[Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

Chương 3: Titan Biến Dị




...

Mặt trời chiếu lên thân hình của thiếu nữ trên tường thành, cô vươn người ngồi dậy, định theo quy trình tắm rửa như ở nhà mà thực hiện, nhưng...

Haha, quên mất bản thân đã chết.

" Ồ. " Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, Katherine khẽ kêu lên một tiếng, đám xác hôm qua cô tốn công gϊếŧ một đống đều mọc cánh bay đi đâu hết trơn rồi nha.

" Nhìn cái gì mà nhìn, muốn xem lại cảnh tượng khủng khiếp tối qua? " Giọng nói của Tam U vang lên trong đầu cô.

" Ừ, một ngày không nhìn thấy xác của sinh vật sống, thật sự có chút không quen. " Cô không nhanh không chậm gật đầu giải thích.

...Thôi, vẫn là ngoan ngoãn đi làm kiếp cá đi...

Tam U sợ hãi chạy biến, cô nhất định sẽ sớm ngày hù chết nó, phải mau đi tìm niềm an ủi.

Thiếu nữ khom người phóng xuống, dù cho tường thành cao tới 50m, nhưng không hề trở ngại thân ảnh nhanh nhẹn của cô.


Katherine đứng trên một cây cổ thụ, bên trong bức tường vang lên một tiếng chuông gõ thật lớn.

" Mở cổng thành! " Thanh âm đanh thép vang lên, cánh cổng bằng đá từ từ được mở ra.

" Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. " Tiếng ngựa chạy va chạm với mặt đất, đoàn người tiến công dũng mãnh ra khỏi bức tường.

" Thành lập đội hình!" Người đàn ông với một đầu tóc vàng gọn gàng bắn lên pháo tín hiệu, sau đó là từng nhóm người theo hiệu lên chia ra.

" Bọn họ là ai?" Thiếu nữ dựa người vào thân cây to lớn, tròng mắt lóe lên một tia hứng thú.

" Là Điều Tra Binh Đoàn của thế giới này, nhiệm vụ của bọn họ là ra bên ngoài tường thành điều tra về những sinh vật khổng lồ kia. " Tam U hiện ra bên cạnh cô, dùng đuôi vẫy vẫy trong không khí.

"...Thật thú vị. " Katherine vươn bàn tay lên hướng về phía đoàn đội đứng đầu:" Làm sao để gia nhập? "


"...Cô cứ lo đi kiếm mấy bạn khổng lồ kia đi, đừng có nhắm tới Điều Tra Binh Đoàn." Cá nhỏ mở miệng khuyên nhủ.

Thiếu nữ nhướn mày tỏ vẻ tiếc nuối:" Tại sao? Chuyện này cũng không thể ngăn ta gϊếŧ bọn kia mà."

Nói không chừng, còn tìm được một cái gì đó hay ho chăng...

"...Thật ra cũng không sao, thích thì đi đi, gia mới không thèm cản cô." Haha, tới chừng cô biết được lí do thì lúc đó hối hận cũng muộn╮(╯▽╰)╭

Thấy Tam U không để ý nữa, Katherine mới giấu sự bất mãn trở lại, duỗi chân nằm trên thân cây:" Thật là mong chờ..."

Đôi mắt màu đồng khẽ nhìn về phía một người trong đó, không ngờ được chính là, ánh mắt sắc như dao găm lại quay qua chạm mặt với cô, dáng vẻ của anh ta không khỏi hiện lên một tia kinh nghi*.

(* Kinh ngạc + nghi ngờ ).

"...Đó là ai? " Thiếu nữ bất giác mở miệng hỏi.


" Levi Ackerman, là người sau này sẽ trở thành 'chiến binh mạnh nhất nhân loại' trong mắt của dân chúng bên kia tường thành. " Tam U không nhanh không chậm giải thích, sau đó sực nhớ ra cái gì, quay qua nhìn cô:" Sao gia cảm thấy bản thân mình giống với máy điều tra thông tin thế nhờ?"

" Ngươi tưởng tượng thôi. " Cá thúi mà cũng xứng làm máy điều tra của cô? Tỉnh ngủ được rồi.

"..." Nó có thể đọc được suy nghĩ đấy nhá...

Tam U giận hờn một chút liền chạy vào trong không gian của nó, bố mày mặc xác mày, hừ.

Thiếu nữ nâng khóe miệng thành một đường cong ưu nhã đẹp mắt, nhanh như chớp liền đuổi theo đoàn quân phía trước.

Đôi mắt của anh ta...thật ấn tượng.

Levi Ackerman... một người đặc biệt.

Katherine đưa ngón tay lên miệng mình, khẽ nhấp môi, thật muốn quen biết với người này...
Aizzz, nếu trong đầu đã xuất hiện ý nghĩ này thì cô cũng sẽ không bạc đãi bản thân mình, Levi a Levi, chúng ta cứ chờ xem.

Thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười:" Ta muốn một thứ có thể di chuyển. "

"..." Tam U có cảm giác, hình như nó từ máy tìm kiếm biến thành con nợ, sao cái gì cũng đến đòi vậy!

Tức giận như thế đó, nhưng mà không làm không được, Tam U liền nhẫn nhịn xuất một bộ Thiết bị cơ động Lập thể:" Đây là bộ động cơ dùng để di chuyển trong việc gϊếŧ titan ở đây, tập dùng đi. "

"...Trông không đơn giản lắm. " Katherine nhướn mày, xoa xoa ngón tay, mỉm cười:" Tam U, truyền cách sử dụng nó cho ta."

"...Nhưng cô phải tập đấy. " Cứ thích lợi dụng nó!

Tam U ầm thầm than thở ngư sinh, chậc chậc, thật quá đau lòng.

Sau khi lấy được cách sử dụng Thiết bị cơ động Lập thể, Katherine đeo nó lên người mình.
" Vút! " Thiếu nữ không hề do dự bay lên không trung, ban đầu có chút trục trặc, không được thăng bằng lắm, nhưng sau đó cô lập tức giữ vững cơ thể.

Qua một đoạn thời gian ngắn, Katherine liền thành thạo thả bay chính mình, tình hình của đoàn đội phía trước đập vào mắt, hai con titan lớn khoảng tầm 10-12m ở phía sau đuổi theo bọn họ.

" Ya hú." Một cô gái tóc đỏ trong đó nhanh chóng phóng người lên, rút hai thanh gươm bên hông chém vào gáy của con titan:" Anh giai Levi, em có thể gϊếŧ được một con titan rồi đấy nhá. "

Tam U ở trong không gian khác nhìn qua màn hình không khỏi tặc lưỡi khen ngợi vài tiếng:" Thấy chưa thấy chưa, người ta gϊếŧ titan cũng đẹp mắt như thế, chỉ chém ngay điểm yếu, cô xem lại cô đi, bắn một phát nổ nửa người, hỏi xem có ai rảnh rỗi như thế không. "
" Tch, thật nhàm chán. " Thiếu nữ nói một câu xác thực làm nó nín nghẹn.

...Ừ thôi, vẫn là yên phận làm kiếp cá đi...

Katherine im lặng dùng Thiết bị cơ động Lập thể đi phía sau quan sát, một con titan bị cô gái có mái tóc màu đỏ rượu gϊếŧ chết, con còn lại hình như là đồng bạn của cô ta kết liễu.

Vừa nãy hình như có nghe thấy cô gái này kêu Levi là anh trai? A, vậy liền bắt đầu từ chỗ này mà tiến lên.

" Đừng suy nghĩ viễn vông, cô gái vừa nãy tên là Isabel, thời gian còn sống hiện tại chưa đủ một ngày đấy. " Tam U thấy ý nghĩa lệch lạc của cô liền lên tiếng nhắc nhở.

" Không sao, ta có thể cứu cô ấy. " Thiếu nữ nâng khóe miệng, hoàn toàn không để lời nói vừa nãy của nó.

"...Thích gì thì làm đi. " Dù sao chuyện này vẫn không ảnh hưởng tới cốt truyện, haha, nhiều lắm thì người nào làm người đó chịu, ít nhất thì cô sẽ không chết được.
Bản thân có một phần mềm hack cực khủng Tam U, Katherine không hề có gì bất mãn, vừa lòng chạy theo Điều Tra Binh Đoàn một đoạn dài.

" À quên, thật ra Điều Tra Binh Đoàn được gọi tắt là Trinh Sát Đoàn, nói cho cô biết là bởi vì...gia không muốn nhận một đứa nghèo kiến thức mà mở miệng gọi Trinh Sát Đoàn là Điều Tra Binh Đoàn mãi đâu nhé." Tam U ở trong không gian khác lắc lắc đuôi cá, một bộ ta đây.

Katherine ừ một tiếng, nghiêm túc nói:" Mang Kavkaz ra đây, nạp đạn đầy đủ."

"...Ta nói cho cô biết, một thanh đạn đó phải hồi ba tháng đấy, ta chỉ có ba thanh thôi, hôm qua cô dùng hết một thanh rồi, vẫn còn muốn dùng sao? " Cá nhỏ lên tiếng hỏi.

"...Ừ, cứ lấy đi. " Thiếu nữ không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý.

Khẩu súng thật lớn rơi vào người, thiếu nữ nhẹ nhàng nâng bằng một tay, tay còn lại điều khiến bộ Thiết bị cơ động Lập thể thuần thục qua các cây cổ thụ lớn.
" Lách tách. " Khi phóng người lên không trung, cô dùng tay lên đạn, đưa súng nhắm vào đầu của một con khổng lồ phía bên cánh trái.

" Đoàng! " Con titan cao 9m kia lập tức biến thành hai nửa.

" Thấy không, như thế mới thú vị." Katherine nâng khóe môi, nói với con cá ở bên trong.

"..." Ừ thì thú vị, thú vị ông nội nhà cô ấy, gia mới không nghe!

Tam U không trả lời, cô cũng không tỏ vẻ bất mãn với nó, ngược lại rất vui vẻ, đi phía sau canh chừng trinh sát đoàn.

" Anh giai đừng lo nhé, em với Farlan đi đây." Isabel vẫy vẫy tay mỉm cười với Levi sau đó cùng với Farlan đi về phía cánh trái.

" Ừ, cẩn thận. " Levi gật đầu một tiếng rồi quay người hướng về phía trước.

Katherine di chuyển bộ động cơ đi theo hai người kia, trong lòng thầm hỏi Tam U:" Cô gái đó tại sao mà chết. "

" Đương nhiên là bị titan ăn rồi, nhưng mà con titan đó thuộc loại biến dị, cô cũng chưa chắc xử được. " Cá nhỏ vẫy vẫy đuôi khuyên nhủ cô quay đầu là bờ, tuy cứu được người, nhưng mà chẳng có ích lợi gì cả, đồng thời cũng khiến bản thân mình bị Thiên Đạo nhắm tới, chịu thiệt thòi.
" Titan biến dị à...nghe thật hay, mà ngươi cũng xem thường ta thật đấy, loại bình thường đã dễ chết như thế rồi, đương nhiên là thành phần đột biến cũng không khá hơn được bao nhiêu, cùng lắm là chết chậm một chút." Đôi con ngươi màu đồng xẹt qua một tia yêu dị, titan đột biến nha, muốn gặp quá.

"...Làm gì cũng đừng trưng cầu ý kiến của gia." Tam U sắp bị kí chủ nhà nó làm tức chết rồi, may mắn ý chí sống còn của cá nhỏ rất kiên cường.

Chiều tối rất nhanh đã đến, sương mù che phủ cả một khu rừng, tầm nhìn của cô hầu như đã bị sương phủ hết, chỉ còn nhìn thấy hai bóng dáng của Isabel và Farlan phi ngựa ở phía trước.

" T-Titan...biến dị...ở phía trước...khụ khụ...mau bắn pháo...tín hiệu... " Từ trong sương trắng, có một người đàn ông bước ra tới, thân mình bê bết máu, cụt mất một tay và chân.
" Là tác phẩm của con titan biến dị à? " Thiếu nữ nhướn mày, cười nhẹ một tiếng:" Đáng sợ ghê nha."

"...Ừ. " Mịa, gia mới là người phải sợ đây này, Tam U ở trong không gian hít thở một ngụm.

" Farlan, bắn pháo đi, em đi trước xem tình hình. " Isabel nghiêm nghị nói.

" Đùng." Pháo bắn xuyên qua mây mù, Farlan quay qua chỗ Isabel:" Cùng đi. "

" Được. " Isabel gật đầu, giật mạnh dây cương, ngựa phi thêm một chặng dài.

" Tránh ra. " Thiếu nữ đi bên cạnh bọn họ lúc này mới lên tiếng, cây súng thật to lên đạn, bắn vào trong một đám sương khói mù mịt kia:" Đoàng. "

Isabel và Farlan đều giật mình nhìn về hướng thanh âm phát ra.

Sau tiếng nổ súng, đám mây mù hoàn toàn bị dẹp tan, thân ảnh cô gái có mái tóc đỏ thẫm phi trong không trung, đôi mắt màu đồng sáng ngời, hiện lên một tia hưng phấn không rõ, đồng phục trên người vô cùng tinh tế tỉ mỉ, áo choàng tối màu khoát trên vai uốn lượn như sóng ở phía sau, cây súng thật lớn hầu như đè hết trọng lượng lên người cô.
" Cô là người của đội chúng tôi? " Cô gái đẹp như thế, nếu tồn tại trong đội hình, chắc chắn bọn họ phải có ấn tượng, đằng này nhìn lạ quắc luôn.

" Bây giờ không phải, nhưng sau này thì sẽ là. " Katherine nở nụ cười với Isabel, ở thế giới cũ, chưa có ai đụng hàng với màu tóc của cô đâu đấy, dù màu đỏ kia là màu ngã nâu:" Nếu không muốn chết thì di chuyển phía sau tôi. "

"...Nhưng mà đó là loại đột biến đấy." Farlan không yên tâm nhắc nhở.

" Haha, cứ chờ xem. " Thiếu nữ khanh khách cười, ánh mắt nhiễm một tia âm trầm, con titan đột biến chỉ còn cách bọn họ chưa tới năm mươi bước chân, phát súng nổ cô vừa bắn tạo một khoảng trống cực lớn xung quanh nó.

" Còn có thể bắn 14 phát nữa đấy, tiết kiệm chút đi. " Tam U hừ một tiếng nhắc nhở.

"...Biết rồi. " May mà chỉ có một con đấy.
" Farlan này..." Isabel hơi ngẩn người nhìn cô:" Chị gái đó thật đẹp trai quá..."

"..." Không thể bác bỏ được.

" Gào! " Tiếng rống của nó lan khắp khu rừng, Katherine nghe mà nhăn mày, sợ khiếp.

" Để xem nào... " Thiếu nữ vừa bay trên không trung, vừa dùng tay đếm đếm gì đó.

" Vút! Vút! " Cả Isabel và Farlan đều phi người theo phía sau cô, người này...mang tới cho bọn họ cảm giác giống như Levi, thậm chí, còn đáng sợ hơn một chút, dù cho Levi ít cười và dáng vẻ có chút âm trầm, nhưng so với thiếu nữ luôn mỉm cười này, hình như lép vế hơn.

...Haha, anh giai mà biết bọn họ nghĩ như thế chắc chắn sẽ đập chết cho coi...

Katherine vẫn nhìn vào bàn tay của mình lẩm nhẩm, Isabel tò mò mở miệng hỏi:" Chị gái, chị đang làm gì vậy?"

" Tôi đang tính xem sẽ bắn vào đâu trước. " Thanh âm nhẹ nhàng trong suốt của thiếu nữ vang lên, khiến người ta sởn gai óc.
"...Không phải nên chém vào gáy sao?" Isabel nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hỏi lại.

Giọng nói của Tam U trong không gian kêu lên:" Cô không được gϊếŧ chết con titan đó, nó phải do Levi gϊếŧ nha."

"...Được rồi. " Lần này cá nhỏ có chút bất ngờ, từ khi nào Katherine lại dễ nói chuyện như vậy? Trong lòng có cảm giác không ổn.

" Titan có khả năng phục hồi đúng không? " Cô quay qua hỏi lại.

" Đúng vậy nha chị gái. " Isabel gật đầu.

" Vậy thì bắt đầu từ cánh tay, sau đó bắn nát hai chân, tiếp theo là một lỗ ngay bụng, a, còn cả hai mắt đều phải đâm mù... " Thiếu nữ không khỏi hưng phấn lẩm nhẩm một hồi.

Tam U:"..." Thấy chưa, nó đã nói có gì đó không ổn rồi mà!

Farlan và Isabel nhìn nhau, âm thầm lạnh sóng lưng, anh giai của bọn họ hiền lành biết nhiêu.

Con titan ngay trong tầm mắt, Katherine quay người nói vọng ra sau:" Tìm chỗ nấp."
Hai người không lo lắng gì núp vào tán cây gần đó, bọn họ tin tưởng cô gái này sẽ chém con titan đột biến kia kêu cha gọi mẹ nha.

" Cô còn 5 phút nữa, Levi sắp đến đây. " Cá nhỏ âm thầm nhắc nhở.

" 5 phút là đủ..." Katherine đưa ngón tay lên miệng nhấp nhấp môi, Thiết bị cơ động Lập thể được cô cởi xuống.

Hành động này khiến cho cả Isabel và Farlan đều trợn tròn hai mắt, tính mở miệng khuyên nhủ, nhưng chưa kịp nói gì, cô gái kia liền dùng một động tác đơn giản đạp lên cánh tay của con khổng lồ, chạy một đường thật nhanh.

" Đoàng! Đoàng! " Tiếng súng nhắm cực chuẩn vào hai mắt của con titan, Katherine phóng người xoay một vòng trên không trung.

" Đoàng! Đoàng!" Bây giờ là tới hai cánh tay, đạn nổ thật lớn làm cho cánh tay kia trở thành một đống thịt máu văng be bét.

Cô vẫn cảm thấy chưa đủ, đạp chân xuống đất sau đó bắn hai phát cuối cùng vào chân.
Khói từ các bộ phận bị bắn nát của titan bốc lên nghi ngút, nó đau đớn rống lên.

" Bây giờ cô phải đi, 30 giây nữa là anh ta đến rồi! " Tam U lên tiếng thúc giục cô:" Katherine, xé một mảnh áo của Isabel thả xuống!"

" Tch." Thiếu nữ không cam lòng chạy đến chỗ bọn Farlan, đồng thời cũng kéo một tấm áo choàng khắc chữ của Isabel quăng lên đất.

" Chị gái, chị làm gì vậy? " Isabel nhướn mày không hiểu hành động của cô, ăn không ngồi rồi tự nhiên xé áo người ta nha.

" Xem như là trả nợ cho việc cứu giúp vừa rồi. " Thiếu nữ không nhanh không chậm đáp, bộ Thiết bị cơ động Lập thể được cô đeo lại từ lúc nào, nhanh chóng phóng về chỗ Trinh Sát Đoàn.

"..." Chưa bao giờ nghe kiểu xé áo trả nợ như vậy...

Dù cho vẫn đang thắc mắc cách làm việc của cô, nhưng Isabel vẫn im lặng không nói, chạy đi phía sau.
...