một em bé nhỏ đang cần được bao bọc.
Cô dựa vào ngực hắn ngà ngà say trong sự mệt mỏi khó chịu và bắt đầu những câu nói mở lòng trong vô thức.
- Anh có mùi rất dễ chịu.

Mùi đàn ông, đầy nam tính - Cô gái ngọ ngậy rúc vào ngực hắn và cứ hít hà mãi không thôi.

- Ấm áp và bình yên.
- Lần sau cứ dựa vào đây nhé?
- Anh cứ bắt nạt tôi ý.
- Bắt nạt cô mà tôi đến tận nơi đón như thế này sao? - Hắn kêu trời lên vì bị cô giận dỗi, nhưng lòng hắn thì ấm áp vô cùng, hắn không ngờ người đàn bà này cũng có lúc ngọt ngào mềm mại và nũng nịu như thế này.
- Vừa nãy tôi sợ lắm anh biết không, sợ anh không đến, sợ mình không đủ sức đứng đến cuối cùng mà gục trước bọn chúng?
- Xin lỗi để em phải lo lắng, nhưng nếu tôi không đến thì sao?
- Không chơi với anh nữa..

- Cô dụi đầu vào ngực hắn, thơm phức, ấm áp và bình an, còn hắn mỉm cười chỉ một câu nói mà tim hắn rộn ràng, hắn hạnh phúc và bắt đầu có vẻ ngái ngủ.

- Không bao giờ ngủ chung mới anh nữa, không cho anh bế như thế này..

– Cái miệng nhỏ nhắn cứ thế chu lên, đáng yêu vô cùng.
- Được rồi, chỉ cần biết em ở đâu tôi sẽ đến bên em nhé?
- Nói cho anh biết một điều, lần nào lên bar tôi cũng đều gây chuyện, Nothing phải đứng ra giải quyết, giờ lại là anh.


- Và cô nở một nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt, đôi mắt nhắm lại vùi vào ngực hắn, bàn tay vô thức ôm chặt lấy cổ hắn.

Hắn cứng lại đôi mắt tối thẫm, dám lôi tên kia so sánh với mình sao.
- Hôm nay anh quát tôi, anh nổi nóng với tôi nữa.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, lần sau anh không quát em nữa, được chưa?
- Tôi thích rúc vào trong lòng anh.
- Say rồi đúng không, mạnh miệng thật.

Có thích anh hôn không?
Mới nghe đến câu ấy cô nhóc ngây ngô vít cổ hắn xuống để hôn, hắn không ngờ nhưng vô cùng vui sướng và tranh thủ chiếm đoạt đôi môi cô mãi mới chịu rời ra một chút và ôm chặt cô vào lòng bế lên gác.

Cô tự mình chỉnh lại tư thế thoải mái rồi ngủ ngon lành mặc kệ hắn tần ngần bên cạnh và những điều dang dở chưa nói ra.
- Tôi có khó tính với cô ấy quá không? - Tony sững sờ khi nghe hắn hỏi, khó tính á, quá dễ tính chứ.

Chưa bao giờ hắn thấy ngài Carter lại hạ giọng với ai như thế cả.

Mặc cô ấy làm gì đều được ngài ấy đón nhận, nếu có tức cũng chỉ là kêu ca với bọn thuộc hạ mà không trách cứ cô câu gì, thậm chị còn nuông chiều hết mực, chỉ cần cô muốn làm là dù nó là bất kể điều gì cũng đều vì cô ấy mà đồng ý.
- Cô ấy về đây cũng quá cô đơn lủi thủi một mình, ngài nên quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy.

Tôi nghĩ..

ngài nên thể hiện nhiều hơn rằng mình quý mến cô ấy, cô ấy sẽ dễ lung lay hơn là một người lạnh lùng sống ở bên cạnh..